Chăm
Anh và cô đang ngồi ở phòng khách nhà anh, Minh Quân chéo chân ngồi trên ghế chơi game, còn cô lót một miếng đệm nhỏ ngồi ở dưới.
Lúc xong ván game anh có nhìn qua cô, thấy cô tay cầm sợi len tay cầm kim móc đang chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn, bên cạnh còn là một đóng len đủ một sắc.
Minh Quân mỉm cười, xoa tóc cô, anh thấp giọng hỏi " Tới đâu rồi? "
Nghe cô nói sẽ làm cho anh một cái móc khoá treo trong xe, anh mong chờ cũng gần 2 tháng nay hôm nay mới thấy cô đem đồ nghề ra làm.
Cô vừa đâm kim vào chân móc, vừa xem film trên điện thoại nên trả lời anh qua loa " Hả, em đang làm "
Anh hơi chòm xuống muốn vẹo má cô, lúc tay anh chạm vào mặt cô thì cô né ra kêu " Đừng đụng mặt em, mặt em đang mụn "
Minh Quân hụt hẫng, nâng cằm cô xoay lại đối diện, chăm chú nhìn khuôn mặt cô.
Cô ngượng nghịu vì bị anh nhìn chằm chằm, đẩy tay anh ra " Em đang làm mà, anh chơi game đi "
Anh bỏ tay ra, nhìn cô ghét bỏ nói " Em đừng ăn đồ nóng hay uống nước ngọt nữa, sắp như miếng cơm cháy rồi kìa "
Nghe anh chê, cô vừa tức vừa ức đánh vào chân anh " Đừng có kì cục, bộ em muốn hả. Tự nhiên chê người ta "
Cô ngồi ngay ngắn lại, buông một câu " Già còn xấu tính "
Minh Quân không để bụng lời cô nói, chòm xuống hôn vào mặt cô nói " Tôi đang chăm vợ tôi chứ không phải chê vợ thằng khác "
" Em muốn xài mỹ phẩm nào? Anh mua "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro