Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

her

t/b nhìn gương mặt mình phản chiếu qua lớp gương bóng loáng, giờ đây cô đã có danh phận mới và ngôi nhà mới rồi, những chuyện quá khứ cũng nên quên đi thôi nhỉ?

cô mở cửa, trước mặt là một cậu trai đang chăm chú gập quần áo, cô đoán đây là người mà bà june sai mang quần áo lên cho cô?

"cậu không cần gấp vào đâu, tôi sẽ mặc luôn"

t/b cất giọng, quả nhiên cậu con trai trước mặt dừng tay, cúi đầu một cái rồi mới dám ngước lên nhìn. cậu ta mặc bộ đồ giống như những người ở dưới nhà mà cô đã thấy và theo như bà june nói thì cậu ta chắc hẳn là một trong số những người hầu trong nhà. t/b không để ý cậu con trai đó lắm, chỉ lấy đồ rồi đi vào trong. một lát sau, khi không nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô xoay người lại, nhìn cậu ta

"nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể đi ra ngoài rồi đó, tôi muốn mặc quần áo"

tròng mắt đen láy của cô xoáy chặt vào mắt cậu ta, làm cậu ta có chút lúng túng, cúi chào một cái nữa rồi mới rời đi. t/b thay đồ và đi xuống dưới, mọi người hầu như đã chuẩn bị ăn tối hết rồi

thứ đầu tiên khiến t/b chú ý chính là cô gái đang ngồi đối diện cô, mái tóc xoăn nhẹ và sống mũi cao làm gương mặt cô ấy trông nổi bật hơn mấy phần, cả cử chỉ cầm nĩa và dao cũng khiến cô trông thanh thoát hơn, làm t/b không thể rời mắt khỏi

"chị đừng nhìn em nữa, mau ăn đi, thức ăn của chị sắp nguội rồi"

cô ấy gọi cô là "chị"? vậy chắc hẳn đây là em gái của cô - marine. t/b cảm thấy mình thật sự khác biệt so với cô ấy, trong bữa ăn, t/b chỉ có thể bắt chước cách cô cầm nĩa và dao ra sao và khi nào cần dùng khăn lau miệng

cô ấy trông thật nổi bật dưới ánh đèn chùm màu vàng nhạt, mái tóc của cô đen nhánh và bóng mượt, chúng được tết một cách cẩn thận và buộc ra phía sau. t/b nghĩ chắc rằng ông bà june đã chăm sóc và yêu thương marine nhiều lắm, nhìn vào bàn tay trắng nõn và thon dài của cô ấy là đủ biết. nó dường như chưa từng phải động chạm vào bất kỳ vật sắc nhọn nào, cô để ý bàn tay của marine chỉ có một vài vết kim đâm rất bé do khâu vá

ngay khi cô và gia đình nhà june vừa dùng bữa xong, bọn trẻ đang đứng ở ngay cạnh đấy liền được gọi đến để dọn đĩa và thức ăn trên bàn. tác phong của chúng rất nhanh nhẹn và thuần thục, cô tự hỏi rằng chúng đã ở đây bao lâu rồi

t/b đứng ngẩn người, sau đó bắt gặp ánh mắt của bà june, bà ấy đang nhắc nhở cô. tay cô hình như đang bị ai đó nắm lấy, đó là marine! cô ấy mỉm cười rồi kéo cô đi lên trên

"chúng ta mau lên trên phòng thôi, em có nhiều thứ muốn nói với chị lắm, chị gái"

marine nói chữ "chị gái", khóe miệng liền không kìm được mà tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. cô ấy cười lên còn tươi hơn cả hoa nữa, thứ mà con người cho rằng nó đã là đẹp nhất trên thế gian này rồi. cô em gái của cô có vẻ thích người chị này lắm !

cô ấy kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại, đưa tay kéo lấy một sợi dây đang lơ lửng trên trần nhà, thứ mà trước đó t/b không hề để ý đến. một cái cầu thang dẫn lên gác xếp hiện ra trước mắt, cô nhìn nó với vẻ ngạc nhiên làm marine thích thú, giật giật tay áo của cô

"căn cứ bí mật của em đấy!"

marine cẩn thận đi lên, theo sau đó là cô. nói là gác xếp nhưng trông lại không hề bụi bặm chút nào, thậm chí còn rất đẹp và gọn gàng. cô ấy bảo cô ngồi bên cạnh mình, nơi có một cái cửa sổ hình tam giác nhìn ra sân nhà và nhà hàng xóm. không gian trong này cũng đã được trang trí để trông đúng nghĩa so với một 'căn cứ bí mật' có cả đồ ăn và nước uống đầy đủ ở đây

"thật ra bố mẹ không cho em lên đây đâu, nhưng em đã bí mật lên đây và dọn dẹp lại nơi này đấy, chị thấy sao? em thậm chí còn lén lấy cả đèn trang trí cây thông cũ và nến lên trên này để cho buổi tối đó, trông thật lộng lẫy đúng không? nhưng cũng vì thế mà em bị thương và có một vết sẹo đầu tiên"

t/b nhìn những chùm đèn sáng được treo rải rác xung quanh gác xếp, và cả những cây nến đã chảy gần hết được đặt dưới nền nhà kia. marine vì dọn dẹp nơi này mà bị thương sao? vậy chắc hẳn là em ấy quý chỗ này lắm

"chị nói gì đi chứ, rất đẹp đúng không ?"

"đúng, rất đẹp"

"em đã rất mong có một người chị gái, và một nơi bí mật của riêng mình giờ thì cả hai điều ước đó đều thành hiện thực rồi !"

marine ôm chầm lấy t/b, cô còn hào hứng kể về những việc mình muốn làm cùng chị gái. đúng là những đứa trẻ ở tuổi này vẫn còn vô tư vô lo

trong một góc bếp, có những đứa trẻ vẫn chưa được nghỉ. cậu ta đưa bàn tay đang cầm khăn của mình chà chà vào chiếc đĩa đã khô và sạch sẽ từ lúc nào

"này kim taehyung, mày còn muốn đứng đấy bao lâu nữa hả? mau nhanh lên rồi còn đi làm việc khác nữa!"

cậu bé tên kim taehyung giật mình, thần trí bay bổng như vừa trở lại. cậu đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trên tay, chiếc đĩa bóng loáng chạm xuống mặt đất và vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. nhưng có vẻ kim taehyung không tỏ ra hoảng hốt gì hết, cậu ta cúi xuống dọn đống mảnh vỡ rồi đứng lên, xoay gót và đi về phía túi rác như thói quen

"chết mày rồi, kim taehyung. ông chủ gọi mày lên đó!"

taehyung tiến về phía cửa, nơi cậu bé kia đang đứng và đi một mạch, hoàn toàn coi như người kia không tồn tại. việc này cũng đâu phải là lần đầu tiên đâu, thế mà mỗi lần được ông chủ sai gọi cậu lên cũng đều hí hửng như vậy. trông đến phát chán!

"cậu ta dám lơ mình đi sao? bị đánh đến điên rồi à?"

--------------------
sự khởi đầu của kim taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro