
꧁Chương 12: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (12)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Sếp Sở, chuyện của ngài và cô Quý..."
Đây là lần thứ ba Sở Giang Thu bị người tò mò chuyện này, mấy ngày nay hắn bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí còn nghe được nhân viên bàn tán nói hắn bị bắt ăn ốc đổ vỏ.
Phía Quý Uyển Vi càng khiến hắn đau đầu.
Những năm Quý Uyển Vi ra nước ngoài, hắn cố tình chặn mọi tin tức liên quan đến cô nên không biết cô ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Lần này cô trở về, hắn đã chủ động đề cập đến hai lần nhưng đều bị cô đánh gãy nói sang chuyện khác.
Có ai ngờ rằng sẽ đột nhiên bùng phát nhiều chuyện như vậy...
Ảnh hưởng của những thứ này trên mạng có thể không bằng những ngôi sao nghệ sĩ, truyền bá cũng không rộng rãi, vài ngày nữa sẽ dừng lại.
Nhưng một khi đã lan rộng trong giới thượng lưu, hắn sẽ trở thành trò cười.
"Này, có phải đó là cô Quý không?" Đột nhiên có người nhìn vào cửa ra vào, có chút kinh ngạc, có lẽ cũng không ngờ cô vẫn có tâm trạng tham gia tiệc tùng.
Sở Giang Thu nâng mắt nhìn về phía bên kia, liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra không phải là Quý Uyển Vi.
Là Tống Di.
"Hình như không phải cô Quý..." Sao lại giống nhau như vậy, nhà họ Quý cũng không có đứa con gái thứ hai... Chẳng lẽ là con riêng?"
"Không thể nào, tình cảm giữa ông Quý và vợ mình tốt như vậy, sao có thể có con gái riêng."
Có người không biết Tống Di.
Nhưng cũng có người nhận ra.
Dù sao trước đây Sở Giang Thu đã từng đưa Tống Di đi gặp một vài người.
"Giang Thu, cậu kêu cô ấy tới?" Người đàn ông cầm ly rượu vang đỏ, cả người một thân nước hoa không biết từ đâu ra, bước đến bên cạnh Sở Giang Thu.
Sở Giang Thu giọng điệu cứng ngắc nói: "Không phải."
"Hai người cãi nhau?" Người đàn ông cười: "Cũng phải, sau khi Quý Uyển Vi trở về, cậu làm gì còn rảnh mà lo cho cô ấy nữa. Mà cô ấy cũng thật lợi hại, Chuyện lần trước cũng không khiến cô ấy bị suy sụp, mà ngược lại còn tìm được cơ hội xoay người, tôi nói cô ấy không đơn giản mà..."
......
......
Hoa Vụ đi theo Phùng Lệ tiếp rượu... Không phải, đi gặp người. Sếp này, sếp nọ, sếp kia, kêu đến miệng cô cũng sắp bốc khói.
Trong số đó có nhiều ——
"Tôi cũng đã xem chương trình của cô Tống Di." Một ông già đầu hói đầy mặt thịt mỡ, cười nham nhở: "Cô là một người rất thú vị."
"Không ngờ chủ tịch Chu lại để ý đến Tống Di chúng tôi." Phùng Lệ hơi nhéo Hoa Vụ, "Còn chỗ nào bất kính thì mong chủ tịch Chu bỏ qua, nhờ chủ tịch Chu sau này giúp đỡ nhiều hơn."
Khóe môi Hoa Vụ khẽ giật giật.
Phùng Lệ không đợi cô nói ra câu 'tôi đi tiếp rượu sao', thấp giọng nói, "Chào hỏi một chút, nếu có thể thì đừng đắc tội người ta."
Hôm nay Phùng Lệ đưa cô đến đây, đương nhiên thật sự cũng không phải muốn cô đi tiếp rượu.
Nhưng vẫn cần phải làm quen, mở rộng quan hệ cá nhân.
Hoa Vụ: "Nhờ chủ tịch Chu giúp đỡ nhiều hơn."
"Đơn giản đơn giản." Chủ tịch Chu không chút che giấu mà đánh giá cô, "Người đẹp như cô Tống Di đây, tôi nhất định sẽ giúp đỡ thật tốt rồi. Nếu có cơ hội, hy vọng có thể trao đổi thêm vài sở thích với cô Tống Di."
Hoa Vụ không biết nghĩ gì, đột nhiên bật cười, "Tôi có một tuyệt chiêu."
"Ồ?" Chủ tịch Chu rất hứng thú, "Là cái gì?"
Phùng Lệ thấy nụ cười biến thái của cô, giữa mày giật giật, ngắt lời hai người, trao đổi vài câu với chủ tịch Chu, rồi vội vàng kéo cô đi.
Lúc Hoa Vụ đi ngang qua chủ tịch Chu, cô đột nhiên chủ động nghiêng người, nói nhỏ hai chữ.
Lưng chủ tịch Chu cứng đờ.
Trong đầu chợt hiện lên các loại tiêu đề 'giết trả tên bắt cóc' được phóng to vô cùng.
Hắn đột nhiên cảm thấy bên tai hơi lạnh, như bị rắn độc quấn lấy.
......
......
Cuối cùng mới được nghỉ ngơi, Hoa Vụ thoát khỏi Phùng Lệ, cầm lấy ly rượu, còn chưa kịp uống một ngụm đã bị cướp đi.
Cô nhìn theo sang, nhìn thấy gương mặt tuấn tú đen kịt của nam chính, bình tĩnh nhìn vài giây, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Trông Sở Giang Thu không được tốt lắm...
Sắc mặt Sở Giang Thu càng đen hơn, nhân lúc còn không có ai chú ý đến hai người, kéo cô đi về phía phòng nghỉ, "Đi theo tôi."
Hoa Vụ không đề phòng, bị Sở Giang Thu kéo tới hành lang.
Hoa Vụ tránh tay hắn, "Sếp Sở, động tay động chân, anh có biết phép lịch sự không?"
Sở Giang Thu: "???"
Sở Giang Thu: "Cô còn nhớ hợp đồng giữa chúng ta không?"
"Hợp đồng..." Hoa Vụ nghẹn họng, cô quên mất cái này, lúc trước đi làm có để ý tới hợp đồng gì đâu, hủy hợp đồng cũng không phải chuyện thường tình.
Không đúng...
Hoa Vụ trong đầu chợt lóe, "Sếp Sở, thỏa thuận chúng ta ký là bất hợp pháp đúng không."
Sở Giang Thu: "..."
Hoa Vụ tiếp tục: "Thỏa thuận không hợp pháp, chính là không có giá trị."
Sở Giang Thu: "..."
Sở Giang Thu hoàn toàn bị hai câu này của Hoa Vụ làm cho sững sờ.
Hắn không ngờ tới, cô sẽ thảo luận với mình vấn đề có hợp pháp hay không, hình như có quy trình nào đó không đúng...
Sở Giang Thu đè nén sự kỳ quái trong lòng, cười lạnh nói: "Tống Di, cô nghĩ tôi sẽ không có cách nào khiến cô nhận rõ hiện thực sao?"
Thỏa thuận có hợp pháp hay không không quan trọng.
"Thế nào? Cấm sóng tôi?"(*)
(*Nguyên gốc là Phong sát/封杀: Là một cơ quan tổ chức hay một cá nhân nào đó dùng quyền lực của mình để phong bế nghệ sĩ, không cho nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng, ngăn chặn tài nguyên đến với nghệ sĩ.)
"Cô hiểu là được, nếu muốn ở trong cái giới này thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút." Sở Giang Thu hiển nhiên rất tự tin vào địa vị của mình, cấm cửa một ngôi sao chẳng qua chỉ là một câu nói.
Hoa Vụ quái gở nói: "Anh đã có Quý Uyển Vi, còn nhìn chằm chằm tôi làm gì? Chẳng lẽ sếp Sở muốn bắt cá hai tay?"
Lời này rơi vào tai Sở Giang Thu, hắn tự động cho rằng hành vi bất thường của cô là do ghen với Quý Uyển Vi.
Sở Giang Thu nghĩ mình đã nhìn ra được sự thật, càng thêm tự tin: "Tống Di, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi."
Hoa Vụ như suy tư, "Sếp Sở, anh cứ lằng nhằng với tôi như vậy, có phải... không còn thích Quý Uyển Vi nữa, mà chuyển sang thích tôi?"
Sở Giang Thu suýt nữa không kìm được biểu tình trên mặt.
"Tôi thích cô?"
Hoa Vụ đột nhiên nghiêm mặt: "Thành thật xin lỗi, tôi không thích anh, mong sếp Sở đừng quấy rầy tôi nữa."
Nói xong cũng không đợi Sở Giang Thu kịp phản ứng, cô đã xoay người chạy vào trong.
"Tống..."
"Giang Thu?"
Sở Giang Thu quay đầu lại, nhìn thấy Quý Uyển Vi đang đứng cách đó không xa.
Quý Uyển Vi ăn mặc đẹp đẽ, cũng không thấy quá hốc hác. Cô rõ ràng nghe được lời từ chối của Hoa Vụ, sắc mặt có chút khó coi.
"..."
Sở Giang Thu sao còn không rõ, Hoa Vụ chính là cố ý.
Đã mấy ngày Quý Uyển Vi không gặp được Sở Giang Thu nên có hơi lo lắng, hỏi thăm mới biết hôm nay hắn sẽ đến đây, cố ý đến tìm hắn.
Ai biết sẽ sẽ gặp phải cảnh tượng vừa rồi.
Trong lòng Quý Uyển Vi bất an, chẳng lẽ Sở Giang Thu đã thích Tống Di rồi sao? Cô vẫn không thể thay đổi được...
Bây giờ cô nên làm gì?
Cãi nhau với hắn một trận sao?
Không...
Như vậy sẽ chỉ khiến Sở Giang Thu nhớ tới những chuyện dạo gần đây, ngược lại sẽ làm mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.
Cho nên...
Quý Uyển Vi nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận, cô nhìn Sở Giang Thu, đôi mắt từ từ nổi lên sương mù, cũng không lên tiếng, xoay người bỏ chạy.
Sở Giang Thu nhíu mày, theo bản năng đuổi theo hai bước, sau đó chợt dừng lại.
Quý Uyển Vi cảm thấy với sự quan tâm của Sở Giang Thu, hắn nhất định sẽ đuổi theo, đến lúc đó cô sẽ tìm cách giải thích mối quan hệ của mình với họa sĩ kia.
Nào ngờ đâu Sở Giang Thu lại không đuổi theo.
Quý Uyển Vi đứng ở một góc, chắc chắn Sở Giang Thu thật sự không đuổi theo, vẻ mặt lập tức tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro