Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nốt Nhạc Mở Đầu Thanh Xuân

Chương 9: Nốt nhạc mở đầu thanh xuân

Phòng thu nhỏ của trường nằm ở tầng hai khu nghệ thuật.
Không hiện đại như mấy phòng chuyên nghiệp, nhưng với tụi học sinh, nơi này đã là cả một thế giới.

Chi đến trước. Cô mang theo cuốn sổ nhạc, cẩn thận lật lại từng trang lời bài hát.
Pháo đến sau, vai đeo balo, tai nghe vẫn quàng quanh cổ, tóc ngắn hơi ướt vì mồ hôi.

“Xin lỗi, tớ tới trễ. Máy tính ở phòng tớ cứ dở chứng mãi.”

Chi lắc đầu: “Không sao, tớ cũng mới tới. Cậu mang beat theo chưa?”

Pháo giơ USB lên: “Chuẩn luôn. Hôm qua thức tới khuya mix lại. Cậu nghe thử không?”

“Nghe chứ.”

Cô cắm USB vào dàn máy, tiếng beat vang lên trong loa: nhẹ đầu, sau đó dồn nhịp nhanh, có điểm nhấn trống điện tử kết hợp guitar mộc.
Chi khẽ lắc đầu theo nhịp.
“Hay thật… nghe như có gió và ánh nắng trong đó.”

Pháo mỉm cười:
“Vì tớ làm nó khi nghĩ đến cậu.”

Chi quay sang, hơi khựng.
“Cậu… nói gì?”

“À, ý là cậu hát phần melody nên tớ phải chọn nhịp phù hợp. Đừng hiểu lầm.”

Chi không nói nữa, chỉ cúi xuống giả vờ chỉnh lại mic.
Nhưng tim cô thì đập nhanh đến khó chịu.

---

Buổi thu bắt đầu.
Chi hát thử vài lần. Giọng cô mượt, trong, nhưng khi nghe lại bản thu đầu tiên, cô nhăn mặt:
“Giọng tớ vẫn cứng quá.”

“Không đâu.” – Pháo nói, mắt vẫn dán vào màn hình chỉnh sóng âm. – “Cậu chỉ hơi nín thở khi lên nốt cao. Thả lỏng ra, nghĩ như đang hát cho chính mình nghe.”

“Cho chính mình?”

“Ừ. Cậu không cần hát cho ai khác. Cứ hát như thể đây là câu chuyện của cậu.”

Chi gật nhẹ, hít sâu. Lần này, cô nhắm mắt khi hát:

> “Nếu một ngày ta lạc nhau giữa muôn thanh âm,
Hãy để giai điệu này tìm về bên cậu...”

Giọng cô vang lên, mềm hơn, thật hơn.
Pháo ngẩng đầu khỏi bàn chỉnh âm, lặng người.
Cô không chỉ nghe thấy giọng hát — mà là cảm xúc đang chạm vào tim mình.

Đến lượt Pháo thu phần rap.
Chi ngồi sau kính, lắng nghe:

> “Tớ không biết tương lai sẽ đưa ta đi đâu,
Nhưng khi cậu hát, tớ thấy mọi con đường đều sáng.
Mỗi nhịp beat là nhịp tim tớ,
Và trong mỗi nốt nhạc, đều có hình bóng cậu.”

Chi siết chặt tay.
Câu rap cuối cùng khiến cô muốn hỏi “Có thật không?”, nhưng không dám.
Cô sợ… nếu hỏi, mọi thứ sẽ đổi khác.

---

Hai tiếng sau, bản thu hoàn chỉnh.
Pháo cho chạy thử một lần.
Khi tiếng hát của Chi hòa cùng rap của Pháo vang lên qua loa, căn phòng nhỏ như bừng sáng.

Chi mỉm cười, giọng khẽ run:
“Nghe… như không phải của tụi mình ấy.”

“Là của tụi mình đó.” – Pháo đáp, tay xoay nhẹ nút volume. – “Bài đầu tiên của ‘Song Hành Duo’.”

“Song Hành Duo?”

“Ừ, bộ đôi của nhóm Song Hành. Cậu quên à?”

Chi bật cười, ánh mắt lấp lánh:
“Ừ ha. Tên đó nghe vui ghê.”

---

Buổi chiều, sau khi lưu lại bản thu, hai người ra khỏi trường.
Gió thổi nhẹ, trời trong sau cơn mưa sáng.

“Cậu định làm gì với bài này?” – Chi hỏi.

“Tớ muốn đăng lên mạng.”

“Thiệt á? Nhưng… chưa mix kỹ mà.”

“Không sao. Tớ muốn mọi người nghe âm nhạc thật nhất của tụi mình.
Nếu ai đó đồng cảm, chỉ cần một người thôi, là đủ.”

Chi nhìn cô, nụ cười khẽ lan nơi khóe môi.
“Vậy đăng đi. Tớ tin cậu.”

---

Tối hôm đó, bài hát “Nốt Nhạc Song Hành” được đăng lên một trang nhạc indie nhỏ.
Pháo gõ dòng mô tả:

> “Hai đứa học sinh yêu âm nhạc.
Một người rap, một người hát.
Đây là bài đầu tiên của tụi mình — không hoàn hảo, nhưng thật.”

Rồi cô nhìn Chi, ngập ngừng:
“Tớ bấm đăng nhé?”

Chi khẽ gật: “Bấm đi.”

Pháo nhấn “Upload”.
Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười — như vừa thả một giấc mơ nhỏ lên bầu trời.

---

Sáng hôm sau, điện thoại Pháo rung liên tục.
Tin nhắn từ Miu:

> “Ê, bài của tụi mày hot rồi đó!! Lên top trending của forum trường luôn!!!”

Pháo bật dậy, mở ra xem.
Dưới bài hát, hàng trăm bình luận:

> “Giọng hát dễ thương quá.”
“Phần rap nghe cảm xúc ghê.”
“Ai viết lời mà hay vậy, đọc xong thấy muốn yêu luôn.”

Chi cũng nhận được tin nhắn từ bạn cùng lớp:

> “Ủa, mày hát với Pháo hả? Trời ơi, nghe mà nổi da gà luôn đó!”

Cô cười, tim đập nhanh.
Mở bài hát lại, nghe tiếng mình vang cùng giọng Pháo.
Hai giọng hòa nhau, tự nhiên như thể sinh ra để ghép thành một.

Ở đoạn cuối, giọng Pháo rap khẽ:

> “Nếu mai này âm nhạc đưa ta đến những con đường khác,
Thì ‘Nốt Nhạc Song Hành’ vẫn là nơi ta gặp lại nhau.”

Chi đặt tay lên ngực, khẽ thì thầm:
“Ừ, cậu nói đúng. Dù đi đâu, tớ cũng muốn gặp lại cậu — trong âm nhạc, hoặc trong chính cuộc đời này.”

---

> Đôi khi, một bài hát không chỉ là giai điệu.
Nó là lời tỏ tình lặng lẽ — chỉ có hai người trong cuộc mới nghe ra được.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro