Chương 2
Đứa nhỏ đứng chơ vơ giữa cái thét gào của gió, xung quanh là những cặp mắt sắc lẹm đang đánh giá nó. Nó sợ hãi và chán ghét những đôi mắt ấy. Không khí như cứng lại, chờ đợi một sự phán xét giành cho nó.
Mervyn rất không thích con người. Bọn họ đã sát hại quá nhiều sinh linh của gã. Nước biển kia chưa bao giờ là không loang mùi máu. Có lúc là máu của loài người, có lúc là máu của chính đồng loại gã. Loài người đã hủy hoại đi làn nước trong veo, cũng hủy hoại đi mái nhà của gã. Gã cảm thấy chỉ có ăn tươi nuốt sống chúng thì mới trả thù được cho đồng loại đã mất của mình.
Gã bước lại gần thằng nhóc, đưa ra móng tay dài nhọn hoắt rạch một đường trên má thằng nhóc. Thằng bé run rẩy thở hắt ra đầy sợ hãi, máu từ trên má nó từ từ chảy xuống. Mervyn quẹt lấy một giọt máu đỏ tươi và lóng lánh cho lên miệng. Gã bỗng điên dại cười làm thằng bé mềm nhũn cả hai chân. Rồi gã quay đầu về chỗ ngồi của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Layla có vẻ là người rất hứng thú với thằng nhóc. Ả bước đến xem xét thằng nhóc một vòng, miệng lại không ngừng lẩm bẩm những câu hỏi ngắn: "Ngươi là ai?" "Từ đâu đến?" "Làm sao ngươi bước được vào khu rừng này?" "Người có mục đích gì?"... Những câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến thằng nhóc không thể giữ nổi bình tĩnh. Những đôi mắt kia như thể nhìn thấu nó, khiến nó trần trụi mà đứng tại nơi này. Bọn họ như đã nhìn rõ toàn bộ, mà những thứ ấy, hoàn toàn có thể khiến nó chết ngay lúc này.
Thằng bé run rẩy mở miệng nói khe khẽ: "Xin hãy giúp đỡ ta! Xin hãy cứu lấy ta!"
« Hử ? Ngươi cần sự giúp đỡ từ phù thủy? Ngươi là kẻ phản bội ? » Layla nhẹ như một con gió bay lướt về ghế ngồi của mình, lại một lần nữa gác đôi chân dài lên mặt bàn, tiếp tục thưởng thức tách trà của mình.
Mervyn không muốn giúp đỡ thằng nhóc này. Hơn ai hết, gã hiểu rõ vùng Nước của mình. Để đi vào lãnh địa Phù Thủy, có ba cách. Một là xuyên qua khu rừng Sương Trắng đã được bảo vệ nghiêm ngặt của Kenelm. Khu rừng đó thực sự có thể ăn thịt người. Cây cối đều đang sống trên xác người. Nếu không có sự cho phép của Kenelm, không một ai có thể xuyên qua khu rừng ấy. Cách thứ hai là bay trên bầu trời cao đầy sương mù. Nếu không biết cách tìm phương hướng các vì sao giữa màn sương mù dày đặc ấy thì chẳng thể vào được khu rừng này. Nhưng cho dù có thể nhìn được phương hướng đi chăng nữa thì con người có thể bay được sao ?
Vậy thì, chỉ còn một cách cuối cùng, đó là băng qua vùng Nước của người cá để tiến vào lãnh địa phù thủy. Người cá cần thức ăn, vậy nên vùng Nước luôn chào đón những kẻ ngu ngốc tới nộp mạng. Chỉ là, bọn họ có thể thoát khỏi sự cám dỗ của người cá và đi được bao xa chứ ? Người cá bọn họ còn được mệnh danh là những con ma cà rồng nước. Chỉ cần đánh hơi thấy mùi của con người, bọn họ sẽ không để một con mồi nào vuột mất. Một đứa trẻ, dù có lợi hại đến mức nào, cũng không thể thoát khỏi sự phục kích của người cá mà vào được tận đây.
Ciara vẫn luôn dùng đôi mắt rắn vàng rực nhìn chằm chằm thằng nhóc. Cuối cùng cô ta mới cất tiếng hỏi : « Có thể vào được lãnh địa phù thủy này, trước giờ chỉ có hai loại người. Một là phù thủy, hai là người chết. Ngươi là loại nào ? »
« Ta... Ta là hoàng tử của vương quốc này ! » Nói rồi, thằng nhóc từ từ cởi áo của mình ra, để lộ một cơ thể nhỏ gầy với những vết sẹo chằng chịt. Nhưng trên bờ vai của nó, vẫn có thể nhìn rất rõ một vết bỏng đang rớm máu đè lên một ấn kí liền dưới da. Đó là hình một chữ Rune cổ. Chỉ có phù thủy mới có được ấn kí chữ Rune cổ trên cơ thể. Thằng bé này cũng là một phù thủy.
Trong đôi mắt mỗi người đều hiện lên những tính toán riêng. Thằng nhóc là hoàng tử của vương quốc này, đồng thời cũng là một phù thủy. Một hoàng tử bị trục xuất ư ? Đáy mắt Ciara hiện lên vẻ hứng thú. Ha! Vương quốc này căm ghét phù thủy đến mức độ nào chứ ?
Lần tụ họp này vốn chẳng có gì thú vị, thêm một thằng nhóc, không ngờ lại gây ra nhiều biến động như vậy. Ciara quyết định muốn giữ lại thằng nhóc : « Ta sẽ giữ lại nó ! »
« Tán thành ! » Layla hiếm khi đồng ý với quyết định của Ciara. Ả cũng cảm thấy thằng nhóc này có một vận mệnh rất khó nắm bắt. Ả đã nhìn thấy vận mệnh của nó. Một chàng trai trẻ đang chiến đấu dữ dội trên chiến trường đầy máu lửa của phù thủy và con người. Ả muốn nhìn xem thế cục lúc ấy sẽ nghiêng về đâu.
« Không thể ! » Mervyn vẫn kiên quyết bác bỏ. Gã không tin, dù có là phù thủy đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua vùng Nước của gã một cách dễ dàng như vậy. Huống hồ, gã đã nếm qua máu của nó. Quả thực là có vị tanh của máu người.
« Lai lịch của thằng nhóc quá khiến chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta đều biết vương quốc này ghét phù thủy thế nào. Tuy rằng họ khiếp sợ phù thủy, nhưng chỉ cần bắt được chúng ta, họ sẽ ngay lập tức mang đi thiêu sống. Một thằng nhóc phù thủy, sao lại có thể an toàn trốn chạy đến đây mà lại không chật vật vì bị hành hạ chứ ? Điều ấy đâu phải các ngươi không nghĩa ra ? » Mervyn tức giận nói. Gã chỉ tin vào bản thân mình.
« Mervyn, ngươi nói không phải chúng ta không biết. Tuy thằng nhóc này có nhiều bí mật, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó để thay đổi thế cục ngàn năm nay !»- Layla đáp lời.
« Vậy thì hãy giữ nó lại đi ! » Cuối cùng, con sói Kenelm lên tiếng. Nó là người canh gác khu rừng này. Mọi sinh vật phù thủy trong rừng đều sống dưới sự bảo hộ của nó. Chỉ cần được sự cho phép của Kenelm, thằng nhóc này sẽ được an toàn. Nhưng đồng thời với đó, Kenelm cũng không quên cảnh giác. Nó nói với thằng nhóc : « Ngươi được phép ở lại trong khu rừng của ta. Nhưng Ciara sẽ giám sát ngươi chặt chẽ ! »
Nói rồi, con sói to lớn đứng dậy và chạy vụt vào trong rừng đen. Layla cũng biến thành một cơn gió ngạo nghễ bay đi mất. Còn Mervyn, tuy gã rất khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Ngay cả vùng Nước của gã cũng chịu một phần bảo hộ của Kenelm. Gã chỉ có thể bực bội hóa về hình dạng người cá xấu xí của mình rồi lặn sâu xuống đáy biển. Ciara nhìn chằm chằm thằng nhóc. Đôi mắt vàng rực như rắn của cô ta tựa như chiếc đèn treo đầu thuyền, lấp ló trong màn sương mù dày đặc. Ánh mắt sâu xa thật khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro