Chương 5 : Quá khứ vừa hạnh phúc vừa xót xa
"Hôm nay chúng ta học đến đây, các con về học lại làm bài tập đầy đủ mai cô kiểm tra ...bạn nào làm tốt cô sẽ thưởng có được không?"
"Vâng ạ"_Bọn trẻ loắt nhoắt hô thật to vâng dạ .
"Được rồi, các con về đi !"
"Chúng con chào cô ạ!"
Tiết học kết thúc trên lớp khiến tôi có cảm giác vui vẻ vì được nhìn thấy bọn trẻ mỗi ngày chúng rất đáng yêu lại còn biết nghe lời. Tiễn bọn trẻ từng đứa một ra khỏi cổng trưởng với bố mẹ chúng , một thân ảnh bất ngờ dựa vào cánh cửa xe ô tô hút thuốc ngay phía đối diện với trường học , dáng dấp anh lười nhác khiến tôi có chút run. Anh cũng nhìn thấy tôi , dập tắt điếu thuốc trên tay bằng một cái dí chân anh đi lại về phía tôi .
"Lăng Thiên sao anh lại ở đây?"_Tôi hỏi.
"Đi theo tôi"_Anh nói rồi kéo tôi đi.
"Buông em ra, anh đừng làm vậy"
Tôi nhăn mặt cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh. Những ánh mắt của bọn trẻ và bố mẹ chúng cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi khiến tôi có chút bất đắc dĩ mà dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh :
"Em sẽ đi, anh buông tay trước, đừng lôi kéo như vậy.."
Từ đâu chạy đến cô học trò bé bỏng ôm lấy chân tôi :
"Cô ơi, An An đau.."
Cô bé chỉ vào tay bé bỏng của mình nói , khuôn mặt đáng yêu dường như sắp khóc .
Anh nhìn xuống cô bé bàn tay đang kéo tôi dần thả lỏng tôi ngồi xuống ôm con bé :
"Không sao cô thổi cho con ngoan không được khóc như thế sẽ rất xấu"
Gật đầu cười khi được tôi thổi , An An chăm chăm nhìn vào anh rồi nói :
"Cô ơi, chú này là người yêu cô phải không ạ?"
"An An .."_Tôi nhăn mặt.
Anh nhìn tôi rồi ngồi xuống xoay mặt cô bé với anh :
"Cô bé sao con lại nói vậy?"
"Tại vì An An thường thấy cô nhìn ảnh chú mỉm cười nhưng có khi lại khóc ..chú chú không được bắt nạt cô giáo của An An"_Cô bé chu miệng nhỏ nhắn lên nói.
Nói đến An An con bé từ lúc còn rất nhỏ bố mẹ đã luôn bận rộn công việc , việc đưa đón đi học đều là bảo mẫu chăm lo khiến con bé không cảm nhận không được tình yêu thương của bố mẹ, con bé đến lớp luôn trong tình trạng một góc không tiếp xúc với ai các bạn bè trang lứa đều vui đùa như con bé lại không như vậy , tôi thấy con bé khi đi qua lớp con bé thấy nó có gì đó khác thường tôi mới thăm dò , tôi nhận con bé vào lớp mình tôi tiếp xúc nhiều hơn và quan tâm nó dần dần nó mở lòng chịu tiếp xúc với mọi người nhưng nhiều nhất vẫn là với tôi mọi thứ đều chia sẻ với tôi khiến tôi rất vui vì con bé như vậy.
Khuôn mặt anh ngạc nhiên tôi có thể nhìn ra tôi nghĩ rằng chắc bây giờ anh khinh thường tôi lắm, nỗi xót xa dấy lên cổ họng khiến tôi khó chịu.
"An An bảo mẫu đến đón kìa ..."_Tôi cắt đứt trò chuyện của anh và con bé, tôi không muốn anh biết gì nữa hay nghe những gì bởi nó chỉ càng làm anh nghĩ tôi đang giả vờ.
Con bé lên xe không quên hôn tôi một cái, rồi tạm biệt nhưng lại chẳng thèm tạm biệt anh còn dùng ánh mắt như cảnh báo vậy khiến tôi có chút buồn cười nhìn vào anh, anh nhíu mày .
Không biết anh đưa tôi đi đâu nhưng nó nằm ngoài vùng ngoại ô , tôi quay sang nhìn anh , khuôn mặt anh vẫn vậy nhưng nghiêm nghị đã chín chắn hơn trước nhưng ánh mắt kia lại trả nhìn tôi bằng sự dịu dàng nữa mà là ánh mắt lạnh lùng biết bao.
"Anh không được nổi cáu hay lạnh lùng với em , không được dùng ánh mắt dịu dàng cho người con gái khác mà nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng .."
"Đã biết tuân lệnh Dương phu nhân hihi"
"Lại chọc em"
Tôi lại nhớ về đoạn quá khứ hạnh phúc ấý rồi , nghĩ đến hiện tại mà tìm đau đến nghẹt thở . Ai đó đã nói rằng : Quá khứ là khoảng thời gian khiến những người trong tình yêu cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng lại vừa xót xa.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Nghĩa trang"_Anh không thèm nhìn tôi mà trả lời luôn.
"Chúng ta sao lại đến đấy ?"_Tôi khó hiểu.
Anh quay sang cười lên một nụ cười lạnh :
" Đến rồi cô sẽ biết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro