Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26: Làm Bánh

Chương 26
=====================
Hải Thành bước vào mùa mới, không khí trong lành, cái nắng đã không còn quá oi bức. Chiếc xe màu trắng dừng trước biệt thự của Thẩm gia. Cố Giai Hi bước xuống, vóc người vẫn vậy, gương mặt thanh lãnh như sương vẫn vậy, tựa hồ như người bị đánh, bị treo dưới nắng, bị quật trước mộ phần của Cố lão phu nhân là một ai khác.

Không phải nàng.

Bước chân nàng đi qua khoảng sân, chuỗi hạt trên tay vẫn đều đặn lăn vòng theo từng nhịp chân, xung quanh nàng như phủ một tầng sương mỏng, nhẹ nhàng và thanh tĩnh.

Vừa bước vào nhà chính, âm thanh cười nói vang lên bên phòng bếp. Mùi béo ngậy của phô mai và hương vani tỏa ra trong không khí, tan hòa cùng ánh nắng, khiến căn biệt thự như được bao bọc bởi sự ấm áp. 

Thứ mà hai mươi bảy năm qua, nàng chưa bao giờ cảm nhận được trong nhân sinh của mình.

Cố Giai Hi vừa thay giày xong, khẽ nghiêng đầu nhìn theo âm thanh ấy. Bóng dáng Từ Thanh Dung trong chiếc tạp dề màu be đang đứng cạnh Quản gia Chu, hai người vừa trò chuyện vừa cẩn thận nặn bột.

Một hình ảnh tưởng như bình thường, nhưng trong mắt Giai Hi lại trở nên quá đỗi xa xỉ. Thứ không khí gia đình ấy, nàng chưa bao giờ có được.

Nàng khẽ bước đến gần, tiếng dép lê vang rất khẽ trên nền gạch, giọng cũng mềm như gió sớm

“Thẩm phu nhân. Con về rồi.”

Từ Thanh Dung ngẩng đầu, ánh mắt mềm mại nhìn người này. Chất giọng mang theo quan tâm nhỏ nhặt vang lên

“A Hi, về rồi sao? Công tác có vất vả không?”

Cố Giai Hi tiến thêm một bước, nàng nhìn mớ bột trên bàn bếp mà thấp giọng đáp lời

“Không vất vả. Thẩm phu nhân, là đang muốn làm bánh gì?”

Từ Thanh Dung vừa khuấy bột vừa quay sang, giọng bà mang theo sự sủng nịnh không hề che dấu.

“Đừng gọi ta là Thẩm phu nhân. Con yêu thích con gái ta như vậy, cũng nên tập gọi mẹ là vừa. Như thế nào rồi, công trình theo đuổi A Nghiên đã tiến triển đến đâu rồi?”

Cố Giai Hi hơi khựng lại, ngón tay trên cạnh bàn khẽ siết lại. Từ “mẹ” mà Từ Thanh Dung nói ra khiến nơi ngực nàng co thắt nhẹ.

Tiếng ‘mẹ’ mà nàng gọi suốt hai mươi bảy năm qua, tựa hồ như một danh xưng không đáng là gì trong mắt người đã sinh ra nàng

Thu lại tâm tình xao động, nàng khẽ cười đáp lời

“Con vẫn đang cố gắng. Chỉ là… em ấy hình như vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với con.”

Từ Thanh Dung đặt chiếc phới đánh trứng xuống, ánh mắt liếc sang cô gái trước mặt, nửa như cảm khái nửa như thương yêu

“A Nghiên là người miệng cứng lòng mềm. Con đừng thấy nó miệng nói lạnh lùng mà tưởng nó vô tâm. Ai cũng nghĩ tiểu thư nhà này tình trường dày dặn, thật tế là một tay mơ.”

Cố Giai Hi mím môi, khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng rũ xuống, nàng không nghĩ ‘tình trường phong phú’ của Thẩm Tư Nghiên trong mắt mẹ em ấy lại chẳng đáng để nhắc đến.

“Cảm ơn mẹ chỉ điểm.”

Không khí trong bếp trở nên mềm đi, chỉ còn mùi bánh ngọt đang dậy hương, lẩn vào từng hơi thở. Từ Thanh Dung mỉm cười, vừa nói vừa dùng khăn lau tay.

“Theo đuổi con gái, ngoài trừ thành ý thì chính là hành động. Con đường đi đến chân tâm cũng không nhiều. Đừng nói mẹ không chỉ điểm con. A Nghiên thích nhất là món bánh Pizza này, nếu con tự tay làm…mẹ nghĩ hiệu quả không tệ!”

Cố Giai Hi thoáng cong môi, nụ cười nhạt đến mức tựa khói sương tan trong sương sớm

“Pizza sao?....Mẹ có thể chỉ con làm không?”

Từ Thanh Dung mỉm cười gật đầu. 
Cố Giai Hi xắn tay áo lên, động tác chậm rãi, từng đường nét tay trắng mảnh nổi bật giữa màu bột mì.

Từ Thanh Dung nhìn một lúc liền thấy lòng bàn tay người bên cạnh có một mảng băng gạc trắng.

Bà khựng lại, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, thay bằng vẻ lo lắng rõ rệt.

“Bị thương sao? Như thế nào lại bị thương rồi?”

Cố Giai Hi hơi giật tay về, giọng nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như nước hồ thu.

“Không sao đâu ạ, chỉ là vết ngoài da thôi, không đáng kể.”

Câu nói còn chưa dứt, Từ Thanh Dung đã cau mày, dứt khoát kéo tay nàng ra khỏi bàn bếp.

“Không được. Cái gì mà không sao. Như thế nào, chuyến công tác nào cũng mang thương tích về như thế này?”

Cả người bị nắm kéo đi, Cố Giai Hi trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp, khóe môi theo đó cũng cong lên.

Ánh sáng ấm từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên sàn gạch mảng sáng vàng nhạt. Từ Thanh Dung ngồi xuống sofa, kéo tay nàng lại gần, động tác vừa cẩn thận vừa đầy trìu mến.

“Chả hiểu con làm sao? Lúc nào cũng bị thương?”

Lớp băng được tháo ra từng chút một, để lộ mảng da sưng đỏ, vết rách đã liền lại nhưng vẫn hằn lên vệt tím nhạt. Từ Thanh Dung hít nhẹ một hơi, giọng trách nhưng ẩn chứa sự thương xót sâu kín

“Đây là – ngoài da của con đấy sao?”

Cố Giai Hi khẽ cụp mắt, môi vẫn giữ nụ cười dịu

“Thật sự không sao. Chỉ là xây xát nhỏ, không đáng lo.”

Ánh mắt nàng hơi rủ xuống. Vành mắt cong lên dịu dàng, này đích thị là vết thương nhỏ.

Nếu không phải mấy ngày qua nàng dưỡng thương ở Thiên Quang tự, chỉ sợ hiện tại cũng chưa thể xuống giường, nói gì để ‘giả vờ’ mạnh khỏe như thế này.

Từ Thanh Dung khẽ thở dài, đưa tay đón lấy lọ thuốc từ người làm, bà lấy một ít thuốc mỡ, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết thương, động tác chậm rãi và cẩn trọng đến mức như sợ làm đau người trước mặt

“Làm gì cũng phải cẩn thận chứ? Da
con nhìn mỏng manh như vậy, làm sao cứ lúc nào cũng bị thương. Lần sau  còn như vậy, đích thân mẹ sẽ dạy dỗ con đấy.”

Cố Giai Hi hơi cúi đầu, để mặc bà bôi thuốc. Mùi thuốc Đông y phảng phất lan ra trong không khí, xen lẫn với hương ngọt nhè nhẹ từ bột bánh còn vương trên tay.

Khi bôi xong, Từ Thanh Dung lại không yên tâm, cúi người thổi nhẹ lên lớp thuốc mỡ vừa bôi.

“Đều là nữ nhân, sao lại không chăm sóc vẻ ngoài của mình như thế?”

Làn gió ấm áp lướt qua mu bàn tay khiến Giai Hi khẽ run, ánh mắt nàng thoáng mềm lại. Cảm giác được người khác đối xử dịu dàng như vậy, khiến cho lòng ngực nàng như có con suối ấm chảy qua.

“Được rồi, giờ con về phòng nghỉ đi,”

Từ Thanh Dung nói, giọng đã trở lại êm dịu như thường

 “Tay còn đau, không cần làm bánh cho con bé kia đâu.”

Nhưng Cố Giai Hi lắc nhẹ đầu, ánh mắt mang theo chút ngoan cố mà dịu dàng

“Không sao đâu mẹ. Con muốn tự tay làm pizza cho A Nghiên. Con cũng không mệt, về phòng cũng không ngủ được.”

Bà đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Giai Hi, giọng nói chứa đựng sự trìu mến của một người mẹ thật sự

“Đồ cứng đầu. Mà không cứng đầu cũng không đi yêu thích con bé ngang bướng nhà này.”

Cố Giai Hi mím môi khẽ cười, tâm trạng của nàng gần như được thả lỏng, cả người đều nhẹ đi rất nhiều.

Gió từ vườn sau lùa qua khung cửa mở hé, làm lay động rèm trắng mỏng. Trên bàn bếp, lớp bột mì trắng phủ lên mu bàn tay, vương cả lên tóc mai Cố Giai Hi.

Từ Thanh Dung đứng bên, tay cầm cây cán bột, chậm rãi đè xuống rồi xoay cổ tay một vòng, ánh mắt bà dịu dàng chỉ dẫn.

Cố Giai Hi mím môi, làm theo, động tác có phần vụng về, khiến viền bột bị nứt. Từ Thanh Dung khẽ bật cười, đưa tay qua, nhẹ nhàng nắn lại mép bánh, chỉ bằng vài động tác đã khiến miếng bột trở nên đều tăm tắp, dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô gái trẻ bên cạnh.

Bột rơi lả tả như bụi tuyết, dính lên vai áo trắng của Giai Hi. Từ Thanh Dung giơ tay, khẽ phủi giúp nàng, động tác tự nhiên và nhẹ như gió thoảng.

Cả căn bếp được bao phủ bởi thứ âm thanh êm dịu, tiếng nhào bột lặp đều, tiếng muôi gỗ khuấy trong bát, tiếng lò nướng bật lên “tích” một tiếng nhỏ.

Cố Giai Hi cúi đầu, đôi mắt chăm chú nhìn lớp bột phồng dần theo nhịp nhào. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng môi nàng lại khẽ cong, ánh cười nhạt mà dịu.

Từ Thanh Dung đứng bên, cẩn thận rắc phô mai, rồi lui lại nửa bước, ra hiệu cho nàng cho bánh vào lò. 

Ánh lửa vàng hắt lên gương mặt cả hai, phản chiếu trong mắt Cố Giai Hi một thứ dịu dàng mà yên tĩnh lạ thường.

Từ Thanh Dung lau tay, bà nhìn Cố Giai Hi mà cười thầm. Làm chú tâm đến mức cả người như chú mèo con.

“Được rồi. Con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Cố Giai Hi tháo tạp dề xuống, động tác chậm rãi. Nàng khẽ gật đầu với Từ Thanh Dung, ánh mắt mang theo sự vui vẻ mà gần như nàng chưa từng cảm nhận được.

“Vâng. Con lên nghỉ trước.”

Bà chỉ gật nhẹ, ánh nhìn vẫn dõi theo từng bước đi của Cố Giai Hi, nơi dáng người mảnh khảnh khuất dần sau bậc cầu thang.

Khi tiếng bước chân xa đi, Từ Thanh Dung khẽ mỉm cười. Bà quay lại, mở cửa lò, hương bánh chín tỏa ra nồng nàn. Lớp phô mai tan chảy, vàng óng, xung quanh viền bánh nở đề. Trong lòng đầy cảm thán

Con gái bà sao có phúc mà không biết hưởng thế này?

Khung cảnh buổi chiều buông xuống, ánh hoàng hôn rải qua cửa kính, loang lổ như từng mảng sắc cam nhạt rơi trên sàn nhà. Trong phòng ăn, bát đũa đã bày đủ, chỉ còn thiếu hai người trẻ trong nhà.

Thẩm Tư Nghiên vừa từ bên ngoài trở về, áo khoác còn chưa kịp cởi, bước chân mỏi mệt. Nàng ngồi xuống ghế, tay vừa chạm đến ly nước trên bàn thì giọng Thẩm Kiến Dương từ phía bàn ăn vọng ra, mang theo âm sắc vui vẻ hiếm có

“Con lên gọi A Hi xuống. Cơm đã chuẩn bị sẵn. Làm gì cũng phải lắp đầy bao tử trước đã.”

Bàn tay vừa chạm vào ly nước khựng lại giữa không trung. Thẩm Tư Nghiên hít khẽ một hơi, ánh mắt thoáng lộ tia ngạc nhiên.

Người kia đã về, vậy tin nhắn của nàng mấy ngày nay thế mà không thèm hồi âm.

Giỏi lắm, Cố Giai Hi!

“Vâng!”

Thẩm Tư Nghiên đứng dậy, đôi dép lê hình thỏ bông màu hồng nhạt quét vội trên nền gạch bóng. Đứng trước cửa phòng người kia, nàng mang theo chút bực bội vô hình mà gõ ba tiếng, âm giọng cũng cục súc hơn mấy phần

“Xuống ăn cơm. Cố Giai Hi!”

Không có tiếng đáp.

Nàng cau mày, gõ thêm lần nữa, âm thanh vang khẽ trong khoảng không tĩnh lặng đến khó chịu.

Cảm giác lo lắng dâng lên mơ hồ, chẳng nghĩ nhiều nàng xoay nhẹ tay nắm cửa, mùi trầm hương thoang thoảng lập tức phả ra trong không khí. Đèn phòng ấm áp nhưng là không có người.

Tiếng nước chảy nhẹ trong nhà tắm, ánh sáng màu vàng nhạt hắt qua khe cửa nhỏ. Thẩm Tư Nghiên chính là muốn cất giọng gọi lớn, nhưng vào thời điểm này, cửa phòng tắm bật mở.

Cố Giai Hi bước ra trong chiếc áo choàng tắm trắng, tóc ướt còn nhỏ giọt nước xuống bờ vai. Ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng gần như trong suốt, và ngay tại xương quai xanh, một lằn đỏ sậm kéo dài, loang như vết roi vừa khép miệng, đối lập rợn người với sắc da nhợt nhạt.

Thẩm Tư Nghiên sững lại. Trong giây lát, toàn bộ âm thanh xung quanh dường như đều tan biến. 

Cố Giai Hi thoáng giật mình khi thấy nàng, rồi chỉ khẽ kéo áo choàng lại, động tác chậm rãi, không che giấu cũng chẳng biện minh.

Nàng thấp giọng lên tiếng

“Em sao lại vào đây?”

Thẩm Tư Nghiên không đáp. Ánh mắt nàng gần như ghim chặt lên lằn đỏ sậm kia. Bước chân nàng đi đến, không một lời dư thừa trực tiếp nắm chặt cổ áo choàng tắm của Cố Giai Hi kéo mạnh ra một khoảng.

Giọng nàng trầm như đá thả xuống giếng sâu.

“Công tác là cái dạng gì? Cô đi đâu ba ngày qua?”

Cổ áo bị kéo xuống, phần xương quai xanh lộ ra cùng những vết roi chồng chéo. Không chỉ một, mà kéo dài xuống tận bả vai, cũ có, mới có, như những chứng tích im lặng của một cuộc trừng phạt không tên.

Cố Giai Hi khẽ cau mày, không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng nâng tay nắm lấy cổ tay Thẩm Tư Nghiên. Lòng bàn tay vẫn còn mang tầng băng gạc ẩm. Giọng nàng ấm áp lan ra

“Là đi công tác. Đây là vết thương cũ! Em như vậy là lo lắng cho tôi lắm sao?”

Thẩm Tư Nghiên tròn xoe mắt nhìn người này, không gặp mấy ngày hình như còn lá mật hơn cả trước. Lời như vậy cũng dám nói, nhưng là nàng cũng lười đôi co. Chỉ có ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi con ngươi thanh lãnh cùng sườn mặt tinh xảo như bạch ngọc này mà chất vấn

“Đừng đánh trống lãng với tôi. Vết thương còn tươi như vậy, là ở đâu mà thành? Cô nói không nói rõ, là không thành thật trong hôn nhân.”

Cố Giai Hi nhìn Thẩm Tư Nghiên hồi lâu, đáy mắt ánh lên một tia dao động mờ nhạt. Nàng khẽ cong môi, nụ cười mang theo hơi ấm.

“Không thành thật trong hôn nhân?”

Giọng nói của nàng nhẹ, trầm và khàn, nghe như thể đang thay bản thân đốt lên ngọn lửa hy vọng

“Em đã chấp nhận hôn nhân của chúng ta?”

Câu nói vừa rơi xuống, Thẩm Tư Nghiên liền đỏ bừng cả mặt. Chết tiệt, nàng nói cái quái gì thế không biết?

Không bỏ qua cơ hội trước mặt, Cố Giai Hi hơi nắm nhẹ cổ tay của người này, một bước đẩy nhẹ Thẩm Tư Nghiên về phía ghế dài đầu giường.

Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Ánh đèn vàng phủ xuống, phản chiếu trên làn da trắng mịn của cả hai, mang theo thứ ấm áp dịu dàng mà lạ lẫm.

Thẩm Tư Nghiên mất thăng bằng, lưng chạm vào cạnh giường mềm. Nàng mở to mắt, hơi thở khựng lại trong lồng ngực, khi nhận ra khoảng cách giữa mình và Cố Giai Hi gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

“Cố Giai Hi, cô…”

Chưa kịp nói dứt, bàn tay đang nắm cổ tay nàng đã siết nhẹ hơn, không đau, nhưng đủ để nàng dồn mọi ý nghĩa vào người này. Ánh mắt nàng đanh lại nhưng gương mặt đã phản chủ. Đỏ bừng như quả cà chua mọng nước.

“Cô không phải ăn chay mà là ăn gan hùm, uống mật gấu sao?”

 Khóe môi Cố Giai Hi khẽ cong lên, nụ cười vừa đủ để khiến người ta không phân biệt được nàng đang trêu hay đang thật. Ánh mắt ấy mang theo chút mờ sương, vừa dịu dàng vừa như trêu chọc

“Tất cả đều không phải.”

Giọng nàng trầm xuống, pha lẫn tiếng cười khẽ

“Vì tôi thật sự nhớ em.”

Thẩm Tư Nghiên cảm giác nhiệt độ quanh mình càng lúc càng cao. Bàn tay bị nắm chặt dường như nóng rát đến mức không còn cảm giác, mà tim lại đập loạn trong lồng ngực. Vì sao ‘nhớ em’ từ Cố Giai Hi khiến lồng ngực nàng như nứt toạc ra

“Nhớ tôi? Thế sao không hồi âm tin nhắn cho tôi?”

Khoảng không giữa hai người như đông lại. Ánh mắt Thẩm Tư Nghiên sáng rực nhưng cũng mang theo cảm giác mơ hồi. Tiếp xúc này, nàng không hề bài xích, thậm chí còn cảm thấy ấm áp vây chặt lấy tâm trí

Cố Giai Hi khẽ cụp mi, hàng lông mi dài rủ xuống để che đi nét mệt mỏi mờ nhạt. Nàng buông tay, ngồi sang phần trống bên cạnh, lưng hơi tựa vào thành giường. Giọng nói nhỏ, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng như chạm vào đáy lòng người nghe

“Xin lỗi em, khi ấy điện thoại tôi không có trong người. Khi nhìn thấy tin nhắn đã là một ngày sao? Hồi âm sợ em sẽ giận, nên tôi muốn trực tiếp với em.”

Thẩm Tư Nghiên khẽ nhướng mày, nửa tin nửa ngờ. Giọng nàng mang theo chút lạnh nhạt, nhưng ở cuối câu vẫn ẩn một tầng lo lắng không giấu được

“Thời đại này mà còn có lúc điện thoại không có trong người à? Với tôi, ngay cả đi vệ sinh tôi cũng mang điện thoại. Cô bịa chuyện có lý chút được không?”

Cố Giai Hi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, song trong đáy mắt lại hiện lên một thoáng dịu dàng hiếm thấy

“Thật đấy. Có một số chuyện, tôi hiện tại không tiện để nói với em.”

Nàng cười, nụ cười mỏng như tơ sương, vừa khẽ, vừa khiến tim người khác chao đảo.

“Nhưng sau này…nếu em muốn nghe, tôi sẽ không gian dối nữa lời.”

Thẩm Tư Nghiên ngồi im, ngón tay khẽ siết lấy mép váy. Nàng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện. Ánh nhìn này mang theo suy tính nhưng cũng không muốn quá đột ngột mà vượt giới hạn

“Được. Bây giờ xuống ăn cơm!”

Cố Giai Hi khẽ gật đầu, ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Tư Nghiên thêm một nhịp, như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Nàng đứng dậy, cài chặt lại dây áo choàng, dáng người thon dài di chuyển vào thay đồ bên cạnh. Ít phút sau Cố Giai Hi trở ra với chiếc quần lụa trắng và áo thun dài tay bằng tơ tằm màu gạo, tóc nàng vấn gọn để lộ ra cẩn cổ trắng nõn.

Trong vô thức, Thẩm Tư Nghiên nhìn đến xuất thần.

“Sao vậy? Đi ăn cơm thôi.”

Thẩm Tư Nghiên giật mình, vội thu lại ánh mắt, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành ghế, giọng hờ hững như để che giấu nội tâm tán thưởng dành cho vẻ đẹp của người này

“Không có gì. Xuống thôi.”

Hai người cùng rời phòng, bước chân hòa vào nhau trên hành lang lát đá trắng. Ánh trăng len qua khung cửa kính, hắt xuống sàn những vệt xám bạc, kéo dài theo từng nhịp chân của cả hai. 

Phòng ăn đã bày biện sẵn. Trên bàn, bát đũa được xếp ngay ngắn, mùi canh hầm thanh ngọt lan ra cùng hương trầm nhè nhẹ trong không khí.

Từ Thanh Dung và Thẩm Kiến Dương đã ngồi ở đầu bàn, cả hai đều quay lại khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang.

Từ Thanh Dung là người lên tiếng trước, giọng bà dịu nhưng mang theo vài phần quan sát kín đáo dành cho đôi trẻ

“Mau vào ăn đi. Mẹ bảo nhà bếp làm theo công thức của chuyên gia dinh dưỡng. A Hi, mau ngồi xuống”

Thẩm Kiến Dương gấp nhẹ tờ báo trên tay, ánh mắt ông dừng lại trên người Cố Giai Hi, chuyện ồn ào của Cố thị mấy ngày nay, đứa trẻ này như thế nào một chút cũng không động.

Với kinh nghiệm của mình, ông cho rằng rắc rối của Cố gia, Cố Giai Hi để lại không ít dấu chân

“Ngày mai đã là đại hội cổ đông của Cố thị. A Nghiên, lần trước kết hôn, Cố lão gia tử cũng đã cho con 5% cổ phần. Con cũng là nên có mặt vào ngày mai, để biểu quyết.”

Thẩm Tư Nghiên ngẩng đầu, động tác gắp rau khựng lại giữa chừng.

“Biểu quyết gì chứ?”

Ánh mắt nàng nhìn sang Cố Giai Hi, đầy khó hiểu. Nếu có biểu quyết cũng phải là trưởng nữ như Cố Giai Hi chứ? Chuyện kinh doanh của Cố thị thì liên quan gì đến nàng?

Cố Giai Hi gấp nhẹ một ít rau xào vào chén, nàng xoay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy dịu dàng mà lên tiếng

“Là biểu quyết cho vị trí thừa kế. Khi kết hôn, gia gia đã chuyển cho em 5% cổ phần của Cố thị, biểu quyết ngày mai, em đương nhiên sẽ phải có mặt?”

Thẩm Tư Nghiên thoáng sững, đũa trong tay khựng lại, đầu mày khẽ nhíu.

“Thừa kế?”

Giọng nàng thấp đi một chút, trong đó có sự ngờ vực

“Cô không có trong danh sách thừa kế sao?”

Cố Giai Hi cười khẽ, nụ cười ấy nhẹ đến mức gần như tan trong hơi thở

“Đương nhiên không rồi. Mấy năm ở Cố thị, công lao đều ghi tên của Hoài Sâm, tôi cơ bản không thể cạnh tranh. Còn có, tình hình hiện tại của Cố thị…cũng khó nói trước được gió sẽ thổi theo chiều nào.”

Thẩm Kiến Dương nhướng mắt, giọng ông trầm mang theo sự hứng thú nhất định dành cho ‘sàn diễn’ ngày mai ở Cố thị.

“Ta là đang trông chờ đấy A Hi.”

Cố Giai Hi ngẩng đầu, trong mắt nàng không hẳn là thanh lãnh như sương mà là một dạng tự tin đến mức khiến người khác bị ngượng khi phải nhìn thẳng.

“Con sẽ không để ba phải thất vọng.”

Không khí trên bàn cơm thoáng chốc chìm trong im lặng. Tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát nghe rõ mồn một.

Thẩm Tư Nghiên đột nhiên phát hiện, người này từ khi nào gọi ba, mẹ thuận miệng đến vậy?

Nàng chính là không ngăn được bản tính đại tiểu thư mà lên tiếng chất vấn

“Khoan đã. Cô gọi ba cái gì? Chúng ta chỉ là….”

“Là gì vậy vợ?”

Thẩm Tư Nghiên : …………

Từ Thanh Dung lập tức dừng đũa. Bà nhìn biểu hiện của con gái mà khẽ bật cười. Xem ra A Nghiên nhà bà đã gặp được khắc chế cứng rồi. Con dâu chỉ nói một câu, Thẩm Tư Nghiên mồm năm, miệng mười đã phải á khẩu.

Thẩm Kiến Dương ho khẽ một tiếng, giọng ông mang chút ý cười ẩn sau vẻ nghiêm nghị thường ngày

“Chú ý một chút. Ở đây vẫn còn ba, mẹ đang ngồi.”

Thẩm Tư Nghiên sững người, đầu ngón tay hơi run, chẳng biết là vì xấu hổ hay vì tức. Ánh mắt nàng liếc sang Cố Giai Hi, vừa muốn nói, lại bị ánh nhìn kia chặn đứng.

Cố Giai Hi chỉ cười. Nụ cười ấy vẫn như mọi khi, nhàn nhạt, lịch thiệp, nhưng lại có sức khiến người đối diện không biết nên lùi hay nên tiến.

“Vâng. Con sẽ thu liễm.”

Thẩm Tư Nghiên vẫn chưa thể nuốt trôi cơn nghẹn nơi cổ. Nàng gắp miếng rau, động tác hơi mạnh, chiếc đũa chạm nhẹ vào mép bát phát ra âm thanh khô giòn.

“Thu cái đầu cô chứ thu? Coi chừng tôi bẻ răng cô đấy?”

Giọng nàng thấp nhưng đủ để người ngồi bên nghe rõ.

Cố Giai Hi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản, giọng nói hạ xuống chỉ còn đủ cho hai người

“Em có học về nha khoa sao? Thấy em hay dọa nạt bẻ răng tôi? Nhưng là tôi không có bị sâu răng!”

“CÔ”

Ngón tay thon dài của Giai Hi khẽ chạm lên muỗng canh, ánh mắt nghiêng qua, mềm như sương đêm nhưng giấu một tia trêu đùa cố tình.

“Được rồi. Xin lỗi, không trêu công chúa nữa! Ăn đi.”

Thẩm Tư Nghiên nghiến răng, hít một hơi thật sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh. Bên kia, Từ Thanh Dung chỉ khẽ cười, như đã hiểu hết mà chẳng nói gì thêm.

“Lúc sáng A Hi có tự tay làm bánh Pizza cho con. Quản gia Chu, mang lên đi!”

Quản gia Chu nhanh chóng bưng lên một chiếc bánh Pizza làm thủ công, hương thơm của thịt xông khói hòa quyện với vị béo ngậy của phô mai, Thẩm Tư Nghiên nhìn chiếc bánh mà mắt tròn xoe lên tiếng

“Cô biết làm bánh à? Cô không phải ăn uống thuần chay sao?”

Cố Giai Hi khẽ gật, đôi mắt cong nhẹ, giọng nói ôn hòa mà vẫn giữ được nét lạnh quen thuộc

“Đúng là thuần chay, nhưng không có nghĩa là không thể làm món mặn. Chỉ là... không nếm thử thôi.”

Nàng nói dứt, liền cầm dao cắt bánh, từng lát bánh mỏng đều tăm tắp, phô mai nóng chảy kéo sợi óng vàng. Hương thịt xông khói lan trong không khí, quyện với mùi bột nướng thơm nhẹ.

Thẩm Tư Nghiên nhìn động tác thuần thục ấy, ngờ vực không giấu được

“Cô học ở đâu vậy?”

“Là mẹ dạy.”

Còn không để Cố Giai Hi trả lời, Từ Thanh Dung đã nhanh nhẹn đáp, bà còn không quên nói thêm vài câu để thêm phần đặc sắc

“A Hi, tay bị thương nhưng vẫn kiên nhẫn làm bánh cho con. A Nghiên, con phải ăn hết đấy?”

Tròng mắt Thẩm Tư Nghiên đảo nhẹ vào băng gạc trên trong lòng bàn tay của Cố Giai Hi, nàng nhớ đến lằn sẫm máu trước ngực, tức thì liền cau mày. Nàng nói nhỏ, nhưng chỉ đủ hai người nghe thấy

“Ăn xong qua phòng tôi. Ở đó cách âm tốt, tôi có chuyện tính sổ với cô.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro