Chương 16
Thực ra câu chuyện về trận chiến Trăng Bạc không phải điều gì quá xa lạ nữa. Nó đã được truyền miệng cả ngàn năm nay rồi. Đôi lúc người ta vẫn tin đó chỉ là truyền thuyết, vì không ai có thể biết thanh kiếm Gideon đang ở đâu. Đến cả thanh kiếm ấy còn chẳng xuất hiện, nói gì đến kị sĩ mặc áo giáp bạc màu ánh trăng? Nói gì đến trận chiến Trăng Bạc?
Nhưng bây giờ không giống vậy nữa. Thanh kiếm đã xuất hiện, tạm thời đang ở chỗ của Kenelm. Tuy rằng nó chưa chọn chủ nhân, nhưng việc nó nằm trong tay các phù thủy cũng đã khiến chúng ta chiếm một ưu thế lớn rồi. Chỉ cần không để những kẻ khác biết đến sự tồn tại của thanh kiếm, vậy thì dù có cái ngày trăng khuất trăng tỏ ấy đi chăng nữa, trận chiến cũng sẽ không xảy ra.
"Làm sao để sử dụng được thanh kiếm Gideon?" Duncan dường như rất có hứng thú với chủ đề này.
"Phù thủy được thanh kiếm Gideon chọn sẽ phải đánh đổi một nửa pháp lực hộ thân để điều khiển được ma lực của thanh kiếm. Ngươi hiểu điều ấy nghĩa là gì chứ?"
"Nghĩa là, người được thanh kiếm chọn sẽ phải móc một con mắt của mình ra, đặt vào thanh kiếm!" Duncan khẽ nói.
"Đúng vậy, nên ta tin đó không thể là một phù thủy lai!" Ciara xoáy sâu đôi mắt của mình vào Duncan.
Duncan là một phù thủy lai. Chỉ có những phù thủy thuần huyết mới có đôi mắt ma pháp và được thừa kế « vùng » thuộc về mình. Vậy nên, Ciara tin rằng Layla đã có sự nhầm lẫn khi tiên tri Duncan là kị sĩ bạc.
« Thanh kiếm đó thực sự chọn chủ nhân cho mình sao ? Nếu Kenelm đặt một con mắt của nó vào đấy thì vẫn dùng được thanh kiếm chứ ? Nó cũng đâu phải thanh gươm trong tảng đá. Đã rất nhiều người được chạm vào nó mà ! » Duncan lảng sang chủ đề khác.
« Dù có đặt một con mắt vào thì nó cũng sẽ chẳng khác gì những thanh kiếm bình thường khác. Lúc ấy, con mắt của ngươi chỉ là một vật trang trí cho thanh kiếm mà thôi. Gideon chỉ nhận pháp lực của người mà nó chọn ! »
« Pháp lực của người mà nó chọn à! » Duncan khẽ cảm thán.
_____________o0o____________
Sau vài ngày điều chế, cuối cùng Ciara và Duncan cũng đã thành công đưa ra giải dược cho rừng Sương Trắng. Tuy rằng trong lúc đó đã có thêm vài tinh linh và hai phù thủy lai bị bắt cóc. Ciara đã xuống thị trấn xem, tận mắt chứng kiến hai phù thủy ấy bị thiêu sống một cách man rợ. Cô lắc đầu cảm thán. Phù thủy bọn họ vốn đã ít người, giờ đây lại càng ít hơn.
Từ sau ngày bày tỏ tình cảm ấy, Duncan ngày càng quấn quýt với Ciara hơn. Có những đêm hai người vận động kịch liệt đến mức hôm sau Ciara không thể dậy nổi. Chẳng bù cho tên Duncan kia. Hắn vẫn hăm hở phơi phới chạy đó chạy đây. Thậm chí là còn xuống thị trấn mua vài món đồ chơi thú vị về dỗ dành Ciara.
Đối mặt với thanh niên trai tráng đang hừng hực khí thế, Ciara chống đỡ không nổi.
Thế nhưng, một vài sự kiện xảy ra gần đây lại khiến Ciara bận tâm không thôi. Đó là vùng Nước của Mervyn đã xảy ra vấn đề.
Tuy rằng lần trước Ciara đã rút vảy của Mervyn, nhưng hai người vẫn là bạn tốt. Mervyn không đến tìm cô trả thù, gã chỉ làm cho giông bão nổi ầm ầm bảy ngày bảy đêm thôi. Xét cho cùng, gã vẫn là chủ nhân của biển cả. Chút đau đớn ấy, gã vẫn có thể nín nhịn được.
Chỉ là không hiểu sao gần đây, không còn một ngư dân nào ra biển đánh cá nữa. Sau đó, các sinh vật biển đột nhiên bị bỏ bùa, đồng loạt nổi điên lên tấn công ngược lại tộc người cá. Đã có vài nhân ngư chết do bị sinh vật biển tấn công. Nhưng tại sao lại như vậy ? Từ lúc nào thì bọn chúng bị bỏ bùa ? Đó là loại bùa chú gì ? Tại sao gã lại không tìm ra ? Hơn nữa, tại sao chỉ có tộc người cá là không bị gì cả ?
Bùa chú và độc dược không phải là sở trường của người cá. Bọn họ chỉ am hiểu về biến hình, vậy nên Mervyn không còn cách nào khác là phải cầu cứu Ciara. Ciara cầm lấy mẫu nước biển và mấy sinh vật biển mà Mervyn giao cho mình, đem về lâu đài đá tiếp tục nghiên cứu.
Lần này cũng như lần trước, vẫn là các loại độc dược bị pha trộn rất phức tạp. Ciara phải phân tách nhiều lần mới tìm ra được các loại độc dược gốc. Thuốc giải lần này cũng sẽ phức tạp hơn. Ciara cần phải đến vùng Núi để lấy nguyên liệu. Vùng Núi là nơi ở của nhân mã. Nhân mã là loài rất kiêu ngạo và khắt khe trong vấn đề lãnh thổ. Bọn họ cũng là những phù thủy thông thái nhất. Bởi vậy, khi giao tiếp với bọn họ phải có một thái độ vô cùng tôn trọng và khả năng ngoại giao tốt. Nếu không, bọn họ sẽ ngay lập tức tấn công và xua đuổi ngươi.
Duncan có chút lo lắng, muốn đi cùng Ciara. Nhưng ở nhà vẫn cần một người theo dõi sự phục hồi của rừng Sương Trắng và tình hình vùng Nước, vậy nên Ciara đành phải để Duncan ở lại. Thay vào đó, cô sẽ đi cùng với Kenelm.
Kenelm vẫn còn đang rất lo lắng vẫn đề kết giới của rừng Sương Trắng. Hiện tại nó còn ở đây mà khu rừng đã bị hổng một cái lỗ lớn như vậy rồi. Nếu như nó rời khỏi đây, vậy chẳng phải bọn chúng sẽ vào ở trong khu rừng của nó luôn sao.
Nhưng mà, có lẽ nó vẫn nên đi cùng Ciara một chuyến. Ngày xảy ra cuộc chiến Trăng Bạc đang đến gần, nó cần phải đi tìm sự viện trợ. Nhân mã là loài sống theo bầy đàn, hơn nữa còn là những cung thủ thiện xạ. Nếu như có thể tập trung bọn họ lại cùng chiến đấu, vậy thì đội quân phù thủy sẽ càng lớn mạnh hơn.
Vậy là Kenelm liền tạm thời giao khu rừng lại cho một số phù thủy chăm sóc, cùng Ciara đến vùng Núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro