Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao Ma Vương và Dũng Giả lại không thể là CP chính?

Tác phẩm gốc: https://ouluxifa.lofter.com/post/4b77e712_2bda93dc1?incantation=rznCsAFjUDAO

Dịch + Beta: tui nè

--------------------------------

Mydei từ trước đến nay chưa từng có ý thức rằng mình là Ma Vương.

Hắn lớn lên ở Kremnos - loài người thích gọi nơi đó là "Ma Thành" - vì hắn là đứa con độc nhất của lão Ma Vương, nên hiển nhiên trở thành Vương Tử.

Theo lý mà nói thì lão Ma Vương vẫn còn đang thời kỳ sung sức, cái vị trí Ma Vương này chưa vài trăm năm thì cũng không tới lượt Mydei. Nhưng tên cha già khốn nạn kia lại thích thi hành chính sách áp chế cực đoan, còn cực kỳ tiêu chuẩn kép: khoan dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác. Ma tộc dưới tay hắn khổ không kể xiết. Và là con trai của hắn, Mydei đương nhiên là đối tượng bị hành hạ hàng đầu.

Nhẫn nhục chịu đựng lão già đó suốt năm mươi năm, Mydei – với  thiên phú dị bẩm, năng lực mạnh mẽ – cuối cùng trực tiếp dẫn đám ma tộc dưới trướng tạo phản. Cuộc phản loạn này trong Ma Thành chẳng tạo ra chút sóng gió nào. Lão Ma Vương còn đang ngủ trên giường, Mydei dẫn theo đội quân ít ỏi bước thẳng vào tẩm điện, rồi ngay tại khoảnh khắc lão mở mắt, một cú đấm nện nát tim hắn.

Để tránh hắn sống lại, Mydei còn tung một chiêu lớn xem như biểu thị "tôn trọng". Sau khi chắc chắn lão già chết đến không thể chết hơn được nữa, Mydei mới thở phào. Cuối cùng sẽ không ai ép hắn uống máu, không cho hắn ăn đồ ngọt nữa.

Nào là "thân là Vương tử phải có sở thích cao quý, sao có thể thích đồ ngọt", nào là "ma tộc uống máu mới là chính thống"...

Vớ vẩn. Mydei khinh thường, và quyết định xử lý tận gốc tên đã ép hắn chấp nhận những quan niệm vớ vẩn đó.

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Mydei vừa uống nước lựu vừa ăn món chè trái cây mật ong nhập khẩu từ Okhema, cảm thán: đây mới đúng là cuộc sống hắn muốn.

Đáng tiếc Kremnos không thể một ngày vô chủ. Dù Mydei không thích lắm, hắn vẫn phải đảm nhận trách nhiệm, trở thành Ma Vương đời tiếp theo.

Việc chuyển giao Ma Vương diễn ra lặng lẽ đến mức phía loài người còn chẳng nghe được tí gió nào.

Mydei đối với thân phận này cũng chẳng có suy nghĩ đặc biệt gì: Ma Vương thì Ma Vương, thân phận Ma Vương cũng không thể cản hắn tự do tới thành của loài người tìm món ngọt mới.

Đồ ăn ở Kremnos sao ngon bằng Okhema được. Dưới ánh nhìn đẫm lệ, cắn khăn của bếp trưởng chuyên phục vụ hoàng gia, Mydei vung tay rời đi, trước khi đi còn không quên "tâm sự mỏng" với toàn bộ ma tộc trong thành phải làm ma cho tử tế, đừng đi gây chuyện - ngoan thì sống, không ngoan thì chết.

Mydei không muốn đối địch với loài người. Hắn luôn cảm thấy bánh mật vàng và chè quả mật mà bếp trưởng Kremnos làm không ngon bằng Okhema.

Chỉ cần loài người không đến Kremnos gây phiền phức, thì hắn cũng sẽ không chủ động gây chiến.

Nhưng hiển nhiên, lý tưởng rất đẹp, hiện thực rất phũ.

Loài người đối với ma tộc từ lâu đã mang sự thù địch bẩm sinh. Họ chọn hết người này đến người khác làm Dũng Giả, không ngại hy sinh tiến đến Kremnos, hô vang khẩu hiệu "tiêu diệt Ma Vương, bảo vệ loài người", mong dùng cái chết của một Ma Vương để tự phong công trạng.

Mydei nhớ trước đây khi lão già còn làm Ma Vương đã có mấy Dũng Giả từng đến, nhưng hầu hết đều bị ma vật bên ngoài đánh bay, chưa thấy nổi cổng thành Kremnos đã rút quân sạch. Ma tộc cũng làm bộ đuổi theo một chút rồi lại quay về.

Mydei từng nghĩ loài người không còn cường giả mới nào, chỉ có thể dựa vào những lão quái nửa chôn xuống đất kia. 

Thế nhưng, sau khi gặp Phainon, Mydei đành nghi ngờ rằng loài người cố tình giấu thực lực, mang ý đồ bất chính với Kremnos.

Đó là một loài người mạnh đến mức có thể đánh ngang ngửa với hắn.

-----

Cuộc gặp gỡ của Mydei và Phainon phải nói đến ngày hắn mua được trái lựu mình thích nhất ở Okhema, chuẩn bị mang về nhà ép thành nước lựu tươi để uống một buổi trà chiều thơm ngon.

Bạn không nghe nhầm: Mydei, Ma Vương, Okhema, rồi... mua lựu.

Không thể không nói, Okhema là một thành phố rất bao dung. Mydei vốn là ma tộc cấp cao, bề ngoài chẳng khác gì loài người, chỉ cần che đôi sừng đặc trưng là trông giống hệt nhân loại. Thêm vào đó, hắn cấp bậc cao, trên người có đủ loại đạo cụ ẩn giấu khí tức, chỉ cần không cố ý để lộ, kể cả người quản lý Okhema – Aglaea – có đến thì hắn vẫn là "người".

Dù sao loài người vì nhiều lý do cũng hay giấu thân phận, Okhema đã quá quen với chuyện này nên chẳng ai rảnh đi điều tra xem bạn là ai - trong thành lại có mấy vị "Máu Vàng" trấn giữ, đa số nguy hiểm đều chết từ trong trứng nước.

Nói xa rồi, quay lại chuyện Mydei chuẩn bị về nhà. Trên đường hắn vô tình nghe thấy mấy người đang bàn luận về ma tộc.

Chuyện này cũng bình thường, loài người rất thích lấy ma tộc ra làm đề tài. Nhưng lần này họ lại nói đúng đến Ma Vương.

Là Ma Vương đương nhiệm, Mydei không nhịn được dừng chân nghe thử hai câu. Kết quả vừa nghe liền giật mình.

Hóa ra trong trí tưởng tượng của loài người, Ma Vương là một con quái vật mặt xanh nanh vàng, lưng mọc đôi cánh đen xấu xí, tứ chi thô kệch, đầu óc thì... không có.

Cái gì cơ? Mydei vốn không quá để tâm tới hình tượng của mình ở bên ngoài, nhưng thế này thì hơi quá đáng thật.

Hắn vừa định bước lên nói vài câu, bỗng một luồng kiếm quang sượt qua mái tóc bên tai hắn. Cơ thể Mydei lập tức căng chặt, đồng tử co lại, năng lượng trong cơ thể vận hành điên cuồng, trên tay đã ngưng tụ một lớp tinh thể đỏ nhạt. Chỉ một giây sau, một thanh kiếm đặt ngang trên cổ hắn - cảm giác đau rát khi kim loại dán sát vào da cho hắn biết đó là Thánh Kiếm.

"Ma tộc, ngươi định làm gì?"

Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau. Những quả lựu Mydei vừa mua đã rơi hết xuống đất, mà hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm.

Biến cố bất ngờ khiến đầu óc hắn hơi rối loạn. Vốn quen dùng sức để giải quyết vấn đề, bản năng thúc đẩy Mydei nghiêng người thật nhanh; ngay trước khi lưỡi kiếm sắp chạm tới da hắn, hắn xoay người, một tay hóa thành tàn ảnh bóp chặt lấy cổ người đang giơ kiếm.

Chút lý trí còn sót lại khiến hắn không để lộ đặc trưng của ma tộc.

Có lẽ đối phương không ngờ hắn sẽ phản kháng, bàn tay Mydei dễ dàng chạm đến chiếc cổ mảnh mai của loài người. Hắn ngẩng mắt lên, chạm vào đôi mắt xanh lam chứa đầy kinh ngạc của đối phương.

Có thể tiếp cận hắn im hơi lặng tiếng đến thế mà không bị phát hiện... người này hoặc có thiên phú đặc biệt, hoặc thực lực rất mạnh.

Mydei nheo mắt, cùng người kia giằng co, cho đến khi động tĩnh của họ thu hút đám thường dân đang bàn luận về Ma Vương.

"A, chẳng phải là Dũng Giả Phainon đại nhân sao?" Có người rõ ràng quen biết cả hai, vừa chào thanh niên tóc trắng xong đã quay sang bắt chuyện với Mydei: "Ngài Mydei, lâu quá không gặp. Dạo này ngài đi đâu vậy?"

Hắn về Kremnos, nơi bếp trưởng ngày nào cũng viết thư khóc lóc than trời trách đất, năn nỉ Ma Vương đại nhân mang đồ ngọt của loài người về cho hắn nghiên cứu, để giữ Ma Vương lại thành. Mydei phiền không chịu nổi, mấy hôm trước đành quay về một chuyến.

Tất nhiên hắn sẽ không trả lời như vậy. Hắn chỉ "hừ" một tiếng, lý trí trở lại, rồi nhìn người được gọi là Phainon kia:

"Dũng Giả đại nhân..."  Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ đó "đây là cách ngài đối xử với công dân của Okhema sao? Không phân trắng đen đã ra tay trước?"

"..." Phainon cảm nhận bàn tay đang siết lấy cổ mình, sắc mặt hơi chần chừ. Anh có thể cảm nhận sát ý nhàn nhạt tỏa ra từ người đàn ông tóc vàng đẹp đến mức nhìn một lần là không quên được. Rõ ràng lúc trước anh cảm nhận được luồng khí ma tộc đậm đặc đến mức khó tin từ hắn, nhưng bây giờ nhìn lại... chỉ là một người bình thường...?

Người bình thường có tốc độ phản ứng thế này sao?

Sau khi xác nhận nhiều lần rằng đối phương không có khí tức ma tộc, lại được người dân xung quanh làm chứng rằng Mydei đã ở Okhema lâu rồi, là "người tốt", Phainon mới từ từ hạ kiếm có lẽ thật sự là anh linh cảm nhầm nhưng bàn tay đang giữ trên cổ anh kia thì không hề nới lỏng.

"Chuyện này là lỗi của tôi. Tôi nhìn không rõ nên đã hành động vội vàng. Xin lỗi. Không biết ngài... có thể bỏ tay ra được chưa?"

Dũng Giả mắt xanh thái độ chân thành. Mydei suy xét một chút tình hình, rồi quyết định tha cho gã - vì nước lựu, chè quả mật và nhà tắm lớn của hắn.

"Lần này ta không chấp ngươi, Dũng Giả."

Mydei nhặt những quả lựu dưới đất lên, kiểm tra xem có bị hư không, rồi mới xoay người rời đi.

Lại một Dũng Giả nữa... mà còn không yếu.

------

Vì cẩn trọng, hôm sau Mydei lập tức sai thuộc hạ thu thập thông tin về Phainon. Hắn nhìn bản báo cáo vừa đưa tới tay mình: "Người mang dòng dõi Hoàng Kim mới nhất, được Aglaea tìm thấy ở một ngôi làng nhỏ. Dung mạo xuất sắc, tính cách ngay thẳng, rạng rỡ, thực lực mạnh mẽ, dường như mang theo quá khứ bi thương."

Một khuôn mẫu chuẩn của Dũng Giả. Mydei siết nhẹ tay, tờ giấy lập tức hóa thành tro. Với cấp độ sức mạnh này, đám ma tộc ở ngoài rìa Kremnos hoàn toàn không thể ngăn nổi hắn.

Xui xẻo thì sẽ đối mặt trực tiếp... và cho dù thế nào, Mydei tuyệt đối không thể đứng nhìn Kremnos bị san bằng. Đến lúc phải ra tay thì hắn nhất định sẽ ra tay.

Chỉ là còn chưa đợi hắn điều tra sâu thêm về thực lực của vị Dũng Giả này thì Phainon đã tự mình tìm đến.

Nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy đôi mắt xanh kia, Mydei sững người mất một nhịp. Vì cảnh giác đối với kẻ có tiềm năng là địch, tay hắn nắm lấy tay nắm cửa theo phản xạ muốn đóng sầm cửa lại.

Phainon thấy được ý đồ của hắn, vội vàng chống cửa, đồng thời giơ thứ đang xách trong tay lên - một giỏ lựu đỏ mọng.

Tay Mydei lập tức rời khỏi cánh cửa. "Có chuyện gì?"

"Ờ... chuyện hôm trước ấy, tôi cứ thấy xử lý như vậy vẫn quá qua loa. Chỉ xin lỗi thì không đủ." Phainon gãi mái tóc trắng,"Tôi mới đến Okhema, không quen người ở đây, lại nhận nhầm anh thành ma tộc... chắc chắn khiến anh rất khó chịu..."

"Nói trọng điểm." Mydei khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt không kiểm soát được mà cứ liếc vào giỏ trái cây.

Dũng Giả tóc trắng nhìn ra động tác nhỏ đó, liền đẩy giỏ lựu vào lòng Mydei. Thấy người kia đưa tay đỡ lấy mà không từ chối, anh mới tiếp tục:

"Để tỏ lòng xin lỗi, tôi mang một chút đồ cho anh. Hôm trước thấy anh cầm lựu, tôi đoán chắc anh thích, nên mua thêm chút mang đến. Hy vọng anh đừng từ chối!"

Chẳng có ai ngu mà từ chối. Mydei thoải mái nhận lấy giỏ lựu:

"Còn gì nữa không?"

"Ừm..." Ánh mắt Phainon khẽ tránh đi,"À... mấy người dân nói anh đã ở Okhema khá lâu rồi..."

"Đúng. Thì sao?"

"Có thể dẫn tôi đi dạo một chút không?" Phainon gãi gãi mặt, đầu ngón tay cảm nhận rõ nhiệt độ nóng ran, chỉ mong mặt không đỏ quá mức.

Dũng Giả mới đến không muốn tỏ ra quá sốt sắng, nhưng từ giây phút nhìn thấy Mydei, trái tim anh như chẳng còn nghe lời chủ nhân nữa. Chỉ cần nghĩ đến lúc hai người đứng đối mặt, và bàn tay kia từng đặt lên cổ mình, tim anh lại đập loạn lên.

Muốn gặp hắn.

Muốn lại gần thêm một chút.

Muốn biết nhiều hơn về hắn...

Lần đầu tiên trong đời, Dũng Giả lại có những cảm xúc phức tạp đến thế với một người. Anh không biết phải làm gì, đành nghe theo bản năng của chính mình - đến gặp hắn.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Phainon, Mydei thật không ngờ Dũng Giả lại mặt mỏng đến thế. Hắn cúi đầu nhìn giỏ lựu nước căng mọng trong tay, tâm trạng lập tức tốt lên.

"Nể mặt cái này... cũng được." Mydei nói rồi giơ giỏ trái cây lên,"Đúng là tôi rất thích."

"Anh thích là tốt rồi!"

Không hiểu vui cái gì, Dũng Giả này chắc ngốc thật.

Mydei mang đồ vào nhà, quay ra thì thấy thanh niên tóc trắng ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, không nhìn vào trong, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày.

Qua một đêm thôi mà bị cái gì nhập à? Rõ ràng hôm qua còn cầm kiếm ra dáng lắm... mắc bệnh gì vậy trời?

Đã hứa với người ta thì phải làm tử tế. Mydei dẫn Phainon đi dạo cả ngày khắp Okhema. Gặp đúng đợt ra lò giới hạn món chè quả mật và bánh mật vàng mới, Mydei hoàn toàn không thể cưỡng lại, còn lôi cả Phainon đứng xếp hàng suốt một tiếng.

Khi mua được hai phần, Mydei rất thỏa mãn. Còn Phainon thì chỉ cần nhìn hắn ăn đồ ngọt cũng đã thấy hạnh phúc — rõ ràng, cả hai đều có tương lai đầy ánh sáng.

"Anh thích ăn đồ ngọt sao?" Phainon vừa đưa phần của mình cho Mydei vừa hỏi.

"Sao? Cậu thấy sở thích này không đủ đàn ông hả?" Mydei hừ một tiếng, nhận lấy phần chè thứ hai rồi xúc một muỗng bỏ vào miệng.

"Sao có thể?" Phainon lắc đầu, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh nhìn hắn.

Phải nói là... rất đáng yêu. Tiếc là anh không dám nói ra.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cả Okhema cơ bản là vậy." Mydei ngáp một cái, chuẩn bị chia tay Phainon trước Thiên Cung Vân Thạch.

"Mydei."

Sau một ngày ở bên nhau, hai người đã có thể gọi tên đối phương. Mydei quay lại, nhướng mày nhìn Dũng Giả vẫn còn như nạp năng lượng không bao giờ cạn.

"Ngày mai tôi còn đến tìm anh được không?"

Ma Vương suýt chút bị đôi mắt xanh dưới ánh đèn kia đánh trúng tim. Cảm giác này xa lạ quá mức, khiến Mydei nghi ngờ đây có phải loại ma pháp kỳ quái nào không.

Nhìn vào đôi mắt ấy, câu từ chối nghẹn ngay nơi cổ họng. Nhờ ý chí siêu phàm, hắn mới cố gắng nuốt câu "Được" đang trực bật ra, giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi:

"Cậu tìm tôi làm gì?"

"Sức mạnh của anh rất mạnh. Tôi muốn đấu tập với anh một chút." Là Dũng Giả, anh phải tập hợp đội ngũ của mình. Và nếu có thể mời Mydei, ở mọi phương diện, đều là lựa chọn lý tưởng nhất.

"Đấu tập hả..." Mydei vuốt cằm. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu! Hắn còn đang nghĩ cách nào thăm dò sức mạnh của Dũng Giả, thì cơ hội tự dâng tới. "Được. Mai cậu đến tìm tôi."

"Ừ! Vậy mai gặp!"

"Mai gặp."

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Phainon cảm thấy hai chữ "mai gặp" gần như chỉ thua mỗi chữ "Mydei" về độ đáng yêu.

--------

Tóm lại, Mydei và Phainon bắt đầu quen thân.

Trong trận giao đấu đã hẹn, hai người hòa nhau. Mydei gần như đã nắm được thực lực của Phainon. Cả hai đều giữ sức; nếu đánh thật, hắn có thể nhờ ưu thế thể chất của ma tộc mà hơi nhỉnh hơn. Nhưng con người lại mạnh về chiến thuật. Bù trừ lẫn nhau, tỉ lệ thắng vẫn giữ ở mức năm mươi năm mươi.

Đó là tin tốt - nghĩa là không ai dễ dàng đánh bại ai, trừ khi liều mạng. Mà với thân phận Dũng Giả, Phainon chắc chắn sẽ tránh lựa chọn đó. Mydei tạm thời yên tâm.

Với quan điểm "ở gần nhau thì hiểu nhau hơn", Mydei chưa bao giờ từ chối sự tiếp cận của Phainon. Thời gian trôi đi, hai người hình thành kiểu tương tác đặc biệt:

Phainon luôn quấn lấy Mydei.

Mydei thì ngoài mặt khó chịu, miệng lưỡi độc địa, nhưng đối với sự gần gũi của người kia lại hoàn toàn không cự tuyệt.

Cho đến khi thời gian ở Okhema đã đủ lâu, và đã đến lúc phải khởi hành, Dũng Giả mang theo sự bất an lẫn phấn khích, đưa ra lời mời.

"Mydei, tôi sắp rời Okhema để thực hiện trách nhiệm của Dũng Giả." Đôi mắt xanh lam thuần khiết nhìn người đàn ông tóc vàng đã cùng mình ăn ngủ sáng tối suốt mấy tháng qua. "Tôi hy vọng anh sẽ gia nhập đội của tôi."

"...Hả?" Mydei nghiêng đầu, tưởng mình nghe nhầm. "Gia nhập đội của cậu?"

"Đúng. Tiếp theo tôi sẽ đến Kremnos. Tôi phải đánh bại Ma Vương nơi đó, loại trừ mối đe dọa với nhân loại." Gương mặt Phainon đầy nghiêm túc. Anh thật sự coi đây là trách nhiệm của mình. Đã mang danh Dũng Giả, hưởng sự tôn trọng và ưu ái của dân chúng, thì anh phải trả lại cho họ một thế giới hòa bình. "Anh có bằng lòng cùng tôi đi không?"

".....Cậu mời tôi?" Mydei không thể tin nổi, chỉ vào chính mình rồi hỏi lại một lần nữa.

"Đúng."

"......Tôi đi đánh Ma Vương?" Thật hay giả vậy? Đây đúng là chuyện hài hước nhất mà hắn từng nghe.

"Đó sẽ là một chuyến đi đầy nguy hiểm, chúng ta sẽ gặp phải những kẻ địch rất mạnh, nhưng nhất định chúng ta sẽ chiến thắng." Dũng giả nói với giọng tha thiết, gương mặt tràn đầy mong đợi: "Mydei, hãy cùng tôi đi nhé."

Kẻ địch nguy hiểm nhất đang đứng ngay trước mặt cậu đấy...... Mydei bị diễn biến nực cười này làm cho không biết nên khóc hay cười. Cậu không ngờ Phainon lại mời mình đi tiêu diệt Ma Vương.

Chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý được. Làm gì có ai tự đi tiêu diệt chính mình?

Lời từ chối đã đến cửa miệng, nhưng không biết có phải do khoảng thời gian này quen nghe lời Phainon đã thành phản xạ cơ thể hay không, dây thanh quản và đầu lưỡi của Mydei còn chưa kịp phản ứng đã tự phát ra tiếng: "Được thôi."

"Thật tốt quá!" Phainon không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Anh bước lên một bước, ôm chặt lấy hắn.

"......" Không tốt, chẳng tốt chút nào! Lúc nãy cậu nói cái gì?! Hai chữ đó là "không tốt" chứ? Tuyệt đối không thể là "được thôi", đúng chứ? Sao cậu có thể đồng ý cái yêu cầu hoang đường đó được?!

Mydei cứng đờ trong lòng anh, hơi thở rơi xuống bên cổ khiến cậu nổi cả da gà. Thân thể dũng giả dán sát vào cậu, hơi ấm loài người truyền qua lớp áo quần. Rõ ràng nhiệt độ không cao, nhưng hắn lại thấy mình sắp bốc cháy.

"Tôi thật sự rất vui, Mydei"

Nói thì nói, đừng có dụi như chó thế chứ...... Cái đầu đang vùi trong hõm cổ hắn khẽ cọ nhẹ, Mydei hơi ngẩng đầu lên tránh mớ tóc trắng mềm mại đó.

"Cậu còn định ôm bao lâu nữa, buông ra." Hắn giơ tay đẩy đầu dũng giả, nghiêng đầu đối diện ngay ánh mắt chứa đầy vui mừng của Phainon.

Sao lại thấy xanh hơn rồi nhỉ...... Tên dũng giả này nhất định đã học loại ma pháp mê hoặc lòng người gì đó, nếu không thì sao mỗi lần nhìn vào mắt anh ta, Mydei lại chẳng nhớ gì, chỉ muốn đồng ý tất cả?!

Đáng ghét......

Phainon cuối cùng ôm hắn thêm một cái nữa rồi mới chịu buông. Anh cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn ôm lại, lùi vài bước, khoé mắt chân mày đều là nụ cười mãn nguyện. "Vậy mai gặp ở cổng thành nhé!"

Nói xong, anh vừa lùi vừa vẫy tay với Mydei, lui xa một đoạn rồi lại chạy về một chút, nói với người vẫn còn đứng ngây ra ở cửa: "Chúc ngủ ngon, Mydei."

Kiểu gì cũng gặp ác mộng...... Mydei giật giật khoé miệng, đáp lại "Cậu cũng vậy", rồi đóng cửa trong ánh nhìn của Phainon.

Cuối cùng vẫn tham gia.

Hiện giờ Mydei đang cùng Phainon bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến Kremnos.

Trằn trọc cả đêm, hắn cuối cùng cũng chấp nhận chuyện mình đã đồng ý đi tiêu diệt Ma Vương cùng dũng giả, và tự tìm lý do cho bản thân: hắn trà trộn vào doanh trại địch, bám theo Phainon cũng xem như giảm thiểu tổn thất cho ma tộc. Đây là trách nhiệm của Ma Vương.

Đi từng chút từng chút một, con đường mà bình thường dùng ma pháp đi chỉ mất vài giờ, bọn họ đã đi suốt một năm. Trong thời gian đó, đội ngũ lại thêm vài thành viên mới: mục sư Hyacine, "cung thủ" kiêm quân sư Anaxa, pháp sư Castorice. Tính cả Phainon và hắn - Mydei, đội hình cũng xem như khá hoàn chỉnh.

Một đội hình tiêu chuẩn của dũng giả. Mydei thậm chí còn tìm được vị trí của bản thân: chiến sĩ đốt máu, lực chiến chủ lực - dù cậu thích gọi mình là hướng dẫn viên du lịch hơn.

Phianon không chỉ một lần phản đối cách chiến đấu của Mydei, nhưng cậu cứ sửa mãi không được. Phainon vì chuyện này mà tức âm ỉ suốt một thời gian dài, đến khi Hyacine gia nhập đội thì mục sư tóc hồng gần như trở thành "bảo mẫu hồi máu chuyên dụng" của Mydei.

Thật ra Mydei chẳng cần chăm sóc đặc biệt. Với khả năng hồi phục của mình, chỉ cần chưa quá nặng là chưa tới một ngày đã khỏi. Hơn nữa, ma tộc trên đường cũng không dám ra tay nặng với cậu, nhiều vết thương nhìn đáng sợ nhưng chẳng nguy hiểm.

Nhưng Mydei vẫn nhớ mình đang giả dạng thành nhân loại, khả năng hồi phục biến thái này hoàn toàn không phải người bình thường nên có. Thế là cậu phải vừa cố kìm tốc độ hồi phục, vừa dùng đạo cụ triệt tiêu pháp thuật chữa trị của Hyacine. Như vậy mới tạm tạm giống người bình thường.

Dài thế nào rồi cũng đến cuối, huống chi con đường này thật sự không dài.

Khi nhìn thấy Kremnos sau một năm xa cách, trong lòng Mydei bất ngờ dâng lên cảm giác nhớ nhung mãnh liệt.

"Cuối cùng cũng đến rồi...... đây là Kremnos." Phainon nhìn thành trì hùng vĩ trước mắt, lộ vẻ kinh ngạc.

"Trên đường chẳng gặp ma tộc nào cả." Castorice nói không chút dao động. "Có phải có bẫy không?"

"Đúng là không giống tình báo." Anaxa nheo mắt. "Theo lời những dũng giả trước đây, bên ngoài Kremnos phải đầy rẫy ma tộc, bọn họ đều bị đánh lui bởi đám đó."

"Hay là chúng ta may mắn?" Hyacine cầm pháp trượng. "Nghĩ kỹ thì, ngay từ khi chưa tới gần thành, số ma tộc chúng ta gặp đã rất ít, đa phần toàn loạn chiến với đồng tộc."

Vì tôi bảo ma tộc tránh con đường này hết rồi. Mydei bất lực ngước nhìn trời. Rất nhiều ma tộc đã lâu không gây rối bên ngoài. Mà đã làm tốt nhiệm vụ cậu giao thì không thể vô duyên vô cớ chết trong tay người khác. Còn những kẻ có ý đồ khác, trong chuyến đi này Mydei xử lý không ít.

"Ma tộc đúng là hai năm nay im lặng hơn nhiều." Phainon vừa nói vừa đi về phía cổng lớn thành Huyền Phong. "Có lẽ tin đồn không đúng, Ma Vương chưa chắc là kẻ đại ác gì."

"Đến xem thì biết." Mydei lười biếng đáp, bước theo sau Phainon.

"Đúng vậy, mắt thấy mới là thật." Phainon mỉm cười nhìn sang Mydei, hạ giọng để chỉ hai người nghe thấy: "Giống như không ai biết cậu thích ăn đồ ngọt vậy."

"Muốn bị đánh thì nói thẳng." Mydei liếc anh. "Tôi chiều."

Ba người đi phía sau đã quen chẳng còn ngạc nhiên. Phainon mà không trêu Mydei một ngày là trong người khó chịu, thậm chí họ có thể dựa vào số lần anh chọc Mydei để đoán tình trạng tinh thần và thể lực của dũng giả. Còn hắn  thì lần nào cũng dọa đánh, nhưng thật sự động tay chân được mấy lần đâu.

Ở một mức độ nào đó, Phainon xem việc đấu khẩu với Mydei như một nghi thức. Chỉ cần cãi nhau vài câu, nỗi căng thẳng và buồn bực trong lòng anh sẽ tiêu tán.

Phainon đẩy cánh cổng nặng nề, nội thành Kremnos hiện ra trước mắt bọn họ.

Cẩn trọng đi trên con đường lớn trong thành, những công trình khổng lồ xung quanh phủ bóng xuống mặt đất. Khác với tưởng tượng về bóng tối u ám, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu rọi nơi đây, như một phiên bản khác của Okhma, chỉ là phong cách khác biệt.

"Không thấy một ma tộc nào." Castorice nhìn quanh. "Nhưng khí tức ma tộc lại rất nồng."

"Tình hình không đúng." Anaxa cảnh giác hơn nhiều. "Đây là đang mời chúng ta vào sao?"

Thật ra cũng không định mời hết mọi người...... Mydei vốn chỉ định cho Phainon một mình vào, nhưng lại đổi ý tạm thời.

Mấy người trong đội này đều không phải dạng mù quáng thù hằn ma tộc. Mắt thấy mới tin, cho họ biết nhiều hơn về tình hình ma tộc cũng tốt.

Ngoài hắn, những người còn lại đều nắm chặt vũ khí, không bỏ qua bất kỳ âm thanh nào trong thành.

Đột nhiên, một thiếu niên ma tộc có hai sừng đen từ trong hẻm lao ra, mặt đối mặt với cả nhóm.

Mydei giật giật khoé mắt, nhận ra đây là con trai một binh sĩ trong quân cô độc của mình - tên mù đường, đứng trước cửa nhà còn có thể lạc.

"Chuẩn bị chiến đấu—"

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý! Tôi không biết đường, tưởng các người đi lối khác...... Quấy rầy rồi, đừng đánh tôi!"

Thiếu niên ma tộc ôm đầu ngồi xổm, thấy năm người phía đối diện đều sững lại không cử động, liếc nhìn Mydei, thấy hắn khẽ gật đầu liền vội vàng bỏ chạy thẳng.

Tỉnh khỏi kinh ngạc, Anaxa là người đầu tiên cất súng. "Vậy...... đúng là cố tình mở cổng cho chúng ta vào rồi?"

"Ừm...... cũng thú vị đấy." Phainon thu kiếm. "Ma Vương đã thẳng thắn như vậy, chúng ta cũng nên thể hiện chút can đảm tương ứng. Có lẽ...... sẽ tránh được một trận tử chiến."

Ở góc mà bọn họ không thấy, vài ma tộc cấp cao tụ tập thì thầm.

"Đó chính là đội dũng giả?" Là quản gia trưởng của thành Kremnos, người đã nhìn Mydei lớn lên, câu cửa miệng luôn là: "Hồi cậu còn nhỏ tôi từng bế cậu đó, Ma Vương đại nhân."

"Có vẻ đúng. Ma Vương đại nhân cũng ở trong đó. Theo tình báo, tên tóc trắng đó là dũng giả."

"Không hổ là Ma Vương đại nhân, dễ dàng trà trộn vào nhân loại, làm được điều chúng ta không làm được!"

"Thật sự cứ để họ vào thế này sao?" Là tổng bếp, người mà suốt một năm nghiên cứu món canh mật quả vẫn không giữ được Ma Vương đại nhân lại. Ông không hiểu vì sao, rõ ràng mùi vị giống hệt.

"Ma Vương đại nhân tự có tính toán. Nếu có thể hòa giải sẽ giảm tổn thất cho thành Kremnos. Dù Ma Vương không ở đây, nhưng Người vẫn yêu thương chúng ta." Là bộ trưởng tài chính của thành, người rất bực bội vì tổng bếp tiêu quá nhiều ngân sách để nghiên cứu chè quả mật mà chẳng ra kết quả, nhưng vẫn cấp thêm tiền cho ông.

Mydei liếc về góc đó rồi thôi không quan tâm nữa. Yêu cầu của hắn với ma tộc dưới quyền không cao - ngoan, đừng gây chuyện, vậy là được.

Mydei dẫn năm người đi thẳng vào trung tâm thành Kremnos mà không gặp trở ngại, tiến vào cung điện Ma Vương.

"Cậu hình như rất quen chỗ này." Phainon ở cùng Mydei lâu nhất, mơ hồ cảm nhận được dẫn dắt của hắn. Đứng trước cánh cửa cuối cùng, anh nghiêng đầu nhìn Mydei.

"Rất quen." Đã đến đây rồi, hắn cũng không giấu nữa. "Tôi lớn lên ở đây."

Phainon chớp mắt, không biết nghĩ đến điều gì, sau một hồi giằng co nội tâm thì dường như tự thuyết phục được mình: "Nghe đồn Ma Vương hoang dâm vô độ, chỉ biết hưởng lạc......"

"Tại sao không tin vào trực giác đầu tiên của mình?" Mydei đẩy cửa bước vào.

Phainon đứng nhìn hắn đi ngang qua, những người còn lại thấy không ổn liền đứng thành hàng phía sau anh.

"Mydei......" Anh nhìn theo bóng lưng hắn, thấy Mydei bước lên bậc thang, dừng trước ngai vàng của Ma Vương, rồi quay lại, đối diện anh qua cả đại điện rộng lớn.

Cặp sừng đen xen vàng dần hiện ra trên đầu hắn, một chiếc áo choàng đỏ thẫm khoác lên người, che phủ bộ đồ thường ngày - chính là bộ mà trước kia ở Okhema, anh từng mua cho Mydei. Hắn ít mặc, nhưng hôm nay lại cố ý chọn nó.

Mydei ngồi xuống vị trí quen thuộc, khuỷu tay đặt lên tay vịn ngai, nghiêng đầu nhìn dũng giả đang bước từng bước tiến vào điện.

"Để tôi giới thiệu lại. Tôi là Mydeimos, chủ nhân Kremnos." Cậu ngừng một chút, khoé môi cong lên thành nụ cười đầy xấu xa. "Cũng chính là người các ngươi gọi là...... Ma Vương."

Phainon dừng ở giữa điện, ánh mắt phức tạp nhìn hắn - người vừa đổi thành một thân phận khác hoàn toàn.

Thật ra không phải hoàn toàn không có dự cảm. Phainon chưa từng phán đoán sai về ma tộc, trừ hắn. Lần phán đoán sai đầu tiên đã khiến anh cảnh giác một thời gian. Lúc đầu 90% là theo bản năng muốn lại gần, 10% là thử thăm dò.

Nhưng càng tiếp xúc lâu, nghi ngờ càng nhạt dần. Cho đến khi bước vào Kremnos, mọi trùng hợp lại chỉ vào một đáp án.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất, nhưng khi sự thật xuất hiện, anh vẫn thấy không kịp trở tay.

"Ma Vương đang đứng trước mặt các ngươi......" Mydei không còn che giấu sức mạnh nữa, uy áp Ma Vương lan khắp điện. "Dũng giả, cậu định làm gì? Muốn đánh thì tôi tiếp đến cùng."

"......" Phainon hít sâu một hơi, rút kiếm. "Vậy thì đánh một trận, một chọi một."

"Xem thường tôi à? Tôi không ngại nếu các người cùng xông lên đâu."

"Không, như vậy mới công bằng." Phainon nghiêng đầu nói với Castorice: "Phiền cô tạo một không gian khác được không? Dù sao nơi này cũng là...... nhà của Mydei. Phá hỏng ở đây không hay lắm."

"......" Mydei hơi thẳng người dậy. Hắn không chắc dũng giả vì sốc mà đột nhiên hỏng não hay không. Hắn nhìn Castorice mở cánh cổng sang dị không gian, rồi lại nhìn Phainon.

"Mydei, một trận quyết thắng thua." Phainon nhìn thẳng Ma Vương đang ngồi trên cao. "Tôi đợi cậu." Nói rồi anh đi vào trước.

Còn lại bốn người.

Cái gì đây? Phainon không sợ cậu thừa lúc anh ta không có ở đây mà giết sạch đồng đội sao? Lúc này mà vẫn tin tưởng mù quáng như thế?

Hắn cúi mắt nghĩ một lát, đứng dậy khỏi ngai, đi thẳng tới gần họ. Thấy ba người lập tức giơ vũ khí lên cảnh giác, cậu bật cười khẽ, nghiêng đầu nói vào khoảng không không người: "Trông chừng họ...... đừng làm họ bị thương." Rồi bước vào cổng không gian.

Anaxa, Hyacine và Castorice liếc nhau, vừa định hành động thì vài ma tộc cấp cao xuất hiện bao vây họ.

"Xin mời các vị chờ tại chỗ." Một ma tộc chỉnh lại gọng kính. "Đừng để chúng tôi khó xử. Ma Vương đại nhân không muốn làm hại các vị."

Ba người cân nhắc lực lượng, cuối cùng vẫn chọn tạm thời đình chiến, đợi kết quả trận chiến trong dị không gian.

Lúc này trong dị không gian, từng đợt năng lượng nổ tung, ánh sáng thánh kiếm va chạm cùng những tinh thể máu.

Mydei đã rất lâu rồi không đánh một trận đã tay như vậy. Thực lực của Phainon rất mạnh, mạnh đến mức cậu có thể từ từ giải phóng sức mạnh - và Phainon đều đỡ được.

Loại giao chiến này khiến hắn hưng phấn.

Và không ngoài dự đoán, Mydei đánh đến "lên não". Kết quả của việc lên đầu là - sau khi liều lĩnh đỡ một chiêu của Phainon, hắn tung sát chiêu.

Nhưng ngay khi nắm đấm vung ra giữa chừng, Mydei thấy dũng giả tóc trắng dưới đất thu thế kiếm lại.

Nụ cười trên môi lập tức đông cứng. Hắn chưa từng nghĩ Phainon sẽ đỡ không nổi cú đó. Cậu gần như dùng toàn lực.

May mà chỉ là "gần như"...... Mydei chỉ kịp xoay lệch lực đạo, cố hết sức thu bớt sức, nắm đấm lướt sát mái tóc bên mặt anh.

Chịu đựng phản lực do ép dừng sát chiêu, Mydei túm ngay cổ áo Phainon, nắm tay run lên, đấm thẳng vào khuôn mặt bình thản nhìn mình.

"Cậu con mẹ nó cố tình đúng không?" Hai mắt Mydei như muốn phun lửa. Khi Phainon bị đấm ngã xuống đất, cậu ngồi thẳng lên người anh ta. "Cậu có ý gì?!"

"Tôi đỡ được...... nhưng không cần phân thắng bại sống chết." Phainon mím môi, nhìn Ma Vương tóc vàng đang bốc hoả. "Chiêu đó mà dùng ra nghĩa là toàn lực...... Mydei, cậu đã nương tay."

"......" Hơi thở của Mydei run rẩy. "Tôi mà không nương tay thì-"

"Vậy cậu vẫn là Mydei mà tôi biết." Phainon đưa tay đặt lên tay hắn đang túm áo mình. "Không thích đánh nhau, thích ăn đồ ngọt, nhìn tưởng nóng nảy nhưng rất ít nổi giận......"

"Im đi!"

"Có ai quan tâm cậu có phải Ma Vương hay không đâu......" Phainon vừa nói vừa tỏ ra hơi ủy khuất, "Nếu cậu nói sớm với tôi, tôi cũng chẳng ý kiến gì cả...hừ... kinh quá... tôi cứ tưởng cậu thực sự không coi những ngày đó ra gì, chỉ còn lại mình tôi bận tâm đến mức chết đi sống lại......"

"......" Mydei im lặng đứng dậy, nhìn vị anh hùng tóc trắng xoa mặt sau cú đấm vừa nãy, rồi hướng về phía cánh cửa không gian không xa.

"Đợi tôi với, Mydei... ư... đau chết đi được......" Thật ra, cú đấm vừa rồi lại là vết thương nặng nhất mà anh phải chịu... Phainon bám theo Mydei, rời khỏi dị không gian vốn đã trở nên tan hoang sau trận chiến của họ.

Khi hai người đi qua cánh cửa, trở lại Ma Vương điện, họ nhìn thấy ba thành viên còn lại của đội cùng một vài ma tộc đang ngồi trò chuyện với nhau.

"Các ngươi đang làm gì vậy?" Mydei nhíu mày tiến lại, vài thuộc hạ lập tức đứng trước mặt anh.

"Ma Vương đại nhân......" Họ nhìn Mydei từ đầu đến chân, thấy không có tổn thương nghiêm trọng nào.

"Chúng thần chỉ đang trao đổi kinh nghiệm với vài người bạn này thôi." Bộ trưởng Tài chính chỉnh kính, "Anaxa thiếu niên này có vài ý kiến rất độc đáo về quản lý tài chính."

Còn bếp trưởng thì bỏ một tờ giấy ghi công thức mật quả vào túi: "Hyacine cô nương rất giỏi nấu nướng, tôi đã trao đổi vài công thức với cô ấy."

"Còn ngươi?" Mydei nhìn người phó tướng của Kremnos.

"Castorice cô nương rất mạnh, chúng tôi vừa luyện tập chút võ công ở một không gian khác, tôi học được rất nhiều."

Mydei nhướng mày, không ngờ họ lại hòa hợp đến vậy.

"Các ngươi hòa hợp tốt nhỉ." Phainon thò đầu ra từ phía sau Mydei, "Ta với Mydei cũng hợp lắm mà."

"Không nói được gì có nghĩa thì im đi. Trước tiên, cậu nên nghĩ cách giải quyết với bên con người đi." Mydei dẫn các thuộc hạ đi sang phía khác, chia thành hai phe.

"Tôi đã nghĩ xong rồi." Phainon nhìn hắn hơi bất ngờ, mỉm cười, "Ma Vương đại nhân có chấp nhận kết hôn với tôi không?"

"......"

"Cái gì cơ?" Mydei ngơ ngác, "Nói lại lần nữa đi?"

"Ma Vương đại nhân có chấp nhận kết hôn với tôi không?" Phainon lặp lại một cách chính xác.

"Không, ý tôi là giải thích câu này nghĩa là gì...... Nếu đầu cậu có vấn đề, phía sau có một vị tư tế có thể xem cho."

"Tôi rất tỉnh táo." Phainon chỉ nhìn thẳng hắn, "Tại sao không tin trực giác đầu tiên của mình?"

"......" Nghe quen quá...... Mydei nghẹn lời, vài giây sau mới đáp: "Điều này liên quan gì đến những gì chúng ta vừa nói?"

"Sao lại không liên quan? Anh hùng tiêu diệt Ma Vương cũng chỉ để Ma Vương không xâm lược thành của loài người, nhưng tiêu diệt xong một Ma Vương thì sẽ có Ma Vương khác, còn hơn là trực tiếp thiết lập quan hệ tốt với Ma Vương hiện tại." Phainon có lý luận riêng của mình, "Mối quan hệ bền vững nhất chính là vợ chồng, ồ không, là phu phu."

"Câm miệng đi!" Mydei nổi gân xanh trên trán, "Cút!"

"Cậu có đồng ý không, đây là cách tốt nhất theo tôi nghĩ, ta hy sinh chút thôi, có thể nhập giá, cậu không thiệt, tôi còn có thể lợi dụng chức vụ mang về cho cậu món ngọt phiên bản giới hạn của Okhe-"

"Đạo anh hùng là để cậu sử dụng như vậy sao?!"

"Giờ đã hòa bình, không cần anh hùng lúc nào cũng chiến đấu nữa." Phainon nhìn hắn, "Như vậy tốt mà, phải không?"

"...... Trước tiên cậu xem bên loài người có đồng ý không đã." Mydei chỉ thấy đau đầu.

"Vậy là cậu không phản đối." Anh cười "Vậy là đủ rồi"

"...... Cút đi."

"Ok!"

----------------

"Thật sự ổn chứ, Phainon?" Sau khi rời Kremnos, Hyacine hơi lo lắng hỏi.

"Không có gì xấu cả, các ngươi cũng đã quen với Mydei lâu rồi, biết rõ tính cách của cậu ấy." Phainon khoanh tay ra sau đầu bước đi.

"Rõ ràng là cậu tự nghĩ ra thôi." Anaxa không ngần ngại vạch trần mục đích thực sự của anh.

"Đây là một mũi tên trúng nhiều đích, không còn cách nào tốt hơn."

"...... Miễn là cậu vui là được." Anaxa đưa tay lên trán, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Chuyện hai người này, họ đừng bận tâm.

Ở Kremnos, các thuộc hạ đứng trước mặt Mydei, hơi do dự: "Ma Vương đại nhân, ngài và vị anh hùng đó-"

"Đừng nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ." Mydei ngồi thản nhiên, cúi mắt dường như đang suy nghĩ.

"Vậy cái... phương án... anh ta nói...."

"Tùy hắn thôi." Mydei "chậc" một tiếng, "Có gan thì thử đi."

"......" Các thuộc hạ nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa.

Không hiểu, Ma Vương đại nhân của chúng ta, sao ngài không phản đối việc kết hôn? Có phải ngài mặc định điều đó là ổn?

Thôi, dù sao, thiết lập quan hệ tốt với loài người cũng không phải là điều xấu với ma tộc. Nếu thực sự kết hôn, Kremnos cũng không thiệt hại gì.

Các thuộc hạ nhìn sắc mặt Mydei, không nói ra.

Còn nữa, Ma Vương đại nhân, ngài nên nén nụ cười chút......

...... Thôi, miễn là ngài vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro