[H] Req 40. #Ry
Khách hàng:ZhangJi0510angJi0510
Nhân viên: #Ry
Do Tea đã nghỉ việc, nên các đơn của Tea sẽ do các nhân viên khác làm thay. Vì vậy, Ry là người sẽ nhân đơn này. Mong bạn sẽ thích. Có chút yếu tố Ooc, kinh dị nhẹ, máu me,yandere.
===============================
Trường Tokyo Revengers là 1 ngôi trường nổi tiếng và danh giá toàn quốc, là nơi tụ họp những thiên tài bác học tương lai hoặc những đứa con thuộc dòng dõi quý tộc. Hôm nay, ngôi trường này đón nhận thêm 2 học sinh mới.
Trong 1 lớp học đang ồn ào, học sinh thì ầm ĩ, người thì đánh son bôi phấn, người thì chọc phá bạn bè, ...v...v... Không khí trong lớp thật hỗn loạn và ồn ào.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên. Cả lớp đồng loạt nhìn ra phía cửa, nơi phát ra âm thanh. Thầy giáo bước vào, nói với cả lớp :
-"Hôm nay chúng ta sẽ có thêm 2 học sinh mới."
Lời nói này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp, họ liền bàn tán xôn xao xem người mới là ai và trông họ như thế nào.
- "Hai em có thể vào được rồi đấy."
Từ bên ngoài, dáng 2 người con trai bước vào. Ngay sau đó, tất cả học sinh liền im bặt, tiếp đó là tiếng hét của gần như là toàn bộ con gái trong lớp :
-"ÁGHHHHHHHHHH!!!"
-"OMG!!! Đẹp trai quá đi!!"
-"Đẹp trai quá trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét quá lớn khiến thầy giáo phải dùng thước gõ mạnh xuống bàn thì cả lớp mới ổn định lại được chỗ ngồi. Tiếp đó, thầy nhìn sang hai em học sinh mới đang đứng trên bục giảng nói:
-" Hai em giới thiệu đi. "
Thiếu niên đầu moi màu vàng với đôi mắt màu xanh dương giới thiệu trước:
- "Mình là Matsuno Chifuyu. Mong mọi người giúp đỡ mình nha!"
Tiếp đến, cậu thiếu niên tóc đen với đôi mắt xám giới thiệu:
- "Mình là Tachibana Naoto. Rất mong mọi người giúp đỡ trong học tập ạ."
Khó khăn lắm lũ con gái trong lớp không hét lên. Người gì đâu đã đẹp người mà cái nết cũng đẹp nữa.
Nhưng sự cố gắng ấy cũng đổ sông đổ biển.
-"Rồi giờ em tìm chỗ ngồi đi."
Một người hét lên:
-"Cậu gì đó ơi lại đây ngồi nè!!"
1 người khác kêu lên:
-"Không đừng anh ơi lại đây nè!!!!"
Và cứ thế dần dần lại biến thành 1 cái chợ.
.
.
Sau một hồi cãi vã giữa mấy bạn gái trong lớp thì 2 anh nhà ta quyết định ngồi cuối góc vì chỗ đó là 2 bàn trống duy nhất trong lớp, còn mấy đứa đòi 2 anh ngồi gần mình là do đẩy đứa bạn bên cạnh xuống. Tiết học chính thức bắt đầu.
Sau giờ học, mọi người xúm lại bàn của 2 người để làm quen.Nhưng hai người chẳng quan tâm đến điều đó, phớt lờ mọi chào hỏi mà đi xuống căn tin.
Khó khăn lắm 2 người mới xuống được đấy vì có quá nhiều cô gái xúm vào. Chà! Ở đây bán nhiều đồ thật. Nào là bánh kẹp, bánh mì, nước ngọt,...
Vì không ăn nhiều nên 2 người chỉ mua 4 cái Tayaki. Mua xong , 2 người chuẩn bị ra ngoài thì liền nghe tiếng thét của ai đó trong căn tin, quay lại thì họ liền thấy một người con trai với mái tóc màu vàng nắng và bên cạnh là một tên cao to có xăm hình con rồng ở bên trái ở trên đầu đang cãi nhau với người bán:
-"Tôi đã bảo là không có Tayaki rồi mà!"
-"Không có thế nào?! Tôi muốn ăn nó thì tại sao lại hết chứ?!"
Naoto đang nghĩ trong đầu rằng tên này có điên không. Vì cậu ta cứ nằng nặc đòi mua bánh trong khi nó đã hết. Vì không chịu được sự tò mò, Chifuyu liền hỏi người đang đứng bên cạnh:
- "Hai tên kia là ai vậy?"
-"Đó là Sano Manjiro. Còn được gọi là Mikey,học sinh cuối cấp. Cậu ta là kẻ có tiếng nhất trong giới bất lương, hầu như mỗi lần có tiết thì cậu ta vắng mặt hoặc là ngủ trong giờ nhưng không có lần nào cậu ta bị điểm kém. Còn kia là..."
-"Cái anh này hay nhỉ? Đã bảo là không có rồi mà cứ đòi nhỉ?"
Dường như cả 2 bên sắp lao vào đánh nhau thì tên có hình xăm con rồng lại an ủi cậu:
-"Thôi nào Mikey. Người ta hết rồi thì thôi, ăn tạm 10 cái bánh dorayaki đi. Tí nữa tao mua Tayaki cho."
-"Được rồi Ken-chin...-"người đó thất vọng chuẩn bị rời đi
-"Nếu cậu muốn thì ăn bánh của tôi nè."- Chifuyu nói xong liền đưa bánh cho cậu.
-"Hả? Cậu nói gì cơ?" Em ngơ ngác.
-"Tôi nói, tôi cho cậu mấy cái bánh của tôi!" Cậu lặp lại.
-"Thôi chúng tôi k-"
-"Cảm ơn!" Chưa để Draken nói xong, em đã nhận lấy bánh của người kia luôn rồi.
-"Mikey!"
-"Hể!"
-"Ma-"
-"Không sao đâu, tôi đi mua cái khác cũng được!" Cậu nói.
Draken túm lấy đầu Mikey gập xuống để cảm ơn cậu nhưng có vẻ em không thích còn đạp hắn vài cái cơ.
Nhìn lại cậu trai ấy, em nở một nụ cười thật tươi.
-"Cảm ơn cậu nhiều nhé, bánh ngon lắm!" Liếm tay vài cái rồi tạm biệt cậu, em kéo tay người bạn thân của mình chạy đi mất hút.
Chifuyu đứng thẫn thờ ra đó. Nụ cười lúc nãy thật đẹp. Nó như một mặt trời nhỏ vậy. Rạng rỡ giữa dòng người xô bồ. Chỉ muốn được ngắm nụ cười ấy mãi thôi.
-"Chifuyu...... Chifuyu...... Chifuyu.....!" Naoto lay người bạn thân của mình mấy cái.
-"Hả....hả!" Cậu giật mình.
-"Có chuyện gì thế Naoto?" Cậu hỏi.
-"Tao mới phải là người hỏi cậu đó đấy. Làm gì mà đứng thẫn thờ ra đó vậy. Sắp vào học rồi đi thôi!" Nói rồi, anh đi về lớp trước
Cậu chạy đuổi theo cậu bạn thân của mình. Trong tiết, cậu vẫn không thể nào tập trung vào bài học được. Nụ cười ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí của cậu. Lắc đầu vài cái để xua tan đi hình ảnh ấy, rồi cậu nằm gục xuống bàn. Quay sang phía Naoto, dặn anh vài câu rồi đi ngủ.
Naoto cảm thấy Chifuyu có điều gì đó rất lạ. Từ khi từ căn tin trở về, cậu có gì đó rất kì lạ. Toàn ngồi thẫn thờ, lơ tơ mơ không nghe cô giảng mà cứ chú tâm đi đâu ấy. Lâu lâu lại lắc đầu vài cái rồi đỏ mặt. Điều này làm ảnh thắc mắc. Để chiều về tới nhà rồi hỏi cậu sau vậy.
Ai chưa biết thì Naoto và Chifuyu hiện đang sinh sống chung với nhau. Vì ba mẹ đều đang công tác ở nước ngoài nên cậu và anh sống một mình. Do không an tâm nên ba mẹ Chifuyu đã mua một căn biệt thự nhỏ gồm sương sương 27 phòng cho cậu và anh để tiện việc đi lại hơn. Và như thế cũng có thể giúp đỡ nhau khi cần thiết.
------------
-"Này Chifuyu, nay mày lạ lắm đấy có chuyện gì à?" Anh hỏi cậu.
-"Hả? Có gì đâu!" Cậu trả lời lại.
-"Hừm! Hể, mà kia có phải là người mà chúng ta gặp ở căn tin hồi trưa không nhỉ?" Anh chỉ về hướng đối diện của mình.
-"Hả, đâu! Hừmm!" Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ bộ dáng của người con trai nọ.
Anh đang soi coi người kia có phải là đàn anh hồi trưa hay không, thì thằng bạn anh đã phi lao tới bên cạnh người đó.
-"Ể,cậu là người cho tôi bánh hồi trưa nè!" Em ngờ ngơ ra khi thấy cậu lao về phía mình.
-"Vâng, hồi trưa chưa chào hỏi đàng hoàng, may thật gặp được anh ở đây!" Cậu vui vẻ.
-"Ể, vậy sao? Vậy giới thiệu lại nhé. Tôi là Sano Manjiro, học sinh năm ba của trường!" Em nói
-"Em là Matsuno Chifuyu, học sinh năm nhất của trường!" Cậu nói
-"Ê, Chifuyu đợi tao!" Anh vừa lúc chạy đến bên cậu.
Thở hồng hộc sau khi chạy một đoạn khá xa. Anh lườm cậu một cái.
-"Tại sao không đợi tao hả thằng kia?" Anh nghiến răng hỏi cậu
-"Aha, xin lỗi nhé!" Cậu gãi đầu
-"Hừ! A là người hồi trưa!" Anh nhìn em
-"Chào cậu, tôi là Sano Manjiro, học sinh năm 3!" Em cười
-"Ơ....!" Anh chính thức gục đổ bởi nụ cười của em
-"Nè....có chuyện gì sao?" Em hỏi
-"Hơ....ơ...ưm....xin lỗi.... Tôi hơi vô ý, tôi là Tachibina Naoto, học sinh năm nhất!" Anh nói
-"Ò!" Em gật gật nhẹ đầu
-"Hai cậu chưa về à, cũng khá muộn rồi đấy!" Em nói
-"Bọn em đang chuẩn bị về, Mà Sano-san đang đi đâu vậy?" Cậu hỏi em
-"Gọi tôi là Manjiro là được rồi, tôi đang đi mua ít bánh ý mà!" Em nói
-"Nhà cậu gần đây không!" Anh hỏi
-"Hửm, hơi xa!"
-"À mà thôi trễ rồi, chào San- Manjiro-san nhé. Bọn em về trước!" Nói rồi cậu chạy đi mất, Naoto chào em một tiếng rồi cũng chạy theo sau.
-"Chà, bọn nhỏ giờ năng động ghê. Đâu như mình già yếu rồi, không làm được gì nữa cả!" Em nói lầm bầm vài câu rồi đi mua bánh.
[....]
Lúc này, bên chỗ anh và cậu. Cả hai vừa lúc về đến nhà.
-"Mày đừng có mà để ý, mơ mộng đến Manjiro của tao!" Chifuyu quay ngắt qua chỉ thẳng vào mặt của Naoto.
-"Mày lấy đâu ra cái quyền đấy!" Anh nhướng mày.
-"Quyền chồng tương lai, ok!" Cậu nói.
-"Coi kẻ điên nào nói kìa!" Anh cười.
-"Còn hơn tên cảnh sát tương lai nào đó!" Cậu thách anh.
Cả hai kẻ điên cùng chung một con mồi, Mikey đúng là số đào hoa mà.
-----------
1 năm sau, hiện tại Mikey đang là năm cuối của trường Tokyo Revengers. Mối quan hệ của em và hai đứa đàn em khoá dưới càng ngày càng đi quá xa tình bạn rồi. Cả hai như muốn giam cầm em mọi lúc vậy, họ kiểm soát từ bạn bè đến cuộc sống riêng tư của em luôn. Và Mikey cảm thấy điều đó khá ổn và chả bao giờ phàn nàn cả. Hiện tại em đang sinh sống chung nhà cùng hai đứa nó. Do cả hai mè nheo nhiều quá đến mức phiền phức nên em đành chấp nhận để chúng khỏi phiền nữa. Mọi người xung quanh đều nhận ra điều đó, họ nhận ra được sự độc chiếm điên cuồng quá mức của anh và cậu đối với em. Có nhiều người khuyên em nên tránh xa hai người bọn nó ra, nhưng Mikey vẫn bình thản bên cạnh hai đứa.
Em vốn biết rõ hai đứa nó độc chiếm tới mức nào. Ở nhà, em luôn bị xích chân lại và chỉ được quanh quẩn trong nhà mà thôi. Dù biết nhưng em vẫn đâm đầu vài cái lồng phượng hoàng ấy. Ai biểu em quá yêu hai bạn nhỏ nhà mình chi, yêu đến mức điên dại. 3 kẻ điên yêu nhau thật khiến người khác khó lòng mà tưởng tượng ra được.
Những kẻ cố gắng khuyên em rời xa bọn nó ra đều bị giết một cách dã man. Có người bị moi mắt ra, ngón tay và chân bầm dập đến mức nhìn không ra hình dạng gì. Miệng bị khâu lại. Có người nội tạng không còn nguyên vẹn. Cơ thể nát bét. Có những người thì bị giết chết bằng cách đầu độc hoặc thiêu cháy. Đa số bọn họ đều là những người tỏ tình em hoặc nói xấu bọn nó nhằm mục đích khiến em xa lánh hai đứa nó.
-"Naoto, người thứ hai trong tuần rồi đấy. Em định làm cảnh sát mà lại đi giết người thế, muốn ngồi bóc lịch vài năm à?" Em vừa hỏi vừa xoa đầu anh.
-"Hể, có đâu Manjiro? Em chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Đó là giết hết lũ phiền phức xung quanh anh đó!" Anh ôm eo của em mà làm nũng.
-"Đặc biệt là tên Draken luôn đi bên cạnh anh đấy!" Cậu lên tiếng.
-"Ôi thôi nào honey~, đừng đụng vào Ken-chin nhé!"
-"Hừ!"
-" Mà Manjiro sắp ra trường rồi mà nhỉ?" Cậu hỏi.
-"Ukm!" Em gật đầu.
-"Thế thì có thể nhốt anh trong nhà để khỏi tên nào thấy được anh rồi!" Cậu nói.
-"Hể, anh không muốn đâu!" Em lắc đầu.
-"Anh còn muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành cơ!"
-"Manjiro, em muốn!" Cậu lên tiếng.
-{Hai cái đứa này nhu cầu cao kinh. Mới làm em tối qua mà giờ muốn đè em nữa sao!}
-"Nhưng đang ở trường đấy. Và anh sắp có tiết rồi!" Em nói.
-"Em xin nghỉ tiết này cho anh rồi. Lo phục vụ hai đứa em đi nào, bae!" Cạu nói.
-"Ể, tự tiện thật đấy Chifuyu!" Em nói rồi kéo mạnh tóc cậu xuống. Hôn thật chặt lên đôi môi cậu. Bất ngờ vì sự chủ động của em nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và đảo ngược tình thế.
Naoto sau đó cũng nhanh chóng nhập cuộc. Em bị hai con sói đội lốt cừu non này ăn cho không còn mảnh xương nào.
--------------
Thẫn thờ sau cuộc làm tình hơn 1 tiếng đồng hồ, giờ em chỉ có thể nằm liệt tại phòng y tế của trường. Trong miệng là ngàn câu chửi rủa hai tên ngốc nào đó. Nằm một buổi chiều rồi em nhanh chóng được hai bạn nhỏ bế về nhà. Trên đường đi họ phải làm đủ kiểu để khiến em bớt giận dỗi lại.
--------------
Sau khi em ra trường, cuộc sống càng ngày càng giống như giam cầm vậy. Cả hai quản em chặt đến mức nghẹt thở. Nhưng em vẫn rất bình thường với điều đó. Vì hai bạn nhỏ nhà em rất đáng yêu nên em tha cho bọn nó đấy. Lâu lâu chúng lại đòi hỏi hơi quá đáng khiến em dỗi, thì chỉ cần vài cái Taiyaki thôi thì em sẽ bớt giận ngay ấy mà.
2 năm sau, vừa ra trường Naoto và Chifuyu đã ngay lập tức đi đăng kí giấy kết hôn. Họ đưa em qua Mỹ để làm đám cưới mà không nói trước với em. Điều này gây sự hoang mang cực độ cho em lúc mới biết tin nhưng sau đó em cũng chấp nhận nó. Cả ba làm hôn lễ và chính thức về một nhà. Naoto lên làm cảnh sát dù từng là kẻ sât nhân bí ẩn. Chifuyu mở một tiệm thú cưng, công việc mà cậu hằng mong ước. Còn em, em chỉ cần nằm phè phởn ở nhà là được rồi. Hai ảnh chồng nhỏ tuổi của em sẽ lo hết mà không cần em đụng tay vào. Cuộc sống hôn nhân êm đềm trôi qua từng ngày của một gia đình 3 người sống hạnh phúc. Dù em vẫn bị hạn chế ra đường, 1 tuần chỉ có thể ra ngoài đúng 1 lần vào chủ nhật để về thăm gia đình của mình.
Lúc mới biết tin em kết hôn, Shinichiro sốc tới mức lăn đùng ra xỉu luôn, còn Emma thì mắt chữ a miệng chữ o với câu chuyện của em. Cô bé không thể ngờ là anh trai nhỏ yêu quý của mình lại đi lấy chồng sớm như vậy. Tức giận, cô cầm nguyên cây chổi phang vào đầu hai tên xấu số nào đó trong sự hả dạ của Shinichiro.
Dù gia đình vợ có vẻ rất nghiêm khắc nhưng cuối cùng họ cũng đã rước được em về. Thật đáng ngưỡng mộ tinh thần thép. Mikey yêu hai bạn nhỏ lắm, nên nếu gia đình không đồng ý là em sẽ ngồi giữa nhà ăn vạ, ỉ ôi cầu xin cho bằng được. Mà Emma rất mềm lòng với em nên cô ngày lập tức đồng ý không lâu sau đó. Shinichiro thì phải 2 tuần sau đó anh mới chấp nhận cả hai là em rễ của mình.
Cả ba nhận nuôi một cô bé dễ thương tên là Y/n. Y/n có sở thích hành hạ và tra tấn như hai ba lớn của nó vậy. Dù vậy ba nhỏ vẫn rất yêu thương và chiều chuộng nó. Một nhà bốn người sống chan hoà đùm bọc lẫn nhau.
-Hoàn-
--------------------
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro