Chương 20
Duncan bế Ciara đến bên bờ biển, nơi đầu tiên hắn gặp gỡ cô. Ciara vẫn đang giãy dụa trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng nói: "Ciara, ta rất yêu ngươi. Nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn để ngăn cản thù hận trong lòng ta. Ta xin lỗi, Ciara! Ta có lỗi với ngươi rất nhiều!"
"Ta nhất định sẽ trả thù! Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chết! Duncan, ngươi sẽ phải chết!" Ciara rít lên, con mắt trái vàng rực lên đầy căm hận.
Duncan không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của Ciara, vì vậy hắn buông tay, Ciara liền bị rơi xuống biển. Ciara không biết bơi, nước biển lập tức nhấn chìm cô. Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Duncan cũng chỉ nhói lên một chút, rồi lại làm như chưa có gì xảy ra. Hắn lấy ra một con mắt của Ciara, đặt vào thanh kiếm Gideon. Ngay lập tức, thanh kiếm liền phát ra uy lực mạnh mẽ của nó, thắp sáng cả bầu trời.
Cuộc chiến Trăng Bạc đã bắt đầu kể từ một khắc ấy.
Kenelm không ngừng cắn xé với đội quân của Alva, cuối cùng cũng giết ra một đường máu, cõng theo Layla rời khỏi đó. Lúc đội quân của Alva xâm nhập vào rừng Sương Trắng, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Vậy mà từ lúc thanh kiếm Gideon bộc phát sức mạnh của nó, trời đột ngột tối sầm lại. Màn đêm vô tận bao phủ khắp nơi. Gió rít gào từng trận. Đám mèo hoang nhảy hết xuống đường. Mọi người ai nấy cùng sợ hãi đóng chặt cửa trốn trong nhà. Một cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra. Bọn họ đều đang chờ. Chờ trăng lên!
Kenelm đã bỏ xa sự truy bắt, bèn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Layla nhìn những vết thương rớm máu trên người nó mà đau lòng không thôi. Bộ lông dày đã bết máu lại. Layla ôm đầu sói to lớn vào ngực mình, thì thầm nói: "Một ngày nữa thôi, Kenelm! Hãy cố gắng một ngày nữa thôi! Ngươi sắp được giải thoát rồi!"
Kenelm đã mệt lử cả người, nhưng dường như trong đôi mắt đỏ rực của nó vẫn đang ánh lên một tia hi vọng, một nỗi chờ mong. Từ trước đến nay, mỗi người bảo hộ của rừng Sương Trắng đều sẽ phải chịu một lời nguyền của khu rừng này. Cho đến khi kì hạn kết thúc, phù thủy kế nhiệm sẽ xuất hiện, và lúc ấy, lời nguyền phong ấn thân xác trong lốt thú của ngươi sẽ được hóa giải.
Chỉ còn một ngày hôm nay nữa, chỉ cần qua ngày hôm nay, lời nguyền của Kenelm sẽ được hóa giải. Vì một ngày này, bọn họ đã chờ mấy trăm năm rồi! Vì vậy, dù có thế nào, bọn họ cũng phải cố gắng vượt qua đêm nay.
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đội quân của Alva đã đuổi theo ngay sát bọn họ. Kenelm lại cõng theo Layla trên lưng, không ngừng chạy trốn. Cuối cùng, nó đột ngột rẽ hướng chuyển vào vùng Đầm Lầy. Nhìn thấy lâu đài đá dần hiện ra trước mắt, Layla hiếu kì hỏi: "Sao lại đến đây?"
"Không phải ngươi nghĩ là chúng ta yếu ớt đến nỗi không có nổi một đội quân đấy chứ?" Kenelm cười nói.
"Chúng ta có đội quân của mình sao?" Layla kinh ngạc hỏi. Ả chưa bao giờ nghĩ mấy phù thủy lèo tèo như bọn họ cũng có thể có một đội quân đấy. Chẳng lẽ, bọn nhân mã đến giúp họ?
Kenelm chạy vào trong lâu đài đá, bên trong đã lạnh ngắt từ lâu. Không còn Ciara, cũng không còn Duncan, nơi đây lại quay lại sự lạnh lẽo ghê rợn ban đầu.
Kenelm đặt Layla xuống đất, lấy cái nồi máu trên bếp xuống, bên trong có một cái đầu người vẫn đang trôi lềnh bềnh. Kenelm dùng máu trong nồi, vẽ ra trên nền nhà một pháp đồ cổ. Đây là pháp đồ kết giới bảo vệ cuối cùng của rừng Sương Trắng. Chỉ khi rừng Sương Trắng lâm nguy, pháp đồ này mới được bày ra. Chỉ có người bảo hộ của rừng mới biết được thần chú của loại pháp đồ này.
Layla nhìn Kenelm vẽ loằng ngoằng những vết máu trên đất, sau đó đặt cái đầu người kia vào chính giữa pháp đồ. Cuối cùng, Kenelm ngồi một bên, nhắm mắt niệm chú. Layla thấy rất thú vị, cũng ở một bên chăm chú nhìn. Đột nhiên, ả cảm thấy có những tiếng bước chân rất khẽ đang bước đến đây. Vừa quay lại nhìn, một đội quân do Alva cầm đầu đang bước lại gần đây.
Kenelm vẫn chưa niệm chú xong...
Layla chỉ có khả năng tiên tri, gần như là không có khả năng tự vệ. Thế nhưng ngay lúc này, ả lại dùng hết sức mình, tạo ra một tầng kết giới bao vây lấy pháp đồ và Kenelm. Tuy nhiên, loại kết giới ấy quá yếu, nên chỉ chứa được một người trong vòng bảo vệ. Layla đã chọn ở ngoài kết giới...
Alva thấy Layla đứng quay lưng lại phía mình, dang hai tay như đang ngăn cản bọn hắn, hắn có chút do dự. Hắn biết đây cũng là một phù thủy thuần huyết, không biết rõ năng lực của ả đến đâu. Alva thận trọng đến gần, cảm nhận xung quanh không có bẫy rập, hơn nữa Layla cũng không quay lại chiến đấu. Vậy là hắn không do dự nữa, rút kiếm chém một nhát sâu vào lưng Layla. Layla thét lên một tiếng, máu tươi không ngừng tuôn ra.
Đúng lúc này, cái đầu người đặt trong pháp đồ đột ngột mở trừng mắt ra. Mặt đất và các bức tường đá rung chuyển, dần dần nứt ra những khe lớn. Kenelm chạy đến đỡ lấy Layla, kết giới cũng tan vỡ. Toàn bộ lâu đài đá đều đang chuyển động. Từ trong những khe nứt đột nhiên thò ra vô số thi thể. Mà cái đầu người kia, cũng hô to những mệnh lệnh khó hiểu.
"Âm binh!"- Alva hoảng hốt nói.
Âm binh là những xác chết đã được phù thủy ếm bùa chú hoặc ấn lời nguyền lên, sau đó trở thành những cái xác sống ngàn năm. Mà những cái xác sống này, đều là những người đã đi vào rừng Sương Trắng rồi không bao giờ quay lại nữa. Cái đầu người đặt ở giữa pháp đồ kia chính là người bảo hộ đầu tiên của rừng Sương Trắng sau khi được giải thoát khỏi lớp thú. Cũng chính ông ta là người đã đưa ra lời tiên tri về trận chiến Trăng Bạc. Để đội quân phù thủy không bị thất thủ trong ngày trận chiến Trăng Bạc diễn ra, ông ta đã hi sinh thân mình, tạo ra loại pháp đồ này. Thủ cấp của ông ta được giữ lại trong lâu đài đá vùng Đầm Lầy. Đồng thời mỗi một xác chết trong rừng cũng được đưa về đây cất giữ sau những bức tường của lâu đài đá. Đây cũng là lời nguyền của khu rừng quái quỷ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro