Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hero part: Chapter 3

"Này, nếu... nếu như tớ bỏ trốn bây giờ, tớ sẽ không bao giờ phải gặp lại họ nữa..., đúng không?"

Giọng nói yếu ớt của cậu ấy cất lên, trái ngược hoàn toàn với mọi khi ở bên tôi. Livia ngồi co ro lại trên chiếc ghế đá, run lên bần bật.

Tôi hoàn toàn không thể phản bác, nhưng cũng chẳng thể nào cứ thế mà đồng tình được. Tôi chẳng biết làm gì cả... Nhưng tôi cũng không can tâm nhìn cậu ấy mãi thế này. Đằng nào thì tôi cũng không còn gì nữa rồi...

Tôi chìa bàn tay mình ra trong vô thức. Hoàn toàn không nghĩ ra điều gì có thể làm cậu ấy cảm thấy khá hơn.

Livia vẫn cứ như thế, vẫn ngồi run lẩy bẩy. Tôi cố gắng nói thứ gì đó, nhưng từ ngữ cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng tôi vậy, chỉ có những tiếng ầm ừ đầy bối rối.

Không biết có phải vì nghe được những tiếng nghẹn của tôi mà cậu ấy ngẩng đầu dậy ngay sau đó. Đôi mắt đó, tôi có thể nhìn thấy được, nó chất chứa sự đau khổ và tuyệt vọng. Một người chỉ có cuộc sống đầy hạnh phúc như tôi thật sự không có cách nào để làm cậu ấy nguôi ngoai...

Chúng tôi trầm ngâm một lúc, bốn mắt nhìn nhau, không một tiếng động, không ai nói lấy một lời. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng cô ấy vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có khuôn mặt ngạc nhiên và có phần suy tư được trưng ra. Khi tôi toan rút tay mình lại vì nghĩ điều mình đang làm thật quá thô lỗ, nhưng Livia chỉ trong tích tắc đã nắm lấy tay tôi. Nụ cười thường ngày lại dần hiện lên trên đôi môi ấy, khỏa lấp đi khuôn mặt đầy ưu phiền lúc nãy.

"Cảm ơn cậu, Hutto!"

Livia nắm chặt tay tôi, nhảy ra khỏi chiếc ghế đá, kéo cả người tôi chạy theo cô ấy. Không biết có phải vì vui mừng mà lực kéo của cô ấy suýt làm tôi ngã mấy lần liền.

Tôi không biết cô ấy muốn đi đâu hay làm gì tiếp theo sau khi quyết định như thế nhưng nó không còn quan trọng nữa, vì có lẽ bây giờ mới là lúc mà cậu ấy hạnh phúc nhất.

Tôi ngắm nhìn bóng lưng ấy, những vết sẹo chi chít khắp nơi, hằn qua cả lớp áo, nó chứa đựng quá khứ khổ đau của cô ấy nhưng bây giờ tôi lại cảm nhận khát khao tự do của cậu ấy, hơn bất cứ lúc nào... Chạy mãi, chạy mãi...

Rầmmmmmm!

Đau, đau quá! Chuyện gì vừa mới xảy ra thế?

Tôi nằm úp mặt trên một gạch đá, bụi cũng từ đó bay mù mịt cả lên.

"Này, có chuyện gì thế?" Một giọng nói của nữ giới phát ra từ đâu đó.

Tôi cố đứng dậy từ đống đổ nát, điều này dễ dàng hơn tôi tưởng, điều đáng ngạc nhiên nhất là dù nằm trên đống gạch vụn, người tôi hoàn toàn không có lấy một vết xước.

Nhìn xung quanh một lượt để kiểm tra, tôi đang đứng trong một nơi có vẻ là một khu vườn, sau lưng tôi là một bức tường bị đục thủng một lỗ lớn, có lẽ là do tôi gây ra dù cho là điều này khá vô lý. Nhìn vào bên trong, có một người đàn ông trông khá đáng sợ đang ngồi trên giường, lườm mắt nhìn tôi. Ngoài ra còn một gã to con vẫn còn đang ngái ngủ trên chiếc giường chắp vá, ghép từ mấy cái giường khác lại với nhau, có lẽ là do cái thân hình đồ sộ đó. Và còn cả một người kì quặc quấn vải khắp cả người đứng nhìn tôi từ phía cảnh, con mắt trái - thứ duy nhất lộ ra trên khuôn mặt - mở to nhìn tôi, có vẻ đang ngạc nhiên.

Những người này hình như... hình như tôi đã thấy đâu đó. Bọn họ... hôm đó... nhà tù lúc đó...

Những hình ảnh cũ chợt chảy qua suy nghĩ của tôi, hệt như tôi vừa trải qua tất cả một lần nữa.

"Đống này là do cậu gây ra à?" Cô gái quấn băng đó lên tiếng. "Này, nói gì đi chứ. Hôm trước còn rên rỉ cầu xin suốt mà, sao giờ im luôn rồi?"

"Có thể do cậu ta gặp ác mộng thôi, nên chắc là cũng không nhớ gì đâu." Gã to con lồm cồm ngồi dậy, với giọng điệu nhẹ nhàng, thanh minh cho tôi.

"Hmm..., chắc thế. Mà thôi, chắc cũng không sao đâu, cơ mà ông phải giúp cậu ta sửa nó lại đấy."

Sau một tràng thở dài, cô gái đó rời đi cùng với gã có đôi mắt đáng sợ. Tên to con cũng nhanh chóng bước xuống giường, tiến về phía tôi.

"Mặt cậu ướt đẫm luôn kìa. Không cần phải sợ hãi thế đâu. Mà cậu không bị thương gì chứ?" Ông ta nhìn tôi một lượt từ trên. "Đúng là như mong đợi từ người làm bọn tôi tốn cả một buổi chiều đấy. Nào, giờ thì đi theo tôi!"

"Ông có biết Livia đang ở đâu không?" Tôi gặng hỏi lại khi ông ta đang quay người đi, chỉ đường cho tôi.

"Tiếc thật đấy nhưng tôi không biết Livia là ai cả. Cơ mà nếu là Allom thì chắc cô ấy sẽ có thông tin gì đó đấy. Có điều trước hết thì cậu phải vệ sinh đàng hoàng trước đã rồi tôi mới dẫn cậu tới gặp cô ấy được."

Ông ta đi về phía cửa, tôi cũng chẳng còn cách nào khác đành theo chân ông ta. Bước ra khỏi căn phòng đơn giản với ba chiếc giường cũ kĩ, tôi tới với một hành lang nhỏ, tới nỗi mà gã to con này chắn gần hết tầm nhìn. Phía cuối hành lang là một nhà vệ sinh nhỏ... Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi được dẫn tới căn phòng khác, nơi mà ba người hôm trước tôi gặp đã ngồi sẵn quanh chiếc bàn ăn.

Chúng tôi tiến phía họ, chiếc bàn đó còn hai chỗ trống với phần ăn giống nhau. Gã to con mời tôi vào ăn, tôi cũng đành ngồi vào bàn cùng họ.

Theo những gì tôi còn nhớ được, Allom là cô gái với tóc hai bím đang ngồi phía cuối bàn, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người này.

Tôi tính mở lời để hỏi về Livia trước nhưng chưa kịp làm gì thì bọn họ đã bắt đầu bàn việc. Những cái tên lạ hoắc, những thứ nghe kì lạ như đang trong những câu chuyện viễn tưởng mà Livia hay luyên thuyên trước khi đi ngủ, những tiếng cười đùa làm cả căn phòng như đang rung chuyển, tôi nhanh chóng bị bỏ lại giữa bàn, chỉ biết đút những miếng thức ăn mà tôi hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì về hương vị của chúng. Cứ thế, tôi vô thức hoàn thành bữa ăn của mình, có lẽ là do tôi cũng chưa có gì bỏ bụng từ sau lúc đó.

Bốp bốp!

Tiếng vỗ tay vang từ phía đầu bàn, cô gái thủ lĩnh nhìn về phía tôi với vẻ trang nghiêm.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu, giờ chúng ta có thể bắt đầu về màn giới thiệu." Cô gái đó đặt tay trước, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. "Tôi là Allom, một trong những người sáng lập đồng thời là thủ lĩnh hiện tại của nhóm Phượng Hoàng, được thành lập với mục đích ban cho những con người đã bước tới đường cùng một cơ hội mới. Còn đây là..."

"Tôi là Lepid, phó thủ lĩnh hiện tại, cũng là một thành viên sáng lập nên nhóm này." Cô gái với chiếc áo quá cỡ lên tiếng.

"Tôi là Toxo." Gã có hai vết sẹo dài trên mắt đáp một cách cực kỳ súc tích, có vẻ vẫn còn đang đề phòng gì đó với tôi.

"Nào, không phải chúng ta đã bàn trước là giới thiệu rõ cho cậu ấy rồi sao? Cậu nói gì có một khúc thế." Anh chàng to con cố chữa cháy cho phần của đồng đội mình. "Cậu Hutto, tôi là Balae, tôi và Toxo là các thành viên sau này của nhóm, có thể hiểu là những người đã được ban phước và giờ đi theo như một tín đồ."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn biết tình hình hiện tại của Livia thôi, tôi không có nhu cầu tham gia giáo phái gì đó của mọi người. Nếu mọi người có thông tin gì thì-."

Bốp! Một tiếng vỗ tay lớn vang lên. Ngay sau đó, bọn họ, ngoại trừ cô gái tên Allom, đứng lên, rời khỏi bàn ăn. Lepid và Balae đi về phía căn phòng lúc nãy còn Toxo đi về phía cửa chính.

"Xin lỗi vì phải cắt ngang." Vị thủ lĩnh - chủ nhân của một âm thanh vừa rồi - giải thích. "Có một quy tắc của nhóm là chỉ có thủ lĩnh được phép lắng nghe vấn đề của thành viên mới, việc đưa ra ban phước như thế nào cũng là quyết định của thủ lĩnh, mục đích để đảm bảo tính riêng tư của thành viên và hạn chế sự mâu thuẫn giữa các thành viên với nhau. Vậy..." Ánh mắt cô ta một lần nữa hướng thẳng vào tôi. "...giờ cậu có thể chia sẻ một chút chứ?"

Lại thêm lần nữa, không gian xung quanh dần bị bao phủ bởi một màu đen, chỉ còn lại chiếc bàn dài với phía đầu kia là vị thủ lĩnh. Chỗ ngồi của tôi bị thay đổi thành đối diện với cô gái đó. Từ trên bề mặt tấm khăn trải bàn, những chân nến trồi lên như thể tấm vải là một chất lỏng. Còn cô gái đó vẫn cứ ngồi, không chút động tĩnh, có lẽ đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Tôi... tôi muốn tìm Livia..."

Cuộc nói chuyện hoàn toàn bế tắc. Tôi không biết nói gì, đúng hơn là không biết cô gái này cần tôi nói gì.

Cô gái đó nhìn chằm chằm về phía tôi, sắc mặt không đổi.

"Người đó là gì của cậu? Là bạn gái hay là người thân?"

"Cô ấy...không phải như vậy... Chỉ là bạn của tôi thôi."

"Mối quan hệ phức tạp, ra thế. Tôi hiểu rồi. Vậy thì, dựa trên những gì tôi thấy được, cậu tới từ một vương quốc tôi chưa bao giờ biết tới. Cảm phiền cậu có thể nói thêm về nó."

"Vương quốc? Lần cuối thì bọn tôi sống ở Lồng kính 65, trước đó chúng tôi từng ở một số Lồng kính khác nhưng đó vẫn là nơi chúng tôi tìm được đường thoát ra."

"Lồng kính...Xin lỗi vì sự thiếu sót của tôi nhưng nó là gì thế?"

Cô ta chưa bao giờ nghe về Lồng kính sao? Vô lý! Nó luôn ở đó mà. Hoặc là thật sự có người sống ở bên ngoài như giả thuyết của Livia.

"Cô thật sự không biết gì về nó sao?"

"À, xin lỗi, cậu chờ một chút."

Allom hất tay phải của mình vào không trung, một làn sương mờ ảo từ đó cũng dần hiện ra, từ trong đó, một khung cảnh mà tôi đã từng chứng kiến cũng từ đó lộ rõ.

"Này, cậu nghe được không, Hutto?" Giọng nói đầy phấn khích của Livia từ đây đó. "Âm thanh này khác hẳn so với các nơi khác. Mà theo bản đồ thì đây là Lồng kính ngoài rìa. Nếu phá được lớp này, có khi chúng ta có thể ra bên ngoài đấy. Sao lại không chứ? Chỗ này là chắc là nơi mỏng nhất rồi đấy, mà dù cho không phá ra được thì cùng lắm chỉ bị tạm giam thôi."

Đứng bên Lồng kính, Livia lộ rõ vẻ phấn khích tột độ. Khung cảnh này tôi đã từng trải qua, khi mà chúng tôi đang tìm cách để thoát ra khỏi Lồng kính. Nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng của Livia, dù rằng tôi chắc rằng mình cũng có ở đó.

"Tôi lấy hình ảnh từ ký ức của cậu, do đó chỉ có những thứ cậu nhớ, những thứ mà cậu thực sự để ý vào lúc đó."

"Làm sao cô có thể biết được chúng? Rốt cuộc mấy người là ai?"

"Nhóm Phượng Hoàng, nơi ban cho những kẻ cùng đường một cơ hội mới."

Vẫn là lời giới thiệu như lúc nãy, tôi thật sự không thể hiểu nổi. Bọn họ không biết gì về Lồng kính, bọn họ thuộc một nhóm bí ẩn nghe như một hội kín, và người thủ lĩnh còn có siêu năng lực gì đó.

"Bỏ qua chuyện đó, liệu cậu có muốn tham gia với chúng tôi?"

"Tham gia... với mấy người?"

"Vì mong muốn của cậu là tìm cô gái đó, đúng chứ? Nhưng hiện tại, lượng thông tin mà chúng tôi biết lại chưa giúp gì được cho việc đó. Nên nếu cậu cậu tham gia với chúng tôi, cùng với các mối quan hệ sẵn có, cơ hội tìm thấy có lẽ hoàn toàn vô vọng."

Hả?

"Theo tôi thấy thì cô gái đó rất mạnh mẽ, nên dù cho có chuyện gì xảy ra thì cô ấy vẫn sẽ chết. Không những thế chúng tôi còn tìm thấy cậu làm loạn ở trong khu rừng này, mặc dù kết quả dò la khắp cả thành không có kết quả gì quá khả quan, song nếu mở rộng tìm kiếm, cơ hội có lẽ sẽ không bao giờ tới."

Cô ta đang nói gì thế? Tại sao lại...? Cậu ấy đã...

Ngay lập tức, ngực của tôi thắt lại. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm nóng lan ra từ khoé mắt. Cơ thể tôi dần trở nên khác lạ. Chân tôi dần yếu đi, người tôi quỵ xuống, rồi trong một khoảnh khắc, nó một lần nữa đến, thứ đó, cảm giác đó, cảm giác mà Livia đã phải trải qua, cái cảm giác bị thiêu sống lúc đó.

Livia...

Cậu thật sự đã...

Tôi xin lỗi...

—————————————

Allom bật ra khỏi chỗ ngồi, chạy ngay đến bên Hutto - người đang hoàn toàn sụp đổ - cố gắng dùng thứ sức mạnh màu đen của mình để khiến cậu ta bình tĩnh trở lại.

Nhưng những nỗ lực này hoàn toàn vô nghĩa. Thứ khói màu đen đó hoàn toàn không thể chạm tới người Hutto, chỉ có cơ thể của cậu trai trẻ dần biến đổi, nhưng không giống với lần trước, cơ thể cậu chuyển sang một màu trắng toát.

Dường như cảm nhận được áp lực của thứ Tài năng trước mắt, Allom ngay lập tức túm lấy cổ áo của Hutto, với thứ sức mạnh quá đỗi bất thưởng với một cơ thể mảnh khảnh như thế, ném thẳng cậu ta xuyên thẳng qua mái nhà. Chấn động gây ra làm đồ đạc trong căn phòng bị rối tung cả lên, chỉ trong thoáng chốc, cả ngôi nhà trông như một đống đổ nát.

Toxo lao ra từ phía phòng ngủ, vẻ mặt căng thẳng, trên lưng vẫn còn xách đống hành lý của mọi người.

"Có chuyện gì thế?"

"Tên đó tái phát, nhưng có gì đó khác biệt. Anh cứ ở đây thu xếp, việc chuẩn bị giao hết cho anh, tôi và Lepid sẽ xử lý tên đó."

Dứt lời, cơ thể của Allom dần tan thành một làn khói đen, nó bay theo cái lỗ được tạo ra trên mái, phóng đi theo một đường cung lao ra bên ngoài bức tường thành.

Lần theo hướng mà bản thân đã ném cậu ta đi, Allom nhanh chóng tìm ra vị trí của Hutto. Một cột đất đá bị phóng lên bầu trời cùng với cây cối và xác động vật. Ở trung tâm của thảm hoạ, một cậu thiếu niên với cơ thể và đôi mắt hoàn toàn trắng bạch dần đứng dậy từ mặt đất.

Đám khói đen cũng đã đáp đất, bên cạnh cái hố mà Hutto đã tạo ra, chúng mờ dần, lộ ra thân hình mảnh khảnh của cô gái trẻ.

Hai người họ mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí càng lúc càng nặng nề. Hai người họ đều không chút động tĩnh gì, dường như đang đợi đối phương ra tay trước.

Bỗng, một cái bóng trắng lao ra từ những bụi cây, một cô gái với chiếc áo quá cỡ cùng cơ thể băng bó trong thoáng chốc đã ngồi bên cạnh Allom.

"Màu sắc cậu ta thay đổi rồi này. Bộ tên này là người tắc kè à? Cậu làm gì mà hắn ra nông nỗi này luôn rồi thế?"

"Tôi cố cho cậu ta hy vọng, như cách mà Ngài ấy hay làm. Nhưng có gì đó làm cậu ta kích động và rồi... Như cậu thấy đấy."

"Có lẽ là lịch trình sẽ phải thay đổi rồi đấy. Này tên kia, ngươ- ! Úi!"

Một cơn gió lớn thổi về phía ba người họ. Khói bụi bị thổi tung cả lên, che khuất đi tầm nhìn của họ. Hutto - kẻ đứng ngược hướng gió - quay người, vung tay về phía trước, đám khói tản ra tạo thành một đường hầm thông thoáng. Cậu ta lao nhanh về phía con đường máu mà mình vừa tạo ra, khi đám bụi vơi dần hai người kia không còn nhìn thấy bóng dáng của Hutto đâu.

"Tên này, hắn chờ thời cơ để cắt đuôi chúng ta. Lắm chiêu trò thế?" Lepid nói với giọng điệu cay cú. "Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay bọn ta."

Cô gái xác ướp vận sức, chuẩn bị cho cuộc săn đuổi. Đôi chân mảnh khảnh bị che đi bởi chiếc áo quá cỡ dần có sự thay đổi, những tấm vải dần thắt chặt lại, cùng với đó các lớp vải di chuyển từ trên xuống làm lớp vải càng lúc càng dày hơn.

Lepid dậm chân xuống đất, tạo ra một cái phản lực cực lớn, đất đá, cây cối phía sau bị thổi bay ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, cô gái đó đã có thể nhìn thấy được Hutto ngay phía trước.

Không còn bao xa, Lepid sẽ có thể chạm tới cậu thiếu niên, đột nhiên, Hutto xoay người lại, bật người về phía cô gái đang lao tới mình.

Lepid dường như đã nhận ra ý định của cậu thiếu niên, từ tay phải tạo ra một tấm vải giống với lần cô đối đầu với cậu ta nhưng với độ dày lớn hơn rất nhiều, đồng thời giật người về phía sau để giữ khoảng cách. Tuy nhiên, kết quả vẫn không hề thay đổi. Hutto dùng tay trái chạm vào lớp, thay vì bị tan thành khói bụi, nó bị xé toạc ra từ bị vị trí tiếp xúc, nhanh chóng biến thành những sợi vải nhỏ văng ra khắp nơi. Tay phải cậu ta nhận cơ hội, chạm vào cánh tay trái của Lepid. Dường như ngay khi va chạm, cánh tay đó tức khắc bị đánh văng, khuỷu tay bị bẻ ngược, xương tay gãy nát, dường như đã tách rời khỏi vai, chỉ được giữ lại bởi đống vải quấn khắp người. Người của Lepid bị văng ra xa, đập liên tục vào thân cây, tạo ra một con đường mới kéo dài tới tận bìa rừng, kết nối với con đường mòn sẵn có.

Lepid không ngừng thổ huyết, lớp vải quấn cánh tay trúng đòn cũng thấm đẫm một màu đỏ. Hutto không còn tiếp tục bỏ chạy, lao thẳng về phía cô gái xác ướp, chuẩn bị cho một đòn đoạt mạng.

Từ phía sau cái cây mà Lepid đang tựa vào, Allom từ từ bước ra, chờ cho cậu thiếu niên xông tới. Dường như cảm nhận được sức mạnh của cô gái trước mắt, cậu ta nhanh chóng dừng lại, xoay người, chuẩn bị chạy đi một lần nữa. Ngay khi vừa quanh lại, Allom xuất hiện ngay trước mắt cậu, không có lấy một khoảng nghỉ, Hutto ngay lập tức tung một đấm thẳng vào mặt của cô gái đó. Nhưng giống như lần trước, cú đấm cứ thế đi thẳng qua mặt trong khi biểu cảm cô gái không hề thay đổi lấy một chút.

Bất ngờ trước cảnh trước mắt, Hutto khựng lại một chút, ngay lúc đó, từ phía sau, một cánh tay xuyên thẳng qua đầu cậu. Nhanh chóng, nó được rút ra, không để lại một chút dấu vết nào. Cậu thiếu niên đứng yên, không nhúc nhích rồi dần dần quỵ xuống mặt đất, sắc trắng khắp cơ thể cũng dần biến mất.

Allom nhìn chằm chằm vào dáng vẻ suy sụp của Hutto, thở phào một cái rồi quay đầu về hướng cô gái đang nằm la liệt bên gốc cây, đồng thời cũng lên tiếng trấn an cậu thiếu niên.

"Cô gái đó, chúng ta vẫn còn cơ hội, nhưng hiện giờ thời gian gấp rút, chuyện của bạn cậu có thể bàn lúc-"

"Không, không thể nữa rồi...."

"Hmm?"

Allom ngạc nhiên, quay lại phía Hutto. Cậu ta quỵ hai đầu gối, tay chống thẳng xuống đất, đầu không ngoảnh lại.

"Cô gái đằng kia... là lỗi của tôi, phải chứ? Cả Livia nữa, xảy ra cơ sự đó... cũng là lỗi của tôi. Lúc nào cũng thế cả. Sự vô dụng của tôi, mong muốn ích kỷ của tôi, mọi rắc rối luôn từ tôi mà ra. Đáng lẽ tôi nên ngăn cô ấy lại... đáng lẽ lúc đó tôi không nên đưa cậu ấy đi... Đáng lẽ,... tôi còn không nên tồn tại."

"Cậu là loại người liên kết mọi chuyện tiêu cực với nhau sao? Phức tạp hơn tôi tưởng đấy." Allom nhìn về phía Lepid. "Cậu nên dậy rồi đấy. Cậu ta bị dọa tới sang chấn luôn rồi kìa."

Cô gái đang nằm vất vưởng bên gốc cây chỉ trong một động tác nhẹ nhàng, bật người đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cánh tay bị đánh vỡ vụn dần phục hồi bên trong lớp vải, những ngón tay bắt đầu ngọ nguậy trở lại, vệt máu trên khăn quàng và áo cũng nhanh chóng mờ đi, trả lại màu trắng thuần khiết ban đầu.

Chứng kiến thứ phép màu xuất hiện trước mắt mình, Hutto không khỏi kinh ngạc, miệng không cất thành lời. Cậu ta còn chưa kịp hoàn hồn, Allom đã ngồi ngay phía trước, áp sát mặt cậu ta, chắn hết tầm nhìn, đôi mắt chằm chằm như xuyên qua tâm can của cậu thiếu niên.

"Cậu có muốn cứu cô gái đó không?"

Hutto bất động một lúc, dường như vẫn còn sốc với thứ vừa được thấy, mất một lúc, cậu thiếu niên mới kịp phản ứng, gật đầu trong vô thức.

"Vậy thì chốt thế này, chúng tôi sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường tìm kiếm và cứu giúp cô gái đó, được chứ?"

"Nếu điều đó... vẫn còn khả thi..."

"..." Allom suy tư một lúc rồi nhẹ nhàng nhảy bật ra phía sau. "Tôi không biết cậu tới từ đâu. Nhưng tôi hiểu vì sao cậu có cảm giác ngờ vực đó. Kể cả ở vùng đất này thì điều mà chúng ta cùng hướng tới có thể xem là không tưởng. Tuy nhiên, cũng ở chính vùng đất này, không ít phép màu đã từng diễn ra, chúng đều đến từ niềm tin và khát vọng của con người. Nếu không phải con người luôn hướng tới điều viển vông, thì cả thế giới này đã bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Vì vậy nên,..."

Cô gái đó đưa bàn tay về phía của Hutto, ngay lúc đó, một màu đen bao trùm xung quanh hai người họ rồi trong tích tắc, một thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ phía sau lưng của Allom.

"... Tôi, người đứng đầu của tổ chức Phượng Hoàng, hãy để tôi cùng cậu gánh vác cái ước mơ hão huyền đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro