Chương 21
Layla nhịn đau, hỏi Kenelm: "Đây là đội quân của chúng ta sao?"
Kenelm kiêu ngạo nói: "Hừ! Lũ nhân mã đó nghĩ rằng không có bọn chúng giúp đỡ thì rừng Sương Trắng sẽ thất thủ sao? Quá xem thường chúng ta rồi!"
Đội quân âm binh ầm ầm xông ra, quân đội của Alva sợ chết khiếp. Thế nhưng đã đi đến nước này rồi, Alva không thể rút lui, kiên quyết ra lệnh cho quân lính xông lên.
____________o0o____________
Ciara rơi xuống đáy biển, càng chìm càng sâu. Đáy biển tối đen như mực. Một số loài cá đã xem Ciara như cái xác, bắt đầu đến rỉa thịt cô. Ciara đã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Nước tràn vào lồng ngực cô, nhấn chìm cô. Một khắc cuối chạm đến đáy biển lạnh lẽo, thứ duy nhất cô còn cảm nhận được là sự đau đớn khi bị phản bội. Nhưng sau đó, tất cả đã bị hận thù cắn nuốt.
Đột nhiên, làn nước xung quanh Ciara như sáng dần lên. Cả cơ thể cô cũng nhẹ dần, nhẹ dần, như đã lơ lửng lên giữa tầng nước. Ciara chớp mắt, cả cơ thể cô đột ngột trỗi lên trên mặt nước. Cô sặc nước ngóc đầu dậy, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên bờ.
Ciara nhìn thấy Iris, hết sức ngạc nhiên. Cô bé gầy gò vì bị ám lời nguyền ngày ấy, bây giờ đã có da có thịt hơn. Hai má phúng phính hồng hào nhìn rất dễ thương. Cô bé ngồi cạnh bờ biển, trong lòng ôm một con mèo đen tuyền, vuốt ve bộ lông mềm mại bóng mượt của nó. Nhìn thấy Ciara ngóc dậy, cô bé đứng lên nói một câu: "Trả ơn cứu mạng!" rồi đi vào rừng.
Ciara rất ngạc nghiên, không nghĩ tới cô bé thế mà còn nhớ tới mình. Hơn nữa, điều kiến Ciara càng ngạc nhiên hơn là màu mắt của cô bé đã thay đổi. Cô nhớ Iris chỉ là một phù thủy lai, thế nhưng con mắt bên phải của cô bé lại hiện màu xanh ngọc bích rất rõ ràng. Chẳng lẽ một phù thủy lai cũng có thể có pháp lực hộ thân sao?
Ciara không có thời gian thắc mắc những điều này. Sau khi tỉnh lại, mất đi một nửa pháp lực hộ hân, cô quá yếu, không thể tiếp tục duy trì hình dạng con người, bèn biến về hình dạng một con mãng xà khổng lồ, chầm chậm bò đi tìm Duncan.
Bên này, Kenelm đang điên cuồng chiến đấu. Đội quân âm binh rất mạnh, nhưng Alva cũng đã đào tạo được một đội quân rất tinh nhuệ. Hai bên lao vào đánh đến rồi tinh rối mù. Kenelm đã trúng vài nhát kiếm của Alva, tuy rằng vài nhát kiếm ấy chẳng là gì, nhưng nó cũng đang dần kiệt sức.
Lúc này, một ánh sáng màu đỏ tươi dần dần lan tỏa trong không gian. Mặt trăng khổng lồ màu đỏ như máu đang nhô lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, Duncan mặt áo giáp bạc, tay cầm thanh kiếm Gideon bước tới. Kenelm nhìn Duncan bằng nửa con mắt. Nếu thằng nhóc này về phe của phù thủy, vậy Ciara đâu? Hắn đã chết ở cái xó nào mà bây giờ mới xuất hiện?
Kenelm hừ một tiếng khinh thường: "Hừ! Đồ tiện chủng phản bội chúng ta!"
Ánh trăng đỏ chiếu vào bộ giáp của Duncan khiến nó trong như nhuốm máu. Đúng vậy, đây mới là ý nghĩa thực sự của lời tiên tri: "Kị sĩ mặc bộ giáp bạc màu ánh trăng..."
Kenelm thầm phỉ nhổ trong lòng: Con hươu già chết tiệt. Nói cái gì mà cuộc chiến Trăng Bạc. Bây giờ không phải Trăng Máu sao?
Kenelm nhìn Duncan, đôi mắt đỏ lên như thể muốn nhảy vào cắn chết hắn: "Kẻ phản bội sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
"Ta biết! Ít nhất là trước khi cái kết của ta xảy ra, ta cũng phải trở thành một kẻ phản bội thực sự!»
Dứt lời, hắn vung lên thanh kiếm Gideon, lao vào trận chiến. Hai bên lại lao vào quần nhau dữ dội. Tiếng binh khí chạm nhau, cả những tiếng hét ai oán đất trời. Pháp lực của thanh kiếm Gideon thật không thể coi thường. Mỗi đường kiếm vang lên, quang kiếm đã chém rời thân xác không biết bao nhiêu người. Dù là đội quân âm binh đã chết ngàn năm cũng không thể địch lại sức mạnh của thanh kiếm, máu đỏ máu đen bắn lên khắp nơi.
Và chỉ trong một phút lơ là, khi Kenelm đang bận che chở cho Layla, Duncan đã chớp lấy cơ hội ấy, nhảy lên, đâm một nhát kiếm xuống đầu con sói khổng lồ. Thanh kiếm Gideon xuyên qua hộp sọ Kenelm, máu tươi bắn hết lên mặt Layla và Duncan. Thanh kiếm ấy đã được tẩm một loại kịch độc, mà Duncan đã đích thân chuẩn bị cho Kenelm- độc cây phụ tử mà hắn trộm được ở thung lũng Bảy Màu.
Pháp lực của Gideon tỏa ra, phá nát lục phủ ngũ tạng của Kenelm. Con sói khổng lồ chỉ kịp tru lên một tiếng ghê rợn, rồi ngã vật ra đất. Máu tươi ào ra thấm đỏ cả một vùng đất. Mặt trăng đỏ tươi như đôi mắt nó. Trong ánh mắt ấy là điều gì? Từ lúc nó còn là một con sói nhỏ, cho đến khi nó trở thành một người bảo hộ của rừng Sương Trắng, nó đã học được những gì ? Nó đã bảo vệ được những gì ? Còn có, người mà nó yêu thương...
Kenelm nhìn về phía Layla một lần cuối. Cô gái mà nó yêu đang bàng hoàng ngồi bệt trước mặt nó...
Xin lỗi nhé, Layla ! Có vẻ như lời hứa với ngươi...
Kenelm tắt thở rồi. Đôi mắt đỏ bị một màng trắng bịt kín. Đêm, vẫn chưa qua...
Layla bò lại gần nó. Đôi tay run rẩy khẽ vuốt ve bộ lông bết máu của nó, cất giọng nghẹn ngào: "Kenelm... mau tỉnh lại đi Kenelm! Ngươi đã hứa với ta mà! Chỉ cần qua đêm nay thôi, lời nguyền của ngươi sẽ được hóa giải... Kenelm! Ngươi đã hứa, sẽ ôm ta một cái! Chúng ta đã chờ lâu như vậy mà..."
Layla không ngừng lay đầu sói to lớn, máu thấm đỏ cả người ả. Giọng ả ban đầu thì thầm như tiếng gió, sau đó là những tiếng điên loạn gào thét. Ả hướng mặt về phía Duncan, hét lên đau đớn: "Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải giết hắn? Chỉ còn một ngày nữa thôi mà! Chỉ còn một ngày nữa thôi! Tại sao các người lại làm vậy? Mau trả lại Kenelm cho ta! Trả lại cho ta..."
Nói rồi, Layla nổi điên xông về phía Duncan, vươn móng tay muốn cào xuống da mặt hắn. Duncan cũng bị cái chết của Kenelm làm cho sững sờ, đứng tại chỗ ngây ngốc, không kịp phản ứng với Layla đang lao đến đây.
Alva thấy vậy, lập tức vung kiếm xuyên vào tim Layla. Hai dòng máu chảy ra từ hốc mắt ả. Máu nóng bắn lên mặt Duncan làm hắn bừng tỉnh. Alva đạp Layla ngã về phía cái xác của Kenelm. Cái xác ả dần hóa thành một dòng dung nham như keo đen bao bọc lấy xác Kenelm.
Những quân lính đứng ở gần đấy đều bị dòng dung nham cuốn lấy không thể thoát ra. Bọn họ vùng vẫy cầu xin sự giúp đỡ, nhưng dung nham kia dường như đang ăn mòn bọn họ. Bọn họ dần bị tan ra trong dòng dung nham đặc như kéo đó.
Không còn cách nào khác, Alva đành phải ra lệnh thiêu cháy xác Kenelm cùng với dòng dung nham đó. Ngọn lửa bùng cháy, lan đến cả lâu đài đá. Duncan muốn chạy vào ngăn cản ngọn lửa, nhưng lửa đã cháy quá lớn, Alva nhất quyết giữ hắn lại, không để hắn làm điều dại dột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro