Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

   Chào tạm biệt đôi vợ chồng, Ciara đang định quay người lại thì nghe thấy giọng nói của Kenelm: "Đừng tiếp tục gây chuyện nữa!"

Ciara khựng lại, trong đôi mắt vàng rực ánh lên điều gì đó thật khó hiểu. Cô cợt nhả nói: "Ta đã rất yên phận đấy chứ!"

"Từ khi thằng nhóc kia đến đây, ngươi gây hấn với Ula, náo loạn thung lũng Bảy Ngày, gần đây nhất là đả thương Mervyn, hạ độc tộc người cá... Bấy nhiêu đó còn nhiều hơn những việc mà người làm trong mấy chục năm sống trong rừng Sương Trắng này. Ngươi muốn gây thù với cả cái giới phù thủy này sao?"- Kenelm cao giọng nói, đôi mắt đỏ rực cũng trở nên sắc lạnh.

"Nếu cảm thấy thằng nhóc đó khó nuôi quá thì vứt nó đi! Không có nó chúng ta cũng chẳng có gì tổn thất cả!" Nói xong, Kenelm liền đừng dậy, quay đầu chạy vào rừng.

Ciara biết con sói này không nói đùa. Nó đang thực sự tức giận. Thế nhưng cô biết làm sao được chứ? Cô bây giờ thực sự muốn giữ thằng nhóc Duncan kia bên cạnh mình, sau đó mỗi ngày trải qua cuộc sống hai người vui vẻ thoải mái. Đã quen có người bầu bạn, ai lại nguyện ý về với cô đơn chứ? Xem ra từ giờ phải cẩn thận hơn thôi.

Ôi nhắc mới nhớ, đến giờ cơm chiều rồi. Cô phải mau về thôi. Duncan nói hôm nay ăn thịt bò. Nghĩ đến là thấy đói rồi.

_____________o0o____________

Bên ngoài giới hạn của rừng Sương Trắng là vương quốc của loài người. Trong lâu đài xa hoa tráng lệ kia là gia tộc Williams đang sinh sống. Quốc vương đã cao tuổi, nhưng vẫn còn rất tham luyến đế vị. Mỗi ngày của ông ta chỉ nghĩ làm sao để tiêu diệt hết lũ phù thủy, để có thể mở rộng lãnh thổ của ông ta. Ví dụ như hiện tại, ông ta đang đi đi lại lại trong cung điện, đỏ mặt thét gào: "Tại sao có mỗi cái chuyện cỏn con như vậy cũng không làm được? Chỉ có đi vào rừng, bắt mấy cái sinh vật đó về, chém đầu, thiêu sống, tại sao đến bây giờ vẫn không có ai trở về? Một lũ phế vật hết sao?"

Các đại thần của ông ta đều cảm thấy rất bất mãn, đơn giản vậy sao ông không tự đi mà làm? Vì cái mệnh lệnh vô lý của ông, đã biết bao người mất tích trong cái khu rừng đó rồi? Nghĩ thì là vậy, nhưng mọi người đều im re. Không một ai dám lên tiếng hó hé.

Quốc vương mắng mệt rồi, liền ngồi xuống ngai vàng của ông ta thở hồng hộc. Hầu cận vội đưa lên một ly trà để ông ta nhuận giọng. Uống một hơi cạn hết ly trà xong, ông ta mới ngươi giận một chút, cất giọng già nua hỏi: "Bên phía hoàng tử Alva thế nào rồi?"

"Hoàng tử đang trên đường trở lại đây!"

"Vua cha, con đã trở lại ! »- Cửa bật mở, một thiếu niên trẻ tuổi bước vào. Hắn có mái tóc đen và đôi mắt đen sâu hun hút. Trên môi hắn nở một nụ cười sáng lạn. So với Duncan, hắn có vài phần tương tự, nhưng lại trẻ hơn một chút. Hắn chính là Alva, là anh em cùng cha khác mẹ với Duncan.

Vừa nhìn thấy Alva, quốc vương đã vui mừng ra mặt. Ông ta dang rộng hai tay chào đón đứa con trai này, đổi giọng hân hoan hỏi : « Tốt lắm con trai ! Mọi chuyện thế nào rồi? »

« Con đã đào tạo được một đội săn phù thủy tinh nhuệ nhất, nhất định sẽ bắt vài đứa về trình diện ngài ! »- Alva nói với đôi mắt ánh lên sự tự tin.

Quốc vương cười phá lên, vỗ vai hắn khen ngợi : « Được ! Ta sẽ chờ tin tốt của con ! »

Alva đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức ra nghiên cứu khu rừng Sương Trắng đó, hắn biết khu rừng đó được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Thậm chí, hắn còn tự mình đi vào đó trải nghiệm. Hắn đã thấy cảnh khu rừng đó sống lại như thế nào. Dây leo và cây cối trong rừng sẽ xiết cổ ngươi đến chết. Đến khi ngươi ngã xuống, nền đất sẽ từ từ nuốt lấy ngươi, tiêu hóa ngươi, đến khi toàn bộ cơ thể của ngươi đều mất hút trong rừng Sương Trắng. Ngay cả hắn, nếu như chậm chân một chút nữa thôi, cũng có thể sẽ vùi thân trong rừng mãi mãi.

Vậy thì làm sao để vào được ? Hắn đã tìm được rồi !

____________o0o____________

Gần đây tộc tinh linh phản ánh rất nhiều với Kenelm, rằng không hiểu sao tinh linh trong tộc cứ mất dần mất dần. Một vài dấu hiệu để lại cho thấy có con người xâm nhập vào địa bàn rừng Sương Trắng. Mới đầu Kenelm còn gạt đi, vì rõ ràng nó đã bảo hộ khu rừng này rất chặt chẽ. Nhưng sau khi nó tự mình đi tuần tra một hồi thì phát hiện ra đúng là có con người đã ra vào rừng Sương Trắng.

Điều ấy là không thể nào. Kenelm vẫn thường đi kiểm tra lại, khu rừng vẫn được bảo hộ rất chặt chẽ. Hơn nữa, cây cối trong rừng vẫn luôn trong trạng thái tự vệ, sao có thể có người lọt vào được ? Điều này là vô cùng khả nghi. Vì vậy, ngày hôm sau, khi các phù thủy trong rừng Sương Trắng ra ngoài thì đều thấy cảnh con sói to lớn đang đi tiểu ở khắp nơi trong rừng.

« Ngươi đang làm cái gì ở nhà ta vậy ? » Ciara đen mặt hỏi Kenelm.

« Gia tăng lớp phòng vệ ! Gần đây có kẻ lạ đột nhập vào rừng!" Kenelm đi tiểu xong liền lắc mông chạy mất. Được rồi, nó cũng cảm thấy rất mất mặt với chuyện khoe "chim" trước mặt bàn dân thiên hạ này chứ. Nhưng trách nhiệm của một người bảo hộ, nó không thể không làm.

Duncan nói với Ciara: "Cách thức bảo hộ của cái rừng này cũng lạ thật đấy!"

Khuôn mặt của Ciara vẫn không khá hơn là mấy: "Hừ! Không phải bọn nó đều đánh dấu lãnh thổ như vậy sao?" Nói rồi, cô hậm hực bỏ vào nhà.

Ciara đi rồi, Duncan lại nhìn khu rừng trước mặt ngẫm nghĩ. Có người đột nhập vào rừng ư? Hừ! Thú vị đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro