Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Từ ngày đạt được sự cho phép thầm lặng của Haerin, Jaehyuk như nở hoa trong lòng. Xếp hàng chờ trận bị out ra cũng không hề oán trách một câu, anh chỉ nhẹ nhàng gãi đầu cười xoà:

"Yaa, dạo này mọi người đều không ổn thật nhỉ? Phải rộng lượng tha thứ thôi~~"

Joon Ji-hoon ngồi kế bên mà da gà nổi lên từng đợt. Dù đã nghe Min-kyu phổ cập chuyện anh già mình đang gặp mặt người yêu cũ nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi, sao lại có chuyện ông già thì vui vẻ còn bản thân mình lại hiu quạnh như vậy. Dạo này nhóc con bên T1 chả chịu tạo cơ hội cho cậu gặp anh gì cả. Ji-hoon hết nhắn tin rồi lại gọi điện, thả bom trong Kakaotalk của nó không dưới 50 lần mà cuối cùng chỉ nhận được một câu:

"Hyung ấy về nhà rồi, không có ở ktx. Đừng làm phiền em nữa."

Anh đây chính là cần gặp lúc hyung ấy chưa về nhà, thằng cún lại chờ mọi chuyện xong hết rồi mới nhắn. Thế mà lúc trước còn vỗ ngực bảo đều là em của Hyuk-kyu huyng nên nó sẽ giúp một tay. Tính tình lúc này lúc kia của nó đúng chỉ có ADC nhà đỏ chịu được.

Ji-hoon vò đầu nhìn màn hình kakaotalk vỏn vẹn được hai dòng tin nhắn của mình với anh từ hồi ASIAD mà rầu rĩ. Để thoả nỗi nhớ lâu này của mình, Ji-hoon đành lòng gửi đi tin nhắn mình đã soạn từ lâu:

"Sang-hyeok hyung ơi, lúc trước anh có giới thiệu cho em cuốn sách. Phải cuốn này không anh? Em không giỏi nhớ tên tác giả." 

"Aiz~ Chết mất." - Mèo cam Chovy ôm đầu không dám nhìn màn hình chat. 10 phút hơn trôi qua, khung chat của cậu không có dấu hiệu chuyển sang trạng thái đã đọc. Ji-hoon buồn bã tắt điện thoại, quay sang nhìn Jaehyuk đang cười hì hì mà bực hết cả mình. 

Mèo cam phụng phịu ra mặt: "Chà, em đang suy nghĩ phải hát bài gì trong đám cưới của huyng luôn đấy."

Jaehyuk đanh mặt: "Mày nói gì vậy hả?"

"Nhìn hyung không giống người mấy tháng trước vừa thất tình đâu."

"Ya, Ji-hoon! Đúng là đầu chuỗi nhỉ?"

Cậu nhoẻn miệng rồi đeo tai nghe vào: "Ông già này nói xàm cái gì vậy trời."

Jaehyuk biết mèo cam nhà mình đang khó chịu vì anh già nhà đỏ nên cũng không thèm gây sự thêm. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả ơn vụ của Suhyeon, Jaehyuk kéo ghế đến bên cạnh:

"Này, sắp tới Sang-hyeok hyung có hẹn với Ji-hoon hyung đấy, mày có muốn anh dẫn mày đi không?"

Ji-hoon vừa nghe đến tên anh thì vứt hẳn tai nghe xuống: 

"Anh quen với Easyhoon hyung hả? Được đấy nhỉ, hyung~"

"Nói thừa, có cả Mata hyung nữa nên anh mày nghe được." 

Ji-hoon bám lấy ghế của hyung mình: "Jaehyuk huyng là tuyệt vời nhất ông mặt trời."

"Thế là tốt, giờ thì đi lấy cho hyung mày lon nước đi."

Mèo cam nhà Gen.G cười híp cả mắt: "Dae~~~"

Cuối tuần Jaehyuk cùng Ji-hoon "vô tình" đi đến quán thịt nướng nơi mà nhóm của Sanghyuk cùng "Mata" Se-hyeong và Easyhoon "Ji-hoon" tụ tập. Mata vừa thấy thằng em mình đã đơ mặt ra. Jaehyuk không ngần ngại gì, thấy Sanghyuk thì liền vui vẻ chạy lại, chào hỏi từng người một. Sang-hyeok thấy chỉ có hai người nên cũng thân thiện mời cả hai cùng tham gia. Đều là tuyển thủ, lại đang trong thời gian nghỉ ngơi nên anh cũng không quá quan ngại việc tụ họp chung.

Ji-hoon từ lúc ngồi vào bàn thì cơ miệng không thể giữ nguyên được, cậu dành chỗ ngồi ngay bên cạnh Sanghyuk huyng. Suốt bữa ăn, Quỷ vương bất tử không phải là chăm chú ăn đồ ăn của mình thì là cười nói với các hyung, không mảy may để ý người cắt thịt, gắp đồ ăn vào dĩa để  trước mặt mình là một con mèo cam ngay bên cạnh. 

Easyhoon cũng là người ít để ý. Nhưng Mata cùng Jaehyuk thì không thể không khinh bỉ hành động của con mèo cam. Hoá ra Chovy sonsu còn có thể chăm sóc người ta như vậy. Bình thường ở nhà không phải trêu người già như anh thì cũng bắt nạt mấy đứa nhỏ như Min-kyu, làm gì có chuyện ngoan ngoãn ngồi một bên như thế này.

"Jihoon à, em cũng ăn đi." Lee Sang-hyeok ngó sang nhìn tuyển thủ nhà Gen.G, mọi người ăn ít thật đấy.

"Hyung gọi em là Ji-hoonie cũng được ạ." Chovy sonsu cười híp mắt.

Jaehyuk nhịn lại cơn buồn ói, anh nhẩm trong đầu rằng đây là việc phải làm để trả ơn con mèo cam vụ Suhyeon. 

"Ừm, Ji-hoonie."

Tuyển thủ đường giữa nhà Gen.G để lộ hẳn chiếc răng nanh của mình. "Giọng Sang-hyeok hyung dễ nghe quá đi."

Kết thúc bữa ăn, mọi người tính cùng ghé qua quán cà phê nổi tiếng trên đường. Cún vàng Jaehyuk thì nhớ Haerin đến điên lên, anh cứ nhìn mãi những dòng tin nhắn của cả hai. 

Ting.

"Jaehyuk hyung có muốn ăn bánh ngọt không ạ? Gần chỗ em mới mở một tiệm nhỏ. Đáng yêu lắm."

Bịch. 

Jaehyuk vỗ thật kêu lên người Ji-hoon, mọi người đều phải quay lại nhìn.

"Ji-hoon à, anh phải đi rồi, mày tự về nhé." Tạm biệt mèo cam, chú em phải tự lo rồi.

Ji-hoon nghe còn chưa thấm câu, đã thấy hyung mình chạy vội về bãi đỗ xe. "Ông già này điên à, mình có quen thân ai đâu, ổng đi về thì ngượng lắm."

Ji-hoon đứng trơ trọi một mình, cậu muốn được đi dạo cùng Sang-hyeok, nhưng thật sự không biết mở lời như thế nào, dù sao hiện tại cũng là Sang-hyeok hyung và bạn bè của hyung ấy đang đi chơi. Dù có "Mata" Se-hyeong - huấn luyện viên cũ của mình, Chovy cũng khó mà mở lời nhờ hyung ấy giả vờ rủ mình đi cùng.

Đang tính mở lời tạm biệt mọi người luôn thì Quỷ vương đã tiến lại gần cậu: "Ji-hoonie đi chung với tụi anh luôn nhé."

"Hôm nay Sang-hyeokie bao nước đấy!" - Se-hyeong cũng góp lời, lâu rồi không gặp lại cậu nhóc, thế mà lại trông ngoan ngoãn hơn xưa. 

"Dae~~~" Mắt Chovy sonsu lại híp lại. Cậu cũng muốn gọi Sang-hyeokie quá. 

--------------

"Hyung à, ở đây." 

Jaehyuk từ xa đã thấy hình dáng vẫy tay của Haerin. Hôm nay, cô mặc chiếc áo khoác bông ngắn để hở một chút phần eo. Bước chân của anh ngày càng nhanh hơn, anh kéo thấp chiếc mũ hoodie của mình xuống. 

"Jaehyuk hyung." Jaehyuk ôm lấy Haerin, dù có cao hơn cô, anh vẫn cúi người dụi đầu vào cổ cô, chôn mặt ở đấy mà thầm thì.

"Nhớ em quá!" Haerin hơi giật mình nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô đề phòng quan sát mọi người xung quanh.

Jaehyuk thấy cô không ôm lại mình liền tủi thân "Anh che mặt rồi mà...Không ai nhận ra anh đâu."

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô mếu máo: "Hôm nay anh đã cực lắm đó. Thằng nhóc Chovy đó chỉ toàn bắt nạt anh thôi."

Haerin chịu thua trước đôi mắt đen tròn của Jaehyuk. Cô vuốt lưng anh: "Vậy sao? Tuyển thủ Ruler của chúng ta bị đàn em bắt nạt mất rồi, chúng ta phải làm sao đây."

"Bù cho anh đi!" Jaehyuk đứng thẳng trịnh trọng đề nghị.

Trông bộ dạng của anh, Haerin liền khúc khích: "Được, em đãi anh bánh ngọt nhé."

Jaehyuk gật đầu, nắm lấy tay cô. Đang đi thì anh tiến gần, tay đang nắm chuyển sang ôm cô rồi cuối mình xuống, hôn cắn nhẹ vào môi của Haerin. Mùi vanilla ngọt nhẹ còn vương lại trên môi khiến Jaehyuk mặc dù rời đi nhưng vẫn khao khát nhiều hơn.

Haerin tiêu hoá xong mọi chuyện thì anh đã cười hề hề. Từ ngày đồng ý chuyện tìm hiểu nhau, Haerin để ý thấy Jaehyuk ngày càng to gan. Không có chuyện gì là anh không dám làm, như sợ rằng nếu không làm thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa vậy.

"Hyung lớn mật nhỉ?" Ngoài câu này ra Haerin xấu hổ không thể nghĩ thêm được gì.

Jaehyuk ấp tay cô vào túi mình "Haerin-nim, em không cho anh gần em gì cả, anh đành phải dùng cách này thôi~~~" 

Haerin không thể nghiêm túc được với anh, cô thở dài rồi mở cửa tiệm bánh. Ai bảo Jaehyuk hyung biết làm nũng cơ chứ, với đôi mắt đen láy cùng đôi môi mím lại, trong mắt Haerin thì Jaehyuk quả thật vô cùng đáng yêu khiến cô không nỡ mắng anh ấy.

Cả hai gọi hai món được đề cử của quán, mont blanc cùng mille feuille rồi tán gẫu một chút về kỳ CKTG đang diễn ra.

"Hyung sắp phải đi Trung Quốc rồi?" Gen.G thuận lợi vào thẳng tứ kết, cũng là lúc sắp phải sang Trung thi đấu.

"Ừa, là tuần sau rồi." Jaehyuk nghĩ đến việc sắp phải xa Haerin liền có chút rầu rĩ. Anh còn muốn vào đến chung kết, vậy thì phải hơn một tháng sau mới gặp được cô. "Haerin muốn anh mang gì về cho em không?"

"Jaehyukie muốn vào chung kết nhất nhỉ. Đến lúc đó em sẽ nói quà em thích cho hyung nhé." Haerin sẽ mong chờ từng ván đấu thẳng đến chung kết của anh.

Jaehyuk hiểu cô đang cổ vũ mình, cảm động rồi lần nữa ngả đầu vào vai của Haerin: "Anh thích Haerin lắm." 

Haerin áp má mình vào đỉnh đầu anh, tay âm thầm đan sâu lấy tay anh hơn. Cô luồn tay vào mái tóc xoăn của anh, đùa giỡn từng lọn tóc mềm mại. Jaehyuk quả thật luôn đong đầy cảm xúc, anh dễ đỏ mặt, cũng dễ vui vẻ, dễ buồn bã. Ở chung với anh, Haerin cảm nhận được nhiều thật nhiều sắc màu trong cuộc sống. Dù sống trông cực khắc nghiệt, xăm soi nhưng Jaehyuk vẫn thoải mái, không giấu diếm và dũng cảm đương đầu với mọi thứ. Mặc dù đôi khi mọi thứ không hoàn hảo nhưng Haerin thấy được sự chân thành của anh trong từng hành động, trong từng lời nói.

Bỗng có điện thoại. Là anh họ. Haerin nhá cho Jaehyuk xem rồi nhận máy: "Wang-ho hyung ạ."

"Em đang ở với thằng Jaehyuk?" Giọng đầu dây bên kia không lạnh không nóng.

Haerin nhìn Jaehyuk gắng ghé sát tai vào cố gắng nghe lấy cuộc hội thoại thì buồn cười: "Vâng, em đang ở cùng hyung ấy."

"Aizz~ Anh đã bảo nó không được tán tỉnh em nữa mà. Lỗ tai của nó làm bằng cây à."  - Máy sấy LCK bắt đầu bật công tắc rồi.

"Em nữa, Haerin, lần trước còn chưa đủ hay sao? Anh không muốn thấy em ngất xỉu thêm lần nào nữa đâu. Anh lo thật đấy"

"Yêu à,..." Một giọng nói trầm khác vang lên bên đầu dây.

"Em tránh ra nào, anh đang nói chuyện cơ mà." 

"Vâng hyung, em đang nghe đây." 

"Không, không phải em Haerin." 

"Jaehyuk đây, tao đã thuê người kiểm soát các bài đăng trên mạng rồi. Gen.G sắp tới cũng ra đưa ra các biện pháp phù hợp liên quan đến đời sống riêng tư của tuyển thủ, tao không để người nào làm tổn thương Haerin nữa đâu." Haerin hơi bất ngờ vì anh chuẩn bị đến cỡ này, cô tưởng rằng anh chỉ che chắn kỹ hơn khi đi với mình thôi.

"Tao tin mày thì chắc tao có thể tru luôn quá." Nếu không phải vì chuyện lúc trước, Wang-ho cũng thật sự mong Jaehyuk và Haerin có thể thành đôi.

"Mày không tin thì cũng chỉ có thể ở trụ sở HLE thôi." Xin lỗi cũng xin rồi, thuyết phục cũng nói rồi, Jaehyuk hết cách nên đành chọc cho thằng cốt điên lên.

"Yah! Mày cái gì cũng dám nói thật nhỉ! Chúng ta có nên đánh nhau không? Giờ tao có thể đến tìm mày luôn đấy."  Wang-ho không tức giận nhưng quả thật muốn đánh thằng bạn mình vài cái vì cái tội ăn nói.

"A, em làm gì vậy?...Do-hyeonie..." "...." 

"Thằng điên này bị gì vậy trời." Jaehyuk không còn nghe thấy gì.

"Wang-ho hyung có chút việc. Giải tán đây." Tông giọng trầm trêu người đó lại vang lên.

Gì vậy trời, này là giọng con gián nhà HLE hả. 

Chắc giờ thì nó không kiếm mình được đâu nhỉ. Cảm mơm nha, Park Do-hyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro