Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp gỡ (?)

Sàn nhà cũ phát ra tiếng ọp ẹp mỗi khi có bước chân bước qua, Mydei nhìn xung quanh nhôi nhà hoang vắng. Nó là một căn nhà gỗ nhỏ, không có xây móng, hoàn toàn làm bằng gỗ cây rừng, thật khó tin rằng nó có thể đứng vững trong ngọn núi này lâu như vậy. Những tấm vải lụa đỏ chót mới tinh được treo xung quanh căn nhà, hẳn là do ông cụ đã trang trí cho đám cưới của cháu trai ông hôm nay, ông ấy lấy đâu ra tiền mua vải mới nhỉ?

Mydei vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa chính mở ra khiến hắn giật mình khe khẽ, hoá ra là ông cụ bước vào. Ông cầm trên tay một bức ảnh được đóng khung sạch sẽ cẩn thận, ánh mắt của Mydei theo bản năng nán lại trên nó một lúc. Trong di ảnh là một chàng trai trẻ với mái tóc màu bạc mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh như hai viên pha lê tuyệt đẹp. Mydei không khỏi cảm thán, chồng của hắn thật sự trông rất đẹp trai. Ông lão mỉm cười nhìn cháu dâu sau đó đi tới cẩn thận đặt di ảnh của chàng trai kia lên chiếc ghế đối diện với Mydei đang đứng đó.

"Thằng bé tên là Phainon, nó rất ngoan ngoãn và đẹp trai."

"Tôi thấy rồi." Mydei gật đầu đồng ý, gương mặt đó nếu nói thật ra thì cậu ta có thể làm idol hoặc người mẫu không chừng. Ông lão lại gật gù tiếp chuyện.

"Vì nhà tôi theo truyền thống của Trung Quốc nên chỉ cần bái đường là coi như hai đứa nên duyên vợ chồng."

"Sau này khi tôi ra đi, cậu cũng chỉ cần rời khỏi đây là xong, Phainon rất ngoan, nó sẽ không làm phiền cậu."

Mydei chỉ gật đầu lấy lệ, hắn không tin trên đời có ma và hắn cũng chỉ tin lập luận của mình là ông lão này vì nhớ cháu quá mức nên mới sinh ra khao khát. Sẽ chẳng có mối nhân duyên vợ chồng nào thật sự xảy ra cả. Vừa đúng lúc giờ lành tới, ông lão nhìn ra ngoài cửa thấy những đám mây đen bu lại che khuất đi cả ánh sáng liền mỉm cười.

"Phainon nóng lòng rồi vậy nên ta sẽ rời đi cho hai đứa có không gian riêng tư."

Nóng lòng cái gì chứ, không gian riêng tư cái gì chứ, đừng nói là bắt hắn ngồi đây với bức di ảnh này cả đêm đấy nhé. Mydei thở dài ngồi xuống đối diện di ảnh của chàng trai kia, âm thầm quan sát nét mặt của cậu ta một chút. Từng giây từng phút trôi qua lại càng kì lạ, mí mắt Mydei giật nhẹ, bức ảnh kia rõ ràng đang bắt đầu mỉm cười...

Hắn quá chậm để kịp phản ứng trước khi cảm thấy bụng mình như bị ai đó ôm chặt lại từ phía sau, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kì quái này. Khuôn miệng hắn mở ra nhưng lại không thể phát ra thành tiếng, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn không sợ nhưng cũng không thể lý giải được tình hình đang xảy ra hiện tại với mình. Đồng tử của Mydei giao động cố di chuyển sang hướng bên cạnh khi hắn nỗ lực quay đầu lại để nhìn xem thứ sau lưng mình rốt cuộc là gì.

"Đừng sợ... Em là chồng của anh..."

"Đừng sợ..."

"Em rất ngoan... Em rất ngoan..."

Hơi thở của Mydei nghẹn lại khi cuối cùng cũng nhìn rõ được thực thể đang kìm kẹp mình, nó thật sự là một hồn ma và luôn miệng thì thào những âm thanh sởn gai ốc.

"Buông... Tôi... Ra..."

Hồn ma im lặng một lúc, ánh mắt nó rơi lên gương mặt nam tính đẹp đẽ của Mydei để thầm thưởng thức trước khi thu âm khí của mình và lùi lại. Người đàn ông cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở bình tĩnh, hắn không nói không rằng bật dậy rút một con dao găm ra chĩa về phía linh hồn kia.

"..."

"..."

"..."

"Vợ ghét em ạ...?"

"Im mồm, ai là vợ cậu?"

"Anh ạ..."

"Tôi không —"  Mydei tự cắn lưỡi lắc đầu, súyt chút nữa lại bị kéo vào cuộc cãi vã ngớ ngẩn này rồi, hắn nâng tay cầm dao lên một chút, giọng điệu cứng rắn răn đe.

"Là ma hay là quỷ, là ác hay thiện, cậu muốn gì?"

"Anh à... Em là chồng anh mà, di ảnh của em vẫn ở đó mà..." Hồn ma chỉ tay về phía di ảnh của Phainon với giọng điệu đầy oan ức. Mydei nhìn theo hướng ngón tay nó vài giây rồi lại tiếp tục trở lại tra khảo.

"Tôi không tin trên đời này có ma."

"Anh vừa mới hỏi em là ma hay quỷ xong..."

"Im miệng!"

"Anh bắt em trả lời rồi lại bắt em im miệng... Vợ, sao anh khó chiều thế..."

"Với lại... Cái thứ nhỏ bé ấy không làm đau em được đâu..."

Mydei còn chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên cổ tay hắn cứng đờ, ngay sau đó bị linh hồn kia quấn lấy, nó đặt một tay lên eo hắn, một tay bóp giữ cả hai cổ tay hắn khiến con dao không tự chủ được mà rơi xuống mặt đất. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể Mydei, vậy ra hắn thật sự đang gặp ma sao? Linh hồn kia cười thành tiếng nhẹ nhàng, mái tóc dài che hết cả khuôn mặt từ từ thu lại, chẳng mấy chốc để lộ ra dáng vẻ của một cậu trai trẻ ngây ngô. Mydei lúc này mới nhận ra linh hồn đó thật sự là Phainon trong di ảnh kia. Cậu cười khờ khạo nhìn vợ của mình.

"Em nè... xin lỗi vì doạ anh sợ."

"Tôi không sợ."

Phainon chớp mắt nhìn Mydei, hắn thật sự không sợ sao? Nếu so ra thì Mydei chẳng khác gì một con mèo bị doạ tới độ xù hết lông và móng vuốt ra rồi cả.

"Cảm ơn anh..."

"Cảm ơn anh vì đã chịu lấy em, Mydeimos."

Lúc ấy cả thế giới của Mydei như ngừng lại trong tích tắc, hắn ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Người biết cái tên này chỉ có người mẹ đã mất của hắn và cô gái mà hắn theo đuổi suốt mấy năm trời, linh hồn này làm sao biết được nó. Phainon nhìn thấy biểu cảm đó cũng không vội vàng nói gì thêm ngay mà che phủ tầm nhìn của hắn bằng một màn đen tối.

"Mydeimos... Em đợi được anh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro