Chương 22
Phải đến gần một giờ sau, ngọn lửa mới cháy hết và tự tắt. Duncan nhìn lại nơi mình đã sinh sống trong suốt thời gian qua, giờ đây chỉ còn lại là một đống tro tàn và máu tươi vương vãi. Trong lòng không nói rõ là tư vị gì...
Trời sáng dần lên. Cuộc chiến Trăng Bạc kết thúc. Duncan hạ lệnh rút quân trở về.
Khi Ciara bò lại về lâu đài của mình, cuộc chiến đã kết thúc. Cô ngóc đầu dậy, một con mắt vàng rực lên. Ciara âm thầm bò theo đội quân của Duncan trở về lâu đài.
Cánh cửa lâu đài bật mở, quốc vương cùng các quần thần của ông ta đang ngồi đó chờ để ăn mừng chiến thắng. Alva như một đứa trẻ con chạy vào vui sướng reo lên: "Vua cha, chúng ta đã chiến thắng rồi!"
Quốc vương vui mừng đứng bật dậy, liên tục khen ngợi Alva: "Tốt, tốt lắm con trai của ta!"
"Lần này chiến thắng, công đầu phải thuộc về một người đặc biệt. Vua cha phải trọng thưởng cho người đó!"
"Được! Mau dẫn người đó vào đây nào!"
"Anh còn chờ gì nữa! Mau vào đi thôi!" Alva hét lên về phía cửa.
Duncan mặc bộ giáp nhuốm máu, trên mặt cũng toàn là máu, giắt thanh kiếm Gideon bên hông, từng bước đi vào lâu đài mà hắn đã sinh ra. Khuôn mặt hắn đáng sợ như quỷ bò lên từ địa ngục.
Không biết là ai đã kêu lên một tiếng, cả cung điện đồng loạt quỳ xuống hành lễ với hắn: "Hoàng tử Brian!"
Duncan, bây giờ là Brian, hắn không hành lễ với quốc vương, cũng không dừng lại ở vị trí dành cho các thần dân, mà đi thẳng lên ngai vàng của quốc vương, khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo nói: "Vua cha, ta đã trở về!"
Quốc vương tuy rằng rất ghét Brian, hơn nữa đối với thái độ khinh thường của hắn cũng cảm thấy rất bất mãn, nhưng ông ta biết lần này chiến thắng Brian đã bỏ ra nhiều công sức thế nào. Vì thế ông ta vẫn phải làm ra vẻ trước mặt mọi người rằng mình đánh giá cao sự hi sinh của Brian, vì vương quốc mà chấp nhận làm gián điệp suốt ngần ấy nằm trong rừng Sương Trắng, để đến một phút cuối cùng tiêu diệt toàn bộ những sinh vật phù thủy trong rừng và cả khu vực xung quanh, vì quốc gia mà mở rộng bờ cõi.
Lúc nói ra những lời này, ông ta đã hoàn toàn quên mất chính mình đã tự tay đẩy một đứa nhỏ mới bảy tuổi vào rừng, bỏ mặc sống chết của nó. Ông ta đã không màng đến những lời tha thiết cầu xin của nó, cũng không màng đến tình nghĩa cha con. Thật là một lão cầm thú.
Brian nhìn khuôn mặt của ông ta, trong mắt chỉ có sự căm hận. Mắt phải của hắn dần sáng lên một màu sắc kì lạ, nhưng rất nhanh liền tắt mất.
Quốc vương nói xong, còn giả bộ vỗ vai Brian mấy cái thân mật, sau đó nói rằng sẽ mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm để ăn mừng chiến thắng này.
Tất cả những gì mà ông ta nói, đều đã bị một con rắn núp trong góc nghe thấy hết. Ciara cười lạnh trong lòng. Hóa ra, ngay từ đầu tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của hắn. Hóa ra ngay từ đâu, hắn đã tính kế chơi đùa tình cảm của cô. Hóa ra, tình yêu trong mắt hắn chỉ như một trò hề...
Ciara quay đầu trườn đi. Cô nhất định sẽ giết chết hắn. Cô phải báo thù cho đồng loại của mình.
Buổi tối hôm đó, quốc vương thiết đã yến tiệc linh đình trong lâu đài. Mọi người ai cũng nâng ly chúc mừng, ăn những món xa xỉ, uống những loại rượu thượng hạng,... Chỉ có mình Brian là chẳng thể nuốt nổi một miếng. Con mắt phải của hắn vẫn nhói đau từ chiều đến giờ.
Trời dần về khuya. Quốc vương tuổi tác đã cao, không thể uống nhiều hơn, bèn quay về phòng nghỉ ngơi trước, để lại mọi người vẫn đang trong cuộc vui bất tận. Thấy vậy, Brian cũng đứng dậy và rời đi theo ông ta.
Về đến phòng ngủ của quốc vương, ông ta ngã ra giường. Brian từ từ đi vào. Quốc vương giật mình, nhìn thấy hắn không khỏi có chút hoảng loạn. Khuôn mặt kia, càng nhìn càng thấy giống mẹ hắn. Hoàng hậu là người đẹp nhất mà ông ta từng biết đến. Chỉ tiếc, đó lại là một phù thủy. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức nhíu mày, quát Brian: "Đây là nơi mà ngươi có thể tự tiện đi vào sao? Cút ra ngoài cho ta!"
"Tại sao lại thiêu chết mẹ ta!" Brian hỏi, giọng âm u lạnh lẽo.
Quốc vương không khỏi rùng mình một cái, thằng nhóc này là đến hỏi tội sao?
Mẹ của Brian là con gái của phù thủy Giselle. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, quốc vương đã lập tức say đắm vẻ đẹp tuyệt trần ấy, quyết định cưới bà làm hoàng hậu. Rồi hai người có với nhau Brian, cứ ngỡ rằng đó là một câu chuyện cổ tích đẹp như mơ. Nhưng không, quốc vương đã gặp gỡ và yêu một người con gái khác, trẻ hơn hoàng hậu, biết lấy lòng hơn hoàng hậu. Ông ta lập tức lao vào cuộc vui mới. Đó là mẹ của Alva.
Mẹ của Alva một lần vô tình phát hiện ra chữ Rune của hoàng hậu. Lòng tham nổi lên, bà ta cũng muốn được trở thành hoàng hậu. Vì vậy, bà ta đã đem chuyện hoàng hậu là phù thủy, đang âm mưu lấy mạng nhà vua đi rêu rao khắp lâu đài. Mà sự thật thì đúng là vậy, hoàng hậu không thể chối cãi, ngay lập tức bị quốc vương chém cho một nhát kiếm, sau đó hạ lệnh đem đi thiêu.
Brian chứng kiến toàn bộ cái chết của mẹ mình, nhưng không thể hiểu tại sao ? Không phải nói rất yêu mẹ hắn sao ? Vì sao lại giết bà ấy ? Tình yêu, chỉ có như vậy thôi sao ?
Sau cái chết của hoàng hậu, quốc vương trở nên lạnh nhạt hơn với Brian, nhưng lúc đó vẫn đối đãi với hắn như một hoàng tử. Chỉ có một lần, khi hắn và Alva đến chơi cạnh bờ biển, hắn vô tình trượt chân ngã xuống nước. Sau khi được cứu lên, chữ Rune hắn vất vả che giấu đã bị lộ ra. Kể từ đó, hắn mất đi tất cả quyền lợi của hoàng tử. Bị đối xử không khác gì một nô lệ. Cuối cùng là bị xua đuổi đến rừng Sương Trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro