1
Hôm nay tôi và người bạn thân của mình đã sinh ly tử biệt, tôi gục lên mộ cậu ấy mà khóc nức nở nếu như tôi không vì việc đấy mà bỏ mặc người bạn duy nhất của mình.
" Hức...hức..t..ớ tớ xin lỗi !! Tớ đã từng hứa rằng là tớ sẽ không..sẽ không bỏ rơi cậu!! Tớ xin lỗi.." Chân tôi mềm nhũn không thể đứng dậy nổi,nếu như mà giờ có tên sát nhân hay con quỷ nào đấy xuất hiện thì có khi tôi còn chẳng còn sức để mà chạy nữa , trong tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn là những sự mặc cảm tội lỗi đến nổi mà nếu như có một con dao ở đây thì tôi sẽ cầm lấy nó và đâm nhiều nhát vào mình , kể cả một nghìn lần hay hàng trăm nghìn lần thì cũng không đủ để có thể tha thứ cho cái tội lỗi này.
Trong đám tang của người mình yêu thương nhất lại chẳng có ai tới để thương cảm để buồn bã kể cả để nhớ về cậu ấy, chẳng ai cả chỉ có mình tôi người cậu ấy thân nhất và là người hại chết cậu ấy, tôi ngồi khóc ở ngôi mộ của cậu ta mấy tiếng liền , đôi chân tôi bây giờ đã bị tê liệt giống như rằng là bây giờ chân tôi đã bị chặt đi vậy .
/ Ring Ring Ring /
Tiếng điện thoại của tôi vang lên, tôi dùng đôi tay đau nhức của mình lấy điện thoại ra từ túi quần, tôi dùng đôi mắt sưng tấy lên vì khóc gắng mà nhìn tên người gọi là ai.
Nhưng khi tôi nhìn thấy tên người đấy thì tôi từ buồn bã chuyển sang tức giận, là hắn là cái tên mà khiến cho bạn tôi giờ đã nằm dưới cái mộ này , thế mà hắn còn dám gọi cho tôi cơ đấy, tôi không ngần ngại nhấn trả lời cuộc gọi tôi sẽ chửi hắn đến mức hắn không nhấc đầu lên nổi, dù cho tôi không thể khiến hắn trả giá nhưng tôi vẫn muốn chửi hắn chửi để cho tôi hả hê và cho tôi được chửi thay bạn mình.
" Xin chào ~ ! Nhớ ta không ? Nghe bảo cái người bạn kia của cậu đã chết rồi nhỉ ! Mà cũng phải thôi do tên đó ngu ngốc tin lời ta đúng là tên ngu mà! Hahahaha..!! " Tên kia vừa cười vừa nói giọng giễu cợt, từng lời nói của hắn làm cho tôi muốn bằng cách nào đó đấm hắn qua cái màn hình điện thoại này "Mày còn muốn nói gì nữa?! Chính mày..chính mày là người hại chết bạn tao!! Tao đúng là đồ ngu khi tin tưởng mày! Tao đã từ-" Tôi đang phẫn uất mà nói thì hắn cắt ngang tôi, hắn thở dài đáp " Thôi thôi! Đừng có nói như thế chứ~! Không phải chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ kịch tính sao ? Kể cả chúng ta đã cùng nhau vượt qua chuyện đó cơ mà? " Những câu mà hắn nói như kiểu đang muốn chọc tức tôi vậy ,những câu từ nhấn nhá mang hàm ý châm chọc của hắn làm tôi muốn tức điên lên "Vui vẻ kịch tính con mẹ mày! Vượt qua cùng nhau cái phân gì ! Nếu như mày không xuất hiện thì bây giờ cậu ấy đã còn sống rồi! Tao đề cử mày nên lên nhận giải Oscar đấy!" Tôi nói mà muốn bật khóc nghĩ về những chuyện trước kia , dù cho tôi đã mạnh miệng hùng hồn rằng tôi sẽ chửi hắn không nhấc nổi đầu nhưng mà nghĩ về những chuyện lúc trước và nghĩ về việc chuyện này cũng là lỗi tôi thì cũng không thể nào mà chửi hắn được nếu tôi chửi hắn nhưng tôi cũng có lỗi thì chả khác gì những câu tôi nói với hắn ta là tát thẳng vô mặt tôi cả.
Sau khi nghe tôi nói thì hắn im lặng một hồi, tôi nghĩ là hắn đang cảm thấy buồn cười vì những gì tôi nói, quả thật vậy sau một khoảng im lặng thì đột nhiên một tiếng cười mà tôi nghĩ rằng là hắn đang cười mà muốn rớt nước mắt luôn ấy, nghĩ tới việc đó tôi càng ngày càng tức điên,không thể tin được là hắn không hề cảm thấy tội lỗi hay gì mà hắn chỉ thấy việc này là điều đáng buồn cười mà thôi, sau khi cười hả hê thì hắn mở lời " Xin lỗi vì hơi vô duyên nhưng mà điều cậu nói làm ta buồn cười quá ! Nhưng mà này hôm nay ta không phải muốn tám chuyện gì đâu, nay ta gọi cậu vì muốn nói rằng vào mười hai giờ khuya ngày mai ở chỗ cũ hãy đến đó ta sẽ đợi cậu..! Vậy nhá tạm biệt " Tôi vừa tính hỏi thêm, thì tên khốn nạn đó vừa dứt câu đã tắt, tôi thực sự muốn đấm chết tên đó nhưng tiếc rằng là tôi không thể " Mày thật là vô dụng mà..haha! " Tôi tự nói thầm với bản thân, tự tát vào mặt mình vài cái rồi gắng gượng để dùng cái cơ thể ê ẩm này mà đứng dậy, quá trình đứng dậy như kiểu người bị ngủ mấy chục năm tập ngồi vậy khó khăn cực kì.
Mà nói thật là tôi lúc trước không bao giờ nghĩ rằng là cái con người kia sẽ chính là người làm tôi hận đến tận trời , hận đến tận xương tủy kiểu nào đấy lúc trước tôi đã từng nghĩ hắn rất tốt bụng và là một người hiền lành nhưng tới lúc đấy thì tôi mới biết hắn mưu mô như nào, hắn không những mưu mô mà nếu hắn ác nhất thì không ai dám ác nhì nói cách khác hắn là loại không bằng cầm thú.
Tôi sau khi đã gượng được dậy thì liền đem theo cái thân xác này đi lên cái xe mà tôi đậu gần đấy, mộ của bạn tôi thì chỉ được xây ở một nơi khỉ ho cò gáy ba mẹ cậu ta còn chả đến, tôi thật sự không hiểu sao họ lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
Con của họ mà họ còn chả để tâm nó sống hay chết , họ chỉ quan tâm là nó có gửi tiền về hay không thôi, ngoại trừ việc đó ra thì những người đó không hề để tâm bất cứ gì khác , việc làm đám tang cũng chỉ mình tôi làm tất cả mọi thứ đều là chỉ có mình tôi quan tâm cậu ấy, thế mà chính tôi lại là người góp phần khiến con người đáng thương đó chết tức tưởi.
/ Rầm Rầm Rầm /
Tôi đang ngồi trên cái xe của mình, lái nó trên cái con đường hoang vắng không một ngôi nhà không một bóng người, thì bỗng dưng ba tiếng sấm làm tôi giật hết cả mình " Đờ mờ thật , đang buồn mà ông làm tôi giật mình đến nổi mém ra quần đấy ông trời! "
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro