Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#07

"Mẹ."

"Sao mẹ đột nhiên lại về giờ này?"

Thấy Huy có vẻ ngạc nhiên với sự hiện diện của mình, bà nhíu mày nói:

"Ý của con là không muốn mẹ về à?

"Không phải, chỉ là con hơi bất ngờ thôi."

Sau khi bị gắn mác xấu, Huy đưa ra lời phủ định có sức thuyết phục. Nhưng cuối cùng, vẫn bị bà nắm thóp.

"Bất ngờ hay là có tật giật mình?"

Nói đến đây, cậu không trả lời, liền đi thẳng. Dường như không muốn nói thêm một lời nào nữa trước sự nghi ngờ của người mẹ đã xa cách năm năm ở trước mặt. Nhưng khi bà thấy thái độ dửng dưng của cậu, máu nóng lập tức sôi trào. Bà trực tiếp vạch trần:

"Nguyễn Đình Huy! Mẹ yêu cầu con rút khỏi câu lạc bộ cầu lông ngay lập tức!"

Nghe vậy, cậu cũng không nhượng bộ nữa, thẳng thắn vạch ra giá trị của bà.

"Mẹ đánh giá cao lời nói của mình trong mắt con quá rồi đấy."

"Con là đang chống đối mẹ?!!"

Bà nghe vậy thì vô cùng tức giận, quát lớn. Nhưng lúc này ba của cậu lại đột nhiên xuất hiện, thấy vợ cũ ở đây, ông cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhíu mày, hỏi:

"Em đến đây làm gì?"

"Anh nhìn còn không hiểu sao? Anh dạy nó kiểu gì thế? Mới mấy năm không gặp nó đã học được cách hỗn láo với mẹ nó rồi?!"

Ngay lập tức, cơn giận dữ cua bà chuyển hướng sang ông. Là người nuôi con hợp pháp, ông cũng không thể trốn khỏi trách nhiệm không nuôi dạy Đình Huy đàng hoàng trong ý muốn nói của người vợ cũ. Ông cũng chỉ biết thở dài, khuyên cậu xin lỗi.

"Đình Huy, xin lỗi mẹ con đi."

"Nếu ba không muốn mất mặt, có thể đuổi con đi."

"Con...!"

Có lẽ ông cũng không thể ngờ, đứa trẻ chính tay ông nuôi lớn lại thốt ra những lời như thế.

Không. Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu Đình Huy đã là người như thế, chỉ là người có tất cả tiền tài lẫn danh vọng như ông ta, cuối cùng lại không thể mua được một gia đình hạnh phúc hay một chút ít tình cảm của con trai mình -  Vế trước và vế sau, có ít hay có nhiều cũng là đã từng có được. Suy cho cùng, ông ta đã đặt gia đình và tiền tài lên một bàn cân, nhưng con người vốn dĩ không thể thắng được cám dỗ của tiền. Cuối cùng thứ mà hiện tại ông ta hằng ao ước lại để vuột mất ở ngay khoảnh khắc mà ông ta chọn lựa.

Đúng. Con người từ khi sinh ra đã có vô vàn phương hướng, nhưng cái không thắng được chính là chọn lựa.

.

Một buổi tối Chủ Nhật yên bình của Diệu lại như thường lệ đến sau một tuần xuyên không vượt thời gian. Sau ngày hôm qua xui xẻo bị trật chân, nó chỉ mong ngày tháng sau này độ nó may mắn một chút, nếu không nó sẽ khổ sở dữ lắm. Hai ngày không được bay nhảy trêu hoa ghẹo bướm khiến nó mất sức sống hẳn.

"Diệu! Trông quán nhá, anh mày đi lấy hàng!"

"Biết rồi!"

Đây là lần thở dài mười ba của nó rồi, bà nội thấy nó uể oải, chán nản như vậy cũng mang ra cho nó một bát phở nhiều thịt bò, chỉ mong dỗ dành được đứa cháu gái nhỏ này.

"Diệu này, bà vừa làm cho con đấy. Nhiều thịt lắm, nếu mà con muốn ăn thêm gì nữa thì nói với bà nhé."

"Bà nội, con sắp thành heo lớn đến nơi rồi. Nếu mà còn ăn nữa đảm bảo sau này sẽ không ai lấy đâu."

Thấy bà nội lững thững bê tô phở ra, nó sầu não xoa xoa hai má, nói với bà tâm tư của mình. Thấy được vẻ mặt đáo để nghĩ đến tương lai của con bé, bà yêu chiều xoa đầu nó.

"Không sao, sau này nếu không ai lấy Diệu, bà nội nuôi con."

"Bà nội hứa rồi đấy nhé."

"Ừ. Ăn đi con."

Thấy ánh mắt trìu mến của bà nội, nó thấy yên lòng hẳn. Nhưng không hiểu sao, sau khi bà quay về bếp, nước mắt nó lại lăn dài trên má. Nó vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà bà nó nằm trên giường bệnh, dặn dò hai anh em nó rất kỹ càng. Sau đó, bà nhắm mắt xuôi tay...

"Này, sao tao lại không biết mày có tật mít ướt thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro