Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài nghi

Mình là một học sinh lớp tám
Đúng vậy,mình là một học sinh lớp tám chưa phải chịu áp lực của kì thi tuyển sinh vào mười.

Ai cũng nghĩ như vậy,nhưng mình muốn thi vào trường chuyên ngoại ngữ.Chắc hẳn ai cũng biết nếu muốn thi vào chuyên thì phải nỗ lực nhiều thế nào.Bản thân mình cũng biết vậy nên cho dù bố mẹ mình không tạo áp lực nhưng bản thân mình vẫn tự tạo áp lực cho bản thân.Hơn ai hết,mình hiểu bản thân bị ám ảnh thế nào về câu nói

"Áp lực tạo nên kim cương"

Mình như vậy đấy,vậy nên bản thân mình vẫn cố gắng những năm lớp sáu và bảy.Nhưng khi bản thân lên lớp tám,mình bắt đầu hoài nghi về khả năng của bản thân.
Vào một buổi sáng mùa thu,mình đang kể với những người bạn thân của mình rằng:

"Mày ơi,đề chuyên anh khó quá tao sắp khùng rồi!"

Đột nhiên có một bạn cùng lớp đi qua và nghe được cuộc nói chuyện của bọn mình và nói rằng

"Mày định thi chuyên anh à?Tao thấy mày học cũng bình thường.Mày phải như thằng M thì mày mới thi được."

Khi đó,như có một quả bom nổ trong đầu mình vậy,mình đơ ra một lúc rồi mình mới trả lời

"Kệ tao mày"

Và từ đó,câu nói đấy vẫn cứ ở trong đầu mình trước khi đi ngủ.Mình vẫn biết rằng bản thân chưa đủ giỏi để thi được nhưng nếu là mình trước khi nghe câu nói đấy,mình sẽ bỏ nỗi lo âu ấy ra sau và vùi đầu vào đống đề thi chuyên nhưng sau khi nghe câu nói ấy,mình lại hoài nghi về bản thân mình.

Liệu mình có đủ cố gắng để thi đỗ không?

Liệu sự nỗ lực của bản thân mình có đủ không?

Những câu hỏi ấy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu mình hằng giờ,hằng phút.
______________________

Dạo gần đây khi mình đi học thêm toán,mình bị mắng rất nhiều.Có một hôm mình bị mắng rằng:

"Cô Vân Anh dạo này học hành vớ vẩn quá.Năm lớp bảy luôn là điểm sáng trong lớp,luôn làm được những bài khó mà năm nay vẫn chưa thấy điểm gì nổi bật.Người ta đang cố gắng từng ngày để leo lên được đỉnh núi nhưng cô thì đang trượt dốc xuống núi.Những năm trước cô ở trên đỉnh núi nhưng giờ cô đang ở sườn núi rồi."

Mình ngồi dưới lớp nghe những lời này mà tay không ngừng cào vào lòng bàn tay,cái chai ở ngón giữa và ngón cái.Mình cũng biết điều đấy chứ,bản thân mình đang thay đổi theo chiều hướng xấu đi,tâm lý của mình ngày càng bất ổn.Nhưng bác ơi,con không muốn làm một điểm sáng trong màn đêm vô tận,con không muốn bản thân ở trên đỉnh núi hứng chịu những cơn gió lạnh buốt.Cô đơn lắm! Con chỉ muốn được làm một con người bình thường,người khác không biết con giỏi gì và kém gì,con cũng không muốn làm một người đứng trên người khác rồi bị người ta dè bỉu ,che bai.Rồi lại có hôm khác,bác bảo rằng:

"Ngày xưa anh cô đi học bài vở luôn đầy đủ, không thiếu một cái gì mà cô sao thiếu nhiều thế này."

Bác gần như nhắc mình rằng anh mình xuất sắc thế nào và điều đó khiến bản thân mình tạo thêm nhiều áp lực cho bản thân.

Từ hôm đó trở đi mình không cắt móng tay nữa,mình để móng tay rất dài.Người ta bảo rằng Bạch Dương rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc của bản thân.Có lẽ mình cũng vậy.Ai cũng hỏi sao để móng tay dài thế mình chỉ trả lời rằng mình lười cắt nhưng sẽ chẳng ai biết được mình để móng tay đê tự cấu bản thân mình. Những lúc nghĩ về lời nói của bác hay của cậu bạn cùng lớp kia mình lại cào vào tay mạnh hơn,cáu cánh tay của bản thân lâu hơn và siết chặt hơn. Mình muốn dùng nỗi đau thể xác để cho tinh thần dịu đi phần nào nhưng có vẻ không được,tim mình vẫn đau lắm.
______________________

Mình có xem Xin Việc của chị tlinh ,chị ý có cố gắng để bản thân không khóc bằng cách nhìn vào gương vào nói:

"Mày khóc cái gì? Mai còn phải đi làm đi vào đi ngủ."

Mình cũng đã thử như vậy,mình nhìn vào gương và cười một nụ cười thật tươi nhưng sao càng nhìn tim mình càng đau vậy? Chắc là do mình thấy hình ảnh giả tạo của bản thân.Rồi mình vào giường nằm ngủ nhưng vẫn nằm thao thức.Mình thường tự thôi miên bản thân để đi vào những giấc mộng .Trong giấc mơ,mình thấy mình thấy mình đỗ chuyên ngoại ngữ,nhưng chắc chỉ là trong mơ thôi nhỉ?

______________________

Bản thân mình chưa từng đi khám tâm lý,nhưng chắc là mình không bị trầm cảm đâu.Nhưng hiện thực như đang muốn nuốt chửng mình vậy ? Nhưng khi mình bị nuốt chửng hoàn toàn thì sao, ai sẽ là người kéo mình ra khỏi đó đây? Ai sẽ là người cùng mình vá lại nhưng vết thương trong lòng mình đây? Và ai sẽ là người giúp mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi:

"Liệu mình có xứng đáng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #inmyself