
Chương 11: Lời hỏi trong đêm
Chương này tập trung build bối cảnh nên ai đọc ngán thì có thể bỏ qua để đợi chương sau xuất hiện nhiều tình cảm hơn nhoa
__________
Mưa chiều lại trút xuống, nhỏ thôi, như cơn nghẹn nuốt mãi không trôi. Trong căn hầm lợp tôn thấp, mùi tử thi đang thối rữa, mùi đất ẩm và mùi máu loang hoà lẫn nhau tạo thành một thứ tanh nồng đặc quánh.
Cường ngồi dựa lưng vào vách, vết thương vừa se lại vẫn còn rát. Mấy hôm nay hồn anh như bị câu đi mất, chẳng nói nỗ câu nào, mắt thi thoảng lại lạc đi đâu đó, như tìm một bóng người không tồn tại.
Tú, đứa nhỏ luôn cười hì hù mỗi khi anh gắt, giờ đã nám lại bên kia sông. Cậu lính ấy mới 16, chưa kịp hết sợ bom đã trở thành bức di ảnh.
Một tiếng hú dài bỗng vang lên từ hầm bên cạnh, kéo cả bọn giật mình, là Sen. Có vẻ anh lại lên cơn rồi.
Sen ngồi bệt giữa nền đất, hai tay ôm đầu, miệng ú ớ những tiếng chả thành lời. Có lúc, anh cười khanh khách, có lúc lại nhe răng, gào rít như con thú bị thương.
Cường nhìn sang. Một thoáng thôi -rất thoáng- anh thấy ánh mắt Sen lóe lên như chớp, trong vắt và tỉnh đến lạnh người. Nhưng rồi nó biến mất, thay bằng cái lắc đầu vật vã.
Anh Tạ thấy vậy thì thỏa dài, bảo mấy người giữ chặt Sen lại, kẻo lỡ tay làm hại mình. Cường không nói gì thêm, chỉ nhìn lâu, rất lâu, lòng dấy lên cảm giác không rõ là thương hay sợ.
Chiều đó, Tạ nhận mật thư từ trung đoàn. Anh mở ra, nét mặt dần đổi khác.
"Tin từ trên". Anh nói, giọng khàn đi vì khói thuốc. "Địch thay chiến thuật. Biệt kích dù rút, thủy quân lục chiến sắp vào thay. Họ là những kẻ được trang bị vũ khí hạng nặng, ý định đánh thẳng vào trung tâm thành".
Cường im lặng một lúc, rồi gấp tấm bản đồ trên bàn gỗ mục.
- Vậy là hết thời gian nghỉ rồi - Anh đứng dậy, chỉnh lại dây đạn, đôi mắt còn vệt đỏ vì mất ngủ.
Cậu em Tấn mới tới, nhìn quanh, khuôn mặt non tơ căng cứng. Cậu lặng nghe, không dám chen lời.
Ngoài trời, tiếng pháo vọng về từ xa. Mưa vẫn rơi nhưng ai cũng hiểu, chỉ một đêm nửa thôi, rồi lửa lại đổ xuống.
Trong mùi tanh nồng của thuốc và đất, Cường quay ra nhìn Sen, người giờ chỉ còn là cái bóng méo mó của chính mình, đang ngồi lặng lẽ nơi góc hầm, mắt mở to trưng trưng nhìn vào bóng tối.
Không ai biết, phía sau cái cười ấy, có khi là cả một bí mật chưa được gọi tên.
---------
Đêm sông Thạch Hãn, trăng mờ như khói. Cường men bờ nước, lặng nghe tiếng ếch nhái, thì bất ngờ bóng người tách khỏi lùm cây.
"Đừng nổ súng." Giọng trầm khàn vang lên trước khi Cường kịp đưa tay vào cò.
Cường nheo mắt. "Trung úy Quang."
Quang đứng đó, khẩu súng hạ thấp nhưng ánh nhìn vẫn như lưỡi dao. "Mày bắn tao cũng chẳng cứu nổi thành cổ này đâu."
"Anh cũng vậy thôi." Cường đáp, hơi thở đều. "Súng của anh không giữ nổi niềm tin của dân."
Quang nhếch môi, nửa cười nửa khinh. "Niềm tin? Trong chiến tranh, niềm tin cũng có giá của nó."
Gió sông thổi qua, mang mùi bùn và khói. Hai người im lặng một nhịp dài.
"Mày có bao giờ..." Quang khẽ nói, mắt dõi về phía thành cổ tối om, "...nghĩ đến lúc chúng ta không còn đứng hai bên chiến tuyến?"
Cường chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi. "Anh hỏi để làm gì?"
"Để biết... có đáng cho chúng ta tiếp tục bắn nhau không." Quang đáp, giọng thấp hẳn.
Cường giữ im lặng. Tiếng côn trùng rả rích, sóng sông khẽ vỗ. Cuối cùng anh nói chậm rãi:
"Dù một ngày hòa bình, tôi vẫn phải tin vào lý tưởng của mình. Còn anh, có dám bỏ khẩu súng kia không?"
Quang không trả lời. Chỉ có ánh nhìn chạm nhau trong đêm, như hai lưỡi gươm vừa thử thách vừa không nỡ rời.
Rồi hắn lùi lại, bước chân nhẹ đến nỗi cỏ ướt không kịp kêu.
"Có lẽ... mai ta lại là kẻ địch," Quang nói, bóng dần tan vào sương, "nhưng đêm nay... đừng quên đã từng có khoảnh khắc này."
Cường đứng im rất lâu, ngón tay vẫn chạm vào cò súng nhưng tim đập khác thường, cái cảm giác đã đeo bám anh suốt những ngày ở tuyến sau. Tiếng sông trôi qua, mang theo một điều gì không thể gọi tên.
"Chúng ta có thể gặp lại nhau không, coi như ân huệ cho kẻ lạc lối này đi, nếu ngày mai mày trở lại, thì những đêm sau tao vẫn sẽ chờ mày ở đây"
Bóng Quang khuất dần, qua hàng cây trơ trội đã bị tàn phá bởi bom đạn, một quả pháo được thả xuống bờ sông, lóe lên thứ ánh sáng rạch cả bầu trời, định ra ranh giới của hai kẻ đầu bờ chiến tuyến.
--------
Buổi sáng mù sương.
Sông Thạch Hãn âm ỉ một lớp hơi lạnh, trườn lên khắp mặt đất, quấn lấy thành cổ như tấm khăn tang của đất trời. Pháo nổ rền từ xa, khói quện với sương khiến bầu trời mờ đi như thể chẳng còn khái niệm của sáng hay tối.
Trong chiến hào, Cường chùi nhanh lớp bùn dính trên súng, liếc sang anh Tạ đang nhóm điếu thuốc ngắn. Lửa lập loè trên đầu ngón tay.
— "Thủy quân lục chiến vào rồi đó, nghe nói có cả xe tăng đi kèm," anh Tạ nói, giọng trầm và bình như nước lạnh.
Cường đáp, mắt nhìn thẳng:
— "Vậy thì mình cũng không lui nữa. Ở đây, chết cũng được."
Tấn, tân binh mới ra mặt trận, ngồi kế bên, cố giấu đôi tay run trong lớp áo sẫm màu.
Cường liếc sang, gằn giọng:
— "Đừng run. Khi tao ra hiệu thì bắn. Chỉ bắn khi thấy rõ người, đừng phí đạn."
Tấn gật đầu, môi mím chặt, như muốn nuốt luôn hơi thở.
Tiếng pháo dội tới, đầu tiên như tiếng sấm xa, rồi gần dần. Mặt đất rung. Một quả nổ ngay mép công sự, đất đá tung lên. Tiếng hét, tiếng súng xen lẫn.
Anh Tạ quăng điếu thuốc, hô lớn:
— "Vô vị trí! Cường giữ hướng tây! Tấn theo tao!"
Cường bật dậy, kê súng qua lỗ châu mai, hơi lạnh của sắt chạm vào má. Anh thấy bóng người trong sương — mũ sắt, áo rằn ri, cờ vàng thấp thoáng.
— "Lựu đạn!" — Tạ quát.
Hai trái lựu đạn rơi giữa đám cỏ ướt, nổ tung, ánh sáng xé màn khói. Cường siết cò.
Loạt đạn bắn đi, từng viên rít ngang tai, vẽ thành những đường sáng ngắn ngủi giữa khói bụi. Anh bắn, lùi, rồi bắn tiếp, tiếng tim hòa cùng tiếng súng, rộn rã như trống trận.
Một tiếng nổ mạnh làm cả hào chao đảo, Tấn ngã dúi xuống, súng văng khỏi tay. Cường lao tới kéo cậu lên.
— "Không sao chứ?"
— "Không... không sao, chỉ sượt thôi!" — Tấn cố hét, mặt tái đi.
Anh Tạ ở phía trên, đứng nửa người trên mặt đất, quấn băng đạn quanh cổ, bắn từng tràng dài. Một viên pháo cắm xuống sát mép hào, đất tung lên, anh ngã bật ra sau.
— "Anh Tạ!" — Cường gào, lao đến.
Anh lăn sang bên, ho sặc, mặt dính đầy bùn, nhưng vẫn ổn, cơ thể chỉ xây xước chút ít.
— "Chưa đi được đâu," anh khạc máu, rồi cười. "Còn nợ tụi nó mấy băng đạn."
Cường cũng bật cười, dẫu môi toàn vị đất.
Họ tiếp tục chiến đấu. Tiếng xe tăng gầm phía xa, đất rung, khói súng mù mịt. Mọi thứ dường như không còn ranh giới – người, súng, đất, máu hòa vào nhau.
Rồi pháo ngừng. Tiếng đạn cũng lặng dần.
Chỉ còn tiếng gió rít qua những khe gạch vỡ và mưa rơi nhè nhẹ trên nắp hầm.
Tấn ngồi thụp xuống, thở dốc.
— "Qua rồi... hả anh?"
Không ai trả lời. Cường nhìn quanh, mọi thứ chìm trong màu xám của khói và bụi. Anh khẽ đặt tay lên vai Tạ, bàn tay đầy bùn.
— "Anh còn bắn nổi không?"
— "Nổi." — Tạ gật. — "Tao còn sống, là còn bắn được."
Họ ngồi đó, lặng đi một lúc.
Trong khoảnh khắc, giữa những tàn tích ngổn ngang của thành cổ, mặt trời vừa nhô lên một khoảng mờ nhạt, soi lên những giọt mưa còn vương trên nòng súng.
Một phút lặng của chiến tranh — khi con người nhận ra mình vẫn còn đang thở, và đồng đội vẫn ở ngay bên cạnh.
-----------
Tiếng súng lắng xuống, khói tan dần.
Trên tàn tích của thành cổ, mùi thuốc súng vẫn nồng. Những viên gạch vỡ nằm chồng lên nhau, đỏ sẫm như đang thấm máu của đất. Cường ngẩng lên nhìn bầu trời đã thôi rung, chỉ còn lất phất mưa bụi. Anh Tạ ngồi dựa lưng vào bức tường đổ, tay giữ ngực, thở dốc mà vẫn cười. Tấn nằm dài, miệng ngậm điếu thuốc chưa kịp đốt, ánh mắt đờ đẫn.
Không ai nói với ai câu nào.
Chỉ còn tiếng gió len qua khe tường, rít khe khẽ như tiếng ai nức nở xa xôi.
Bên kia mép thành, trong khoảng rừng loang khói, có một bóng người lẩn khuất.
Sen.
Anh đứng đó, lưng dựa vào thân cây cháy sém, áo rách, mắt đỏ hoe. Lúc thì nhìn lên trời, lúc thì cười, lúc lại lẩm bẩm điều gì không rõ. Những vết bùn loang trên mặt anh không che được ánh nhìn khác thường — thứ ánh nhìn tỉnh táo đến rợn người.
Một con chim nhỏ đáp xuống cành, giật mình bay đi khi Sen ném hòn đá nhỏ. Anh cúi xuống, nhặt lại mảnh đạn, nhìn nó dưới ánh nắng yếu ớt, rồi bỏ vào túi áo.
"Đừng sợ, tao chưa điên đâu," anh nói khẽ, như nói với ai đó không tồn tại.
Rồi anh quay lưng, đi về hướng ngược lại với tiểu đội một. Bóng anh khuất dần sau rừng cháy, hòa vào khói sương, chỉ còn lại tiếng cười khản đặc vang lên giữa cơn gió:
"Chiến tranh chưa xong đâu... chưa đâu..."
------------
Mưa đêm Quảng Trị rơi dày như những sợi dây bạc, rối ren và nặng nề.
Anh Tạ bước vội qua những vũng nước trong doanh trại, áo khoác sũng nước, bàn tay nắm chặt tờ lệnh vừa nhận được từ trung đoàn trưởng. Một nhiệm vụ ngắn, nhưng lạ: "Ra đồi phía bắc, nhận mật tín từ liên lạc viên bí mật."
Ngọn đồi đen sẫm, gió cuộn cát bay mù. Dưới tán cây trụi lá, một bóng người đứng chờ sẵn — cao, khoác áo mưa, đầu đội mũ lưỡi trai, lưng quay lại.
Người ấy không nói gì, chỉ giơ tay đưa một phong thư được bọc kín trong túi dầu, rồi quay lưng đi thẳng.
Tạ gọi với:
"Đồng chí! Cho tôi biết tên để còn báo lại—"
Không lời đáp.
Chỉ tiếng giày lội trong nước, xa dần, hòa vào màn mưa.
Tạ nhìn theo, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc sấm lóe lên, anh thấy... bóng dáng ấy quen đến lạ lùng. Có gì đó nơi cách người kia nghiêng đầu, khoác vai áo — thứ dáng dấp của một người anh từng gặp.
Anh mở phong thư, bên trong là mảnh giấy ngắn, chữ viết nghiêng ngả:
"Thủy quân lục chiến sẽ thay thế biệt kích.
Xe tăng đã vào tuyến.
Đừng để đêm cắm cờ thứ hai xảy ra."
Dưới cùng, không có chữ ký.
Chỉ một ký hiệu nhỏ, hình một ngôi sao ở giữa vòng tròn.
Tạ khép thư lại, ngẩng lên. Mưa vẫn rơi.
Xa xa, nơi lưng chừng đồi, anh tưởng mình thấy một ánh đèn chớp tắt — như ai đó vừa đốt thuốc, rồi dập đi.
------------------
Mưa vẫn chưa dứt.
Tạ quay về hầm chỉ huy, người ướt sũng, áo choàng nặng trĩu bùn. Anh chưa kịp cởi súng xuống thì tiếng ai đó hớt hải gọi ngoài cửa:
"Anh Tạ! Anh Sen... Sen về rồi!"
Cả hầm ồ lên, đám lính đổ dồn ra nhìn.
Sen đứng chênh vênh ngoài miệng hầm — người bê bết bùn, tóc bết lại thành từng mảng, mắt mờ đục như chưa kịp tỉnh khỏi cơn mộng dài. Áo anh rách tả tơi, bàn tay nắm chặt một chiếc mũ sắt đã móp méo.
Anh cười. Một nụ cười méo xệch, vừa ngờ nghệch vừa lạc lõng.
Rồi tiếng cười hóa thành tiếng hú khàn khàn, kéo dài, vang vọng như tiếng con thú lạc bầy giữa rừng mưa.
"Tụi nó... tụi nó bay hết rồi... ư... Cường đâu, Cường đâu rồi..."
Giọng anh đứt quãng, run rẩy.
Mấy người lính vội chạy tới đỡ lấy, ai cũng thương, có kẻ còn nghẹn lại vì mừng.
Cường sững người, rồi khẽ gọi:
"Sen... là em đây, Cường đây."
Sen nhìn Cường, mắt long lanh, rồi bất ngờ bật khóc như một đứa trẻ. Anh dúi đầu vào vai Cường, nghẹn ngào ú ớ, chẳng thành lời.
"Tụi nó chôn tui... đất đè lên người tui... tối quá... lạnh lắm..."
Không ai nói thêm gì nữa.
Tạ tiến đến, đặt tay lên vai Sen, trầm giọng:
"Thôi được rồi. Anh em về rồi là tốt. Nghỉ đi, Sen."
Sen ngồi xuống một góc, ôm chiếc mũ sắt rách, miệng vẫn lẩm nhẩm, ánh mắt lơ đãng.
Mọi người lại tiếp tục công việc, không ai chú ý rằng — khi ánh đèn dầu chập chờn soi qua, trong khoảnh khắc rất ngắn, đôi mắt Sen sáng hẳn lên, tỉnh táo và lạnh lẽo như thể chưa từng lạc trí.
Tạ thoáng liếc qua, nhưng anh im lặng.
Chỉ có mưa là vẫn rơi, đều đặn và ẩm lạnh, như xóa nhòa hết ranh giới giữa tỉnh và điên, giữa sống và chết, giữa thật và giả.
----------------
Gió từ sông Thạch Hãn thổi lên mang theo hơi ẩm ngai ngái, hoà trong mùi thuốc súng còn sót lại sau trận pháo sáng sáng sớm. Mặt đất rung khẽ mỗi khi pháo địch rót xuống xa xa, từng đợt bụi đất lẫn tro bay táp vào hầm.
Cường ngồi dựa lưng vào vách hầm, khẩu AK đặt ngang đùi. Vết thương cũ nơi vai đã khép miệng, nhưng mỗi khi trở trời vẫn nhức buốt như ai xoáy kim vào xương. Anh nhìn ra ngoài, nơi Tấn – thằng lính mới vừa nhận từ trung đoàn – đang lom khom gia cố giao thông hào, tiếng xẻng chạm đất vang đều đều, hoà cùng giọng ai đó khe khẽ hát một câu vọng cổ nhạt màu.
Tạ bước vào, áo dính đầy bùn, lưng khoác túi đạn nặng trĩu.
"Còn sống cả đấy chứ?" – anh nửa đùa nửa thật.
Cường ngẩng lên, gật nhẹ.
"Còn. Nhưng chắc chẳng được bao lâu nữa nếu tụi nó chơi thêm vài quả pháo."
Tạ cười khan, rồi ngồi xuống bên cạnh, rút bao thuốc đã ướt một nửa, châm mãi mới cháy. Anh kéo một hơi, nhả khói lên trần hầm rồi nói:
"Thằng Sen hồi chiều lại hú đấy. Tao tưởng nó nằm im, ai dè vừa thấy bóng trực thăng là lại gào. Cả trung đội ai cũng sợ nó đêm nay không ngủ."
Cường cúi đầu, ngón tay vô thức chà lên vỏ súng. Giọng anh trầm xuống:
"Có lẽ ảnh vẫn chưa thoát khỏi đêm hôm ấy..."
Tấn từ ngoài ló đầu vào, mặt còn dính đất, cười hiền lành:
"Em nghe mấy anh kể, anh Sen bị vùi nguyên một đêm dưới đất mà không chết, ghê thiệt. Chắc ông trời thương."
Không ai đáp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hầm lặng như tờ. Tiếng mưa bắt đầu lộp bộp rơi lên nắp hầm, từng giọt thấm qua kẽ đất.
Cường lặng nhìn ra ngoài – nơi đường chân trời nhòe trong khói xám, ánh chớp của pháo sáng xé ngang bầu trời như những vệt dao lửa. Anh khẽ nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Ngày mai chắc yên chẳng bao lâu đâu. Chúng sẽ đánh lớn. Mình cũng phải sẵn sàng."
Tạ gật, dập điếu thuốc, chỉ còn lại mùi khói khét và vị đất tanh ngai ngái quanh họ.
Một phút lặng.
Không ai nói gì thêm.
Ngoài kia, Sen vẫn ngồi co ro bên miệng hầm, đôi mắt ngây dại nhìn lên bầu trời đêm. Ánh pháo sáng quét ngang, hắt lên khuôn mặt anh một nửa bóng, nửa sáng – như thể ranh giới giữa người tỉnh và kẻ điên cũng chẳng còn rõ nữa. Anh bỗng bật cười khe khẽ, rồi hú lên một tiếng ngắn, gió cuốn đi, lẫn vào tiếng bom vọng lại từ xa.
Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, Sen vừa khẽ lẩm bẩm một câu gì đó nghe như tên một người...
-----------
Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến — Dinh chỉ huy tiền phương, Quảng Trị.
Âm thanh máy điều hòa kêu khẽ, một tiếng rít lạnh lùng lẫn trong hơi thuốc Marlboro đặc quánh mùi khói. Trên tấm bản đồ lớn trải dài trên bàn, những chấm đỏ và xanh chen chúc như vết máu và vết thương loang trên tấm thân đất nước.
Một cố vấn người Mỹ chỉ thẳng vào khu vực thành cổ bằng đầu bút, giọng lơ lớ nhưng rành rọt:
"Change the strategy. Airborne units will move back. Marines will take the front line."
Giọng sĩ quan phiên dịch vang lên, chậm, rõ từng chữ.
"Thay đổi chiến lược. Lực lượng nhảy dù sẽ rút về sau. Thủy quân lục chiến sẽ thay thế, đánh trực diện vào phòng tuyến quân Giải phóng."
Căn phòng im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng bút chì gạch lên bản đồ, những mũi tên mới vẽ chồng lên những vết cũ, như thể mọi vết thương đều có thể xóa bằng một đường bút.
Đứng ngoài hành lang, Trung úy Quang lặng người nhìn qua tấm cửa gỗ đang hé. Mắt anh phản chiếu ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, gương mặt nửa sáng nửa tối.
Một tiếng nói vọng ra từ trong phòng:
"Trận này, cần phải dứt điểm. Không để Hà Nội có cớ mặc cả trong cái gọi là Hòa Đàm Paris."
Quang siết chặt nắm tay. Câu nói đó cứ vang trong đầu hắn, như một nhát dao đâm xuống.
Hắn đã nhìn thấy bản đồ kia — những đường mực đỏ nối thẳng đến khu vực những người lính cộng đang cố thủ.
Họ... ở ngay đó.
Khói thuốc len qua khe cửa, quấn lấy anh, khiến cổ họng nghẹn lại.
Một cơn gió thoảng qua từ hành lang, làm góc áo quân phục của Quang khẽ lay. Hắn không rõ mình đang run vì lạnh, hay vì cơn giận sôi ngầm trong ngực.
Người sĩ quan phụ tá bước ra, đưa cho hắn một tập hồ sơ niêm phong, khẽ nói:
"Trung úy Quang, đây là bản kế hoạch triển khai. Cấp trên yêu cầu anh chỉ huy cánh phải."
Quang nhận lấy, ánh mắt dừng ở con dấu đỏ tươi trên phong bì — trông như một vết máu chưa kịp khô.
Hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, gió ngoài hành lang thổi tạt vào mặt anh, mang theo hương ngai ngái của mưa và đất. Quang ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xám, thấp thoáng tia sáng chớp xa — nơi ấy, từng viên pháo đang nổ, từng người lính đang sống, và... có lẽ một người hắn chưa bao giờ quên.
"Nếu còn kiếp khác, ta sẽ lại tìm thấy nhau, dưới cùng bầu trời."
Hắn thì thầm câu ấy — như một lời hứa, hay một lời sám hối.
________
Sorry mọi người vì off hơi lâu =)) hi vọng mọi người còn ở đây và không ai quên tui hết.
Sẵn đây có một số bạn có ib bảo tui ưu tiên triển trước 2 truyện là "Cậu Cả" và bộ "Trăng dưới Nguyệt Lầu" trong các plot double H của tui, mà tui chỉ có thể ưu tiên triển trước 1 cái thui à, mọi người muốn tui tạo votes trên threads để mng dô chọn khong. Tui chỉ ưu tiên viết trước chớ hong bỏ cái nào hết nha, mọi người muốn thì comment cho tui biết với
Id threads đây nhen: _lih_dan_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro