Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

 Ngày hôm sau, Duncan bắt đầu theo Ciara học tập điều chế dược liệu. Ciara biết thằng nhóc này có chút thông minh, nhưng không ngờ nó đối với điều chế dược liệu lại am hiểu như vậy. Duncan không phải một phù thủy thuần huyết, nên nó sẽ không có pháp lực hộ thân. Thay vào đó, nó phải tự nghĩ cách bảo về bản thân mình bằng nhiều loại bùa chú và độc dược tùy thân.

Ciara bảo nó tự tìm một loại độc dược hộ thân cho mình. Duncan bèn nói nó muốn cây trúc đào.

"Tại sao không dùng lan nhật quang hay cây sơn dương tử? Cây trúc đào có lẽ hơi đơn giản."

"Cây trúc đào không hề đơn giản. Tất cả các bộ phận của nó đều có độc. Hơn nữa, nó là loại cây mang rất nhiều loại độc khác nhau..."

Ciara rất ngạc nhiên, bởi trước giờ cô chỉ dùng độc từ lá trúc đào. Chỉ cần vài lá trúc đào là có thể giết chết một con ngựa, thậm chí là một đứa trẻ. Nhưng cô chưa bao giờ biết cây trúc đào lại có nhiều loại hợp chất gây độc như vậy.

"Ta có thể dẫn ngươi đi tìm cây trúc đào. Nhưng ngươi phải tự tay đem nó về. Hơn nữa ngươi cũng phải bào thế được giải độc."

"Ta có thể cam đoan điều đó!"

"Được, vậy thì chuẩn bị đi. Ba ngày nữa chúng ta sẽ lên đường."

Kết thúc bữa tối, Duncan trở về phòng, mân mê chiếc đồng hồ quả quýt của mình. Tìm độc dược là một phần quan trọng trong kế hoạch báo thù. Chỉ là, một nước cờ này thành hay bại, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nó đang đặt cược. Đặt cược bằng toàn bộ sinh mạng của mình. Mà ván cược này, nó không thể quay đầu lại, càng không thể bước sai.

_____________o0o_____________

Ba ngày sau, Ciara và Duncan lên đường. Cây trúc đào không hề khó tìm, nhưng nó lại không có trong rừng Sương Trắng. Nói thẳng ra, chẳng có loại độc dược nào sống trong rừng này cả. Tất cả dược liệu của Ciara đều là do cô ta đem từ bên ngoài về. Trách làm sao được. Trong rừng có nhiều sinh vật như vậy, nhưng đâu phải ai cũng có sở trường về độc dược đâu.

Trúc đào sống được ở khắp mọi nơi, vừa có thể phát triển trong khí hậu ấm áp, lại vừa có thể chịu được những trận sương lạnh băng giá. Ciara hỏi một chút kiến thức của Duncan, cuối cùng, hai người quyết định tìm đến thung lũng Bảy Ngày để tìm loại cây này.

"Tại sao lại goi là thung lũng Bảy Ngày?" Duncan ngồi trên cây chổi đen bóng hỏi Ciara.

"Nếu nó tên là thung lũng Ba Ngày thì ngươi vẫn sẽ thắc mắc thôi mà. Làm ơn đi, dù sao nó cũng cần một cái tên chứ."

"Ồ!!!"Duncan trả lời một cách nhạt nhẽo.

Hai người đáp xuống một thung lũng nhỏ nằm giữa những quả núi cao sừng sững. Trái ngược hoàn toàn với rừng Sương Trắng, thung lũng này vô cùng xinh đẹp. Cây cối màu xanh mượt mà, nắng ấm trải dài trên mọi nẻo đường. Mùi hoa thơm ngát lẫn trong từng cơn gió. Nếu được chọn, Duncan thực sự muốn sống ở đây chứ không thèm đến cái rừng Sương Trắng quái quỷ kia.

Đến địa phận của phù thủy khác thì không thể cưỡi chổi, như vậy là rất thiếu tôn trọng bọn họ. Vì vậy, hai người chỉ đành đi bộ vào thung lũng. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, Ciara giải thích cho Duncan hiểu.

"Nơi đây được gọi là thung lũng Bảy Ngày, vì mọi cảnh sắc ở đây sẽ thay đổi sau bảy ngày. Bây giờ ngươi nhìn thấy một thung lũng xinh đẹp, nhưng bảy ngày sau có thể nơi đây sẽ biến thành một thung lũng chết. Hơn nữa, thời gian ở thung lũng này rất kì quái. Phù thủy chúng ta không chịu sự ảnh hưởng của thời gian, nên sẽ không cảm thấy gì. Nhưng nếu một con người đi vào thung lũng này, đến khi quay ra, có thể đã trải qua vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm rồi. Không ai có thể nắm bắt được quy luật vận hành thời gian ở thung lũng này.

Thung lũng Bảy Ngày không có nhiều sinh vật sinh sống. Hiện tại ở đây chỉ có một phù thủy cùng với đám yêu tinh của bà ta. Phù thủy vùng Thung Lũng Aubrey, ngươi đã nghe qua bao giờ chưa?"

"Đã từng biết đến qua sách vở..."

"Tốt! Vậy thì ngươi cũng biết tính bà ta thế nào rồi đấy! Người lớn tuổi rồi, thích nhất là những đứa trẻ hiểu chuyện và biết lễ nghĩa. Phía trước là căn nhà của bà ta. Chuẩn bị chút đi, chúng ta phải chào hỏi."

Hai người bước vào con đường đất nâu, hai bên mọc đầy những hoa cỏ kì lạ, vừa đẹp đẽ vừa thơm ngát. Ở phía cuối là một căn nhà nấm nhỏ xinh, ống khói đang bốc ra một làn khói mỏng. Có vẻ chủ nhân của căn nhà đang chuẩn bị cơm trưa. Duncan đã ngửi thấy mùi súp thơm lừng nhẹ nhàng bay ra. Mặc dù hai người đã ăn một bữa no nê trước khi đến đây, nhưng ngửi mùi hương này, có ai mà lại không thèm thuồng chứ?

Hai người đứng trước cánh cửa gỗ, cẩn thận điều chỉnh lại trang phục một lượt rồi mới đưa tay ra gõ cửa. Cửa mở ra, hai người cúi xuống nhìn thì thấy một bà lão yêu tinh nhỏ bé. Bà ta có mái tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ giản dị như những bà lão loài người khác. Bà ta nở một nụ cười thật hiền hậu, để lộ ra hàm răng cái thừa cái thiếu.

"Ôi xem này, hôm nay chúng ta có khách đến thăm! Già có thể giúp gì cho hai con nào? »

« Ta là phù thủy vùng Đầm Lầy Ciara sống trong rừng Sương Trắng. Đây là Duncan- phù thủy học việc của ta. Nó muốn xin bà một ít thảo dược để làm bài tập về nhà của mình ! » Ciara giới thiệu với bà.

Bà lão Aubrey cười tít mắt nói : « Ôi, vài cái cây cỏ thôi mà ! Hai đứa cứ vào đây ngồi một lát với già, ăn thử món súp nóng già mới nấu, sau đó lại đi cũng chưa muộn ! »

Sự nhiệt tình của bà lão khiến Duncan chỉ muốn đi vào và thưởng thức món súp thơm lừng ấy ngay tức khắc, nhưng Ciara đã ngăn nó lại. Cô vẫn chưa quên thằng nhóc này vẫn có một nửa dòng máu của loài người. Quy luật thời gian ở đây rất có thể vẫn sẽ tác động lên nó. Thời gian là quý giá, bọn họ cần rời đi càng nhanh càng tốt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro