
Chương 16
[Sĩ quan cảnh sát mắt xám giật khoé miệng, nói:
"Chúng tôi cũng cho là như vậy Nhưng kết quả kiểm tra thi thể và tình hình hiện trường đều loại trừ nhân tố liên quan đến thuốc hay ngoại lực. Bọn họ, ý tôi là Welch và Naya, đều không hề có dấu vết phản kháng nào."
Không chờ Klein nói, anh ta bước vào trong phòng, giả vờ hỏi tuỳ ý:
"Lần cuối cùng cậu gặp Welch và Naya là khi nào?"
Anh ta vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho vị đồng nghiệp có hai ngôi sao bạc. Đó là một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tầm độ tuổi như Klein, tóc đen mắt xanh, có khuôn mặt ưa nhìn và trông lãng mạn kiểu thi sĩ.
Nghe hỏi như vậy, Klein lập tức mau chóng suy nghĩ, sau đó trả lời:
"Chắc là ngày 26 tháng 6, chúng tôi cùng tìm hiểu nội dung của một tờ bút ký. Sau đó tôi về nhà, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày 30, à, phỏng vấn vào khoa Lịch sử của đại học Tingen."
Thành phố Tingen được gọi là thành phố đại học, bởi nơi đây có hai đại học là Tingen và Khoy, có trường Kỹ thuật, học viện Luật sư, học viện Thương gia, lại nằm gần thủ đô Backlund.
Hắn nói xong, từ đuôi mắt nhìn thấy sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đi đến bên bàn học, cầm cuốn "bút ký" trông càng giống cuốn nhật ký kia lên.
Thôi xong, quên giấu nó đi rồi Klein cấp bách hô lên: "Anh!" Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi cười với hắn, nhưng lại không hề ngừng động tác lật giở bút ký, mà sĩ quan cảnh sát mắt xám thì giải thích:
"Đây là thủ tục bắt buộc."
Lúc này Bitsch Mountbatten và sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm kia chỉ đứng cạnh nhìn, không nói xen vào cũng không hiệp trợ điều tra.
...
"Không biết, tôi thực sự không biết... Sáng nay sau khi tỉnh dậy, tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, hình như là mình quên mất chuyện gì rồi. Nhất là mấy chuyện xảy ra gần đây. Thậm chí tôi còn chẳng rõ tại sao mình lại viết câu này nữa."
Đôi khi thẳng thắn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đương nhiên là phải thẳng thắn có kỹ xảo, cái gì có thể nói, cái gì thì không, cái gì nên nói trước, cái gì nên nói sau, đó lại là một phương diện khác. Là một "chuyên gia" bàn phím, Klein từng nghiên cứu sơ qua về kỹ xảo nói chuyện.]
"Chậc chậc, nếu không phải đã xem phim ngay từ đầu, ta có lẽ đã tin lời ma quỷ của ngươi."
Rosell tạch lưỡi vài tiếng, châm chọc nói.
Klein liếc nhìn hắn, hướng Bernardette mỉm cười "dịu dàng".
"Nếu ngươi không phiền, đợi ta tỉnh lại sẽ dạy ngươi tiếng Ro..."
Roselle hốt hoảng, vội vàng bịt miệng Klein lại.
"Bố, đồng hương, tha cho ta, ta sai rồi, ta không dám nữa, ta thề..."
Roselle hèn mọn cầu xin tha thứ.
Klein nhếch miệng, hơi chột dạ quay mặt đi.
'Sớm muộn gì cái quyển sách này cũnh bóc hết nhật ký của ngươi.'
Bernadette nghe ra ý của Klein, ánh mắt nhìn cha mình càng lúc càng kỳ lạ.
'Tại sao khi ngài Kẻ Khờ nhắc đến ngôn ngữ Roselle, bố lại phản ứng như vậy? Hay do trong nhật ký, bố đã viết cái gì không muốn người khác biết?'
Bernadette đã gần như đoán được sự thật.
(P/s: Không hổ là áo bông nhỏ của hoàng đế Roselle. :)) )
Leonard nghe Hoàng Đế Roselle nói, rồi lại nhìn bản thân trong màn hình, mặt đỏ bừng.
'Tên nhóc này diễn quá giỏi, cả mình và đội trưởng đều bị lừa... Không, là tất cả mọi người đều bị lừa... Phải nói, không hổ là ngài Kẻ Khờ.'
["Vớ vẩn! Cậu cho rằng bọn tôi là lũ ngu à?" Bitsch Mountbatten phẫn nộ nói xen vào. Anh ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi, bởi câu nói dối này quá vụng về, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của những người ở đây!
Mày giả vờ bị tâm thần còn tốt hơn là vờ mất trí nhớ nhé!
"Là thật." Klein thản nhiên đáp lại Mountbatten và ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát trung niên. Chuyện này thật đến mức không thể thật hơn.
"Có lẽ thật sự có khả năng." Lúc này vị sĩ quan cảnh sát mắt xám từ tốn nói.
Cái gì? Thế mà cũng tin? Bản thân Klein cũng kinh ngạc.
Sĩ quan cảnh sát mắt xám mỉm cười nhìn hắn, nói:
"Hai ngày nữa sẽ có một vị chuyên gia đến đây. Tin tôi, cô ấy hẳn là có thể giúp cậu nhớ lại được ký ức đã đánh mất."
'Chuyên gia? Giúp nhớ lại? Lĩnh vực tâm lý học?' Klein nhíu mày.
Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đặt bút ký xuống, điều tra bàn học và gian phòng một lần nữa. May mắn là trọng điểm của anh ta nằm ở chồng sách, không nhấc cái siêu nước kia ra tra xét.
"Xong rồi. Cậu Klein, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Mấy ngày tới cậu tốt nhất đừng rời khỏi Tingen. Nếu bắt buộc phải đi thì nhớ báo cho sĩ quan cảnh sát Mountbatten. Nếu không cậu sẽ thành tội phạm bỏ trốn đấy." Sĩ quan cảnh sát mắt xám dặn dò câu cuối.
'Thế này là xong rồi? Hôm nay như vậy là kết thúc? Không hỏi gì thêm, cũng không điều tra gì thêm? Hoặc giả kéo mình về cục cảnh sát dùng ít đòn roi?'
Klein ngỡ ngàng không thôi. Chẳng qua hắn cũng muốn giải quyết sự kiện kỳ dị mà Welch mang đến, nên gật đầu nói:
"Không thành vấn đề."
Các cảnh sát nối đuôi nhau ra khỏi căn phòng. Một thanh niên đi ở cuối cùng bỗng vỗ bả vai Klein một cái:
"Rất tốt, rất là may mắn."
"Gì cơ?" Klein ngơ ngác.
Vị sĩ quan cảnh sát mắt xanh có khí chất nhà thơ này khẽ mỉm cười, nói:
"Tính ra thì toàn bộ người gặp được chuyện như thế này mà chết mới là bình thường. Chúng tôi rất vui, cũng cảm thấy rất may mắn vì cậu còn sống."
Nói xong anh ta bước ra khỏi căn phòng, cũng lễ phép tiện tay đóng cửa lại.
'Chết hết mới là bình thường Vui mừng vì mình còn sống? Cảm thấy may mắn vì mình còn sống?'
Klein nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nhếch miệng.
'Ngươi đang doạ ta, một tà thần cổ đại? Cho dù bây giờ ta chỉ là một người bình thường, nhưng chỉ cần kéo ngươi vào màn sương mù xám cũng có thể khiến ngươi thần không biết, quỷ không hay, biến mất vĩnh viễn.'
Nghĩ vậy, nụ cười của Klein càng thêm sâu, rồi hắn lại lắc đầu cười khúc khích.
'Thôi, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, vả lại chuyện này cũng chẳng có gì to tát.']
Leonard run rẩy dữ dội, quả thật lúc đó hắn làm vậy để thăm dò phản ứng của Klein, nhưng hắn không ngờ bản thân đã suýt chết. 'Quả thật, nếu lúc đó Klein không phải là một người tốt bụng, nếu ngài Kẻ Khờ không phải là một vị thần nhân từ, hắn có chết chục lần cũng không đủ...'
"Ông già. Tôi... Tôi suýt chết..."
Leonard nói với ký sinh trong đầu mình, giọng gần như sắp khóc.
"Bình tĩnh lại đi, ngươi không nghe ra sao? Kẻ Khờ chỉ đang châm chọc ngươi thôi, không hề có ý định làm hại ngươi."
Palez hơi tức giận trả lời Leonard, song hắn lại cảm thấy kì lạ, suy nghĩ đó dường như không phải của Kẻ Khờ, giống như hắn đang đối thoại với ai đó hơn.
"Ồ, đúng vậy, Klein sẽ không làm như vậy. Ca ngợi Kẻ Khờ."
Hội Tarot cũng run rẩy sợ hãi, quả thật nếu ngài Kẻ Khờ muốn, hoàn toàn có thể giết họ, nhưng ngài đã không làm như vậy, bởi vì ngài là ngài Kẻ Khờ.
'Ca ngợi Kẻ Khờ.'
Những người phi phàm tinh ý liền nhận ra có gì đó không ổn.
"Đó dường như không phải là suy nghĩ của ngươi."
Roselle nghi hoặc hướng Klein nói.
Klein giật giật khoé miệng.
'Này, ngươi đang bôi nhọ ta đấy...'
Klein gào thét trong lòng, hắn vừa định chống chế thì hình ảnh trên quyển sách thay đổi.
[Trên màn sương mù xám, trên cùng chiếc bàn dài bằng đồng thau. Ngồi trên ghế Kẻ Khờ, hình bóng mơ hồ bị bao phủ trong sương mù xám không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào quả cầu, bên trong là hình ảnh Klein đang đứng trước cánh cửa đóng chặt.
Klein đột nhiên đưa tay lên làm động tác 'suỵt'.
Hắn chậm rãi mở cửa, cố ý dùng giọng run rẩy hô lên với phía cầu thang:
"Các anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?"
Cộp, cộp, cộp, cảnh sát không trả lời, tiếng giầy da gõ lên cầu thang bằng gỗ không hề thay đổi chút nào.
"Tôi biết! Các anh sẽ làm như
vậy!"
Klein dùng giọng điệu tin tưởng hô lên lần nữa, cố gắng biểu hiện mình giống như một người bình thường gặp phải nguy hiểm.
Tiếng bước chân dần dần trở nên nhỏ đi, biến mất ở tầng cuối cùng của nhà trọ. Klein hừ một tiếng, trong lòng giễu cợt nói: 'Phản ứng này quá giả rồi? Diễn xuất không đạt chút nào! Hắn không đuổi theo mà xoay người trở lại phòng, tiện tay đóng cửa lại.'
Sau mấy giờ, Klein biểu hiện đầy đủ tâm trạng bất an, đứng ngồi không yên, nóng nảy phiền lòng, đọc không biết bao nhiêu từ của đất nước ăn tham, cũng không vì chung quanh không có người mà thả lỏng.
'Cái này gọi là tu dưỡng của bản
thân diễn viên!' Hắn tự giễu
trong lòng như vậy.
Vừa biểu diễn, hắn vừa lầm bẩm trong lòng.
'Ngươi tức giận?'
Bóng hình phía trên màn sương mù xám hơi nghi hoặc.
"Không có."
Giọng hắn giống hệt Klein nhưng trầm hơn.
'Vậy sao lại nghĩ vậy?'
"Ta chỉ châm chọc hắn trong lòng, như ngươi vừa làm."
Động tác của Klein hơi khựng lại, rồi bình thản biểu diễn tiếp.
'Ồ! Hơi bất ngờ đấy.']
"Ra vậy"
Roselle gật đầu như có điều hiểu ra.
"Những lời đó là suy nghĩ của bóng hình kia, vì cả hai là một nên suy nghĩ của hắn Klein cũng có thể nghe được."
Nhiều khán giả chưa hiểu chuyện gì nghe vậy như bừng tỉnh, mặt lộ vẻ "Thì ra là vậy."
'Ngài Kẻ Khờ thật sự châm chọc ta trong lòng.'
Leonard nghĩ tới những hành động đáng xấu hổ của mình trước mặt Klein, biểu cảm dần đơ ra.
'Có khi nào ngài Kẻ Khờ, bao gồm cả Klein thường xuyên châm chọc mình trong lòng không.'
Audrey che miệng cười trộm.
'Không được rồi, ngài Kẻ Khờ thật đáng yêu. Chẳng lẽ những buổi họp Tarot sau đó ngài thường xuyên tự lẩm bẩm trong lòng như vậy?'
Klein nhếch miệng.
'Quyển sách này rất giỏi biên kịch, hoặc nên nói, kẻ đứng sau nó rất giỏi biên kịch. Nếu hắn, hoặc ngài cũng đến từ trước kỷ nguyên thứ nhất thì có lẽ ngài là một nhà biên kịch nổi tiếng.'
[Rồi cả hai im lặng, Klein vẫn tiếp tục biểu diễn không ngừng nghỉ. Còn hình bóng mờ ảo kia thì nhắm mắt lại.
Giống như nhớ tới cái gì, hắn mở mắt ra, khẽ vẫy tay, một quyển sổ bìa đen trơn và một cây bút thân tròn màu đen xuất hiện trên bàn. Mở quyển sổ ra, cầm bút lên, hắn bắt đầu viết.
Hình ảnh dần phóng to, để lộ nội dung trên quyển sách.
"Ngày 28 thánh 6 năm 1349
Chiếc kén ánh sáng được dệt lại đã vỡ, linh hồn của Chu Minh Thụy đã nhập vào cơ thể đã chết của Klein và phục sinh, ta cũng vì thế mà tỉnh lại.
Kế hoạch được xây dựng vội vàng lúc ấy đã bước đầu thành công. Thiên Tôn không thể tỉnh lại, nhưng cái giá phải trả là quá lớn và có quá nhiều rủi ro. Dẫu vậy, Chu Minh Thụy vẫn quyết định làm, hắn không hối hận... Ta cũng vậy.
Chỉ là đáng thương gia đình Moretti... Klein và ta sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho họ."]
Đọc đến đây, anh em nhà Moretti đều mỉm cười, họ quay mặt về phía Klein.
"Ngươi đã làm đủ nhiều rồi, cảm ơn."
Benson nói, ánh mắt đầy dịu dàng.
Klein giật mình, hắn lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào.
Melissa thấy vậy bật cười thành tiếng. Cô nhìn màn hình, bỗng nhiên hướng Klein nói.
"Anh có thể dạy em đọc tên anh được không? Ừm, bằng tiếng Roselle."
Klein hơi hoang mang, rồi hắn giống như nghĩ tới cái gì, bỗng dưng mỉm cười.
"Được, nhưng phải đợi xem xong bộ phim đã."
Melissa và Benson cũng mỉm cười gật đầu, cả hai cùng ngồi xuống, mắt nhìn vào màn hình.
Màn sáng rất thân thiện dừng bộ phim lại, chờ đến khi mọi người đều tập trung xem phim, nó mới tiếp tục.
["Ký ức sau khi tỉnh dậy lần thứ nhất của Klein không đầy đủ, hắn chỉ biết Chu Minh Thụy đã dành phần lớn thời gian để đối đầu với Thiên Tôn, tránh ngài thức tỉnh trong cơ thể mình.
Hắn không biết vì sao Chu Minh Thụy lại chết, cũng không biết vì sao linh hồn mình đột nhiên quay trở lại kén. Có lẽ hắn nghĩ đó là do Thiên Tôn gây ra. Và tiếng hét yếu ớt cuối cùng là của Chu Minh Thụy.
Nhưng không phải vậy, đó là kế hoạch của Chu Minh Thụy. Hắn đã chọn cái chết nhưng hắn không thật sự chết. Hắn chọn cái chết để phục sinh và bắt đầu lại, hòng chuẩn bị đầy đủ để đối đầu với Thiên Tôn lần nữa.
Kế hoạch này chỉ là một kế hoạch liều lĩnh được xây dựng một cách vội vàng. Nó có rất nhiều rủi ro, và chỉ cần một sai lầm cũng đủ để phá hủy mọi thứ.
Rủi ro thứ nhất chính là những người bên trong kén. Nếu linh hồn họ nhập vào cơ thể ai đó và kẻ đó đi ba con đường "Thầy Bói", "Kẻ Trộm", "Người Học Việc" thì Thiên Tôn có khả năng rất cao sẽ thức tỉnh trong họ. Đương nhiên, những người phi phàm khác cũng có khả năng này. Như vậy, kế hoạch của Chu Minh Thụy sẽ thất bại và Thiên Tôn sẽ sống lại trong một cơ thể khác.
Rủi ro thứ hai, chính là Klein, người hiện tại không hề có ký ức về kế hoạch này. Nếu hắn chết, hoặc quyết định dừng lại ở danh sách thấp và không tiếp tục tiến lên nữa, ta với hắn sẽ không thể trở lại làm một. Nếu hắn chấp nhận giao 'Lâu Đài Khởi Nguyên' cho kẻ khác và kẻ đó không thể đấu lại với Thiên Tôn, để Thiên Tôn thức tỉnh, thế giới sẽ chào đón một "Chúa Tể Quỷ Bí" hùng mạnh và chỉ có mỗi "Thần Tính". Ta không thể biết được ngài sẽ làm gì với thế giới này, bởi vì ngài xem mọi thứ là sâu kiến và không hề quan tâm đến chúng. Kế hoạch của Chu Minh Thụy sẽ thất bại.
Thành thật mà nói, Klein hoàn toàn có quyền làm như vậy, đây là lựa chọn của riêng hắn và ta không thể và không nên can thiệp vào quyết định của hắn. Nếu hắn dừng lại và từ bỏ, hắn hoàn toàn có thể sống một cuộc sống bình thường, vô ưu vô lo, nhưng nếu hắn tiếp tục tiến lên, những thứ hắn phải đối mặt sẽ cực kỳ kinh khủng.
Có lẽ, Chu Minh Thụy đã tính tới hai rủi ro này, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm vậy. Tại sao? Đây chính là ký ức duy nhất ta thiếu. Nó ở đâu, Klein không có, ta cũng không, hay vốn không có lý do gì cả?
Chẳng lẽ là vì 'Nhân Tính'..."
Viết tới đây, đôi tay hình bóng mờ ảo ấy liền ngừng lại, hắn buông bút, gấp quyển sổ lại, rồi nhìn nó dần biến mất.
Hắn ngồi ở đó, rất lâu, rất lâu, như một bức tượng đá, không hề cử động.]
————
P/s: Những đoạn chỉ có phần chỉnh sửa thôi thì tui sẽ không gạch chân nhé, nào có cả hai thì tui sẽ thêm gạch chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro