Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hỏi cưới

Mọi chuyện bắt đầu khi Mydei đang trên đường từ đại học về kí túc xá cho giáo viên. Hắn mang trên mình vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày dạy dỗ đám nhóc ngốc nghếch ham chơi của mình. Thú thật ban đầu hắn không định sẽ nhận lớp này nhưng vì người thương của hắn xuống nước năn nỉ ỉ ôi mấy ngày hắn mới chịu nhận làm giáo viên chủ nhiệm. Hắn vẫn muốn tán tỉnh cô ấy, dù sao thì Mydei cũng thích cô từ lâu lắm rồi.

Mydei băng qua con đường quen thuộc cùng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình, trên bầu trời âm u những đám mây đen, hắn phải cố về nhà thật nhanh thôi. Và rồi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống áo hắn, Mydei tặc lưỡi, hắn ghét mưa. Mưa nặng hạt trở thành mưa rào, Mydei không màng việc mình bị ướt mà cố gắng đạp xe thật nhanh. Đột nhiên trong màn mưa trắng xoá phía trước xuất hiện bóng dáng của một ai đó đang quỳ trên mặt đất. Mydei quan sát từ xa và nhận ra đó là một ông cụ khoảng chín mươi tuổi, mái tóc thưa thớt bạc phơ và mặc một bộ quần áo truyền thống của trung quốc. Cho đu Mydei ghét bị dính đến phiền phức nhưng hắn không phải là người thấy chết mà không cứu. Mydei quyết định dừng xe lại và bước xuống chạy về phía ông cụ.

Bàn tay mạnh mẽ của hắn chạm vào cánh tay ông và đỡ ông đứng dậy, đã từng tiếp xúc với người già nhiều lần nhưng Mydei vẫn chưa lần nào không cảm thấy có chút không thích khi chạm vào họ.

"Ông không sao chứ?"

Trong màn mưa không thể nhìn rõ gương mặt của ông ta và có vẻ như ông cụ cũng không thể nói khi nước mưa cứ xối xả vào hai người họ như vậy. Mydei nheo mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra ngay gần đó có một cái chạm chờ xe bus. Hắn dìu ông cụ ngồi lên xe đạp sau đó nhanh chóng dắt nó tới trạm chờ xe bus.

Trời không có gió mạnh nên cái trạm bé nhỏ đó vừa vặn che hết nước mưa cho cả hai người. Mydei lôi trong cặp ra một cái khăn tay hơi ẩm đưa cho ông cụ, nó đã bị thấm một ít nước mưa nhưng vẫn có thể sài.

"Ông không sao chứ?" Hắn lặp lại câu hỏi lần nữa, lần này cuối cùng cũng có câu trả lời. Ông lão hơi run lau nước mưa trên mặt mình, giọng nói khô cằn như đang thều thào đáp lại.

"Tôi không sao, cảm ơn chàng trai trẻ."

Mydei gật đầu rồi ngồi xuống cạnh ông, hắn cũng cùng tay mình lau đi nước mưa trên mặt. Lỡ rồi thì nghỉ ngơi chút vậy. Ông lão quay sang nhìn hắn chằm chằm như một pho tượng, thú thật hắn cảm thấy da gà mình sắp nổi lên rồi. Mydei đột nhiên quay sang đối mặt với ông.

"Mặt tôi dính gì à?"

Ông cụ lắc đầu bật cười.

"Không, không phải. Tôi chỉ tò mò tại sao có người lại giúp tôi thôi."

Mydei nhướng mày có chút khó hiểu.

"Giúp người là điều bình thường mà, sao ông phải ngạc nhiên như thế?"

Ông lão chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu, hai bàn tay trơ xương chắp lại vào với nhau khi hơi bóp nhẹ chiếc khăn tay của hắn. Vẻ mặt ông thoáng chốc ánh lên nỗi bi thương và những cảm xúc đau khổ buồn bã.

"Chắc cậu từng nghe qua câu chuyện nhà gỗ trên núi này rồi đúng không?"

Mydei khựng lại.

"Ông... Ông là ông lão trên núi sao?"

Ông lão gật đầu nhẹ. Mydei từng nghe qua câu chuyện này gần đây, người ta kể rằng trên núi có một căn nhà hai người sinh sống, một ông và một cháu trai. Không biết tại sao họ lại sinh sống ở đấy nhưng đứa cháu trai đó mang tin đồn là kẻ điên còn ông lão thì luôn lợi dụng sự thương lại để trục lợi. Khoảng mấy năm trước, đứa cháu trai bị té từ trên núi xuống và qua đời, người ông vì thương nhớ cháu trai nên mỗi ngày đều đi quanh chân núi bắt người đi tìm cháu trai cho ông ấy. Hắn còn nghe vài đứa nhóc biến tấu rằng đứa cháu đó giờ là ma trong căn nhà đó, bất cứ ai lên núi đều sẽ bị nó bắt đi.

Thấy Mydei hơi trầm ngâm, ông lão chỉ lắc đầu nhẹ.

"Cậu cũng tin những lời đó đúng không?"

"Một nửa." Mydei không do dự mà đáp lại luôn. "Nhưng tôi không tin trên đời này có ma."

Ông lão hơi bất ngờ mà nhìn lên hắn, đôi mắt nhăn nheo đầy nếp nhăn giãn ra vài nếp. Đây là người đầu tiên gặp ông mà thản nhiên như vậy, có lẽ đây là người ông cần tìm. Ông lão đột nhiên dùng cả hai bàn tay trơ xương của mình nắm lấy tay Mydei khiến hắn giật mình muốn nhảy dựng khỏi ghế. Gương mặt ông co rúm lại nhăn nheo như một lớp vải, hàng nước mắt lăn dài trên những chấm đồi mồi già cỗi, Mydei tạm thời cứng đờ người không biết phản ứng thế nào.

"Tôi xin cậu... Xin cậu hãy lấy cháu trai tôi..."

[...]

Tiếng lọ hoa bị đập vỡ chói tai phát ra trong căn phòng cùng với tiếng của một người phụ nữ, giọng cô nghèn nghẹn như sắp vỡ, ra sức quát vào mặt đối phương.

"Anh có dừng ngay cái ý định ngu xuẩn đấy không!? Kết hôn với một người chết lại còn là đàn ông. Anh bị điên rồi à!?"

Mydei đau đầu day day hai thái dương mình, mặc dù đứng trước mặt hắn là người hắn thích nhưng hắn thật sự không thể ưa nổi được mặt này của cô ấy. Mydei thở dài ngồi xuống ghế sofa rồi nhắm mắt lại, tựa đầu lên thành ghế.

"Em quậy đủ chưa? Đủ rồi thì đi về đi, tôi không muốn bị hàng xóm sang phàn nàn vì gây mất trật tự đâu."

"Anh còn dám nói? Mydeimos, anh nói là anh thích tôi, sẽ theo đuổi tôi cho tới khi nào tôi đồng ý cưới anh cơ mà!?"

Mydei lập tức cau mày, tới nữa rồi, lần nào cô ấy cũng lôi cái trò này ra để khiến hắn phải nghe lời cô như một con chó trung thành. Hắn đột ngột đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ bóng lên người cô, Mydei nhìn cô với ánh mắt khó chịu, ngón tay trỏ chỉ về phía cửa chính.

"Nếu em không nói chuyện bình tĩnh được thì đi về ngay, tôi không phải khúc gỗ để em muốn đục đẽo sao cũng được."

Cô gái với sự tự tin về tình cảm của Mydei dành cho mình lại càng không chịu khuất phục.

"Em không muốn! Anh bảo sẽ mãi theo đuổi em m-"

"Cút đi cho tôi!"

Căn phòng rơi vào im lặng sau câu nói đó của hắn, cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên hắn mắng cô nặng lời như vậy. Cô gái ngấn nước mắt nghiến răng rồi xoay người chạy ra khỏi phòng kí túc xá của Mydei, một số người phòng bên đã nhanh nhảu hóng hớt được đôi ba chữ. Mydei không quan tâm mà chỉ trực tiếp ra đóng cửa rồi trở lại ngồi trên ghế sofa nhắm mắt lại. Hình ảnh gương mặt già nua của ông lão kia hiện lên trong tâm trí hắn một lần nữa.

"Tôi xin cậu... Xin cậu hãy cưới cháu trai tôi. Thằng bé không phải người như những gì được đồn, nó đã thiệt thòi quá nhiều rồi..."

"Chỉ cần tôi nhìn nó lấy vợ xong thì tôi có thể nhắm mắt ra đi thanh thản. Tới lúc đó... Cậu cũng sẽ được tự do."

Mydei không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro