
📘 CHƯƠNG 30 - "Nếu Cậu Ấy Đến Sau... Thì Tại Sao Mình Lại Rung Động?"
📘 CHƯƠNG 30 – "Nếu Cậu Ấy Đến Sau… Thì Tại Sao Mình Lại Rung Động?"
> “Tớ biết rõ mình thích ai… nhưng lại chẳng dám đặt tên cho cảm xúc ấy.”
---
Trời đã tối. Thành phố lên đèn. Mọi âm thanh náo nhiệt ngoài kia dường như đều dừng lại ở cánh cửa phòng Mydei.
Cậu ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên trang vở trắng. Nhưng tay cậu lại chẳng viết gì, mắt vẫn dán vào cuốn sổ nhỏ đặt lệch một bên – nhật ký cậu vẫn viết từ đầu năm lớp 12 đến giờ.
Trang hôm qua vẫn còn dang dở. Cậu đã định viết rằng “mọi thứ ổn” – nhưng rồi lại dừng bút khi nghĩ về ánh mắt Phainon lúc cậu thấy cậu ấy đi ngang qua quán ăn chiều nay.
---
Ánh mắt ấy… là thứ mà Mydei không muốn nhớ tới – nhưng lại chẳng thể quên.
Không trách móc, không giận dữ… chỉ là một loại lặng im đau lòng, như thể bị ai đó cướp mất thứ gì quan trọng mà không thể nói nên lời.
Mydei không nói gì khi Phainon đi ngang qua. Cậu cũng không ngoảnh đầu lại. Nhưng… cậu biết rõ cậu ấy đã dừng lại một chút. Rồi bước tiếp.
---
"Cậu ấy đã có người khác rồi."
Mydei tự nhủ.
"Còn mình… lại là người tránh mặt suốt cả mùa hội thao. Là người không chịu trả lời bất cứ cảm xúc nào."
---
Mydei mở sổ, viết vài dòng:
> “Tớ biết rõ mình thích ai… nhưng lại chẳng dám đặt tên cho cảm xúc ấy.
Vì tớ sợ… nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Sẽ không thể quay lại làm bạn. Không thể đứng gần nhau nữa.
Và nếu tớ sai… thì cậu sẽ rời đi.”
Từng chữ một như chèn vào ngực. Cậu viết tiếp:
> “Tớ chưa từng nghĩ… rằng mình sẽ thích một đứa con trai.
Nhưng tại sao người khiến tim tớ loạn nhịp chỉ có mỗi cậu…?”
---
Tiếng mưa bắt đầu lách tách ngoài hiên. Cơn mưa giữa hè bất chợt, mùi đất ẩm len vào qua ô cửa sổ hé mở.
Mydei khép sổ lại. Không viết nữa. Cậu tựa đầu vào tay, nhắm mắt.
Cảm xúc bên Anaxa là yên bình, dễ thở. Cậu ấy tốt, kiên nhẫn, ấm áp – nhưng trái tim Mydei lại chưa từng đập loạn vì cậu ấy như cách nó vẫn thổn thức mỗi lần Phainon cười. Mỗi lần cậu ấy nhìn cậu, dù chỉ trong một thoáng.
---
> “Tớ không biết… mình đã bỏ lỡ Phainon từ khi nào.
Nhưng tớ biết rõ…
Nếu cậu ấy nhìn mình thêm một chút nữa thôi…
Có lẽ, tớ sẽ không còn chạy trốn nữa.”
---
Mydei nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang mặt.
Nhưng trong lòng cậu, mọi suy nghĩ lại cứ dâng lên, như con sóng mùa hạ không chịu lặng.
Cậu tự hỏi…
Nếu ngày ấy, Phainon không chọn Cyrene.
Nếu cậu ấy nói thích tớ trước.
Nếu tớ dũng cảm một chút thôi…
Thì giờ này, người đi cạnh tớ có phải là cậu ấy không?
---
📌 Mydei không biết rằng… ngay lúc này, Phainon cũng đang ngồi một mình – đọc lại dòng tin cũ, nhớ lại từng nụ cười mà cậu từng dành cho mình. Hai người ở hai nơi, cùng nghĩ về nhau… nhưng lại chẳng ai đủ can đảm nói ra.
[ End Chương 30 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro