Chap 22
Cả nhà ba người đang ăn tối, thêm La Nhất Châu đến ăn ké là bốn người. Dư Cảnh Thiên cùng anh người yêu nhìn qua nhìn lại, cuối cùng họ La hắng giọng, lên tiếng thông báo:
"Anh Sâm, anh Hiếu Từ! Em và Tiểu Thiên quyết định sẽ sống chung với nhau".
Lương Sâm nhìn lên, Đặng Hiếu Từ cũng bất ngờ.
"Tiểu Thiên! Là ý của em hay của cậu ta?".
"Là ý của em. Nhưng em ấy đã đồng ý rồi ạ". La Nhất Châu nhanh mồm nhanh miệng.
"Tôi đang hỏi nó. Cậu trật tự đi!". Lương Sâm nhíu mày.
La Nhất Châu mặt dày nên cũng chả có một chút ngại, quay sang nhìn em người yêu, ý bảo cậu nói một tiếng. Mặc dù đã thống nhất từ trước anh sẽ là người nói chuyện nhưng có vẻ anh Sâm lại muốn nghe từ miệng em trai mình hơn.
"Đúng vậy ạ. Ý em cũng giống anh Nhất Châu".
"Anh vừa về mà em đòi đi là thế nào?".
"Thì...".
"Thì anh và anh Hiếu Từ cũng cần cuộc sống riêng mà. Hai anh còn kết hôn, bọn em cũng sẽ kết hôn. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi ạ". La Nhất Châu lại đỡ lời cho em người yêu. Trước mặt anh thì ăn nói đốp chát chứ anh Sâm mà trừng mắt là có người rén ngay.
Thế nhưng Lương Sâm lại nói như dội gáo nước lạnh:
"Ai nói là tôi gả nó cho cậu?".
"Anh vợ à! Anh chỉ có một thằng em rể là em thôi!". La Nhất Châu cười hì hì, nhanh nhẹn rót cho anh vợ một ly rượu.
.........................................
Tối hôm đó, Lương Sâm không ngủ.
Anh ngồi bên hiên nhà với điếu thuốc trên tay.
Anh cứ nghĩ em trai mình còn bé, nhưng lại quên mất đã năm năm trôi qua, Dư Cảnh Thiên đã trưởng thành, mà anh cũng muốn già rồi. Anh không nghi ngờ về tình cảm của La Nhất Châu, chỉ là không tưởng tượng được em trai mình lại đến ở với người ta, cũng không khác gì gả em trai đi, cảm giác thật sự rất khó tả.
"Anh Sâm!". Dư Cảnh Thiên gọi khẽ. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
"Khuya rồi sao không ngủ đi? Sáng còn đi làm".
"Anh cũng ngủ đâu".
"Anh khác".
"Anh đừng nghĩ nhiều mà. Em có đi luôn đâu. Chiều chiều em sẽ ghé ăn ké, cũng không xa lắm".
"Mày đi thì đi luôn đi! Ai cho ăn ké mà ăn?".
"Hì hì!".
Dư Cảnh Thiên cười cười, ôm lấy cánh tay anh:
"Em biết là anh lo cho em. Nhưng em cũng nghĩ kỹ rồi. Bọn anh cần có cuộc sống riêng, mà em cũng muốn ở cạnh anh Nhất Châu. Có ai mà không muốn ở bên người mình yêu chứ. Với lại anh Nhất Châu có tiền mà, em cũng không sợ thiệt thòi". Đang tâm sự mùi mẫn thì cậu lại pha trò.
"Nếu nó bắt nạt mày thì phải báo với anh đấy!". Lương Sâm gạt tàn thuốc.
"Ôi giời, anh đánh giá cao anh Nhất Châu rồi. Anh ấy mà dám bắt nạt em á?".
"Mày cứ tự tin đi! Đến lúc nó vả cho thì lại về đây ăn vạ".
"Haha! Không bao giờ có mùa xuân đó đâu!".
Tiếng Đặng Hiếu Từ vang lên từ đằng sau làm anh em giật mình:
"Hai người biết mấy giờ rồi không? Còn không đi ngủ?".
"Em biết rồi. Em đi ngủ đây!". Dư Cảnh Thiên trả lời rồi chạy ù về phòng.
"Còn anh?". Đặng Hiếu Từ nhìn Lương Sâm.
"Em ngủ trước đi. Anh làm xong điếu thuốc đã".
"Dẹp! Anh còn hút thuốc thì tối ngủ riêng nhé? Cái mùi đó ai chịu nổi?".
"Ô kê! Ô kê!".
Lương Sâm trả lời cợt nhã rồi đứng dậy, ôm vai Đặng Hiếu Từ, phà ra một làn khói thuốc. Bị họ Đặng nổi điên đấm tới tấp vào lưng, họ Lương cười hà hà bỏ chạy.
Dư Cảnh Thiên nằm trong phòng nghe tiếng hai người trêu nhau, cậu bất giác bật cười.
Chỉ cần mọi người đều hạnh phúc là được.
...............................................
Chỉ còn hai ngày là phải nộp bản thiết kế cho dự án. Cả hai team đều miệt mài làm việc. Dư Cảnh Thiên lại càng siêng năng, cậu không muốn bỏ qua cơ hội này, nhất định phải giành cho được dự án.
Chiều tối muộn, mọi người đều đã lác đác ra về, Dư Cảnh Thiên cố nán lại ngồi vẽ nốt cho xong.
La Nhất Châu đợi mãi không thấy em người yêu đi ra liền gọi điện thì không liên lạc được. Anh mở cửa xe đi lên lại phòng thiết kế. Đến nơi thì thấy Dư Cảnh Thiên đang chăm chú vẽ, nét bút thoăn thoắt, cậu tập trung đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của anh.
La Nhất Châu dự định hù doạ một phen, nhưng thấy cậu đang vội làm cho xong, anh mà doạ đảm bảo sẽ bị dỗi. Vậy nên anh chỉ gọi nhẹ:
"Tiểu Thiên!".
"Anh... Giật cả mình!". Cậu nhíu mày, bĩu môi, còn lườm anh một cái.
Đấy, hên mà chưa hù đấy.
"Thôi! Nghỉ ngơi! Mai làm tiếp!". Anh đi đến xoa đầu cậu, còn hôn nhẹ lên tóc.
"Em gần xong rồi. Anh đợi em một tý ty nữa thôi. Nhé?".
Một tý ty của cậu là hai mươi phút sau.
"Ôi mỏi quá! Anh bóp vai cho em đi!". Dư Cảnh Thiên ngồi dựa ra ghế, thở dài và làm nũng.
La Nhất Châu phì cười, đến bóp vai cho người ta thật:
"Em đúng là không có lương tâm. Để anh đợi lâu như thế, giờ còn phải bóp vai cho em. Không thưởng cái gì cho anh à?".
Cậu cười cười hưởng thụ sự thoải mái trên vai mà anh mang lại, sau đó đứng dậy ôm lấy cổ anh, hôn chụt một phát lên môi.
Thế nhưng La Nhất Châu giữ Dư Cảnh Thiên lại, hôn sâu hơn, anh bế cậu lên cho ngồi hẳn lên bàn làm việc. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, nụ hôn thật sâu, nồng cháy và mãnh liệt, đôi môi cong cong của cậu cứ mặc cho anh chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đó. Đầu lưỡi anh tiến vào, hai tay còn luồn vào áo cậu xoa xoa tấm lưng, sờ khắp cơ thể mà anh luôn khao khát.
Cơ thể của Dư Cảnh Thiên run lên, thế nhưng đột nhiên cậu nhớ ra một việc, liền đẩy anh ra:
"Ưm... anh.... anh Nhất Châu!".
"Hửm?".
"Phòng em có camera đó...".
Vậy mà anh chỉ bật cười:
"Hỏng rồi!".
"Sao anh biết?".
"Bộ phận kỹ thuật trình ký đề nghị thay lắp camera mới cho phòng thiết kế, anh còn chưa duyệt thì lấy đâu ra?".
"Là anh có ý đồ đúng không?". Cậu phì cười đưa tay nhéo mũi anh một cái.
La Nhất Châu hôn lên bàn tay ấy:
"Chúng ta về nhà thôi! Về nhà anh sẽ không tha cho em!".
.....................................................
Sáng hôm sau, khi mà chỉ còn một ngày để hoàn thành dự án thì team A đã xảy ra chuyện.
Bản thiết kế gần hoàn tất của team A đã bị hỏng. Một tập thiết kế dày như thế đã bị cắt xé gần hết, rõ ràng không phải là tai nạn, mà là có người khác phá.
An Tây nổi giận như muốn bốc khói, không ngừng mắng:
"Tại sao lại thành ra như vậy? Các cô các cậu bảo quản như thế đấy à? Bây giờ còn thi thố gì nữa? Chuẩn bị mà ra đường đi!".
"Chị An Tây, em xin lỗi vì đã không khoá tủ lại, vì nghĩ làm gì có ai có ý đồ như thế". Lưu Tư thút thít giãi bày.
"Em nghĩ! Em nghĩ! Bây giờ thành ra như thế cô có chịu trách nhiệm được không?".
"Em xin lỗi!".
"Bản gốc có còn không?".
"Ipad... bị hỏng luôn rồi ạ...".
Ầm!
An Tây đập bàn lớn đến nỗi team B ngồi gần đó cũng giật mình. Diệp Khả Lan cùng Dư Cảnh Thiên và mọi người đều biết bên kia có sự cố, nhưng cả thảy đều im lặng, mặc kệ, chỉ lo việc của mình.
"Hôm qua ai là người về sau cùng?". An Tây hỏi.
"Hôm qua trước khi em về thì em chỉ thấy mỗi Dư Cảnh Thiên còn ở lại thôi...". Lưu Tư ngập ngừng, đưa mắt về phía đối tượng mình vừa nhắc tên.
Đột nhiên mọi người bên team A đều nhìn mình, Dư Cảnh Thiên cũng chột dạ. Không biết bọn họ có ý gì.
An Tây cười khẩy, đi sang team B, nói lớn:
"Diệp Khả Lan! Cô sợ thua đến mức cho đàn em giở trò à?".
"Cô nói linh tinh cái gì thế? Cô nghĩ các cô xuất sắc lắm à mà chúng tôi phải sợ?". Họ Diệp nhếch môi.
"Hôm qua người về cuối cùng là cậu ta!". An Tây chỉ về phía Dư Cảnh Thiên.
"Cô nói bậy! Tôi ở lại để hoàn thành công việc của tôi thôi!". Cậu vội đáp lời. Cá nhân cậu không sợ vì người làm chứng cho cậu là vị giám đốc họ La kia, chỉ là cậu không muốn lôi anh ra. Để xem bọn họ làm thế nào.
"Không cậu thì là ai? Chẳng lẽ chúng tôi tự phá?".
Diệp Khả Lan đương nhiên không tin Dư Cảnh Thiên làm chuyện đó. Cô cười khẩy:
"An Tây! Cô bớt bớt đi! Đâu có gì khó. Trích xuất camera là rõ chân tướng thôi".
Camera?
Thôi chết. Thảo nào bọn họ cứng họng đổ thừa cậu.
Dư Cảnh Thiên buột miệng:
"Camera phòng mình hỏng rồi".
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro