Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà văn và nhiếp ảnh

warning : ooc , lowercase , ran x rindou không phải anh em , không có bất lương

lấy bối cảnh ở xưa ở Nhật, mọi chi tiết đều do tui tưởng tượng
-----------------------------------------------------

tiếng bước chân vang lên đều đều ở dẫy hàng lang vắn người, cậu con trai mái tóc 2 màu nổi bật, trên tay cậu là 1 chiếc máy ảnh nhỏ

rindou luống cuống nhìn nơi mình đang đứng, cậu khó hiểu, liệu bản thân cậu có đang đi nhầm nơi?

nơi này hoang hiu chẳng 1 bóng người, chỉ có mỗi cô gái đang ngồi ở chỗ bán vé

"cho tôi hỏi đây có phải là nhà ga xxx không?"

"đúng rồi ạ"

"vậy cho tôi 1 vé tàu"

"được rồi, đợi tôi 1 chút"

rindou đứng dựa lưng vào tường, những ngón tay thon thả lướt qua từng nút trên chiếc máy ảnh kia, cậu đưa máy ảnh lên mắt, cẩn thận canh góc nhìn mà bấm máy

tiếng máy tách tách kêu lên vang vọng cả 1 khu vắng, rindou nhanh chóng lấy ảnh ra xem thử, ảnh lên đẹp hơn cậu nghĩ

"vé của cậu đây"

"à vâng, cảm ơn"- rindou nhận lấy vé rồi nhanh chóng rời đi

rindou haitani - 1 nhà nhiếp ảnh chỉ mới vào nghề, hôm nay cậu đang trên đường đi đến nơi chụp ảnh mà nhiều người tung hô là rất đẹp, tuy có chút không tin nhưng cậu vẫn chọn cách đi và tự mình trải nghiệm thử

nhưng nó thật ngoài mong đợi của cậu, nơi này rất đẹp, sự xinh đẹp của nét cổ kính xưa ở nhật bản, sự đơn điểu của nơi này có lẽ đã thu hút rất nhiều người đến

rindou mãi nhìn ngắm nơi này mà quên béng đi việc hôm nay bản thân phải làm, chợt, cậu nhìn thấy 1 dáng người đang đứng đối diên mình. rindou nhanh chóng bị người đó hớt hồn khi mà mái tóc dài đến lưng 2 màu đặc biệt đôi mắt tím huyền ảo xinh đẹp

bộ vets tím người đó mặc trên người làm rindou khó hiểu, cậu cứ ngời ngợi rằng người đấy là nữ cho đến khi giọng nói của người đó vang lên

giọng nói trầm khàn, với đôi mắt sắc lạnh làm rindou ngớ người, nhìn rất giống nữ vậy mà

"ồ? nhìn tôi như vậy đủ chưa?"

"n-nam?"

"chứ chẳng lẽ là nữ, cậu nghĩ tôi là nữ?"- người đó nhếch môi cười hỏi

"nhìn anh giống nữ nên tôi hiểu lầm, xin lỗi"- rindou nhanh chóng cuối đầu nói

"không sao, nhiều người hiểu lầm nên tôi cũng quen rồi"- người đàn ông đó cười nhẹ nói, nụ cười đó dường như đã hớt hồn của rindou làm cậu ngẩn ngườ

rindou nghĩ, bản thân có thể chụp lại cảnh trước mặt của mình không? nụ cười đó thật sự rất đẹp, ánh nắng chiều tà chiếu vào nơi này làm khung cảnh trước mặt rindou trở nên cổ tích hơn rất nhiều

"cậu là nhiếp ảnh gia?"- người đó chỉ tay vào chiếc máy ảnh cũ trước ngực cậu mà lên tiếng hỏi

"không, chỉ là tôi thích chụp ảnh mà thôi"

"ồ, cậu tên gì vậy? tôi là ran"

"rindou, rất vui được quen anh"

"tôi có thể chụp cho anh 1 bức ảnh chứ?"

"được sao? rất vinh hạnh"- ran nở nụ cười mà nói

rindou đã nhanh chóng bắt trọn khung cảnh đó mà chụp lại, bức ảnh được đưa ra khỏi máy quả thật không làm cậu thất vọng, tuy chiếc máy ảnh này đã rất cổ nhưng không thể phủ nhận việc những khung cảnh nào qua tay nó đều lên ảnh đẹp không thể chê

"tặng anh"- rindou nhanh chân đi qua nơi ran đang đứng mà đưa bức ảnh đó cho anh

"đẹp đó, cảm ơn cậu"

"không có gì, tôi chỉ là 1 tay chụp ảnh nghiệp dư mà thôi"

"anh là nhà văn sao?"- rindou tinh ý nhìn những vết mực còn dính trên tay ran mà lên tiếng hỏi, hiện tại vẫn còn rất ít nghề liên quan đến giấy mực nếu có thì có lẽ chỉ còn nhà văn

"cậu tinh ý thật đấy"- ran nhìn bàn tay dính ít mực ở đầu ngón tay mà lên tiếng

họ cứ vậy mà tán gẫu với nhau khá vui vẻ, nhưng rồi tiếng tàu vang lên làm cả 2 chú ý đến, ran thấy con tàu đang chảy đến gần thì đã quay lại nhìn rindou mà nói

"tôi đi đây, sau này có duyên gặp lại"

"ừm, tạm biệt"- rindou nhìn theo bóng lưng của ran dần đi lên tào mà lòng lại có chút buồn

cậu cũng chẳng hiểu vì sao

----

"haha...giờ nhớ lại em thấy chúng ta có duyên lắm ấy"- rindou ôm lấy vai ran, mỉm cười nói

hôm nay là cuối xuân, cậu và anh đã ngồi trước nhà, nơi có cây hoa anh đào đang rơi từng cánh hoa, cậu đã nhớ lại cách cả 2 gặp nhau mà mà cảm thấy cậu và anh thật có duyên

"nếu hôm đó em không đi đến ga tàu đó thì chắc sẽ không gặp 1 nhà văn xinh đẹp như anh"- rindou sờ lấy những sợi tóc tím vướng ở tai ran mà nói, cậu vật có chút tiếc với mái tóc dài kia

"sao lại là xinh đẹp? tôi đẹp trai chứ không xinh đẹp"- ran ôm lấy thân ảnh nhỏ kia vào lòng, anh dụi đầu vào vai rindou mà nói

"đừng nhột em"

"cho em chết luôn"

end

-----------------------------------------------------

đủ ngọt chưa mấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro