Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

202: Ngả bài


Chương 202: Ngả bài


Lâm Lạc Thanh nghe giọng nói trước sau như một của Quý Dữ Tiêu, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Vừa nãy tim cậu đập dồn dập, cứ tưởng đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với anh. May mà không phải.

"Ai thèm nhớ anh chứ, mà anh đang làm gì vậy hả?"

Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười. Lâm Lạc Thanh nghe thấy tiếng cười ấy, lại cảm giác như anh đang cười mình, hơi xấu hổ và bối rối.

"Cười gì đấy?"

"Cười em đáng yêu." – Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp.

Lâm Lạc Thanh: ......

Cậu vội vàng chuyển chủ đề:

"Thế bây giờ anh đang làm gì?"

"Đang bàn chuyện với người khác." – Quý Dữ Tiêu bình thản nói – "Còn em? Vừa xong cảnh quay à?"

"Ừ, hôm nay kết thúc sớm." – Cậu nghe thấy anh đang bận, cũng ngại làm phiền nên nói –
"Thôi anh cứ lo việc đi, em cúp máy nhé. Lúc nào rảnh thì nói chuyện tiếp."

"Ừ."

Lâm Lạc Thanh cúp máy rồi mới tiếp tục đọc kịch bản. Phân cảnh hôm nay gần quay xong rồi, đến lúc đó cậu cũng có thể về thăm Quý Dữ Tiêu và hai đứa nhỏ.

Cậu không nói gì với Quý Dữ Tiêu, muốn âm thầm tạo bất ngờ cho anh.

Nghĩ đến biểu cảm của anh khi bất ngờ, Lâm Lạc Thanh không kìm được bật cười. Thật mong ngày mai quay xong để có thể về nhà ngay.

Ngụy Tuấn Hòa đến khá nhanh, chỉ huy nhân viên y tế đưa Đàm Gia Kỷ lên xe cứu thương, dặn họ phải chữa trị cẩn thận.

"Ngày mai hắn tỉnh lại, nhớ báo cho tôi biết." – Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt nói.

"Được." – Ngụy Tuấn Hòa đẩy xe lăn của anh vào thang máy, rồi cùng anh ra xe
"Giờ tôi đưa cậu đến chỗ ba cậu nhé?"

"Ừ." – Quý Dữ Tiêu gật đầu, đứng dậy mở cửa xe, bước vào ngồi.

Ngụy Tuấn Hòa sững người:

"Khoan đã! Cậu hồi phục từ bao giờ thế?!"

Quý Dữ Tiêu bật cười:

"Bất ngờ lắm đúng không?"

"Quá bất ngờ là đằng khác! Trước đây cậu chỉ có thể đứng lên được thôi mà, giờ đã có thể đi lại bình thường rồi sao?!"

Quý Dữ Tiêu nhìn ánh mắt vui mừng của hắn, chân thành nói:

"Cảm ơn."

Từ sau vụ tai nạn xe đến nay, bạn bè vẫn luôn ở bên quan tâm, giúp đỡ anh, đặc biệt là Ngụy Tuấn Hòa. Hầu như mỗi lần tái khám đều có hắn đi cùng, luôn hỏi han xem có tiến triển gì không, có cảm thấy khá hơn không.

Quý Dữ Tiêu thật sự luôn biết ơn, chỉ là chưa từng nói ra. Giờ cuối cùng cũng nói được hai chữ này.

Ngụy Tuấn Hòa cười khẽ:

"Giữa chúng ta mà còn khách sáo sao?"

Hắn giúp Quý Dữ Tiêu cất xe lăn vào cốp, sau đó lên ghế lái.

"Lạc Thanh biết cậu hồi phục chưa?"

"Chưa đâu." – Quý Dữ Tiêu nói khẽ, như đang nghĩ đến điều gì, nét mặt dịu lại
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho em ấy. Đợi mọi chuyện xử lý xong, tôi sẽ đến gặp em ấy. Lúc đó, tôi sẽ có thể đứng đợi em ấy rồi."

"Tốt quá." – Ngụy Tuấn Hòa cười nói
"Để tối nay tôi báo cho Trang Việt và mấy người kia, chắc chắn họ sẽ vui lắm."

"Đừng vội." – Quý Dữ Tiêu nói –
"Đợi giải quyết xong xuôi rồi hãy nói."

"Được, tôi sẽ giữ bí mật."

"Ừ."

Chạy xe chừng nửa tiếng, hai người đã đến nhà ba của Quý Dữ Tiêu.

Ngụy Tuấn Hòa dừng xe, lo lắng nhìn anh:

"Tôi đi cùng cậu nhé?"

"Không cần đâu." – Quý Dữ Tiêu từ chối –
"Cậu cứ chờ ở đây là được."

Anh xuống xe, lấy xe lăn, ngồi vào.

Ngụy Tuấn Hòa vẫn lo:

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Ừ." – Quý Dữ Tiêu gật đầu.

Lúc này, Quý phụ đang ngồi xem TV trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, ông quay đầu nhìn ra, thấy Quý Dữ Tiêu bước vào thì không khỏi ngạc nhiên:

"Sao con lại tới đây?"

"Muốn nói với ba một chuyện."

Quý phụ tắt TV theo thói quen rồi bước lên cầu thang, định vào thư phòng. Nhưng đi được vài bậc, ông nhận ra Quý Dữ Tiêu không đi theo, liền quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy anh đang dừng lại trước bậc thang, lặng lẽ nhìn lên.

Lúc này ông mới sực nhớ: chân anh chưa hồi phục hoàn toàn, không thể lên cầu thang.

"Vậy vào phòng khách nói chuyện." – Quý phụ quay lại, đi về phía phòng khách.

Quý Dữ Tiêu nhìn lên cầu thang trước mặt, đột nhiên lên tiếng:

"Con bị như thế này bao lâu rồi?"

Quý phụ nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Quý Dữ Tiêu cũng nghiêng đầu nhìn ông, bốn mắt chạm nhau. Trong mắt anh hiện lên một nỗi bi thương khó gọi thành tên.

"Gần một năm rồi nhỉ?" – Anh khẽ nói – "Từng ấy thời gian trôi qua, nơi này... vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"Trước kia không có thang máy, bây giờ cũng không có, sau này cũng không cần phải có."

Quý phụ không ngờ Quý Dữ Tiêu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Lúc anh mới gặp tai nạn, ông quả thực không để ý rằng con trai mình đã không còn giống người bình thường, cũng vì thế mà không lắp thang máy trong nhà. Sau này ông có nghĩ lại, nhưng lúc đó quan hệ cha con giữa hai người đã xấu đi, ông cũng lười vì đứa con chỉ khiến mình tức giận này mà đi lắp thang máy.

Tình cảm ông dành cho Quý Dữ Tiêu rất phức tạp. Một mặt yêu thương anh vì anh là con ruột, anh trưởng thành xuất sắc, ưu tú; nhưng mặt khác lại chán ghét vì cho rằng anh sa ngã, không nghe lời, còn tự ý kết hôn.

Thêm nữa, vì di sản Quý Dữ Lăng để lại, trong lòng ông cũng có chút ghen tị. Nếu không có bức di chúc kia, ít nhất một nửa tài sản sẽ là của ông. Khi đó, ông đã chẳng phải lo chuyện Quý Dữ Tiêu đang nắm giữ nhiều cổ phần hơn mình.

Quý Dữ Lăng đã chết. Dù để lại di chúc, nhưng nếu Quý Dữ Tiêu thật sự hiếu thuận, anh hoàn toàn có thể âm thầm chia cho ông một nửa. Nhưng anh lại không làm vậy. Điều này càng khiến ông cảm thấy anh không có hiếu, không biết làm người, từ đó càng thêm bất mãn.

Nhưng hiện tại, khi Quý Dữ Tiêu thẳng thắn nhắc đến chuyện thang máy, tình cha con vốn bị ông cố gắng chèn ép lại bất giác trỗi dậy. Ông biết, đây là lỗi của mình. Dù sao Quý Dữ Tiêu cũng đã bị liệt lâu như vậy, mỗi lần về nhà đều là Lâm Lạc Thanh bế lên bế xuống. Một người vốn luôn cứng rắn, lại phải liên tục đối mặt với cảnh tượng như thế...

Thật khó trách, anh ngày càng không muốn quay về.

"Nếu con muốn, ngày mai ba sẽ gọi người đến lắp." – Quý phụ nhẹ giọng an ủi.

Quý Dữ Tiêu lắc đầu:

"Không, con không muốn, và cũng không cần thiết."

"Tại sao lại không cần? Chẳng lẽ sau này con không định quay về nhà nữa sao?"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười:

"Ba, con có một tin tốt và một tin xấu. Ba muốn nghe tin nào trước?"

Quý phụ nghi hoặc nhìn con trai mình, không hiểu anh đang định nói gì:

"Tin tốt là gì?"

"Con đã tìm ra kẻ giết anh con." – Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói –
"Và con đã báo thù cho anh ấy."

Quý phụ chấn động, nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ.

Giọng Quý Dữ Tiêu vẫn nhẹ nhàng:

"Vậy ba có muốn nghe tin xấu không?"

Quý phụ cố ép mình bình tĩnh, trầm giọng hỏi:

"Là gì?"

"Rất đáng tiếc..." – Quý Dữ Tiêu khẽ thở dài – "Kẻ đó chính là đứa con riêng của ba – Đàm Gia Kỷ."

Quý phụ vô thức siết chặt nắm tay, không thể tin nổi, nhìn con trai mình đầy kinh hoàng.

Anh... sao anh biết được?!
Anh làm sao mà phát hiện ra?!

Quý phụ vội vàng tỏ ra bình tĩnh, giả bộ không hiểu:

"Tiểu Tiêu, con đang nói gì vậy? Ba làm gì có con riêng nào? Đàm Gia Kỷ chẳng phải là người chú ba con tiến cử vào công ty sao?"

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ giả dối trên mặt ông, khẽ cười khinh:

"Ba, đến nước này rồi mà ba còn muốn diễn sao?"

"Nếu con không có chứng cứ xác thực, sao có thể xuất hiện ở đây và nói ra những chuyện này? Như vậy chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao?"

Quý phụ lắc đầu:

"Tiểu Tiêu, con càng lúc càng nói năng hồ đồ rồi."

"Vậy để con nói cho ba biết, thế nào mới là không hồ đồ." – Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt nói – "Đàm Gia Kỷ hiện đang nằm viện. Hắn bị thương, con là người gọi xe cấp cứu cho hắn. Ba không cần cảm ơn con đâu, bởi vì khi hắn tỉnh lại, cảnh sát sẽ đến đưa hắn đi."

"Tội danh: chiếm đoạt tài sản công ty. Con trai của ba, đứa con riêng mà ba yêu quý – Đàm Gia Kỷ – đã cấu kết với Áo Vũ, lấy đi 70 triệu."

"Con biết ba sẽ nghĩ gì, 70 triệu cũng không phải là con số lớn lắm. Chỉ cần ba đưa tiền cho hắn để đền bù, rồi vận động một chút, hắn có thể sẽ không sao."

"Nhưng điều đó là không thể. Bởi vì hôm nay con đến đây, chính là để nói cho ba biết: nếu ba thực sự dám bỏ tiền ra giúp hắn, vậy thì con đảm bảo, tương lai của Đàm Gia Kỷ chỉ có thể càng thêm thê thảm."

"Hiện giờ ba còn sống, còn có thể bảo vệ hắn. Nhưng ba đã lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, có thể che chở hắn nhất thời, sao che chở được cả đời?"

"Nếu lần này ba cứu hắn, thì tốt nhất trước khi chết, hãy mang hắn theo cùng. Nếu không, con sẽ đợi sau khi ba mất, bắt đầu từng ngày, từng chút mà hành hạ hắn."

"Đến lúc đó, con sẽ đánh gãy từng ngón tay, phế cả hai chân hắn, rồi lại chữa cho lành. Sau đó, lại phá tan lần nữa."

"Con sẽ để hắn nghĩ mình có thể chạy thoát, rồi lại bắt hắn về. Lặp đi lặp lại... từng ngày."

"Tất nhiên, cũng có thể không cần phải cực đoan như vậy. Vậy thì con sẽ chỉ thiết lập lại cục diện, khiến hắn vào tù vài năm, sau đó lại cho hắn ra, rồi lại khiến hắn vào, cứ thế tiếp diễn. Con trai của ba, chắc ba cũng hiểu rõ mà? Với tính cách của Đàm Gia Kỷ, muốn để hắn vào tù, cũng chẳng phải việc gì khó khăn, đúng không?"

"Ba có muốn đánh cược một phen không? Đánh cược xem đến lúc đó con rốt cuộc sẽ chọn cách nào? Nhưng cho dù là cách nào đi nữa, thì chờ đến khi hắn chết rồi, con nhất định sẽ đem tro cốt của hắn đến gặp ba, đặt ngay trước mộ của ba, để cho chó ăn trước mặt ba."

"Ba cảm thấy kết cục như vậy có ổn không? Con đối xử với hắn như thế, ba – người làm cha – có hài lòng không?"

———
Editor: Vào những lúc này, tui dịch là ba - con. Nghe như x 1000 sát thương ấy.
———

Quý phụ không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy, toàn thân như bị chấn động không thể nhúc nhích.

Ông tất nhiên biết tính tình của Quý Dữ Tiêu không tốt, so với Quý Dữ Lăng thì từ nhỏ đến lớn anh đã không ít lần gây chuyện, đánh nhau, làm ầm lên. Nhưng ông không thể ngờ rằng, anh lại có thể dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với ông.

Đây là gì?

Là đang uy hiếp ông sao?

Dùng nửa đời sau của Đàm Gia Kỷ để uy hiếp ông sao?

"Ba tất nhiên có thể lựa chọn tiếp tục giúp hắn." Giọng Quý Dữ Tiêu thản nhiên, không có chút giận dữ nào khi nhắc đến kẻ thù, nhưng chính cái kiểu khinh thường lạnh lùng này lại càng khiến Quý phụ nhận thức rõ hơn – anh tuyệt đối sẽ không tha cho Đàm Gia Kỷ. Trong lòng anh, Đàm Gia Kỷ từ lâu đã là người chết.

"Nhưng tốt nhất, nếu lần này ba định giúp hắn, thì cũng nên giết con luôn, nếu không, chuyện này sẽ còn tiếp tục. Con nhất định sẽ khiến hắn vào tù, khiến hắn phải đền mạng cho anh của con. Đây là điều không thể thay đổi được. Dù con có chết, hắn cũng nhất định phải chết trước con. Nếu không, con sẽ từ địa ngục bò lên, giết chết hắn."

"Dữ Tiêu..." Quý phụ vô thức gọi tên anh.

Quý Dữ Tiêu nghiêng đầu, điềm tĩnh nói:

"Tất nhiên, nếu lần này ba thật sự giúp hắn, vậy thì con cũng chẳng ngại để cả nhà họ Quý đều biết thân phận thật sự của Đàm Gia Kỷ, biết ba đã lợi dụng chú hai và chú ba như thế nào, lợi dụng Quý Mộc ra sao. Không biết đến lúc đó, các em trai của ba, nhất là chú ba, còn xem ba là anh cả tốt nữa không?"

"Quý Dữ Tiêu, con đang uy hiếp ba!"

"Thì sao chứ?" Quý Dữ Tiêu ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói:
"Hôm nay con đến đây chính là để nói với ba, nếu Đàm Gia Kỷ không vào tù, thì hãy chuẩn bị tinh thần để những bí mật giữa hắn và ba bị phơi bày. Thu lại những mưu tính vô dụng của ba đi. Đừng tưởng rằng chỉ cần nhờ người khác đưa tiền giúp hắn, che giấu mọi chuyện là xong. Chỉ cần lần này hắn không vào tù, thì món nợ này, con sẽ tính cả vào ba. Đến lúc đó, không chỉ Đàm Gia Kỷ, mà ba, con cũng sẽ không tha!"

"Ba đã từng vì hắn mà lừa gạt một lần, nếu dám làm lần nữa, thì đừng trách con bất hiếu."

Ánh mắt Quý phụ dừng lại ở gương mặt lạnh lùng và ánh mắt quyết tuyệt kia. Trong một khắc, ông không biết nói gì nữa.

Ông biết Quý Dữ Tiêu làm được. Anh tuyệt đối làm được.

Đó là Quý Dữ Lăng – người anh mà anh quý trọng nhất, là người thân duy nhất anh nương tựa để trưởng thành. Trong lòng anh, Quý Dữ Lăng còn quan trọng hơn cả ông – người cha ruột.

"Giờ dù ba có giết con, cũng chẳng giải quyết được gì." Quý Dữ Tiêu bình thản nói.
"Nếu con chết rồi, thì ba và Đàm Gia Kỷ, cũng sẽ càng thêm nguy hiểm."

"Con nghĩ ba sẽ giết con sao? Dữ Tiêu, con thật sự xem ba như vậy sao?" Quý phụ phẫn nộ hét lên.
"Dù ba có từng làm vài chuyện không nên làm, nhưng tất cả đều vì muốn bảo vệ đứa con còn lại của ba. Ba chỉ có ba người con, ba không muốn mất thêm bất cứ ai nữa."

Trong mắt Quý Dữ Tiêu tràn đầy căm hận, anh lạnh giọng:
"Vậy thì thật đáng tiếc, vì ba nhất định sẽ mất thêm một người nữa."

"Dữ Tiêu, nó cũng là em trai con mà, vì sao con..."

"Tôi không có em trai!" Quý Dữ Tiêu gần như gào lên.
"Tôi chỉ có một người anh, một người anh đã bị hắn hại chết. Hắn hại chết anh tôi, vậy thì hắn phải chết! Quý Chấn Hồng, lời tôi đã nói xong. Tôi khuyên ba hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời."

Nói rồi, anh xoay xe lăn lại, hướng ra cửa đẩy đi.

"Dữ Tiêu!" Quý Chấn Hồng vội đuổi theo:
"Con không thể cho nó thêm một cơ hội sao?"

Quý Dữ Tiêu nhìn khuôn mặt sốt ruột của ông, vừa buồn cười vừa bi thương:

"Có ai cho anh tôi một cơ hội sao? Có ai cho chị dâu tôi một cơ hội sao? Có ai cho Tiểu Ngư một cơ hội sao?"

"Nếu bọn họ không có cơ hội, thì tại sao kẻ hại họ lại đáng được có cơ hội?"

"Cơ hội lớn nhất của hắn, chính là bây giờ lập tức tự sát. Hắn chết rồi, tôi cũng chẳng làm được gì thêm, đúng không?"

Anh cười lạnh:
"Nhưng ba nỡ sao? Con trai ba liệu có nguyện ý không?"

"Vậy thì hắn không có cơ hội nữa."

Anh đẩy xe lăn rời đi. Màn đêm dày đặc rơi trên vai anh, như một tầng tang thương nặng nề.

Quý Dữ Tiêu nhìn căn nhà nơi mình lớn lên, nơi từng có bốn người họ chung sống. Anh từng ở đây khóc vì mẹ rời đi, đau khổ vì anh trai qua đời. Nhưng giờ đây, anh không còn khóc được nữa, trái tim đã chết lặng, gần như không cảm nhận nổi nỗi đau.

Anh đã từ biệt mẹ, từ biệt anh trai, giờ thì đến lượt cha.

Gia đình anh đã hoàn toàn tan vỡ. Những người yêu thương anh, và anh từng yêu thương – mãi mãi không thể quay lại bên anh nữa.

Quý Dữ Tiêu xoay xe lăn, hướng về phía xe của Ngụy Tuấn Hòa. Trong màn đêm sâu thẳm, bóng dáng hắn dần hòa vào bóng tối.

Ngụy Tuấn Hòa lái xe đưa anh về nhà. Lạc Gia vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách chờ.

"Gặp ba cậu rồi à?" Thấy anh vào cửa, Lạc Gia đứng dậy đi đến trước mặt anh.

"Ừ." Quý Dữ Tiêu khẽ đáp.
"Tiểu Ngư với Phi Phi sao rồi? Ngủ chưa?"

"Ngủ rồi." Lạc Gia gật đầu.
"Hai đứa chỉ nghĩ là cậu bận chuyện gì đó nên đã đi ngủ đúng giờ."

"Vậy thì tốt rồi."

"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi." Quý Dữ Tiêu nhìn hắn,
"Tôi đi tắm một cái rồi sẽ đi ngủ."

"Được." Lạc Gia đáp.

Hắn đẩy Quý Dữ Tiêu lên lầu. Quý Dữ Tiêu vào phòng mình, Lạc Gia về phòng khách.

Quý Nhạc Ngư thực ra vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng động, nhóc mới yên tâm.

Quý Dữ Tiêu đã về, nhóc cũng có thể an lòng ngủ rồi.

Nhóc nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Quý Dữ Tiêu tắm xong, tựa vào giường. Mãi đến lúc này, anh mới có thời gian để nghe lại hai đoạn ghi âm.

Trước tiên, anh nghe đoạn ghi âm của cha mình, nhưng không có gì thu hoạch...

Quý Dữ Tiêu không tiếp tục dây dưa, vì trời đã sáng và anh còn phải đến công ty giải quyết công việc. Anh cài lại máy ghi âm vào người rồi rời khỏi nhà.

Trên đường đến công ty, anh gọi báo cảnh sát, sau đó đến nơi thì kể lại đầu đuôi câu chuyện liên quan đến Đàm Gia Kỷ một cách rõ ràng.

Quý Chấn Cao không ngờ Đàm Gia Kỷ lại dám làm ra chuyện như vậy, nhất thời thấy chột dạ, nói:
"Không ngờ cậu ta vẫn không biết hối cải. Bảo sao trước đó Dữ Tiêu nói nó không xứng đáng giữ chức vụ này, chỉ biết lợi dụng quyền lực mưu lợi cá nhân! Người đâu? Chú thật muốn hỏi thử nó vì sao lại hành xử như vậy!"

Vì sao ư? Tất nhiên là vì tiền.

Bản thân Đàm Gia Kỷ vốn đã chẳng dư dả gì. Lần này quay về, có vẻ như cha hắn cũng nhận ra số tiền trước đây Đàm Gia Kỷ dùng để cá độ chính là tiền tiêu vặt mình cho, nên lần này kiểm soát tài chính rất nghiêm ngặt.

Đàm Gia Kỷ không có tiền, trên danh nghĩa chỉ sở hữu một chiếc xe. Cha hắn không dám cho nhà, không biết là vì sợ người ta điều tra ra quan hệ giữa hai người, hay sợ hắn bán nhà để lấy tiền cá độ. Đến mức những tài sản có thể quy đổi được của Đàm Gia Kỷ gần như không còn gì.

Tính cách lại vốn tham lam và bốc đồng, chỉ cần một chút gợi mở là Đàm Gia Kỷ có thể tự mình đốt cháy tất cả.

Khi Quý Dữ Tiêu điều khiển Áo Vũ ký hợp đồng với Đàm Gia Kỷ xong, anh cho người tên Triệu Thành sắp xếp Lữ Kiều vào tiếp cận.

Lữ Kiều là người biết cách lấy lòng người khác, cũng rất giỏi giả vờ phóng khoáng. Anh ta xuất hiện bên cạnh Đàm Gia Kỷ cùng với Hoàng Hâm. Đàm Gia Kỷ tưởng Lữ Kiều là người của Áo Vũ, nên nhanh chóng thân quen, thường xuyên đi nhậu nhẹt, trò chuyện.

Lữ Kiều thích đánh bạc. Đàm Gia Kỷ đi cùng vài lần, gặp may thắng được chút tiền, thấy vui mừng nên ngày càng đắm chìm vào trò chơi này.

Nhưng đã chơi thì có thắng có thua. Sau khi thắng một khoản kha khá, Đàm Gia Kỷ bắt đầu thua liên tiếp. Hắn không cam tâm, nhưng lại phát hiện mình không còn tiền.

Lúc này, Lữ Kiều không cần khuyên nhủ gì nhiều, chỉ cần than thở vài câu kiểu như: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi, thật đáng tiếc" hay "Nếu có tiền thì tôi cũng không sợ, xe tôi cũng bán rồi, thắng rồi thì cái gì mà chẳng mua lại được".

Đàm Gia Kỷ nghe những lời đó, tự thấy mình đang giữ quyền phê duyệt các khoản tài chính, nghĩ nếu kiếm được thì bổ sung sau cũng không sao.

Hắn tự hỏi, cho dù có lỗ, thì cha hắn thật sự sẽ để con trai vì chuyện này mà rơi vào lao lý sao?

Nghĩ vậy, Đàm Gia Kỷ yên tâm lớn mật thụt két công ty, tiêu xài phóng túng, chẳng chút kiêng dè. Dù sao thì, hắn  tin cha mình vẫn sẽ đứng ra chống đỡ, còn gì phải sợ?

Quý Dữ Tiêu lúc này quay sang nhìn Quý Chấn Hồng. Chỉ vì một kẻ coi ông ấy như cái máy rút tiền, mà ông ta có thể nhẫn tâm để anh trai mình mất mạng. Quả thật, đúng là một "người cha tốt".

"Dù là lý do gì, cháu cũng đã báo công an. Chú ba không cần tự trách, ban đầu chú giao việc cũng vì muốn tốt cho công ty. Việc Đàm Gia Kỷ không nên thân, chẳng thể đổ lỗi cho chú được."

Quý Chấn Cao lập tức đón ý, nói:
"May mà cháu đã quay lại. Giờ giao công ty cho cháu phụ trách, chú cũng yên tâm hơn nhiều."

Quý Dữ Tiêu chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì về chuyện đó.

Quý Chấn Hồng nghe hai người trò chuyện, nhớ lại những lời cảnh cáo trước đó của con trai. Ông ta hiểu rõ: tuyệt đối không thể để Quý Chấn Dương và Quý Chấn Cao biết mình đã lợi dụng họ.

Quý Chấn Dương từng vì chuyện của Quý Mộc mà căm thù Đàm Gia Kỷ đến tận xương tủy, ông ta biết rõ điều đó. Nếu bây giờ biết tất cả đều là do chính ông ta đứng sau giật dây, Quý Chấn Dương chắc chắn sẽ không tha.

Còn Quý Chấn Cao, nếu biết mình cố tình để ông ta ra rìa chỉ để che giấu thân phận thật của Đàm Gia Kỷ và kéo Quý Mộc xuống, thì chắc cũng sẽ quay sang oán hận.

Ông ta không thể để mọi chuyện vỡ lở, mà dù có giúp hay không giúp Đàm Gia Kỷ, thì Quý Dữ Tiêu cũng sẽ không tha cho hắn. Ngược lại, nếu ông ta cố tình cứu Đàm Gia Kỷ lần này, có khi con trai mình còn ra tay nặng hơn.

Suy đi tính lại, Quý Chấn Hồng lựa chọn thỏa hiệp. Lần hiếm hoi ông ta chủ động cúi đầu trước con trai:
"Ba đồng ý. Sẽ không giúp nó nữa."

Quý Dữ Tiêu gật đầu hài lòng:
"Nếu vậy thì tốt nhất là ba đừng nghe điện thoại của hắn. Nhỡ đâu hắn nói vài lời, ba lại mềm lòng, đến lúc đó có khi cả hai chúng ta đều hối hận."

Quý Chấn Hồng cũng sợ mình lung lay ý chí, nên lập tức gửi tin nhắn cho Đàm Gia Kỷ qua WeChat, trấn an rằng không cần sợ hãi, chỉ cần có cơ hội thì ông ta sẽ giúp. Gửi xong, ông lập tức chặn số điện thoại của con trai.

Khoảng hai giờ chiều, Quý Dữ Tiêu nhận được cuộc gọi từ Ngụy Tuấn Hòa. Đàm Gia Kỷ đã tỉnh, cảnh sát cũng đến để điều tra vụ chiếm đoạt tài sản công ty.

Đàm Gia Kỷ một mực phủ nhận. Khi thì nói không làm, khi thì nói sẽ bồi hoàn, lúc lại nói bị Quý Dữ Tiêu gài bẫy, còn tuyên bố tất cả thương tích trên người là do Quý Dữ Tiêu gây ra.

Hắn lấy điện thoại ra, tìm số mà tối qua Quý Dữ Tiêu đã gọi đến, rồi gọi lại. Nhưng Quý Dữ Tiêu không bắt máy.

Sốt ruột, hắn lại gọi cho Quý Chấn Hồng, nhưng bên kia lại hiển thị đang trong cuộc trò chuyện.

Hết cách, hắn chỉ còn biết nhắn tin WeChat cho Quý Chấn Hồng, cầu xin ông cứu mình, van nài ông chuyển cho hắn bảy mươi triệu.

Thế nhưng, Quý Chấn Hồng vẫn không hồi đáp.

Đàm Gia Kỷ không thể tin nổi. Hắn mượn điện thoại của cảnh sát gọi lại một lần nữa. Vừa khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn đã bật khóc:
"Ba! Cứu con với! Con không cố ý đâu! Con cần bảy mươi triệu..."

Quý Chấn Hồng thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Gia Kỷ, con đừng lo lắng quá. Đợi có cơ hội, ba sẽ giúp con."

Nói xong, ông vội vàng cúp máy, sợ bản thân sẽ mềm lòng thêm nữa.

Lần này, ông không thể giúp được. Ông phải kiềm chế. Bằng không, không chỉ hại Gia Kỷ, mà còn hại chính mình.

Đàm Gia Kỷ vẫn không cam lòng, tiếp tục gọi lại. Nhưng lần này Quý Chấn Hồng đã không bắt máy nữa.

Hắn ngồi thất thần trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được. Ba hắn... có ý gì chứ? Ông mặc kệ hắn sao? Ông đã từ bỏ hắn thật rồi sao?

Tại sao chứ? Chỉ vì Quý Dữ Tiêu?

Ông lựa chọn Quý Dữ Tiêu... và vứt bỏ hắn!

Đàm Gia Kỷ tức giận gầm lên: "Quý Dữ Tiêu! Quý Dữ Tiêu! Hắn có gì hơn mình? Vì sao ông ấy lại chọn hắn mà không chọn mình?!"

Từ nhỏ ông đã không cần hắn. Quý Dữ Tiêu và Quý Dữ Lăng lớn lên bên nhau, còn hắn thì bị bỏ rơi. Bây giờ, ông lại vì Quý Dữ Tiêu mà từ bỏ hắn lần nữa!

Tâm trạng này khiến khi gặp lại Quý Dữ Tiêu tại trại giam, Đàm Gia Kỷ càng thêm thù hận.

Quý Dữ Tiêu nhìn hắn đầy khinh miệt, trên mặt hiện rõ vẻ châm chọc và mỉa mai:

"Không cam tâm à? Nhưng có làm gì được đâu? Ai bảo cậu nhìn người không ra?"

"Cậu tưởng ông ta thật lòng thương cậu sao? Buồn cười thật. Cậu chẳng qua là phương án thay thế tạm thời mà thôi. Khi tôi nằm viện chưa biết sống chết ra sao, ông ta không thể giao công ty cho người ngoài, chỉ còn mỗi cậu, một lựa chọn kém chất lượng nhất. Nhưng bây giờ tôi trở lại, ông ta lập tức bỏ cậu, để tôi tiếp quản công ty."

"Cậu tưởng cậu là cái gì? Từ trước đến nay chỉ có thể sống chui lủi như chuột, không thể đường đường chính chính ra ánh sáng. Bây giờ cũng thế thôi, ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận cậu. Miễn là cậu còn bị nhốt ở đây, không ai biết ông ta từng có đứa con vô dụng như cậu."

"Cậu là trò cười đấy, Đàm Gia Kỷ. Cậu đổi tên chỉ để lấy lòng ông ta sao? Ngay cả họ cũng không thèm cho cậu, cậu vẫn chưa hiểu à? Quý thị là của họ Quý. Cậu họ Đàm, thì liên quan gì?"

"Quý Dữ Tiêu!" – Đàm Gia Kỷ giận dữ bật dậy, lập tức bị người khác đè xuống.

Quý Dữ Tiêu nhếch môi:
"Nổi giận à? Nhưng tôi nói sai chỗ nào? Nếu ông ta muốn giúp cậu, cậu còn ở đây sao? Bảy mươi triệu thôi mà, đến số tiền đó ông ta cũng không cho cậu chứng tỏ trong mắt ông ta, cậu không đáng giá đến thế."

Đàm Gia Kỷ lắc đầu, đau khổ không chịu tin, nhưng trong lòng lại biết rõ, Quý Dữ Tiêu nói đúng. Chỉ bảy mươi triệu thôi mà. Vậy mà ông ta cũng không sẵn lòng giúp hắn!

Nếu ông ta thật sự muốn giúp, hắn đã không phải ngồi đây!

Từ nhỏ, Quý Dữ Tiêu đã có tất cả, tiền tài, địa vị, sự yêu thương. Còn hắn? Ngay cả bảy mươi triệu cũng không có.

Tại sao chứ?!

Quý Dữ Tiêu thấy đã kích thích đủ rồi, liền xoay người rời đi.
"Tiện thể nói luôn," anh vui vẻ nói, "Tôi không chỉ kiện cậu vì tội chiếm đoạt tài sản công ty. Tôi còn tố cáo cậu tội cố ý giết người. Cả hai tội cùng xử, tôi sẽ làm hết sức để đẩy cậu đến mức bị xử tử."

"Quý Dữ Tiêu!" – Đàm Gia Kỷ lại hét lên.

Nhưng Quý Dữ Tiêu chẳng buồn quay đầu lại. Anh càng dửng dưng, Đàm Gia Kỷ lại càng cảm thấy bị khinh rẻ.

Hắn đã vất vả bao lâu, vậy mà cuối cùng vẫn thua thảm hại dưới tay Quý Dữ Tiêu, người mà từ trước đến nay luôn coi thường hắn.

Hắn cũng là con trai của Quý Chấn Hồng, tại sao lại không được mang họ Quý? Tại sao đến giờ vẫn không thể xuất hiện đường đường chính chính?

Ngay cả lúc này, Quý Chấn Hồng cũng không chịu giúp hắn, chỉ bảy mươi triệu thôi!

Tâm lý của Đàm Gia Kỷ sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng, hắn như phát điên bắt đầu mắng chửi, trút hết oán hận lên đầu Quý Chấn Hồng.

Lúc này, cảnh sát Chu – người phụ trách điều tra vụ tai nạn của Quý Dữ Lăng – gọi điện cho Quý Dữ Tiêu:
"Vụ án của anh trai cậu có tiến triển mới. Đàm Gia Kỷ vẫn phủ nhận việc mua chuộc tài xế để giết người, nhưng lại nói rằng chính ba cậu vì bất mãn với Quý Dữ Lăng nên đã thuê tài xế, dàn dựng vụ tai nạn, rồi đưa hắn ra nước ngoài để tạo hiện trường giả rằng hắn bỏ trốn. Sau đó chính ông ấy cũng ép tài xế tự sát. Theo điều tra trước đó, sau khi hắn ra nước ngoài, cha cậu quả thật đã gặp tài xế kia, và vài ngày sau tài xế kia tự tử."

Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, nhìn cây bút ghi âm trong tay:
"Hắn đúng là cái gì cũng dám nói."

"Nhưng cảnh sát Chu," – anh nói tiếp – "Tôi ở đây vừa khéo có một bằng chứng mới. Có thể anh nên nghe qua trước khi tiếp tục điều tra."


Editor: Xưng hô trong chương này là tui cố tình làm thế. Đừng ai thấy nó không thống nhất rồi cmt lỗi nhé. Editor là người làm việc theo cảm xúc nên nếu bạn thấy không hợp lí có thể tự động sửa xưng hô trong đầu hoặc next truyện luôn. 😊

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro