Chương 3
Trước khi vô mình muốn nói là bộ này mình viết theo cảm hứng và chưa có nội dung đàng hoàng. Kiểu nghĩ đến đâu thì viết đến đấy, nên có lẽ bộ này mình ra chương hơn lộn xộn nha :< Dạo gần đây mình khá stress vì một số chuyện. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này.
----------
Reng reng.
Điện thoại cậu kêu lên đánh tan không khí ngượng ngùng này : "Em biết rồi." cậu nhấc giọng có phần mệt mỏi nói.
Tút tút tút.
Tiếng bên kia tắt máy cậu lạo quay trở lại nói với anh : "Tôi đi trước, cảm ơn anh nhiều." cậu nở một nụ cười cảm ơn cũng là tạm biệt rồi bước đi.
Anh nhìn bóng lưng cậu xa dần suy nghĩ cũng nảy lên 'Ruốt cuộc cậu là người như thế nào, sao trong nụ cười lại có một nét buồn như thế.' Sau đó anh cũng ra khỏi nhà hàng mang theo rất nhiều điều thắc mắc.
...
Một giờ sáng.
"Em gửi anh rồi, chăm sóc cho m-"
Tút.....
Cậu thở dài nhìn con đường quen thuộc, nước mắt theo đó rơi xuống gò má cậu "Hức...." cậu ngồi thụp xuống khóc thút thít. Lúc này cả con đường cũng chẳng có lấy một bóng người, trời cũng bắt đầu có những hạt mưa nhỏ rơi xuống, cũng phải cũng sắp giáng sinh rồi.
Chuyện mưa vào giờ này cũng không lạ, nhìn cậu cũng không có ý định đứng dậy mà vẫn tiếp tục ngồi đó. Mưa theo đó cũng dần lớn lên, nhưng lại không cảm thấy ướt theo phản xạ cậu ngước lên với khuôn mặt lấm lem nước mắt, mũi cũng sưng đỏ lên.
"Ai bảo cậu ngồi đây khóc, đứng lên." anh tay cầm dù che cho cậu còn mình thì bị cả cơn mưa làm ướt.
"Sao anh lại ở đây... hức.." cậu đứng dậy lau nước mắt mình đi nói.
"Đi ngang qua thấy cậu ngồi đây." anh không nhìn cậu mà quay mặt sang một bên nói.
"Đừng khóc nữa, giờ nào rồi về đi buổi tối nguy hiểm lắm." thấy thế anh hoảng loạn không biết làm gì đành lấy một cái khăn từ trong túi ra lau nước mắt cho cậu.
"Thôi nào đừng khóc nữa, cầm dù về đi."
"Còn anh?"
"Nhà tôi gần đây." dứt lời anh dùi cây dù vào tay cậu rồi chạy khuất đi dưới cơn mưa. Còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã đi mất, cậu có phần được an ủi môi cũng hé lên cười, tay thì vẫn nắm chặt cái khăn lúc nãy anh đưa.
...
"Cậu chủ, nãy cậu làm gì trong đó mà ướt cả người thế. Dù của cậu đâu." người tài xế trên xe cất giọng hỏi khi thấy anh ướt nhẹp chạy tới.
"Không sao về thôi." anh không cảm xúc bước vào xe.
...
Sáng hôm sau cậu bước vào phòng nằm gục xuống bàn, tiền cả tháng này anh cậu đã giữ hết rồi. Không biết còn trụ nổi để trả tiền phòng trọ mình không nữa. Những suy nghĩ khác cứ trèn ép khiến cậu chìm giấc ngủ khi nào không hay....
"Hửm?" cậu tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt của cậu thì anh dật mình đảo mắt nhìn lung tung.
"Không có gì, thấy cậu ngủ ngon nên không muốn đánh thức."
"Chưa vô tiết hả?" cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh.
"Chưa." lời vừa thốt ra thì có tiếng nói vang lên ngoài cửa.
"Đến rồi hả?" Neo nói rồi dắt tay Louis lên trên.
"Ừ.." anh trả lời mà ánh mắt vẫn hướng về cậu chờ gì đó. Louis ngồi xuống cạnh cậu nói một câu đùa giỡn.
"Định cứ cắm đầu vào kiếm tiền hoài à, không định quen ai hả?"
"Haha tao thì yêu ai được, bản thân còn chưa nuôi nổi. Chỉ làm khổ người ta." cậu cũng nói ra quan điểm trong lòng mình.
Tất cả lời nói của cậu đều lọt vào tai anh nhưng anh chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng : "Chúng ta bắt đầu nhé, mọi người lập nhóm để làm bài thực hành này...... tuần sau nộp lại." thầy nói rồi tiếp tục giảng trên bảng.
"Tụi mình tạo một nhóm nha?" Louis nói rồi nhìn ba người.
"Tất nhiên rồi." Neo nói rồi Phuwin cũng gật đầu nhìn.
"Bao giờ thì bắt đầu." anh thắc mắc hỏi
"Ngày mai, mà hình như Phuwin kín lịch làm rồi. Cả tuần cũng vậy." Louis nói rồi nhìn cậu đang suy nghĩ gì đó.
"... Không sao tao xin nghỉ một vài ngày cũng được." cậu quay lại nói.
"Ổn không vậy?" Anh thấy thế cũng hỏi.
"Ổn." cậu chỉ cười đáp lại.
"Vậy hẹn nhau ở đâu?" Neo vừa đeo ba lô rồi hỏi lại.
"Nhà tao cả tuần không ai ở nhà, đến đấy đi."
"Vậy chốt nhà mày nhé Pond." anh không nói gì chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi bước ra ngoài.
"......."
'Có phải mới nhìn mình không vậy?' suy nghĩ trong đầu cậu lóe lên rồi cậu cũng nhanh chóng đến quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro