Chương 5: "Trước hết phải bước qua xác tôi đã."
"Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống!" Vì thân hình nhỏ bé của Akane khiến Gojo Satoru có thể dễ dàng xách lên như một túi đồ, cô vung tay dãy dụa, cào cào lên bàn tay mạnh mẽ đang giữ lấy cổ áo của mình.
"Nhóc hẳn là còn đau kia mà? Đừng lo, nhóc lùn thấy mồ, ta không thấy mỏi tay." Với cái sức lực kiến cắn này vốn dĩ không thể làm gì ai được, đừng nói chi là hắn. Lén kéo lên chiếc bịt mắt, di chuyển con ngươi xuống thì đã thấy một khuôn mặt đang nhìn mình đầy oán thán, hắn muốn cười nhưng cố nhịn lại.
"Tôi không có đau, ông còn lâu!" Akane vì lòng tự tôn mà giấu chuyện cơ thể mình không khỏe, không ngờ lại bị phanh phui bởi ông chú này, cô có chết cũng không bao giờ nhận sức lực mình yếu ớt như vậy.
Đúng là cứng miệng thật, nhưng biết sao giờ, gu của hắn lại là như vậy.
Trông thấy cơ mặt Akane đang mất dần tự nhiên do nói dối, hắn cũng không muốn vạch trần, sợ nhóc con này thẹn quá hóa giận, mấy chuyện như bỏ nhà đi bụi thỉnh thoảng cũng làm hắn đau đầu cực kì.
Gojo Satoru nhẹ nhàng thả Akane xuống, vừa chạm mặt đất thì cô đã thấy chân mình mất tự chủ run nhẹ, hai tay theo bản năng nắm lấy góc tay áo của hắn, cắn răng mà đi mấy bước vụng về.
Người đàn ông đằng sau che miệng cười trộm, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn. A~ Nhìn biểu hiện này. .có lẽ là tối quá hắn thật sự quá trớn rồi, muốn kéo nhóc con này vào một góc tối nào đó mà bôi thuốc quá. Hắn hứa với lòng chỉ đơn giản giúp bôi thuốc. .mà thôi.
Sau một lúc cố gắng thì Akane đã tới được sân thể thao, lúc này Yuji, Nobara đang cùng Panda chạy bộ, trong khi Maki và Megumi đang luyện tập với chú cụ. Dưới cái nắng chói chang, sự nỗ lực của mọi người đều thể hiện rõ ở những giọt mồ hôi đầm đìa trên khắp cơ thể.
Nobara bị Panda xoay mấy vòng trên không trung mà không ngừng la hét, vô lực nằm trên mặt đất thở hổn hển: "Nghỉ một chút, tôi sắp xỉu luôn rồi."
"Nobara phải cố lên đi, đứng dậy nào." Panda đi tới xách Nobara đang mềm nhũn lên.
Bên đây, Megumi liên tục bị đánh lùi bởi những cú đánh vô cùng mạnh mẽ từ Maki, dù đã dùng gậy gỗ che chắn trước thân, nhưng từng đòn cô ấy giáng xuống bất giác khiến lòng bàn tay nóng rát cực kì.
"Megumi, cậu còn cần phải luyện nhiều lắm." Maki thu gậy, xoay một vòng đá lùi đối thủ, sau đó nhìn Megumi đã ngã xuống đất mà đưa lời khuyên.
"Vậy thì còn làm phiền chị Maki nhiều rồi." Megumi nắm lấy bàn tay đang đưa ra hữu nghị rồi tựa lực đứng dậy.
Vừa nhìn thấy mọi người, Akane liền buông ra Gojo Satoru, lật đật chạy đến. Ánh mắt phát sáng đứng trước Megumi, sau đó nhìn từng người một lượt.
"Nhỏ này là ai vậy?" Maki tháo mắt kính xuống, bắt đầu đánh giá con người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện.
"Akane, sao giờ này mới tới vậy? Tụi này bị bắt chạy cả buổi trời rồi." Yuji từ đường tập đi đến, lấy tay áo lau đi vệt mồ hôi trên trán mình.
"Chào buổi sáng nha mấy đứa, chăm chỉ tới vậy chắc trở thành quán quân năm nay mất thôi." Gojo Satoru vừa vẫy tay vừa chậm rãi bước xuống bậc thang, giọng điệu đầy tự hào một mình vỗ tay tán thưởng. Nhìn Nobara và Maki đang mặc đồ thể thao dành cho nữ sinh, trong đầu hắn đột nhiên có chút hối tiếc, nếu đi sớm hơn một chút thì có thể nhìn thấy Akane thay đồng phục thể thao rồi.
Megumi nhìn Maki đang không thể rời mắt khỏi Akane liền nhỏ giọng giải thích: "Năm nhất mới tới hôm qua, Akane."
Yuji được khen liền hếch mũi, phối hợp với thầy Gojo vỗ tay lớn tiếng vô cùng, Nobara đang mệt mỏi bị làm phiền khiến mặt mày nhăn lại, đứng thẳng người dậm vào ngón chân của Yuji: "Yên lặng chút coi cái thằng này."
"Vậy sao. . ." Maki híp mắt nhìn cô nhóc lãnh đạm trước mặt: "Để coi trình độ của học sinh mới tới đâu nào." Vừa dứt lời, cây gậy mảnh trong tay Maki đã trút xuống, tuy bất ngờ nhưng thân thủ của Akane lại rất linh hoạt, cô xoay ngang người né đi luồng gió lốc vừa xẹt qua.
Chưa kịp ổn định thì Maki lại tiếp tục lao đến, xoay chú cụ trong tay một vòng rồi ném đi, Akane nhìn gậy gỗ đã gần chạm đến mình nhưng mặt cũng không biến sắc, cô đem tay trực tiếp chắn lại, sau đó dùng khuỷu tay đánh bật lại đường bay của chiếc gậy hữu lực.
Maki nhảy lên đỡ lấy vũ khí, khóe miệng lúc này lộ ra ý cười, chiến ý ngày càng bùng lên, dùng tay không bẻ làm nó ra làm đôi, xoay tròn thanh gỗ trên hai tay mình, tốc độ nhanh khủng khiếp khiến người không theo dõi trận đấu này có thể hiểu lầm là hai chiếc phi tiêu sắc bén, chứ không phải đơn giản chỉ là nửa thanh chú cụ.
Megumi nhìn tiền bối Maki mà âm thầm đổ mồ hôi hột, trong lòng dâng lên chút bất an vì Akane đã hoàn toàn đem Maki mạnh mẽ thức tỉnh.
Thanh gỗ lúc này do tác động khủng khiếp từ ngoại lực mà xoay thành hình tròn, Maki vung tay lần lượt ném đến cô nhóc đang không hề bày ra dáng vẻ phòng thủ đằng kia, cái thái độ tự tin ngập tràn. .thật có chút giống với người nào đó. . .
Akane không bởi thế mà nhúc nhích, vì cô nắm chắc bản thân có thể đá bay hai thanh gỗ đó trước khi nó kịp chạm vào mình, nhưng một giây sau cô liền hối hận, hai cái chân yếu ớt lúc này căn bản không thể làm được điều đó.
Cô mở to mắt nhìn cự ly càng ngày càng rút ngắn, bất giác lấy tay che chắn trước mặt. Nhưng chỉ kịp nghe một tiếng "rầm" thì cả người đã bị bao phủ bởi cái bóng cao lớn. Gojo Satoru chụp lấy hai cây gỗ, sau đó chỉ vào Maki nói: "Nè nè, đừng có ăn hiếp bạn nhỏ mới tới chứ hả, thế mạnh của Akane không phải là thể lực đâu."
"Vậy thì tôi sẽ bồi dưỡng cho." Maki nhận lấy chú cụ của mình từ tay Satoru, sau đó vỗ vai Akane vài cái như là một sự công nhận ngầm.
"Cậu Gojo!" Ijichi Kiyotaka dáng vẻ hối hả chạy đến, dù đang thở dốc nhưng vẫn cố gắng nói ra lý do: "Hội đồng. .hội đồng cần triệu tập cậu gấp lắm đó."
Gojo Satoru bày ra vẻ mặt chán chường, hắn xua xua tay: "Mấy lão già đó vô vị thật đó, tôi không muốn đi đâu."
Kiyotaka sợ sệt nuốt nước bọt, hắn kéo Satoru sang một bên rồi nói nhỏ: "Là chuyện liên quan đến Dị Linh Thể, hội đồng kế sách ban đầu là muốn phong ấn, nhưng do người đang nắm quyền nuôi dưỡng Dị Linh Thể là cậu nên. . ."
"Đi thôi." Gojo Satoru bỗng dưng sắc mặt biến đổi nghiêm trọng, chỉ cần đứng gần đều có thể cảm nhận được sát khí tràn trề, u ám đến nổi Kiyotaka mất tự chủ run lên.
Đúng lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Gojo Satoru đã đi đến trước mặt bọn họ, tay hắn đặt trên vai Megumi và Yuji: "Đừng lo, thầy sẽ về ngay, bảo vệ cho nhóc Akane thật tốt nhé, ở trường đến khi thầy quay lại."
Dù hắn muốn mọi lúc đều được ở cạnh Akane, nhưng vào tình thế này mà dắt cô theo cũng không phải chuyện tốt, Gojo Satoru xoa đầu nhóc con đang ngờ nghệch, thấp giọng dặn dò: "Trong cặp có ba lọ máu ta đã chuẩn bị sẵn cho nhóc, chỉ cho trường hợp khẩn cấp, không được lạm dụng đâu đấy."
Lời nói ngập tràn sự phó thác tuy rất mập mờ nhưng lại khiến người ta nổi lên trách nhiệm. Chỉ chờ cái gật đầu từ đám học trò của mình, Gojo Satoru liền xoay người rời đi cùng Kiyotaka.
Akane cũng cảm nhận được ông chú của mình có chút khác thường, ánh mắt màu bạc khẽ nhìn theo bóng dáng của hắn đến khi khuất dạng sau ngã rẽ: "Ừm."
Nobara đi đến kéo Akane ra khỏi tâm trạng lơ lửng đó: "Akane, cùng chạy đi, phải cho cậu thấy từ sáng tới giờ mọi người đã cực khổ thế nào."
"Nobara, bà không thấy đói chút nào sao? Chứ tụi này bụng đã kêu réo từ nãy tới giờ rồi." Yuji xoa bụng mình, vì muốn kéo thêm người nên choàng vai Megumi, ánh mắt ngập nước nhìn Maki.
Akane dù không đói nhưng cũng phối hợp gật đầu, quét mắt một lượt cái sân rộng rãi, nếu bây giờ bắt cô chạy, có thể hai chân sẽ bị phế mất: "Ăn sáng."
"Nói vậy thì Yuji sẽ khao chầu này hả? Tớ đề xuất pizza." Nobara chống nạnh, không thèm nhìn đến sắc mặt đã đen lại của Yuji, xoay đầu hỏi xem mọi người còn muốn ăn món gì khác không.
"Cảm ơn Yuji, tớ cũng muốn ăn pizza." Megumi vỗ nhẹ lưng của tên tóc đỏ kế bên, cười tươi rói.
Yuji thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì dâng lên cảm giác áp lực, tay đút vào túi quần lôi ra một cái ví không còn bao nhiêu tiền, bĩu môi đưa ra góc chính diện.
Akane chớp chớp mắt tháo xuống chiếc cặp hình con thỏ, mở ngăn kéo lại rút ra tấm thẻ màu đen vô cùng quen thuộc: "Tôi có tiền." Dù sao ông chú của cô nhiều tiền lắm, cô tiêu giùm hắn vậy.
Không chỉ riêng Yuji, mà cả bọn hai mắt đều sáng quắc lên, Nobara giấu đi nụ cười, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra để đặt thức ăn: "Akane, cậu từ bây giờ không chỉ là học sinh năm nhất, mà còn là phú bà bao nuôi tụi này nữa."
__________________________
"Ting! Ting! Ting!"
Gojo Satoru nhìn vào màn hình điện thoại trong tay có chút đăm chiêu, số dư liên tục biến động làm điện thoại không ngừng reo lên, đến khi số tiền dừng lại ở mốc 12,000 yên thì mới chịu yên lặng.
Ha. . .nuôi đứa nhóc đó tốn tiền thật đó, mua đồ ăn nhiều như vậy thì có hợp khẩu vị không nhỉ? Liệu ăn rồi thì có thể cao lên, hay thêm tí mỡ chứ? Muốn nhìn nhóc con ăn quá, nhất định dáng vẻ khi ăn sẽ dễ thương lắm~
"Cậu Gojo, có đang nghe chúng tôi nói không vậy?" Một lão già trong hội đồng lên tiếng.
"A, xin lỗi nha, nhà tôi có chút việc gấp." Satoru cất điện thoại vào túi, dù đứng ở vị trí trung tâm nhưng không hề có chút áp lực nào.
"Dị Linh Thể vốn dĩ nên được bảo quản ở kết giới của Tengen sama, việc cậu biết mà không thông báo suốt 10 năm cũng đủ để nhận một lệnh trừng phạt rồi."
"Cái gì bảo quản với không bảo quản, Dị Linh Thể là con người, chứ không phải chú vật, các người đừng có vô lý như vậy." Gojo Satoru hai tay đút vào túi, bóng hình cao lớn của hắn tự tin mở miệng.
"Dị Linh Thể nói trắng ra là một con dao hai lưỡi, máu của thứ đó tuy có thể chữa lành cho con người, nhưng lại là nguồn lực vô hạn cho chú linh. Vả lại, thứ đó có bao nhiêu máu để giúp đủ con người chứ?"
"Đừng có mở miệng là thứ đó thứ đó, khó chịu chết đi được, Akane là đứa trẻ tôi nuôi dưỡng, tôi sẽ bảo vệ tốt cho nó." Gojo Satoru hằn giọng, đám già cổ hủ này thật biết chọc tức hắn.
"Cậu bảo vệ thứ đó vì con người vốn có tình, nhưng Dị Linh Thể sinh ra hoàn toàn không có khả năng hiểu được tình cảm, một ngày nào đó bị chú linh dụ dỗ thì. ."
"Im đi!" Satoru hét lớn, hai tay trong túi quần cũng đã siết chặt lại, cả hội đồng bỗng dưng tĩnh lặng lạ thường, có lẽ họ chưa bao giờ thấy người đàn ông này giận dữ đến vậy.
Không khí tĩnh lặng chừng hơn năm phút, một đại diện sau khi được sự đồng ý của mọi người mới dám mở miệng: "Về vụ của Itadori Yuji, chúng tôi đã nhượng bộ cậu. Dị Linh Thể bây giờ chỉ có 2 cách giải quyết, một là phong ấn, hai là tử hình, cậu chọn đi."
"Tôi sẽ nhắc lại một lần cuối, công khai đứa trẻ đó không phải là để mấy người biết đến, mà là để nó có thể tự do đi lại trên thế giới này với tư cách là một con người. Tôi nói sẽ bảo vệ, đương nhiên sẽ không để trường hợp chú linh dung hòa Dị Linh Thể diễn ra. Nghe rõ rồi chứ?" Gojo Satoru nghiêm túc nói ra từng chữ, dù Lục Nhãn đang được che giấu bên dưới, nhưng một luồng khí lạnh vẫn ám lấy bọn họ, đàm phán với tên ngông cuồng này vốn không bao giờ có kết quả.
Trong lúc Satoru đang sắp bước ra khỏi đại điện, hắn bất chợt dừng lại: "À quên nữa, còn vụ muốn phong ấn hay xử tử Dị Linh Thể, trước hết phải bước qua xác tôi đã."
Nói xong, hắn lập tức rời đi, không hề lưu luyến lấy bầu không khí u ám bên trong, bỏ lại mấy lão già vì tức giận mà nhăn mặt vô cùng khó coi.
Ijichi Kiyotaka dù ở bên ngoài nhưng tâm trạng cũng không thể thả lỏng, cuộc đàm phán kéo dài gần một tiếng, phải nói đây là lần lâu nhất với sự tham dự của Gojo Satoru từ trước đến giờ. Hắn nhìn đồng hồ trên tay mình, mắt hướng vào trong thì thấy Satoru đang nhàn nhạt bước ra, trên mặt không hề lộ ra chút biểu cảm nào, cứ vậy mà leo thẳng lên xe.
"Cậu Gojo, đàm phán thuận lợi chứ ạ?" Kiyotaka khởi động động cơ, đạp chân ga rời khỏi nơi này.
"Vốn dĩ có đàm phán đâu, mấy lão già đó vẫn chưa lay động được ý định khiến tôi dỡ cả cái hội quán này lên mà." Gojo Satoru vắt chéo chân, vừa mở điện thoại thì đập vào mắt hắn là hình nền của nhóc con đang đeo chiếc cặp thỏ trắng, vẻ mặt bất mãn ôm chai sữa trong tay. Hắn bất giác vui vẻ cười, nụ cười khó nắm bắt được phản chiếu rõ ràng qua kính chiếu hậu, Kiyotaka dù hiếu kì nhưng lại không dám hỏi, tiếp tục lái xe.
Đối với Gojo Satoru, Akane rốt cuộc là gì?
_______________
Lần đầu tui viết thể loại này, không biết mng đọc thấy sao ha? Để lại cho tui xin ít ý kiến đi nèeeeee.
Sẵn tiện, thỉnh thoảng check thông báo thấy mng vote, tui vui với có động lực lắm á, có gì mấy ba nhớ ấn sao ủng hộ để tui ra chương mới nhanh nhất có thể nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro