
Aiden x Reader: 🔞 NSFW 🔞
Thể loại: NNN, Đời thường, Nhẹ, Spicy 21+ 🔥🔥🔥
--------
"Tháng 11 rồi... NNN thôi"
--------
Tháng 11 trôi về như một dòng chảy nhẹ nhàng nhưng âm thầm cuốn theo những thử thách kỳ quặc mà người ta chẳng ngờ tới.
Bầu không khí chuyển mùa, giữa một ngày trời thu vàng hanh hao và chiều tối dịu lạnh của gió se sắt, dường như trong căn nhà nhỏ hai đứa chung sống cũng đang chuẩn bị đón một tháng đầy... thử thách
Ừ, thử thách.
Nhưng không phải kiểu "đi tập gym mỗi ngày", hay "học mười từ vựng tiếng Nhật trước khi ngủ" mà là một loại thử thách mang tính chất rất... kỳ cục... cái thứ gọi là NNN - No Nut November.
Nghe lố bịch đúng không? Nhưng nó lại rầm rộ lên mỗi khi tháng 11 tới, lan truyền khắp mạng như một cơn sốt hài hước kỳ quặc.
Ai cũng biết nó chỉ là một trend vớ vẩn nhưng lại chẳng hiểu sao cánh đàn ông vẫn cứ lao vào thử sức, như thể cái việc "nhịn" đó là một đỉnh cao của sự tự khắc kỷ.
Và Aiden - bạn trai em, người với nụ cười tỏa sáng hơn cả mười cái mặt trời cộng lại, người thường ngày chẳng màng đến những thứ xu hướng đại trà vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng nói một câu
"Anh sẽ thử NNN năm nay."
Anh vừa nói vừa gác cằm lên vai em, giọng không đổi sắc, như thể anh vừa quyết định sẽ kiêng cà phê nguyên tháng. Một chuyện chẳng tưởng.
Em quay ngoắt qua nhìn anh, mặt như muốn nói "sao cơ?", nhưng rồi chỉ thấy ánh mắt xanh biếc ấy nhìn em đầy dịu dàng, lại pha chút gì đó... quyết tâm đến khó hiểu.
Mà em thì biết rõ, Aiden không giống mấy chàng trai dở hơi ngoài kia. Anh đâu phải dạng người nghĩ gì là nói đó, càng không phải kiểu ai rủ cũng làm theo. Vậy mà lần này...
"Anh thử thách bản thân ấy mà, cũng vui vui ha?"
Aiden nháy mắt, cái miệng hay nhây đó lại nhếch lên thành nụ cười nửa đùa nửa thật. Nhưng em thề là khi nhìn thẳng vào ánh mắt anh lúc đó, em biết, Aiden thật sự nghiêm túc.
Điều khiến em bất ngờ không chỉ là chuyện anh muốn thử "nhịn", mà là việc anh vốn đã nhịn giỏi sẵn rồi. Bao nhiêu lần em dụ dỗ anh, bao nhiêu lần hai đứa sát rạt nhau dưới cái ánh đèn ngủ màu vàng cam ấm áp, môi kề môi, hơi thở giao nhau, vậy mà anh vẫn luôn biết điểm dừng. Luôn biết lúc nào nên ôm em vào lòng thủ thỉ "ngủ ngoan nha cục cưng", thay vì kéo em vào một đêm dài mệt mỏi nhưng ngọt ngào.
Thế mà giờ... anh còn muốn "thử thách" bản thân hơn nữa?
Căn hộ của tụi em nằm ở tầng năm, nhìn ra khu công viên nhỏ có hồ nước phản chiếu ánh nắng chiều.
Cây lá bắt đầu ngả vàng, từng cơn gió nhẹ khẽ cuốn những chiếc lá khô lạo xạo trên ban công. Bầu trời có sắc lam nhạt của hoàng hôn trễ và ánh sáng ấy nhuộm lên gương mặt Aiden đang ngồi lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm quyển sách nhưng mắt thì rõ ràng đang liếc trộm em, cái kiểu nhìn mà anh tưởng em không phát hiện.
"Không tin anh làm được hả?"
Anh hỏi, giọng lười biếng nhưng lại có chút thách thức lấp ló nơi khóe môi.
Em nghiêng đầu, tựa người vào khung cửa sổ, tay cầm tách cacao nóng còn bốc khói. Mùi quế nhẹ phảng phất trong không khí, vừa ấm áp vừa đầy dụ hoặc.
"Không phải em không tin, nhưng... anh quên là mình đang sống chung với ai à?"
Em mỉm cười, giọng ngọt như rót mật.
Aiden bật cười khẽ. Anh đặt sách xuống, bước đến chậm rãi, cả cơ thể cao lớn ấy như một bóng đổ phủ lên em. Cái cách anh nhìn em gần đến nỗi có thể thấy cả hàng mi cong nhẹ rung động trong gió.
"Vì đang sống với em... nên mới cần thử thách."
Anh cúi sát, thì thầm ngay bên tai em, khiến cả người em rùng mình không phải vì lạnh.
"Thử thách kiểu gì mà mỗi tối được ôm nhau ngủ chung giường?"
Em lườm anh, nhưng ánh mắt chẳng giấu được nụ cười.
"Thì... anh đâu có cấm ôm. Chỉ là..."
Aiden khẽ nhướng mày, môi mím lại một cách đáng yêu.
"Những chuyện còn lại... thì phải kiểm soát."
Em thở dài. Không biết lần này ai mới là người "chịu trận" đây.
--------
Ngày 1, vẫn bình thường.
Ngày 2, vẫn bình thường.
Rồi kéo dài đến ngày 17, rồi lại đến ngày 25.
Cả tháng này sẽ là chuỗi ngày đáng nhớ, không chỉ vì thử thách của Aiden, mà còn vì cái cách em sẽ... "vô tình" khiêu khích, trêu chọc và thỉnh thoảng... lỡ đụng chạm một tí.
Một tí thôi. Em đâu có làm gì sai, đúng không?
Tụi em luôn đùa rằng, tình yêu này giống như một trò chơi. Một trò chơi không có luật lệ rõ ràng, nhưng lại khiến cả hai cùng cố gắng vượt qua những "level" mới mỗi ngày.
Và tháng này, level đặc biệt mang tên NNN, với phần thưởng không phải là chiến thắng trước dục vọng, mà là từng ánh nhìn, từng cái chạm tay, từng tiếng cười giữa hai kẻ yêu nhau đến phát điên nhưng vẫn kiên nhẫn từng chút một giữ lấy nhau trong giới hạn.
Giờ cũng là ngày thứ 30 rồi... Anh vẫn nhịn rất tốt ấy chứ.
Ừ, có thể Aiden muốn thử thách bản thân.
Thôi thì... em cũng chẳng muốn làm người cản trở gì to tát, nếu anh đã muốn thử thách bản thân cái trò NNN gì đó thì em cũng chẳng cấm.
Em thậm chí còn nghĩ thầm, biết đâu nếu anh trụ được hết tháng thật thì sau này có cái để đem khoe, kiểu.
"Bạn trai tôi đỉnh đến mức nhịn được một tháng đó nha~"
Nói nghe cũng oách.
Mà thôi, chuyện đó tính sau. Giờ thì em chỉ cần ngủ một giấc thật sâu là được rồi, vì cả ngày hôm nay đã mệt mỏi quá chừng.
Em vừa tắm xong, tóc còn đọng vài giọt nước thơm thoảng mùi gội đầu bạc hà dịu nhẹ, từng lọn ẩm ướt bám vào vai trần mịn màng.
Căn phòng mờ ảo trong ánh đèn ngủ ánh cam nhạt, phản chiếu bóng đèn qua lớp rèm vải mỏng, tạo thành một thứ ánh sáng ấm dịu như rót mật lên mọi vật.
Gió ngoài cửa khẽ lùa vào, lạnh nhè nhẹ, se se, làm em rùng mình một cái nên cũng chọn đại cái váy ngủ mỏng mảnh để mặc, không phải vì cố tình, mà là vì... mát. Đơn giản thế thôi.
Lớp vải satin mỏng tang lướt nhẹ trên da, như một cái vuốt tay dịu dàng của đêm khuya. Váy ngủ ôm lấy cơ thể một cách hững hờ, phần dây áo mảnh mai cứ như chỉ cần gió thổi mạnh chút là tụt khỏi bờ vai gầy. Nhưng em chẳng để tâm.
Cái mệt đã ngấm sâu vào từng thớ thịt sau một ngày dài quay cuồng với công việc. Tựa mình xuống giường, em kéo chăn mỏng đắp hờ lên người, tay khẽ chạm vào gối nằm cạnh vẫn còn phảng phất mùi hương của anh, mùi bạc hà pha lẫn chút gỗ ấm, khiến lòng chợt dễ chịu hơn biết bao.
"Anh ấy bận..."
Em thầm nghĩ, mắt lim dim khép lại. Aiden hôm nay về trễ, có cuộc họp đột xuất gì đó mà lúc đi anh cũng đã thơm lên trán em một cái, cười tươi như nắng sớm rồi nói nhỏ bên tai.
"Ngủ trước đi nha, cục cưng. Đừng chờ anh đó, về trễ lắm."
Em nhớ lúc ấy chỉ gật nhẹ, mắt còn lơ mơ, đầu tóc rối bù như ổ quạ. Vậy mà anh vẫn hôn trán em, vẫn xoa đầu nhẹ như vuốt một chú mèo nhỏ. Bởi vì là Aiden luôn dịu dàng đến độ khiến người ta chẳng thể nào giận lâu được.
Căn phòng dần chìm vào yên ắng. Âm thanh duy nhất là tiếng kim đồng hồ treo tường khẽ tích tắc từng nhịp như ru ngủ. Gió ngoài cửa vẫn nhẹ, thi thoảng lùa qua khe cửa sổ khép hờ khiến tấm rèm mỏng khẽ đung đưa, tạo thành những chiếc bóng mờ mờ lay động trên trần nhà.
Em chẳng nhớ rõ mình chìm vào giấc ngủ lúc nào. Chỉ nhớ rằng khi thiếp đi, ngực còn phập phồng theo nhịp thở chậm rãi, tay khẽ ôm lấy chiếc gối to mềm mại, váy ngủ lùa lên theo từng nhịp trở mình.
Căn phòng vẫn vắng tiếng bước chân anh, nhưng em không thấy cô đơn. Bởi vì em biết, anh sẽ về. Và anh sẽ luôn về.
Mà... đúng là em ngủ như chết thật. Đến cả tiếng tin nhắn thông báo.
"Anh về trễ, đừng mở cửa, anh có chìa khóa nha"
Mà cũng chẳng nghe thấy.
Cả căn nhà như chìm trong một cái kén bình yên, chỉ còn lại nhịp tim em lặng lẽ vang đều giữa bóng tối. Thân người cuộn tròn lại, mép váy ngủ trễ xuống đôi chút theo từng chuyển động vô thức, khiến từng đường cong mềm mại như ẩn hiện dưới ánh sáng nhạt nhòa.
Ừ thì... nếu Aiden về lúc này, chắc anh sẽ phải hít thở thật sâu. Vì cái cảnh tượng đó là bạn gái anh nằm ngủ ngon lành trên giường trong bộ váy ngủ mỏng manh, tóc xõa dài, đôi môi hơi hé thở đều đều chính là thử thách cuối cùng cho cái gọi là No Nut November của anh.
Và có lẽ... thử thách này còn khốc liệt hơn những gì anh tưởng.
--------
Một tiếng sau.
Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên nơi ổ khóa, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng như một âm thanh xa xôi vọng về từ thế giới khác. Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, rất nhẹ, như thể người bước vào không muốn phá vỡ không khí đang đọng lại giữa căn nhà đã chìm trong tĩnh mịch.
Ngoài trời, sương đêm đã bắt đầu phủ một lớp mỏng lên lan can ban công, ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua khe cửa kính tạo thành những vệt dài nhòa nhoẹt trên sàn gỗ trầm.
Aiden bước vào, chiếc áo khoác dày màu đen xám trên vai vẫn còn vương hơi lạnh ban đêm, mùi gió trời và nhựa xe đường phố bám vào sợi vải khiến không khí xung quanh anh có một chút bụi bặm, nhưng quen thuộc.
Anh cởi áo khoác, treo lên móc, rồi rón rén tháo giày, từng bước đi đều cố gắng giảm thiểu âm thanh nhất có thể, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ làm vỡ tan giấc ngủ em đang yên giấc trong kia.
Bếp vẫn còn ánh đèn mờ nhạt từ dải đèn LED cạnh kệ bếp, thói quen em hay bật để đỡ lạnh lẽo cho căn nhà mỗi khi Aiden về muộn. Một cốc cacao trống rỗng vẫn nằm trên bàn, đáy còn đọng lại một ít bột cacao chưa tan hết.
Anh mỉm cười nhẹ, lắc đầu, khẽ nghĩ chắc em uống vội rồi lăn ra ngủ như mọi khi.
Bước chân anh dừng lại trước cửa phòng ngủ.
Tay vặn nhẹ nắm cửa, anh đẩy cánh cửa ra, không một tiếng cót két vang lên. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, trải một lớp màu mật ong lên tường và trần.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào qua khe hở, khiến tấm rèm lụa trắng lay động, nhè nhẹ như vạt áo một vũ công ballet đang xoay vòng chậm rãi.
Và rồi ánh mắt anh dừng lại.
Em - người yêu nhỏ bé của anh đang nằm nghiêng về một phía, chăn mỏng đắp hờ hững ngang bụng. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm khẽ bám lấy vùng cổ và vai, ánh đèn hắt xuống khiến làn da trắng hồng ấy trông như đang phát sáng. Chiếc váy ngủ mỏng manh, mềm như sương, bám sát cơ thể, từng đường cong mềm mại lộ rõ dưới lớp vải gần như trong suốt. Dây váy tuột khỏi một bên vai, để lộ phần xương quai xanh thanh tú nhô lên, tựa như một dải ánh sáng đang nhấp nháy giữa màn đêm.
Aiden đứng yên tại chỗ, trong thoáng chốc anh chẳng thể nào rời mắt.
Tim anh đập mạnh. Không phải vì bất kỳ thứ gì dục vọng tầm thường nào cả mà là một loại cảm xúc pha trộn giữa rung động, yêu thương và... tự thử thách chính mình.
"Trời ơi, thử thách này..."
Anh thầm thốt trong lòng, nuốt khan một cái.
Aiden chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân như đếm từng nhịp đập của con tim. Anh quỳ gối xuống mép giường, một tay chống lên ga, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em đang ngủ yên bình. Làn mi dài khẽ rung nhẹ theo hơi thở, đôi môi khẽ mím lại, mềm như cánh hoa.
Tay anh khẽ với lên, định vuốt một lọn tóc vương trên má em. Nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung.
Không. Anh biết rõ chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng có thể khiến cơn cám dỗ cuộn trào như sóng dữ. Mà anh thì... đang thử thách bản thân cơ mà.
Aiden hít sâu một hơi, gồng nhẹ cơ vai như đang đấu tranh với chính mình, rồi từ từ đứng dậy, rút một chiếc khăn lông khô từ hộc tủ bên giường. Anh lặng lẽ, nhẹ nhàng lau phần tóc ẩm còn sót lại nơi gáy em, mỗi động tác đều cẩn trọng như đang chạm vào thủy tinh.
"Ngủ say đến mức thế này, chắc em chẳng biết anh đã về đâu..."
Anh thì thầm trong lòng, miệng bất giác mỉm cười dịu dàng. Dẫu trong lòng có một vạn cơn sóng, nhưng ánh mắt Aiden vẫn tràn đầy dịu dàng và sự kiềm chế khó tin. Bởi vì với anh, tình yêu này không chỉ là những giây phút rạo rực nhất thời, mà là cả một hành trình gìn giữ nhau ngay cả trong những khoảnh khắc như thế này.
Anh đắp lại chăn cho em, vuốt mép gối ngay ngắn rồi cuối cùng cũng trườn người lên nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Tay không ôm sát em như mọi khi, mà chỉ khẽ đặt gần, như một điểm tựa vô hình.
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ mang theo hương của cỏ đêm, hoa nhài và chút hơi lạnh, khiến Aiden kéo chăn lên sát cổ cả hai.
"Anh sẽ cố... Anh nhất định sẽ vượt qua... Ít nhất là đêm nay."
Anh tự nhủ, mắt khẽ nhắm lại, môi mỉm cười, một nụ cười cố thủ, như tòa thành đang chống chọi cơn bão đang trực chờ nơi lồng ngực.
Bên cạnh anh, em vẫn ngủ say như trẻ nhỏ.
Trong ánh đèn ngủ vẫn lặng lẽ rọi lên một góc giường, căn phòng chìm sâu vào thứ tĩnh lặng ấm áp chỉ có trong những đêm đông sắp chuyển mình.
Hơi thở em vẫn đều đều vang lên bên cạnh như một bản nhạc ru dịu dàng, khiến tâm trí Aiden từ từ lắng xuống.
Anh tưởng như mình cũng có thể ngủ quên trong khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc mà thời gian như đông lại, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ và nhịp tim anh đập chậm rãi bên cạnh cơ thể em đang cuộn tròn trong giấc mơ ngọt ngào.
Nhưng...
Một cái gì đó lướt nhẹ qua trong tâm trí anh, như một luồng điện nhỏ vụt chạy giữa mê cung của suy nghĩ.
Một cơn nghi hoặc mơ hồ, len lỏi như tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vào một chiếc ly gần đầy. Anh không biết cảm giác ấy bắt đầu từ đâu, có thể từ làn gió se lạnh, hay từ cách em trở mình khẽ khàng kéo chiếc váy ngủ trễ thêm một chút, hoặc từ cái cách mà bản thân anh đột nhiên thấy lòng bồn chồn vô cớ.
"Hình như..."
Aiden chớp mắt, mi mày khẽ nhíu lại. Một mạch suy nghĩ vừa lóe lên, chợt khiến anh mở to mắt, đồng tử co lại trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng như thể bị một sự thật nào đó đập thẳng vào mặt.
Anh ngồi bật dậy không quá nhanh để gây tiếng động, nhưng cũng đủ để tấm chăn lệch đi một chút. Tay vội vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình khóa vẫn còn sáng mờ vì tin nhắn từ nhóm bạn gửi từ sớm.
Anh chẳng buồn xem là ai nhắn, bởi ánh mắt anh đang khóa chặt vào phần hiển thị phía trên - nơi ngày tháng được ghi rõ ràng như một lời khẳng định tuyệt đối, không thể chối cãi.
"Thứ Sáu, ngày 1 tháng 12. 12:00 AM"
Tim Aiden giật thót một cái. Đôi mắt xanh lam mở lớn hơn bình thường, hàng lông mày nhướng cao như thể chính anh cũng không tin vào điều mình vừa nhìn thấy.
"...Gì cơ?"
Anh khẽ thốt, miệng hé ra, hơi thở nghẹn lại.
Bàn tay vẫn còn giữ điện thoại nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.
Chết tiệt... Là ngày 1. Ngày 1 tháng 12.
Thử thách kết thúc rồi.
Aiden ngồi im như hóa đá trong vài giây, mắt vẫn dán vào con số 1 trên màn hình điện thoại sáng trắng, như thể nó là cánh cửa mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Anh vừa sực nhớ ra điều mà bản thân, vì quá tập trung vào việc "nhịn", đã không để ý rằng tháng 11 - tháng thử thách, đã trôi qua.
Giờ đây, chính xác là nửa đêm ranh giới mong manh nhất giữa khổ hạnh và tự do. Và chính khoảnh khắc ấy, như có một tiếng rắc vang lên trong đầu Aiden. Không phải vì anh mất kiểm soát, không phải vì anh yếu lòng, mà là vì lý do để kiềm chế đã chính thức chấm dứt.
Bức tường anh dày công xây dựng suốt 30 ngày qua, từng lớp ý chí kiên cường và tự chủ vững như thành trì, trong tích tắc sụp đổ chỉ vì hai con số hiện lên trên màn hình.
Tựa như đang bơi qua đại dương mịt mù giữa đêm đen, Aiden cuối cùng cũng nhìn thấy bờ cát.
Và cũng đúng lúc ấy, em khẽ trở mình.
Vạt váy trượt thêm một đoạn, khe hở giữa hai bờ vai hiện rõ dưới ánh đèn vàng, cổ áo trễ xuống để lộ một khoảng da trắng mịn, như trăng khuyết trôi bồng bềnh giữa dòng ánh sáng. Mùi hương sau tắm vẫn còn vương trong không khí hương hoa nhẹ dịu, thứ mùi đặc trưng khiến anh nhớ em mỗi lần xa.
Aiden nuốt khan, hai tay vẫn giữ chặt điện thoại như một phao cứu sinh, dù màn hình đã tắt ngóm từ lâu.
"Đây là... tự do hả?"
Anh thì thầm, như một kẻ vừa thoát khỏi lồng giam dài hạn, lại không biết liệu mình có nên cười hay nên sợ.
Bên cạnh anh, em vẫn ngủ say như thể cả thế giới ngoài kia không liên quan gì. Em chẳng hay biết rằng bạn trai em, người vừa vượt qua thử thách mệt mỏi nhất tháng, giờ đang ngồi cạnh, tim đập thình thịch như trống hội, mồ hôi rịn ướt tay chỉ vì nhận ra... mọi ranh giới đã biến mất.
Và khi không còn ranh giới nữa...
Ai sẽ ngăn anh?
Hay là... em sẽ vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, không hề hay biết rằng, đêm nay không còn là tháng 11 nữa?
Aiden khẽ cười nhưng lần này lại thấp thoáng một tia nguy hiểm phía sau.
"Cục cưng à... Anh nghĩ, tháng 12 sẽ rất dài đó."
--------
Chẳng biết bao lâu.
Một cảm giác lạ... nhột nhột nơi bắp đùi khiến em khẽ cau mày trong cơn mơ. Cái mơn man dịu nhẹ, như một đầu ngón tay trượt hờ trên da thịt, chạm rất khẽ nhưng lại đủ khiến từng tế bào dưới làn da bừng tỉnh.
Hơi thở vẫn còn đều đều, nhưng mi mắt đã bắt đầu rung nhẹ. Cơ thể, dù vẫn nằm yên trong tư thế ngủ, đã bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc đó thứ không thuộc về thế giới mơ mà là hoàn toàn thực, một thứ đụng chạm mềm mại, dịu dàng nhưng mang tính khiêu khích như cơn gió cuối mùa luồn qua vạt váy mỏng.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng vẫn vậy, vẫn là màu cam mật ngọt của chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường, đổ bóng lên trần nhà thành những mảng chập chờn như tranh màu nước. Ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm đã đổi hướng, nhè nhẹ xào xạc qua những tán cây trơ lá và đâu đó xa xa, tiếng xe chạy khuya vọng lại, mơ hồ như một âm nền xa xăm không tên.
Nhưng cảm giác ấy, cái cảm giác nhột nhột giữa đêm khuya ấy lại rõ ràng đến mức đánh thức em khỏi giấc ngủ sâu.
Mi mắt mở ra chậm rãi, vẫn còn mơ màng vì chưa hoàn toàn thoát khỏi tầng mộng. Mắt em lướt qua khoảng tối nhòe phía trước, rồi dừng lại khi nhận ra mình đang nằm nghiêng, một chân vắt hờ lên gối ôm, chăn thì đã bị kéo tuột xuống tới hông từ lúc nào.
Và khi cảm nhận được lần nữa cái chạm mơn man vừa rồi, lần này dài hơn, trượt từ bắp đùi lên sát mép quần lót mỏng em khẽ giật mình, cả người nhạy bén đến mức da gà nổi lên râm ran.
Cổ họng em khô khốc. Tim đập một nhịp lệch lạc.
Em khẽ trở mình và ánh mắt lập tức bắt gặp một bóng người quen thuộc - Aiden.
Anh đang nằm ngay bên cạnh, nhưng không còn giữ khoảng cách như lúc nãy nữa. Cả cơ thể cao lớn ấy đang xoay nghiêng về phía em, bàn tay anh chính là thủ phạm vẫn còn đang nằm yên trên đùi em, ngón tay cái khẽ miết dọc theo làn da mỏng manh dưới váy ngủ như đang dò xét từng cơn rùng mình phản xạ.
Aiden nhìn em.
Đôi mắt xanh lam ấy lóe sáng dưới ánh đèn lờ mờ, như biển ban đêm bắt đầu gợn sóng. Trong ánh nhìn ấy, em chẳng thấy chút áy náy nào cả mà chỉ có sự thú tội... pha chút đùa giỡn, và... một tia bản năng nguyên sơ.
"Tỉnh rồi à, cục cưng?"
Giọng anh trầm xuống một nhịp, như tiếng gió rít sau cánh cửa sổ khép hờ.
Em vẫn còn ngơ ngác, cổ họng khẽ bật ra một âm thanh không rõ, có lẽ định hỏi "Anh làm gì vậy...?" nhưng chưa kịp nói thành lời, thì bàn tay ấy đã trượt thêm một đoạn nữa, lần này là lên sát mép hông, nơi làn vải mỏng đã không còn che chắn được gì.
"Anh lỡ... chạm trúng, tại em nằm sát quá."
Aiden nhếch môi, nói vậy thôi chứ tay anh thì chẳng có vẻ gì là 'lỡ' cả.
"Với lại... tháng 11 qua rồi, cưng à."
Một câu nói đơn giản, nhưng có sức công phá chẳng thua gì một quả bom nhỏ nổ ngay giữa lồng ngực em. Tim em đập thình thịch như trống trận, hai má nóng bừng lên ngay lập tức.
Trí óc nửa tỉnh nửa mê bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn khi nhận ra điều gì đang đến. Và ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấm nồng ấy đều không báo trước sự tha thứ.
"Anh nhịn một tháng rồi đấy..."
Anh thì thầm, tay không còn vờn ở đùi mà đã luồn vào bên dưới lớp váy ngủ, làn da nơi bụng dưới bị vẽ thành đường bởi đầu ngón tay lành lạnh.
Cả người em khẽ co lại, như một phản xạ tự nhiên, nhưng cũng chẳng tài nào thoát khỏi cái siết tay nhẹ nhàng của Aiden nơi eo. Anh kéo em sát vào, cơ thể ấm nóng của anh áp sát sau lưng em và lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ... em cảm nhận rõ toàn bộ sự cứng rắn của thứ mà anh từng cố giấu khỏi em suốt một tháng trời.
Aiden cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ em, nơi mạch máu đập nhanh đến mức khiến làn da rung nhẹ theo nhịp tim. Hơi thở anh dồn dập, nhưng vẫn cố kìm nén, dù em biết rõ, sợi dây kiềm chế của anh đang bị kéo đến giới hạn cuối cùng.
"Cho anh nhé..."
Giọng anh khàn khàn, thấp đến mức gần như là một hơi thở gấp, thì thầm như cầu xin nhưng vẫn ẩn chứa áp lực đầy đe dọa của một con thú hoang sắp vồ mồi.
Em chưa kịp trả lời thì môi anh đã hạ xuống, chạm vào cổ em, lần đầu tiên sau tháng dài nhịn nhục, anh để bản năng dẫn lối. Và cơn cuồng nộ dịu dàng bắt đầu len lỏi như cơn sóng đêm âm thầm... cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại.
Vậy đó...
Cuối cùng thì... mọi giới hạn cũng bị vượt qua.
Mọi ranh giới tự dựng nên như tường thành suốt một tháng dài, tất cả đều sụp đổ trong một đêm tràn đầy hơi thở gấp gáp, những lần va chạm như điện giật và ánh mắt ẩm ướt cháy lên giữa ánh đèn mờ của căn phòng khuya.
Aiden - người đã nhịn đến độ cả tâm trí lẫn cơ thể như lên cơn sốt nhẹ cuối cùng cũng buông mình theo bản năng. Mà không, nói đúng hơn là nhấn chìm em vào cơn bão ấy. Không chút do dự. Không chút kìm nén.
Chăn ga rối tung, gối đầu lăn lệch khỏi vị trí, một vài chiếc gối ôm văng khỏi mép giường, rớt xuống sàn gỗ lạnh lẽo không một tiếng vang mọi thứ như tan tác dưới cơn động đất nhỏ, mà tâm chấn... nằm ngay giữa hai cơ thể quấn quýt ấy.
Bị dập cho te tua là đúng nghĩa đen không phải kiểu chừng mực mà em từng nghĩ tới. Aiden như kẻ được tháo xích sau cả tháng bị cầm tù trong vỏ bọc của lý trí.
Tay anh siết chặt lấy eo, hông, vai để lại những vệt đỏ hằn mà sáng mai chắc chắn sẽ lưu lại như chứng tích. Răng anh, trời ơi, em không rõ là anh có cố kiềm không, nhưng vết cắn thì... đầy người.
Bắp đùi trong là một vết. Mép hông là một vết. Ngay dưới xương quai xanh cũng là một vết nữa. Có chỗ còn nhức đến mức từng mạch máu nhỏ dường như còn tê rần.
Và giờ đây, sau tất cả thì em chỉ có thể nằm đó, hoàn toàn mất sức, toàn thân mềm nhũn như bún luộc, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, cổ, ngực, cả xương sườn cũng phập phồng theo từng nhịp thở dốc.
Váy ngủ đã chẳng còn nằm đúng vị trí, cái dây áo bị tuột gần như cả đêm vẫn chưa được kéo lên, chỉ quấn vướng ở khuỷu tay, vải xoắn vặn và ẩm ướt một cách hỗn loạn ở dưới bụng. Ga giường dính sát vào da, ẩm mát, nửa vì mồ hôi, nửa vì những tàn dư chưa kịp lau dọn.
Không khí trong phòng vẫn lặng, nhưng không còn cái tĩnh mịch ban đầu. Thay vào đó là cái dư âm của dục vọng chưa nguôi âm thanh ẩm ướt vang vọng như dư vang trong trí óc, tiếng giường cọt kẹt, tiếng gọi tên nhau, tiếng da chạm da giữa cơn mê dài và cái cảm giác bị chiếm hữu đến tận cùng.
Aiden lúc này đang nằm nghiêng bên cạnh, tay vòng qua ôm trọn lấy em vào lòng như thể em vừa là chiến lợi phẩm anh vừa giành được sau trận chiến kéo dài hàng giờ.
Hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt ve sống lưng em - như đang xoa dịu đứa bé con vừa bị dọa khóc. Trái ngược hoàn toàn với cái cách anh vừa làm tình như bão tố.
"Em... còn sống không đó?"
Giọng anh trầm, vẫn còn dư sót của cái vẻ đùa cợt nham hiểm đặc trưng. Nhưng ánh mắt lại dịu xuống, rất dịu.
Em không trả lời. Không phải vì giận hay ngại mà đơn giản là... em quá mệt để có thể nói.
Chỉ khẽ rên lên một tiếng, mũi dụi vào ngực anh, tìm chút hơi ấm ổn định. Cơ thể ê ẩm từng khớp, mỗi lần trở mình đều như bị điện giật nhẹ. Có cảm giác như anh đã... bẻ em thành từng mảnh rồi ráp lại bằng cách riêng của anh vậy.
Aiden khẽ cười. Anh cúi xuống, hôn lên vết cắn còn đỏ tươi ở vai em một cái, thì thầm.
"Anh xin lỗi vì... hơi mạnh tay. Tại tháng này là tháng 12 rồi, mà anh thì... yêu em quá nên không kiềm được."
Em liếc lên nhìn anh, đôi mắt vẫn mơ màng, môi mím lại.
"Hơi mạnh tay?"
Em khàn khàn hỏi lại, giọng yếu ớt như chiếc lông vũ vừa rơi xuống.
"Anh dập em... như muốn xé nát vậy đó..."
Aiden bật cười thành tiếng, miệng áp sát tai em, thì thầm như rót mật.
"Anh mà không dập dữ vậy, thì làm sao bù lại một tháng anh phải ôm em ngủ mà không được ấy chứ..."
Chưa kịp để anh nói hết câu, em giơ tay bịt miệng anh, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe, không biết là vì mệt hay vì ngượng. Cả hai nằm đó, trong căn phòng đầy mùi da thịt, mồ hôi, và tình yêu bị dồn nén trọn tháng thứ tình yêu vừa bùng nổ như lửa, vừa dày đặc như khói.
Một đêm dài.
Một tháng chờ.
Một cú dập... không lối thoát.
Và... một cơ thể giờ đây chẳng còn sức mà phản ứng chỉ còn biết nằm đó, được ôm trọn vào lòng, để người ấy lau mồ hôi, hôn lên từng vết cắn, và khẽ thì thầm.
"Ngủ đi nào, cục cưng. Anh thương em lắm."
--------
Sáng hôm sau...
Ánh nắng đầu ngày khẽ len qua lớp rèm mỏng, rải những vệt vàng nhàn nhạt lên bức tường trắng, tràn xuống ga giường nhàu nhĩ và dừng lại trên làn da trần còn in dấu vết của một đêm hoang tàn.
Ánh sáng ấy dịu, mềm, thơm mùi nắng sớm và chút hơi sương ban mai, nhưng đối với em lúc này, nó lại chẳng khác gì lời tuyên bố... rằng ác mộng chưa kết thúc.
Và đúng là chưa thật sự kết thúc.
Vì mới đó thôi, khi mắt còn mơ màng chưa mở nổi, cơ thể vẫn còn đang kêu cứu vì ê ẩm, chân tay rũ rượi, xương hông chưa kịp định hình lại thì - cạch - một tiếng trầm khàn vang lên bên tai.
"Chào buổi sáng, cưng. Sẵn tiện... thêm vài lần nữa ha?"
Chẳng có "Chào buổi sáng" nào dịu dàng hơn thế ít nhất là đối với Aiden, người vừa thức dậy đã đầy sinh lực, trông phơi phới như vừa ăn sáng xong, hít gió biển và sẵn sàng nhảy bungee không cần dây bảo hộ.
Còn em? Em thậm chí còn chưa nhấc nổi cái lưng khỏi ga giường. Chỉ mới xoay người thì đã thấy bắp đùi trong nhói lên, eo lưng căng cứng, cảm giác như vừa chạy marathon trong giấc mơ, mà chẳng có huy chương nào cho người về đích.
Em rên khẽ, giọng méo xệch.
"...Aiden... đủ rồi... Anh không mệt hả...?"
Mắt vẫn nhắm, giọng lạc đi vì cạn hơi. Nhưng chưa kịp được thương xót, thì từ phía sau, một cánh tay rắn chắc đã siết lấy eo em, rồi... hự... một cú thúc dứt khoát, thẳng, sâu, đến mức em giật nảy người lên, tay vội túm lấy mép gối phía trước như thể bám vào sự sống sót còn sót lại sau cơn lũ.
"A a a...!!"
Em thét lên trong đầu, mắt trợn trừng rồi liếc nhanh về phía sau.
Mắt em nhòe nước, đỏ hoe, long lanh như mèo con mới bị dội nước lạnh. Và trong cái góc nhìn mờ mờ đó, Aiden - cái người vừa nãy còn thì thầm "Yêu em" vào cổ mà giờ đang cười toe toét, kiểu cười tội lỗi mà không hề ăn năn.
"Tỉnh rồi thì vận động một chút mới tốt cho sức khoẻ chứ, đúng không?"
Anh nói, miệng cười nhưng tay lại siết hông, nhịp nhịp không báo trước.
Em muốn khóc. Muốn chui xuống đất. Muốn trốn vào chăn. Mà khổ nỗi, chính cái chăn đó cũng bị anh đá văng ra từ đợt tấn công lúc hừng đông.
"Aiden, em mệt thật mà... hôm qua anh... anh làm tận mấy..."
Em lắp bắp, nhưng giọng yếu ớt như sắp lịm đi.
"Anh đếm rồi."
Aiden thì thào, môi kề sát vành tai, giọng như gió.
"Tối qua là bốn. Giờ thêm hai là sáu. Chưa đủ ngày mới đâu, cưng."
Sáu?! Em thầm rú trong đầu. Trời ơi, cái gì mà sáng sớm như mới thay pin vậy hả anh trai? Em thì chân chưa khép nổi, còn người thì như bị xay nhuyễn thành sinh tố. Vậy mà anh thì hăng như gió mùa đông về, mỗi cú thúc là một bản cáo trạng dành cho sự kiên nhẫn mà anh từng tích trữ suốt tháng trước.
Mỗi lần anh thúc vào, em đều phải cắn gối, mắt rưng rưng, ngón tay siết chặt mép drap giường như bám vào mảnh tàn dư cuối cùng của lý trí.
"Anh... anh đáng lẽ nên yếu đi chứ... Nhịn một tháng rồi mà giờ khỏe như uống nhân sâm vậy là sao...?"
"Thì đó."
Anh vừa cười vừa tiếp tục dập đều như không thèm để tâm đến phản ứng thê thảm của em.
"Anh dồn một tháng lại để xài hết trong ba ngày thôi. Cục cưng chuẩn bị tinh thần nhé."
Sự thật nghiệt ngã đập vào não: Aiden đang không đùa. Mà em cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đó, rên rỉ nửa chừng, người đầy dấu vết yêu đương như bản đồ chiến tích, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm làm lộ từng vết cắn, từng vệt đỏ, từng vết xước nhỏ ở lưng thứ mà em chẳng thể nào che nổi khi ra ngoài mặc váy hở lưng hôm nay.
"Em... không ra khỏi giường nổi mất thôi..."
Em rên lên như chú mèo bị ướt, gần như sắp khóc.
Aiden cúi sát, môi áp vào gáy em, hôn một cái thật dài trước khi khẽ cười bên tai.
"Không sao. Anh cũng đâu có cho em ra khỏi giường đâu."
Sáng đầu tiên của tháng 12... Mới chỉ bắt đầu. Mà em thì... đã bị đè sml lần thứ sáu rồi đấy.
Ánh nắng buổi sáng đã lên cao, trườn mình qua ô cửa kính và rải đầy sàn nhà lớp ánh vàng ấm áp.
Không khí trong phòng tràn ngập mùi nắng, vương vất thêm chút hương của cơ thể lẫn nhau còn sót lại từ trận chiến kéo dài suốt cả đêm và sáng sớm. Không khí đáng lẽ nên lười biếng, nên yên bình, nên để em được thảnh thơi bò dậy, mặc đồ đàng hoàng rồi lê ra khỏi giường đi tìm cái gì đó lót bụng.
Đáng lẽ là như vậy.
Nhưng mọi kế hoạch đều tan thành mây khói khi... một người nào đó, cụ thể là Aiden - cái người cơ bắp đô con, ngủ một giấc là như cắm sạc đầy pin vẫn tiếp tục sinh long hoạt hổ như chưa có gì xảy ra.
Em mới vừa chống tay ngồi dậy khỏi mớ ga giường nhăn nhúm, mắt còn cay vì thiếu ngủ, cổ họng thì khô khốc như giấy nến, vậy mà chỉ mới vừa khẽ lồm cồm lết dậy, chân còn run run như mới trải qua tai nạn thể thao, thì... phía sau lưng, một cánh tay quen thuộc đã trườn tới, rất nhanh như một con sói chồm vào bữa ăn sáng của nó.
"Ơ, Aide-"
Em chưa kịp nói trọn câu thì...
Một bàn tay đã luồn phắt vào dưới lớp áo thun mỏng vừa mặc vào chưa được ba phút.
Nhanh. Gọn. Dứt khoát.
Lạnh như nước đá nhưng cũng nóng như lửa cháy. Ngón tay của anh áp sát lưng em, lướt một đường dọc sống lưng, khiến cả người em rùng mình dựng tóc gáy.
"Đang tính đi đâu đó, cục cưng?"
Anh hỏi, giọng nghe rõ ràng là có tội... mà không hề giấu.
Em đông cứng trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Tay cầm áo khoác, mắt nhìn lom lom ra ngoài cửa, nhưng cả người run bần bật vì bàn tay ấy giờ đã trèo từ lưng lên đến sườn, áp sát bên dưới chân ngực.
Rõ ràng là có mục đích. Rõ ràng là đang mò mẫm. Và rõ ràng là không có ý định dừng lại.
"Em... muốn đi ăn sáng..."
Em rít ra từng chữ, giọng khàn khàn vì cổ họng vẫn chưa hồi phục.
"Anh ăn rồi."
Aiden đáp gọn. Mắt nheo lại, tay thì vẫn đang du hành khắp bụng em.
"Không. Ý là em chưa ăn."
Em gắng thuyết phục, bắt đầu dùng cả hai tay chống xuống nệm để vùng dậy.
Nhưng chưa kịp đứng thẳng, thì nguyên một thân thể trần trụi đã áp sát phía sau. Aiden kéo em ngã ngửa lại xuống giường như không chút thương xót. Em phát ra một tiếng "ưh" nhỏ, tóc xõa ra, mắt trợn trừng, hai chân theo phản xạ cong lại nhưng không tài nào thoát được.
Aiden cúi xuống, khuôn mặt ấy áp sát vào gáy em, hơi thở nóng rực, đôi môi mím cười như biết trước mọi phản ứng của em.
"Cục cưng à... nhìn em nũng nịu, mềm nhũn, vừa tỉnh ngủ vừa thơm thế này...
Ai mà để em ra khỏi giường được chứ?"
Rồi, không một lời báo trước, anh siết nhẹ eo em, luồn tay vào tận trong áo, lần này là thẳng lên ngực. Em hét lên trong cổ họng, cả người co giật như điện giật, tim đập thình thịch như trống hội mùa xuân.
"Aiden!! Em... đói!!!"
"Anh cũng đói mà."
Anh đáp, như thánh thần lướt qua lời kêu cứu của người trần mắt thịt.
Một cú hôn nhẹ được đặt lên cổ em, tiếp sau đó là hàng loạt vết liếm, cắn nho nhỏ cái kiểu trêu chọc khiến em phát điên mà không thể nào làm gì được.
Cơ thể vốn đã mệt rũ vì đêm qua, sáng nay lại bị "dập sớm" vài lần, giờ thì thở cũng mệt, vậy mà anh cứ như thể không nhận thức được rằng mình mạnh cỡ nào. Hoặc... biết, nhưng cố tình làm vậy.
"Anh có biết là chân em muốn rụng rồi không?"
Em nói, mắt long lanh nước, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa ngượng.
Aiden cười toe toét, ánh mắt nhìn xuống em từ trên cao, đầy tự mãn, bàn tay vẫn không chịu ngoan ngoãn rút ra khỏi áo.
"Ừ, nên em nằm thêm đi. Không cần đi đâu. Anh gọi đồ ăn sáng về là được mà."
"Anh mà không thả em ra, em... em kiện anh đó..."
"Kiện đi. Với tội danh gì?"
Anh nhướng mày, tay tiếp tục nhấn một cái vào chỗ nhạy cảm khiến em co giật, mắt nảy lửa, miệng bật ra một tiếng rên nghẹn.
"Tội... dập người khác đến què chân không báo trước!!!"
Aiden chỉ cười.
Một nụ cười sáng hơn cả nắng sớm...
Và cũng đáng sợ hơn cả cơn đói chưa được ăn sáng.
Sáng mới đó... Mà em đã nằm lại giường, thở dốc.
Còn Aiden?
Cười như mới trúng số. Và tay thì vẫn chưa chịu ngoan ngoãn. Mọi nỗ lực thoát thân trong buổi sáng rực rỡ đó hoàn toàn vô ích.
Em đã từng nghĩ sau một đêm hoang tàn, sau vài lượt "tập thể dục nhẹ" lúc rạng đông và sau một màn mò mẫm trêu chọc lúc em còn chưa kịp đánh răng thì Aiden rốt cuộc cũng sẽ buông tha.
Ít nhất là để em kịp lê xác ra ngoài, tìm cái gì đó nhét vào bụng đang réo ầm ầm như trống bát nhã. Nhưng không. Thứ em nhận lại là một ánh mắt ranh mãnh, nụ cười tươi rói như bôi cả bình kem đánh răng và một đôi tay to bản đang từ từ... bế em lên.
"AIDEN! KHÔÔÔÔNG! ANH ĐỪNG GIỞ TRÒ!!"
Em la toáng lên, tay đập loạn vào vai anh, chân giãy đành đạch như con mèo bị tắm.
Mặc cho em vùng vẫy, Aiden vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đến đáng ghét, đôi mắt xanh trời ánh lên như thể anh đang bồng bế một bó hoa mỏng manh chứ không phải đứa người yêu vừa gào khóc vừa giãy như bị bắt cóc giữa ban ngày.
"Anh chỉ muốn ôm em về giường lại cho ấm thôi mà."
Anh nói với cái giọng vô tội nhất thế giới, môi cong cong một cách nguy hiểm.
"Ôm cái đầu anh!! Em muốn đi ăn sáng!!"
Em rít lên, giọng lạc hẳn vì tức.
Trong tích tắc, em chộp được khung cửa như người trôi dạt giữa biển gặp được bè cứu sinh. Tay bấu lấy khung gỗ trắng, móng tay cào nhẹ vào mép cửa như thể cố bám víu chút tự do cuối cùng còn sót lại trên đời.
Mặt em méo xệch, hai chân còn vắt trên tay anh, còn tay thì bám chắc như thể nếu buông ra, em sẽ rơi vào địa ngục, cái địa ngục mang tên Aiden tháng 12 được giải phóng.
"Aiden... anh buông em ra! Đừng có kéo như thế chứ! Em không chịu nổi nữa đâu!!!"
Aiden khựng lại nửa giây. Anh cúi đầu nhìn em - cái người yêu nhỏ xíu, hai má đỏ ửng, môi bặm lại, mồ hôi lấm tấm trên trán vì dùng sức bấu vào cửa trông chẳng khác nào một bé mèo bị vướng vô màn, giãy hoài không ra.
Rồi anh mỉm cười.
Một nụ cười khiến sống lưng em lạnh buốt.
"Cưng à... NNN kết thúc rồi mà. Anh nhịn đủ rồi. Giờ là tháng... thu hoạch."
"Thu hoạch cái đầu anh!! Em bị đày đọa từ tối tới giờ mà anh còn gọi là thu hoạch à?!"
"Chứ em không biết à?"
Anh thì thầm, cúi sát tai em, hơi thở nóng hổi.
"Chính xác là em là vụ mùa mà anh chờ cả tháng nay đó."
"KHÔÔÔÔÔNG!!!!"
Tiếng la của em vang vọng cả căn nhà, nhưng vô ích. Vì chỉ vài giây sau đó, anh đã mạnh tay kéo em bật ra khỏi khung cửa, bất chấp em cào cấu, chống cự.
Đôi chân em đạp loạn, tay vung vẩy cố túm lại cạnh bàn, chân ghế, thậm chí là vạt áo anh. Nhưng vô ích. Aiden vác em gọn gàng như bế một cái gối ôm, quay người đi thẳng về phòng ngủ như một chiến binh vừa bắt được con mồi lạc đàn.
Sàn gỗ kêu lên cọt kẹt dưới chân anh, rèm cửa tung nhẹ trong gió và ánh nắng rơi thành từng vệt theo từng bước anh đi như những dấu vết em để lại trên đường bị kéo về "chiến trường".
"Má nó... cái NNN quái quỷ này..."
Em lầm bầm trong tuyệt vọng, nước mắt như sắp tuôn trào.
"Anh yêu cái NNN này ghê luôn đó."
Aiden cười, đóng cửa phòng lại bằng gót chân.
Và thế là... một lần nữa, ánh nắng tươi đẹp của buổi sáng bị che khuất bởi cánh cửa phòng đóng sập lại. Kèm theo đó là tiếng thét yếu ớt của em vang lên giữa bầu trời tháng 12... nơi sự giải thoát chỉ là ảo ảnh.
Còn cơn dập kinh hoàng mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro