Chương 1: "Nếu nhóc ôm lấy ta, ta sẽ nuôi nhóc được không?"
Ít ai biết được rằng, mười năm trước khi Gojo Satoru cưu mang Megumi Fushiguro, trên đường quay về hắn ta đã vô tình gặp lại cô bé đã ra tay giúp mình buổi chiều hôm ấy.
Hôm đó khi bị Toji Fushiguro dồn đến cửa tử, Gojo Satoru đã dùng thuật thức đảo chiều để sống lại, nhưng nếu không nhờ có cô bé này hắn đã không thể hồi phục nhanh đến kinh ngạc như vậy.
Cô bé mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, cả người lấm lem một ít bùn đất, đôi mắt tuy to nhưng lại không có bất kì sinh khí nào, ngồi trên bờ cầu có gió khiến mái tóc đen dài khẽ dao động, trên tay còn đang cầm một chiếc bánh mì khô khan mà cắn nuốt.
Nhìn thấy người đàn ông cao lớn dắt theo một cậu nhóc tiến lại gần mình, cô bé cũng không hề có bất kì biểu cảm gì, ánh mắt màu bạc liền nhìn hai con người một vòng, sau đó lại tiếp tục nhai miếng bánh từ tốn.
"Còn nhớ ta không?" Gojo Satoru tiến lại gần rồi ngồi xuống, sau chiếc kính râm là đôi mắt xanh lam chứa cả bầu trời nhìn thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cô bé nuốt mẩu bánh mì khô xuống, thở ra một tiếng rồi đứng dậy, đổi chỗ ngồi cách hai người lạ mặt năm bước chân: "Nhớ."
Gojo Satoru cơ mặt đơ lại: "Ê nhóc! Thái độ vậy là bất kính với người lớn rồi đó nha."
Megumi Fushiguro chỉnh lại chiếc cặp sách nặng trên vai mình, nhìn cô nhóc này chắc hẳn chỉ mới 5, 6 tuổi, không kém mình là bao, liền lặng lẽ bước đến, lấy ra hộp sữa giấy đưa cho cô.
Cô nhóc vậy mà sau khi thấy hộp sữa liền có phản ứng, nhận lấy liền uống xuống mấy ngụm.
Nhìn cô bé xử gọn hộp sữa trong vòng mấy giây khiến Megumi khẽ nhếch môi: "Còn đói chứ? Ở đây còn vài cái bánh." Hắn vỗ vỗ chiếc cặp sau lưng.
Cô bé mở to mắt nhìn chiếc cặp một hồi lâu, sau đó đứng lên vòng ra sau Megumi: "Có. .tiền. . .không?"
"Tiền?" Megumi nghe xong cũng ngơ ra một lúc, sau đó liền quay sang nhìn Gojo Satoru đang đứng bên cạnh.
Nhìn ra nét ngơ ngác ở Megumi, cô nhóc vì để giải thích mà đã đi đến bên Gojo Satoru, bàn tay nhỏ bất ngờ đút vào túi quần của hắn mà lôi ra vài tờ tiền: "Tiền. .cậu có. .hay không?"
Gojo Satoru nhìn mấy tờ tiền trên tay của cô bé mà trong lòng không khỏi kinh ngạc, nó vậy mà có thể đụng vào người hắn mà không bị ngăn cản bởi chú lực? Hắn vừa nãy không hề có chút phòng bị nào, có lẽ là tồn tại sai sót gì đó? Satoru nghiêm túc nhìn cô nhóc lùn tịt dưới chân mình, có chủ ý phủ lên khắp thân thể một tầng chú lực: "Nhóc! Chạm vào tay ta."
Nhóc con ánh mắt lãnh đạm ngước nhìn tên đàn ông cao như cây sào này: "Ông. .có. .nhiều tiền. ."
Nghe thấy nhóc con này thều thào với thái độ dửng dưng như vậy khiến Gojo Satoru gấp chết đi được: "Đúng rồi, ta có nhiều tiền lắm."
Cô bé gật đầu, sau đó cất tiền vừa mới lấy vào túi của mình, không nghe hiểu Gojo Satoru vừa nói gì liền quay người ngồi lại chỗ cũ.
Gojo Satoru bị bơ đẹp có chút nóng nảy, hắn đẩy Megumi qua một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô nhóc: "Nhóc tên gì vậy?"
Cô bé nhíu mày nhìn thẳng vào Gojo Satoru, với tay tháo xuống cặp kính đen của hắn cất vào túi, cùng lúc đó lại vì uống sữa mà bị ợ hơi, khiến không khí xung quanh hai người lập tức tràn ngập mùi sữa thơm: "Uống. .ngon. ." Bé con chỉ vào hộp sữa trong tay.
Gojo Satoru bỗng dưng bị chọc cười mà che miệng, hắn hít một hơi sâu: "Nếu nhóc ôm lấy ta, ta sẽ nuôi nhóc được không?"
Nói ra câu này, trong lòng hắn lúc ấy chỉ đơn thuần là muốn thử xem cô bé này có thể chạm vào mình hay không, ai ngờ cái ôm ấp áp đó đã thật sự đem cuộc sống của Gojo Satoru sang một hướng mới.
Cơ thể nhỏ bé lao vào lòng hắn, hai cánh tay gầy gò vòng qua cổ hắn, âm thanh mong manh vờn qua tai hắn, tất cả đều khiến Gojo Satoru không thể lường trước được.
Khi đó hắn thoi thóp nằm trên vũng máu đỏ chói, một luồng chú lực tươi sáng đã lôi hắn từ quỷ môn quan trở về, tầm nhìn mơ màng lúc đó, không nghi ngờ gì chính là cô bé này đã cứu hắn.
"Từ nay ngươi sẽ là Gojo Akane được chứ?"
"Ông. .có tiền. .nuôi. .Akane."
_______________________
[Mười năm sau, hiện tại]
Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm suốt mười lăm phút cuối cùng cũng đã dừng lại, vì là nước ấm nên sau khi mở cửa thì ít nhiều cũng bị tràn ra làn sương mỏng. Akane dùng chiếc khăn lớn lau mái tóc dài đang ướt rồi bước ra khỏi đó.
Ánh mắt màu bạc đông cứng lại khi thấy một người đàn ông từ khi nào đã tự nhiên nằm trên giường của mình mà bày ra dáng vẻ sến sẩm vô cùng.
"Không phải hôm nay ông phải đi trừ tà sao?" Akane thở dài đi đến phía giường, ngồi xuống lấy ra máy sấy tóc.
Gojo Satoru từ trên giường ngồi dậy, chiếc áo tắm cố tình mở rộng cổ để lộ ra cơ ngực rắn chắc cũng không thể làm người con gái cứng rắn này dao động khiến hắn hơi sầu não: "Nào Akaine~ Đưa cho ta~"
Hắn cướp lấy máy sấy từ tay cô rồi cầm lên mái tóc đen bắt đầu khởi động, trẻ con bây giờ phát triển không phải đều rất cao sao? Còn nhóc này dường như phát triển chậm? Cơ thể gì mà nhỏ xíu thế này, 1 mét 6 còn chưa tới nữa. Nhưng bù lại. .phát dục cũng không tồi, ở góc độ cao hơn nhìn xuống cũng có chút lợi thế đó chứ.
"Bài học đều chỉ cho tụi nhỏ hết rồi, ta an tâm giao nhiệm vụ cho 3 đứa nó lắm." Gojo Satoru ánh mắt sáng rực nhìn qua lớp áo tắm lỏng lẻo của Akane, yết hầu hắn khẽ lên xuống mấy lần.
"Tôi cũng muốn đi làm nhiệm vụ với Megumi, Yuji và Nobara."
Akane hậm hực quay đầu nhìn Satoru, khuôn mặt bực tức đó khiến tim hắn có chút loạn, chỉ là. .nếu không đem tóc sấy khô trước khi 'ngủ' thì khả năng cao nhóc con này sẽ bị cảm mất.
"Yên nào, để tóc khô rồi nói tiếp." Gojo Satoru kín kẽ dùng chú lực của mình khiến tóc của Akane nhanh khô hơn một chút.
"Được rồi." Tiếng động cơ máy móc dừng lại, hắn không khách khí liền ném nó qua một bên, sau đó đặt Akane nằm xuống giường, còn cố tình nới lỏng vai áo để lộ ra toàn bộ thân trên cường tráng của chính mình.
Akane sắc mặt không có chút gợn sóng nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này: "Sáng nay, tôi mới dùng thẻ của ông để mua một chiếc Kawasaki."
Gojo Satoru đang trong trạng thái nóng bỏng nên cũng không quá để ý lời cô nói, vì hai bàn tay đã sớm luồn lên dây áo tắm nữ tính mà kéo ra, nhìn làn da trắng ngần tràn ngập mùi sữa khiến cả người hắn dâng lên cảm giác rạo rực khó tả.
Hắn cúi người hôn lên chiếc cổ thon thả, trong khi tay đang vân vê chiếc eo đẹp đẽ thì bên tai lại nghe thấy tiếng cô nói: "Chạy xong thì phát hiện cũng không thích lắm, nên tôi cho Todo rồi."
Cảm nhận được nụ hôn của hắn đã khựng lại, Akane tưởng mình đã chọc tức được hắn liền hơi thở ra, ai ngờ động tác của người đàn ông này càng thêm mãnh liệt, triệt để đem chiếc áo tắm của cô cởi ra.
"Ở ngoài kia có ai biết ông còn có mặt này không hả?"
"Không có, vì dáng vẻ này của ta chỉ cho duy nhất nhóc thấy thôi." Gojo Satoru hôn dọc cơ thể Akane, một tay đỡ lấy khối mềm mại mà xoa bóp, bên còn lại thì bị môi hắn dùng lực cắn mút, thi thoảng lại phát ra tiếng "chậc chậc" đáng ngờ.
Đến khi đỉnh đậu đỏ bị mút đến hơi sưng tấy thì hắn mới miễn cưỡng rời đi, nhìn đốm đỏ giữa đồi núi trắng bị nước bọt của mình phủ bóng loáng khiến hắn dâng lên cảm giác thành tựu.
"Nhóc xài tiền của ta nhiều lắm rồi, ăn uống kiểu gì mà chỉ có mỗi chỗ này là lớn lên, chân lại không dài ra được chút nào?" Nhắc đến chân, ngón tay Gojo Satoru đã vuốt dọc đùi của cô mấy lần, đến khi dừng lại trước nơi mềm mại ấm nóng kia thì Akane liền liều mạng khép hai chân lại.
Lúc này mặt của cô nhóc đã hoàn toàn đỏ bừng lên, ánh mắt lãnh đạm thường ngày cũng dâng lên một tầng nước, dùng tay của mình che miệng khiến bản thân không thể phát ra bất cứ âm thanh mất cảnh giác nào.
Gojo Satoru đem hai ngón tay đến trước mặt Akane: "Nhóc ướt rồi, còn mạnh miệng được sao?"
Akane nhìn chất dịch của mình dính trên đầu ngón tay của hắn liền xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, cố gắng cắn môi giữ lấy sự tự tôn cuối cùng.
Dễ thương quá, hắn thích nhất là thấy đáng vẻ ngại ngùng này của Akane, trống tim đập nhanh không ngừng, hai bàn tay đặt trên đầu gối của cô dùng sức tách ra, dù cô có chống cự nhưng dưới sức mạnh áp đảo đó của hắn cũng không hề đáng nhắc tới.
Gojo Satoru ánh mắt xanh lam sáng thường ngày phút chốc phủ một tầng sương mù, cổ họng liên tục nuốt nước bọt nhưng cũng không hết khát được, dưới ánh đèn mờ ảo này, hắn rõ ràng nhìn thấy được nơi tư mật đó đẹp đẽ đến mức nào, đáng yêu mấp máy chiêu dụ hắn đến thưởng thức.
"Ưm. .a. ." Akane không thể giấu nổi âm thanh của mình nữa, cô kinh hãi nhìn người đàn ông đang chôn mặt dưới nơi đó của mình mà ra sức hôn loạn kích thích. Lấy tay đẩy đẩy đầu hắn ra cũng không được, đành phải thụ động nhận lấy cảm giác kích tình mãnh liệt này.
Đầu lưỡi của hắn điên cuồng đem nơi riêng tư khám phá sạch sẽ, đôi lúc còn cắn nhẹ khiến cô phải rên rỉ thành tiếng. Đến khi Akane bị kĩ thuật của hắn đưa lên đỉnh cao dục vọng thì hắn mới buông ra, nhìn thấy cô xụi lơ dưới tay mình, lòng hắn vui vẻ chưa từng thấy.
Gojo Satoru lau đi nước mắt ở khóe mắt của Akane, đem môi mình hôn lên môi cô, nhẹ nhàng kiếm tìm đầu lưỡi nhỏ nhắn quấn quýt, liên tục vuốt ve lưng của cô để giảm bớt run rẩy sau cơn thủy triều.
Akane cảm thấy tay mình đang bị người ta dắt đến một nơi cứng rắn nóng đến muốn bỏng tay, cô sợ sệt muốn rụt tay về liền bị bắt lại: "Akane, cả ngày hôm nay ta đều trong trạng thái này, vì chỉ cần nghĩ đến nhóc thì nó đều trở thành như như vậy rồi."
"B. .biến thái. ." Akane ngượng đến mặt muốn vắt ra máu, cô kéo tay về: "Tự xử đi, tôi mệt lắm."
"Nếu nhóc tự nguyện thì ngày mai ta sẽ dắt nhóc đến trường, thế nào?" Gojo Satoru như đi guốc trong bụng Akane, nghe xong lời đề nghị liền khiến cô lung lay ngay lập tức.
"Được. ."
Akane chớp mắt, sau đó mới dám nhìn thẳng vào Satoru, hơi nhướn người in lên má hắn một nụ hôn, bàn tay nhỏ nhắn khéo léo đem áo choàng của hắn cởi ra.
Hắn thỏa mãn cười khúc khích, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Akane, hơi thở dồn dập đem vật nam tính đã căng trướng chậm rãi trừu nhập đến nơi mềm mại bên dưới.
Akane hơi đau đớn nhíu mày, người căng thẳng nắm chặt lấy đôi vai cứng rắn của người đàn ông dối diện, nơi đó của cô vì phải chịu đựng một vật có kích thước đáng sợ nên thật sự rất khó khăn, cả cơ thể đều lấm tấm không ít mồ hôi.
"Haa. .ưm. ."
Đến khi hoàn toàn chạm vào nơi sâu nhất của Akane thì Satoru mới dám thở ra, nhìn nét mặt không mấy dễ chịu của cô khiến hắn không dám manh động, mặc dù khoái cảm dâng lên tê dại cả da đầu nhưng vẫn bất động, cố gắng trấn an cô bằng từng cái âu yếm vuốt ve bên ngoài.
Dù không phải lần đầu nhưng Akane vẫn chưa thể quen được kích cỡ khủng khiếp này của hắn, vai cô hơi run lên nhưng bên trong cảm giác lạ lắm: "Tôi. .không sao. .nhanh. .a a. .ưm. . ."
Vừa mới nghe được tín hiệu, eo Gojo Satoru liền theo tiết tấu mà di chuyển, Akane bị làm đến không thể khép miệng được, tiếng rên rỉ theo bản năng vang vọng khắp căn phòng. Chết tiệt! Cô ghét nhất là cảm giác tinh thần lực bị mài mòn, nhưng trước kĩ năng điêu luyện này quả thật không thể tỉnh táo được.
Ông chú đáng ghét! Lại bị hắn đưa lên cao trào không biết bao nhiêu lần, hắn nhân cơ hội ý thức cô mơ hồ thì liền không tiếc để lại dấu ấn của mình nhiều lần bên trong khiến bụng nhỏ căng đầy, nhớp nháp không chịu nổi.
Đến tờ mờ sáng Akane bị tinh lực dư thừa này làm cho ngất đi, đến khi được hắn kêu tỉnh thì cũng đã là giữa trưa rồi. Cô tức giận đến bốc khói: "Ông lừa tôi, giờ này còn có thể đến trường được sao?"
"Dù sao thầy cũng là ta, dạy hay không là do ta quyết định." Sau một đêm, người thức đến cuối là hắn, người tiêu hao sức lực cũng là hắn, vậy mà người mệt mỏi lại là cô, nhìn nét mặt hồng hào tràn trề sinh khí đó thật sự quá bất công.
"Akane, ta chuẩn bị cho nhóc đồng phục đây, nào để ta giúp nhóc mặc nha?" Gojo Satoru hớn hở đi đến bên giường, nhìn trên người Akane đầy dấu vết thâm tím của mình liền có chút vui sướng.
Đầu tiên giúp cô mặc nội y, sau đó là chiếc váy dành cho nữ sinh, điều quan trọng cuối cùng chính là tất da đen. Lần đầu thấy Akane mặc giao diện nữ sinh này khiến trong lòng Satoru ngứa ngáy cực kỳ.
Hắn nghiện Akane! Dù cô có trong hình dạng thế nào hắn cũng dao động được.
Akane mang giày cao gót rồi bước thử mấy bước, bên dưới liền trở nên đau nhức vô cùng, cô khó khăn vịn vào tường, khuôn mặt hơi bực tức nhìn tên hung thủ đang vui vẻ trước mặt.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro