4. Tiramisu cake
Buổi thuyết trình vẫn diễn ra bình thường, cả giảng viên cũng rất hài lòng, và mọi thứ đều bình thường. Chỉ có duy nhất Diệp Anh thấy bất bình thường.
Nhờ có Thùy Trang nhúng tay, bài nhóm đã đạt A+, nhưng buổi học kết thúc rồi nàng vẫn không trả lời cái gì với cô. Diệp Anh từ trạng thái hoang mang, sau đó là phủ nhận, tiếp đó là có hơi khó chịu vì "con nhỏ bánh bèo" ấy lại đi giận cô chuyện bé như con nhện, sau đó cuối cùng cô lại tuyệt vọng và có phần hơi sợ khi đứng trước cái tôi của bản thân đã bị lung lay bởi một cú virus màu hồng.
-"Ơi, này, Trang Thùy Nguyễn"
Diệp Anh một vai đeo balo là laptop nặng trĩu, hồng hộc chạy theo mái tóc hồng đang sải từng bước đi vội. Nắm được vai người lùn, cô dùng sức giữ nàng lại. Thùy Trang cũng xoay người ôm tài liệu một sấp to, nhìn cô không chút biểu cảm.
-"Dỗi tôi à? Vụ con nhện hồi sáng ấy"
-"..."
-"Nh-nhưng mà tôi chỉ đùa..."
-"Lỡ như Trang không đùa thì sao?"
Diệp Anh lại cứng người. Cô lần nữa lại bị tổn thương khủng khiếp, không phải vì Thùy Trang quá rạch ròi một cách bất ngờ như vậy, mà là vì cái tôi ít khi nói lời xin lỗi của cô đã bị chạm cho vỡ tung ra.
-"Ờ...ùm"
Thùy Trang lại bỏ đi. Diệp Anh đã bị sốc khá nhiều, sao cái người này có thể vừa thoải mái yêu đời, lại vừa có thể biến thành một hòn than âm ỉ cháy nhét vào bàn tay cô lúc nào không hay thế!?
Ngẩn ngơ cả buổi sáng đến buổi chiều, Diệp Anh muốn đi đâu đó để ăn cho no bụng và đồng thời giải toả tâm trạng, tránh xa bọn ồn ào trong ký túc xá. Cô làm một chén bánh giò, sau đi lượn vài vòng Hà Nội. Vô tình đi ngang một hàng trà sữa, Diệp Anh vô thức tấp vào, mua một ly size em bé và một chiếc tiramisu cũng bé xinh cốt bông lan (^^).
Cô đã đứng ở dưới sân ký túc xá, bật điện thoại lên rồi suy nghĩ một lát, mới gõ gõ.
Diep Anh Nguyen: Ê
Diep Anh Nguyen: tui mua thừa phần
*Diep Anh Nguyen đã gửi một ảnh*
Diep Anh Nguyen: ăn k?
Thùy Trang đang ngồi gõ tiểu luận, thấy điện thoại cứ ting ting tin nhắn thì nhìn vào tên người gửi. Trong lòng có chút bận tâm và tò mò, nên ấn đè và xem trước.
Chỉ là nàng không biết cô chụp cái gì, nên đành phải vào xem.
Đôi môi bé xinh cong lên nụ cười nhỏ. Thùy Trang khoác áo hoodie, leo xuống khỏi giường của Quỳnh Nga rồi xỏ dép đi ra lan can. Nhón chân, nàng nhìn xuống sân tối đen như mực chỉ có vài ánh đèn từ cột điện, có một Diệp Anh đang đứng bấm điện thoại với bọc đồ ăn trên tay, nón bảo hiểm còn chưa cởi xuống.
Cô chẳng biết tại sao mình lại đứng tồng ngồng ở đây, tại sao lại muốn đưa cái thứ này cho Thùy Trang, và tại sao thay vì đi lên ký túc xá như bình thường thì cô hèn nhát trụ lại ở đây.
Thuy Trang Nguyen: Không có thèm lắm
Thuy Trang Nguyen: Nhưng đói bụng
Thuy Trang Nguyen: Chờ một chút
Thuy Trang Nguyen: Mua bao nhiêu tiền ah?
Cô cắn môi, được trả lời rồi.
Diep Anh Nguyen: Chuyển 30k là dc rồi
Thật ra cô mua tốn tận 55 ngàn.
Thùy Trang không trả lời nữa và off một phút trước. Và cả hai gặp nhau dưới sân ký túc xá chỉ lác đác vài bạn sinh viên đi qua lại.
Diệp Anh cũng đã thấy nàng đi tới, liền đưa ly trà sữa và bánh.
-"Này, tôi nhận được chuyển khoản rồi"
-"Oh, cảm ơn"
-"Ờ"
Lại một khoảng im lặng, Diệp Anh cũng không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của Thùy Trang, nó quá khác lạ so với nàng thường ngày. Cô gãi gãi ót, cởi nón ra rồi lắp bắp.
-"Cho tôi xin lỗi, vụ hồi sáng. Tôi thường giỡn như thế í, mà tôi không để ý bà sợ thật, sorry"
Thùy Trang vẫn không có gì thay đổi, lúc này đầu của Diệp Anh đã dần ẩm mồ hôi.
-"Xin lỗi mà"
-"..."
-"Xin lỗi, bạn Thùy Trang"
-"..."
Diệp Anh thở hắt, mọi thứ dần trở nên rối rắm trong cô khi nàng vẫn không hề chớp mắt.
-"Xin lỗi thật đấy, này bà có ăn không? Bà giận tôi, thôi thế tôi trả lại t-"
-"Ăn cùng không? Kiếm chỗ ngồi đi"
Thùy Trang không nhịn được cười, bụm miệng mình lại rồi huých vai cô. Diệp Anh chống nạnh, ấm ức nhưng vẫn đi theo nàng tóc hồng.
-"Tiramisu à?"
-"Ừ, mua dọc đường thôi"
-"Ở bên Việt Nam cũng có bánh này ah?"
-"Bộ Trang tưởng cái đất nước này còn đang bị thả bom á?"
Diệp Anh lặng lẽ nhìn nàng ăn một muỗng, hút thêm miếng trà sữa thơm ngon beo béo lành lạnh. Thùy Trang im lặng một lúc, đáp.
-"Hình như...không phải lady finger"
-"Lây đì cái gì cơ"
-"Là cốt bánh í, bên Pháp Trang ăn có mùi rượu nữa"
-"Kiểu nó vậy ấy, chê thì thôi tôi ăn giùm cho"
Thùy Trang ôm lại hộp bánh vào người, cô cười cười, vậy ra chỉ cần dỗ bằng đồ ăn là được rồi. Khoan đã, dỗ?
Mắc gì cô phải dỗ con nhỏ này!?
-"Thôi, tôi về phòng đây, Trang ăn hết đi nhé"
Diệp Anh đứng lên chuẩn bị dắt xe đi về, cô cũng không biết sao lại phải ngồi ở đây cho muỗi cắn sưng chân nữa. Tại sao tại sao tại sao. Và Thùy Trang lại nắm cổ tay cô ngồi lại xuống băng ghế.
-"Cún cho Trang ăn đồ thừa, lại còn bỏ Trang là con gái ở đây một mình?"
-"Đâu, tôi-"
Một muỗng bánh đưa ra trước mặt cô, Diệp Anh hạ mắt nhìn, muỗng nhỏ còn dính cả vệt son của Thùy Trang trên đó. Cô hơi nhăn mặt nhưng không thể từ chối số tiền mình đã bỏ ra lỗ to, đành há miệng ăn một miếng, ngoan ngoãn ngồi lại.
-"Thật ra Trang không có giận Cún"
-"Ừ, ờ, hở?"
-"Trang nói là Trang không có giận"
-"Nhưng thái độ của Trang không dỗi tôi thì là gì?"
Hai cái tai cún trong tưởng tượng của Diệp Anh vểnh lên, có hơi ấm ức nhẹ.
-"Hả? Trang chỉ đang thử xem Cún là một người bạn như thế nào thôi. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ dạy Trang dù sai đúng gì thì Trang đều phải xin lỗi trước"
Thùy Trang hút một ngụm trà sữa, đung đưa chân lại nói tiếp.
-"...nên là Trang luôn rất ấm ức, khó chịu, và cảm thấy có lỗi mỗi khi Trang tức giận. Mà lúc Diệp Anh làm Trang khó chịu, Trang lại không muốn xin lỗi, Trang rất là muốn thái độ luôn í"
-"Tôi giống chúa hề vậy..."
Thùy Trang bày ra nụ cười vui vẻ khi nghe mấy lời bình hài hước của cô.
-"Không đâu, vì Trang cảm thấy Cún sẽ không phải người hung dữ, í là í, Cún sẽ không làm Trang buồn"
-"À"
-"Nói chung là Trang thoải mái với bạn Cún nhất"
Diệp Anh hơi lắc lư người, lần đầu bản tính cục cằn khó chịu của bản thân được ai đó xoa dịu khiến cô có hơi khó tin vì ánh mắt Thùy Trang rất chân thành.
-"Lúc nãy Cún xin lỗi Trang í, là không, lúc Cún nhắn tin, là Trang hết khó chịu rồi"
-"Ùm..."
-"Sao thế? Cún ổn không? Cún ăn bánh sữa chua không Trang có mua một bao trên phòng í"
-"À không, không có gì. Là bà tha thứ cho tao, à không tha thứ cho tôi phải không"
-"Vâng, Trang có giận đâu, Trang chỉ hơi khó chịu"
-"Vậy ok, tôi đi về đây, muộn rồi"
Diệp Anh đứng lên dắt xe, làm cục màu hồng phải chạy theo cùng ly trà sữa trên tay.
-"Ấy ấy tôi sợ ma, Cún đừng bỏ tôi"
-"Tôi sợ bà hơn rồi Trang ạ"
Thùy Trang bước đi như kiểu của mấy đứa con nít tập tễnh, cô nhìn cảm thấy rất ngứa mắt, sao cứ phải tỏ ra dễ thương thế mặc dù nhìn dễ thương thật đấy nhưng Diệp Anh cứ sao sao. Cô lắc lắc đầu, im lặng lắng nghe Thùy Trang nói như cái máy liên thanh đến khi lên tầng 6, cả hai mới chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
-"Ủ uôi trà sữa, lại còn vừa đi từ dưới sân lên, bé Trang nhà mình có mối rồi sao ah?"
Quỳnh Nga ngó xuống trêu ghẹo cái đầu màu hồng, nhân lúc Thùy Trang đi ngang nhanh tay thò xuống xoa gãi cái đỉnh đầu của nàng.
-"Mối? Là cái gì ah? Cái này là Cún mua dư phần cho Duyên í, mà Duyên không lấy nên Cún cho tui"
-"Lòng và lòng vòng vậy, mà cho tôi uống miếng coi bà"
Băng Di đi tới ngó cái ly trên tay gấu hồng, nhưng Thùy Trang liền ôm cái ly vào người lắc đầu.
-"Mơ đi nhé, khồnggg"
-"Woah woah, Thùy Trang tham ăn"
-"Eeeeeeee"
Cả cái D12 nhốn nháo, thắc mắc Thùy Trang đã bị con cún Diệp Anh làm gì rồi. Về phía D03, Diệp Anh vừa về tới liền nhanh chóng chui vào trong chăn để trốn mấy tên báo chí cùng phòng, chúng hay thích đưa ra vài câu hỏi hóc búa để chờ cô mắc bẫy rồi giật tít cho cả trường.
Trời về khuya, Thùy Trang vẫn miệt mài làm bài, bỗng nhận được thông báo zalo từ giảng viên.
[Em Thùy Trang, bài của em và Diệp Anh có dùng AI đúng không? Cô đã check và kết quả là có đến 80%, em có thể giải thích?]
Thùy Trang nhíu mày, bài làm hoàn toàn là chính tay Diệp Anh viết theo chỉnh sửa của nàng lần cuối kia mà?
Nàng liền tay trả lời rành mạch về tất cả mọi thứ, thậm chí đi tìm lại bằng chứng trong sổ tay là chữ viết tay của Thùy Trang, nhưng có vẻ người này không hài lòng.
[Tôi chưa xác nhận được hết, ngày mai các em nói chuyện trực tiếp với tôi. Thậm chí còn có mấy đoạn em cắt mất hết nội dung chính, rất cẩu thả]
Thùy Trang thở hắt, rốt cuộc là thế nào đây? Đây không phải lần đầu nàng gặp chuyện này, nàng có thể giải quyết, nhưng thứ khiến Thùy Trang lo lắng đó là những lỗi này Thùy Trang sẽ không bao giờ sai được, Diệp Anh càng không vì cô không có khả năng.
Vậy là ai? Hay chỉ là lỗi từ chiếc máy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro