Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngoài trời hầu như đã được phủ một tầng tuyết dày,thời tiết vì thế cũng trở nên lạnh hơn.Taeyong hôm nay khoác lên mình một chiếc áo khoác phao to hơn kích cờ người,đội chiếc mũ lông .Tổng quát nhìn anh không khác một cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn.Ngồi trong lớp nghe giảng nhưng vì thời tiết quá lạnh nên anh chẳng thể tập chung nổi.Cái mũi cứ sụt sịt mãi không thôi thì cuối cùng cũng kết thúc tiết học. Hôm nay vì thời tiết lạnh nên được nghỉ sớm hơn thường ngày.Mọi người ai ai cũng đều nhanh tay nhanh chân để đi về và Taeyong cũng vậy chứ anh sắp chịu hết nổi với cái lạnh này rồi.Vừa bước vào kí túc xá,Taeyong đã vội vàng bước nhanh về phía thang máy ,đúng lúc Jaehyun vừa bước ra từ trong thang máy.Thế là anh không để ý liền tông thẳng vào người của Jaehyun một cái,vì đụng một cách bất ngờ nên đôi chân Taeyong loạng choạng sắp ngã xuống đất thì một lực kéo cánh tay anh về. Cả người anh dựa vào người Jaehyun ,Taeyong vốn thấp hơn Jaehyun một cái đầu nên khi cậu ngước xuống chỉ thấy cái chỏm đầu đang đội chiếc mũ lông.Cậu khẽ cười một cái rồi nói
"Anh hậu đậu quá đấy."
Hai mắt đang nhắm của anh mở nhanh ra,Taeyong ngước lên ,thì ra là Jaehyun .Anh cười nhẹ vội vàng đứng ngay lại.
"Cảm ơn ."
Jaehyun khuôn miệng cười rõ tươi khi được người đối diện vội vàng đứng nhanh đến nổi chiếc mũ trên đầu cũng bị lệch qua một khúc.Hai tay đặt lên trên đầu anh chỉnh lại cái mũ.Đồng thời nhìn anh một cái rồi nói
"Chiều nay anh rảnh chứ?"
"Anh rảnh."
"Vậy chiều nay em mời anh đi anh cảm ơn vụ hôm trước."
Taeyong cái đầu gật gật đồng ý.Nói rồi hai người tạm biệt nhau.Taeyong chầm chậm đi vào tháng máy,khoảng cách hồi nãy thật sự gần quá, đôi môi từ khi nào đã nở nụ cười mà không thể ngưng được.Xem ra cũng phải một phần nhờ Kim Doyoung mà anh được mời đi ăn đây. Tuyết bên ngoài gần như đã động hết trên những cành cây,xung quay mặt đất cũng được lấp đầy bởi tuyết ,cũng giống như cách Jaehyun đang từ từ lấp đầy khoảng trống trong tim Taeyong.
...
Hiện tại là năm giờ chiều và bầu trời phía ngoài cũng trở nên lạnh hơn.Thời tiết lạnh cũng làm mặt của Taeyong ửng hồng không ít.Nếu nói không đáng yêu là nói dối.Từ nãy giờ anh vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường khiến cho cậu bạn Yuta phải lên tiếng nhắc nhở .Nhưng anh nào nghe ,rõ ràng là chuẩn bị được đi ăn cùng người mình thích thì ai lại có thể ngồi yên một chỗ được cơ chứ.Lúc nãy Jaehyun bảo tầm bảy giờ cậu sẽ đợi ở ngày cổng kí túc xá mà bây giờ chỉ mới năm giờ thôi,anh phải làm gì cho thời gian trôi qua nhanh đây.Sau gần nữa tiếng ,Taeyong vẫn không thể nào nằm yên nên anh đành đứng dậy soạn đồ trước vậy.Lần này không phải lăn qua lăn lại trên giường thì anh đang đi qua đi lại xung quanh tủ quần áo.Thường ngày anh không hề kén chọn đồ đâu,sao mà hôm nay lại không có bộ nào vừa ý hết vậy.Taeyong cứ đi qua đi lại rồi thay tới thay lui và lại hỏi ý kiến Yuta.
"Cái tên ngốc này,bộ này đã đẹp lắm rồi!"
"Thật hả?Tao thấy chỉ bình thường thôi mà."
Yuta chỉ biết bất lực với cậu bạn này.Từ nãy giờ thật sự không biết Taeyong đã thay biết bao nhiêu bộ đồ rồi.Nakamoto Yuta không thể chịu nổi tình thế này nên chỉ có thể khen lấy khen để bộ đồ Taeyong đang mặc trên người.Sau một hồi lâu thì anh nhìn lên đồng hồ cũng đã gần tới giờ rồi nên mặc bộ này luôn vậy.Một chiếc áo ngắn tay cùng một quần jean bó sát người tổng thể cũng không tồi,vì là người đang mặc là Lee Taeyong.
Chỉ vừa mới bước ra cửa phòng thôi ,Taeyong thật sự đã thấy bản thân thật ngốc nghếch.Một chiếc áo tay ngắn cho cái thời tiết này. Chắc cũng chỉ đi ăn một tí thôi nhỉ nên chịu một chút vậy.Taeyong vừa bước xuống tầng trệt đã thấy Jaehyun đang đứng ngay phía trước công. Anh từ từ chạy đến vỗ vỗ nhẹ cái vai của người cao to đang đứng kia.Jaehyun quay lại thấy anh thì lại là cái hương mặt thật sự không thể nào tươi hơn.Cũng chỉ mới tươi được mấy phút thì lại thấy anh hắc xì mấy cái.Bây giờ Jaehyun mới để ý nãy giờ anh chỉ mặc mỗi cái áo tay ngắn này thôi.Jaehyun vội vàng cởi áo khoác ngoài khác lên cho anh.Taeyong đang đi cảm nhận được hơi ấm nhẹ trên lưng quay qua thì thấy Jaehyun đã đặt áo khoác trên người anh hồi này chẳng hay.
"Anh bị ngốc hay sao vậy,anh không thấy lạnh hả."
Taeyong chẳng biết nói sao chỉ cười cười cho qua rồi lại đi dính vào Jaehyun.Cả hai đi đến chỗ giữa xe ở ngay phía sau kí túc xá. Jaehyun nắm lấy nhẹ tay anh đi tới chỗ xe.Cậu mở cốp xe lấy ra một nón bảo hiểm rồi tiện tay đội lên luôn cho anh.Taeyong gương mặt vốn đã ửng Hồng vì lạnh,bây giờ lại chuyển thành màu cà chua.Jaehyun leo lên xe,rồi lại bảo anh leo lên phía sau.Cả hai sau khi đều ổn định trên xe thì Jaehyun bắt đầu gạt chống xe rồi chạy.Vì tốc độ khá bất ngờ nên hai tay Taeyong theo quán tính mà nắm lấy eo người phái trước.Một điều có lẽ Taeyong không biết sau lớp mũ bảo hiểm của người phía trước là nụ cười còn tươi hơn cả thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaeyong