Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Lệnh triệu tập

Phuwin nhìn trân trân vào cái iPad đang hiển thị lịch bay tháng Mười trên tay mình, ngón tay lướt đi lướt lại màn hình đến mức mồ hôi làm nó rít lại vì cậu không thể tin vào mắt mình khi thấy toàn bộ các chặng bay đường dài đến London, Paris hay Frankfurt của mình đều được gắn chết với một cái tên duy nhất là Naravit Lertratkosum. Đối với một cơ phó mới toanh vừa tốt nghiệp như cậu thì việc bay 100% lịch với Cơ trưởng đội bay, nổi tiếng là khó tính và hay soi mói nhất hãng chẳng khác nào một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu nên cậu tức tốc chạy xuống phòng điều độ nhân sự để hỏi cho ra lẽ xem có nhầm lẫn gì không. Nhưng đáp lại sự hoang mang của cậu chỉ là cái nhún vai hờ hững của gã quản lý đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. "Không có lỗi hệ thống nào đâu Phuwin à!" gã nói mà không thèm ngẩng đầu lên. "Cơ trưởng Naravit đích thân yêu cầu cậu vào đội bay của anh ấy để kèm cặp, cậu nên thấy may mắn đi vì khối người muốn cũng không được, giờ thì về chuẩn bị đi tối nay bay rồi đấy."

Phuwin bước ra khỏi phòng với cục tức nghẹn ứ ở cổ họng và cảm giác bất an mơ hồ nhưng vì món nợ ngân hàng và hợp đồng lao động ràng buộc nên cậu đành cắn răng chấp nhận đến phòng họp trước chuyến bay sớm hơn quy định để chuẩn bị tài liệu thật hoàn hảo, không cho gã cơ trưởng kia có cớ bắt bẻ. Cánh cửa phòng họp bật mở và Naravit bước vào mang theo luồng khí lạnh lẽo đặc trưng khiến tiếng cười nói rôm rả của tổ tiếp viên tắt ngúm ngay lập tức, ai nấy đều vội vàng đứng dậy chỉnh tề trang phục. Naravit lướt qua mọi người như không khí, ném cái cặp da xuống bàn rồi đi thẳng về phía Phuwin đang đứng nghiêm chỉnh ở góc phòng. Hắn không nói lời chào xã giao sáo rỗng nào mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu từ đầu đến chân với ánh mắt soi xét kỹ lưỡng như đang kiểm hàng khiến Phuwin cảm thấy da đầu tê dại.

"Cà vạt thắt kiểu gì thế này." Naravit đột ngột lên tiếng giọng điệu không to không nhỏ nhưng đủ khiến Phuwin giật mình. "Trông luộm thuộm không chịu được."

"Tôi... tôi thắt theo quy chuẩn rồi mà thưa Cơ trưởng." Phuwin bối rối đưa tay lên sờ nút thắt cà vạt nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Naravit gạt phăng ra. Hắn bước tới gần thêm một bước xâm phạm trắng trợn vào không gian cá nhân của cậu rồi tự tay túm lấy vạt áo cậu giật mạnh một cái để chỉnh lại nút thắt. Hành động của hắn thô bạo nhưng lại toát lên sự chiếm hữu kỳ lạ khiến Phuwin cứng đờ người không dám nhúc nhích, mùi nước hoa đắt tiền trên người hắn nồng nặc xộc vào mũi cậu. Trong lúc giả vờ chỉnh trang phục Naravit ghé sát tai cậu thì thầm bằng chất giọng trầm sặc mùi đe dọa. "Tôi nghe nói cậu vừa xuống phòng điều độ thắc mắc về lịch bay hả, lần sau đừng làm mấy chuyện thừa thãi đó nữa vì ở cái hãng bay này tôi xếp cậu ở đâu thì cậu phải ngồi yên ở đó, hiểu tiếng người không?"

Phuwin rùng mình ớn lạnh trước sự trơ trẽn và lạm quyền trắng trợn của hắn nhưng chưa kịp mở miệng phản bác thì Naravit đã buông cậu ra vỗ nhẹ vào vai cậu hai cái rồi quay sang đám tiếp viên đang nín thở theo dõi với vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Họp xong rồi, ra xe đi, tôi không thích chờ đợi đâu." Hắn ra lệnh cộc lốc rồi xách cặp đi thẳng ra cửa bỏ lại Phuwin đứng chết trân với nỗi uất ức dâng trào nhưng đành phải nuốt ngược vào trong.

Bước vào buồng lái chật hẹp của chiếc Boeing 787, không gian càng trở nên ngột ngạt hơn khi tiếng chốt cửa "Cạch" một cái vang lên khô khốc tách biệt hoàn toàn hai người với thế giới bên ngoài. Naravit ngồi xuống ghế cơ trưởng thong thả đeo tai nghe lên rồi quay sang nhìn Phuwin đang lúi húi kiểm tra bảng điều khiển với vẻ mặt căng thẳng. "Tắt điện thoại đi." hắn nói ngắn gọn. "Và cất cái thái độ đó đi nếu cậu muốn chuyến bay này êm đẹp, từ giờ cậu là người của tôi nên tốt nhất là học cách ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi không kiên nhẫn lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro