#10
"Diệu. Mày viết bài nào thì viết luôn giúp tao đi. Tao đang bận."
Đối diện với tập đề dày cộp trên góc bàn Huy, nó không từ chối nhưng cũng không đồng ý, chỉ tiếp lời:
"Thế mày chọn bài nào?"
"Tuỳ mày."
"Ờ."
Sau khi ghi vài chữ vào tờ phiếu của Huy, nó khẽ nhoẻn miệng cười. Sau đó giúp Huy bỏ vào hòm cát tông mà Chi đang ôm trên tay.
Cho đến khi duyệt phiếu, Huy rốt cuộc là đã hiểu rõ được cảm giác cấn cấn mài mòn trong lòng cậu ta từ lúc giao lá phiếu của mình cho Diệu.
"Ế?! Tuỳ mày là thế nào đây? Phiếu này là của ai thế?"
Thấy Châu khẽ thét lên, vẻ đắc chí không thể giấu nổi trên khuôn mặt Diệu, nó tiếp lời:
"À, hình như là của Huy ấy."
Giờ thì nó đã biết cái cảm giác này là từ đâu mà có rồi.
"Huy. Em viết gì thế?"
Đối diện với câu hỏi của cô Huyền, Huy chỉ đành ngậm đắng nuốt cay im lặng đợi cơn sóng trong lòng cô Huyền hoà hoãn lại một chút rồi mới nói tiếp. Nếu không chỉ sợ quả bom nguyên tử sẽ đánh thẳng vào cậu mà phát nổ.
"..."
"Thế em chọn bài nào?"
Thấy tâm thế của cô Huyền đã dịu lại được một chút, Huy chớp lấy thời cơ tuỳ tiện đáp lời:
"Mục đầu tiên đi ạ."
Sau khi nhận được câu trả lời tử tế của Huy, cuối cùng cậu cũng có thể yên phận ngồi xuống ghế.
Liếc mắt sang phía bên cạnh, Diệu nhởn nhơ không kiêng dè cười cợt Huy. Huy nhíu mày thật chặt, cậu nghiến răng nghiến lợi doạ nạt:
"Mày chán sống à?"
Nụ cười của Diệu gần ngư ngoác đến tận mang tai, nó thích thú đáp lời:
"Thì mày vừa bảo tao chọn bài "Tuỳ Mày", tao tưởng mày có ý tưởng mới nên giúp mày viết kiến nghị tử tế như thế mà."
Đối với cái nhìn ghét bỏ của Huy, nó chỉ nở nụ cười ngả ngớn không hơn không kém mà châm chọc vài câu.
Nhưng quả báo thực sự là đến quá sớm rồi!!
.
Khi kết thúc phần bình chọn, Chi chốt bài múa cho ngày 20-11 tới đây và không quên rà soát một chút về thành viên trong đội múa. Tính Chi vốn dĩ là một người cẩn thận, nên cô phát hiện ra ngay vẫn còn thiếu một vị trí nữa, liền ra thông báo tỉ mỉ để mọi người có thể hiểu và thực hiện:
"Vậy lớp mình chốt sẽ múa bài Bánh Trôi Nước nhé! Tớ sẽ thảo luận với tổ biên kịch của lớp mình để biên lại một số phần của bài hát. Về đội múa lúc trước... vẫn còn thiếu một người nữa mới đủ vị trí..."
"Vậy các bạn nam lớp mình có ý kiến đề cử ai không?"
Dường như chỉ đợi cô Huyền lên tiếng, Huy dứt khoát giơ tay. Cậu ngả người vào ghế, kiểu lưu manh này rốt cuộc sẽ khiến cuộc đời Diệu thay đổi như thế nào...?
"Huy muốn đề cử ai hả em?"
Diệu vừa chôm được chai trà xanh không độ mới mua của thằng Nam bàn trên đang mở nắp chai nước thì câu nói của cô Huyền khiến nó dừng lại, sau đó cái cười khinh bỉ của nó trực tiếp hướng đến Huy.
Aizz~ Học giỏi thì thế nào? Chẳng phải cũng không thoát được dòng chảy định mệnh của tình yêu sao! Không biết đứa nào xui rủi bị thằng Huy nhắm trúng đây...?
Diệu lại thích thú, khoái chí cười. Sau đó nó nốc gần một phần ba chai nước vào miệng. Nhưng lời nói tiếp theo của Huy đã trực tiếp khiến nó tự vả bôm bốp.
"Em muốn đề cử bạn Diệu thưa cô..."
"Phụtt!!"
Nó mở to mắt, kinh ngạc đến cực điểm trực tiếp phun hết nước trong miệng về phía trước. Thằng Nam ngồi trước nó lập tức rống lên:
"Diệu!! Ướt hết áo tao rồi!.."
Nhưng dường như nó không để thằng Nam vào mắt lúc này. Diệu quay ngoắt sang bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi véo mạnh cánh tay trái của Huy, tức đến nỗi mãi mới nói được một câu:
"Mày đùa tao à..."
Lần này là thằng Huy không để nó vào mắt, trực tiếp đưa ra phương án thuyết phục cô Huyền, khởi đầu của kế hoạch "trả đũa" Diệu.
"...Em thấy bạn ấy khá phù hợp với tiêu đề của bài múa, hơn nữa có thể trở thành điểm nhấn của lớp chúng ta."
"Điểm nhấn gì thế?"
Điểm nhấn? Thằng nhóc này văn vẻ như vậy từ bao giờ thế??
Chưa kịp hết bất ngờ này, bất ngờ kia đã tới.
"Cô có thể tưởng tượng như thế này, nếu các bạn khác là chiếc bánh trôi có kích cỡ truyền thống thì bạn Diệu chắc chắn sẽ là chiếc bánh trôi phi truyền thống - kích cỡ cũng lớn hơn, lực thả vào nước chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn bình thường. Điểm nhấn là ở chỗ này ạ."
"Há há há há!!!"
Là một trong những người bác có quan hệ với gia đình Huy, cô Huyền không khỏi bất ngờ với đứa con trai của em trai mình được chẩn đoán là bị tự kỉ lại có ngày bầu cử một nữ sinh theo cách văn vẻ như thế này.
Cô nhìn sang bên cạnh Huy, đối diện với những tiếng cười ồn ào của cả lớp, lúc này mặt mũi Diệu đã tối sầm lại. Diệu và Huy, cả hai cùng nhìn đối phương - như hai kẻ thù truyền kiếp, nhưng khoảng cách của hai nhân vật này cũng từ đó mà rút ngắn lại đôi chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro