Chap 4
Sau một tuần bắt đầu đi học. Jimin đã ổn định được với mọi thứ. Bạn bè, trường học, đường phố các kiểu. Cậu đã nhớ được đường từ nhà JungKook đến trường, đến chỗ học thêm. Đến chợ, đến trung tâm thương mại.
Cậu, mợ Jeon đi công tác ở đảo Jeju đã về từ hôm qua. Hôm nay, nhà JungKook sẽ mở tiệc mừng Jimin đến ở. Món chính tất nhiên là hải sản từ Busan. Vì cậu Jeon cũng là người Busan nên rất thích chúng.
Buổi sáng, JungKook và mẹ nhóc cùng đi siêu thị. Jimin và ba JungKook ở nhà. Hai người dọn dẹp và trang trí lại nhà.
- Jimin ơi, Jimin! Đi đạp xe với tớ đi!
TaeHyung chạy vào nhà và nói với Jimin. Cậu Jeon hơi nghiêng đầu nhìn Jimin. Từ nhỏ đến giờ, Jimin đâu biết đạp xe. Hay là thằng bé đã học rồi?
- Tớ xin lỗi cậu nha TaeTae. Tớ không biết đạp xe. Từ nhỏ đến giờ tớ chưa thử bao giờ.
- Cứ đi theo tớ. Chưa biết thì phải thử chứ! Tớ sẽ dạy cậu.
Ba JungKook đứng kế bên nhìn hai đứa nhóc nói chuyện mà không nhịn được cười. Hai đứa cứ như mèo với hổ vậy. Con mèo nhút nhát không chịu đi theo con hổ. Ngược với con mèo, con hổ lôi kéo con mèo đi theo nhưng không dùng đến bạo lực. Chỉ nói nhẹ nhàng. Trông hai đứa rất đáng yêu.
- Không được đâu! Chiều nay nhà JungKook mở tiệc. Tớ phải ở đây dọn dẹp nhà nữa.
- Con cứ đi chơi với TaeHyung đi! Việc ở đây có cậu lo rồi! Dù sao cũng sắp xong rồi.
- Nhưng cậu ơi, còn mợ thì sao? Mợ không thích con bỏ việc dở như vậy đâu.
- Ngốc quá! Nếu mẹ JungKook có la thì tớ sẽ đem cậu về nhà tớ. Ở nhà tớ không ai la cậu đâu!
- Thôi! Hai đứa thật là! Jimin, con đi học chạy xe mà, có phải đi chơi gì đâu. Việc thì con làm cũng xong rồi. Đi nhanh rồi về làm tiếp mợ.
- Con cảm ơn cậu ạ!
- Một tiếng thôi nhé!
- Vâng ạ
Jimin và TaeHyung đáp lẹ rồi chạy ra bãi đất trống gần nhà JungKook.
Anh cho cậu mượn xe.
Cậu ngồi phía trước, anh ngồi phía sau. Anh hướng dẫn cậu tận tình và cậu tiếp thu cũng rất nhanh.
Tầm mười phút sau, cậu đạp được vững hơn nhưng là có anh cầm tay lái hộ.
Lát sau, anh xuống và giữ xe cho cậu đạp.
- Đừng buông tay nhé! Tớ sợ lắm!
Jimin lo lắng dặn dò TaeHyung
- Tớ biết rồi. Yên tâm! Cậu sẽ không sao đâu!
Anh đáp lại như vậy cho cậu yên tâm thôi. Nếu không buông tay ra thì sao cậu có thể tự đạp được.
Cậu bắt đầu đạp. Anh bỏ tay ra từ từ và...
RẦM
Cậu ngã dài ra đất. Chiếc xe đè lên chân cậu.
Jimin bắt đầu rưng rưng
TaeHyung chạy đến đỡ xe lên và xin lỗi Jimin ríu rít.
- Thử lần nữa nhé? Tớ sẽ không buông tay đâu!
- Hứa nhé?
- Ừ. Ngoéo tay nè!
Jimin leo lên xe và thử lại. Tay lái đã vững hơn. TaeHyung vẫn cứ như lúc nãy. Từ từ bỏ tay ra khỏi chiếc xe.
Lần này, nó không ngã nữa mà lao vun vút về phía trước. Người ngồi trên xe vẫn rất bình tĩnh bởi cậu nghĩ đã có anh giữ hộ mình.
Cậu chạy hết một vòng và thấy TaeHyung đang đứng nhìn mình.
Cảm giác bây giờ, không sợ mà chính là vui. Cậu đã thành công. Cậu đã làm được!
- A, Tae à! Tớ làm được rồi nè! Tớ lái được rồi!
- Cậu giỏi lắm, Jimin!
Jimin tiếp thu rất nhanh. Chưa đến một tiếng mà cậu đã đạp rất vững.
Hai người về nhà với cái bụng đang réo in ỏi.
TaeHyung đưa Jimin về đến nhà JungKook. Anh định ở chơi với cậu nhưng đói quá nên phải về nhà ăn. Ba mẹ anh bảo hôm nay nhà có khách nên phải về nhà ăn cơm. Không thì anh đã được ăn cùng với Jimin nữa rồi.
Vào nhà, Jimin thở phào khi ba JungKook bảo JungKook và mẹ nhóc vẫn chưa về. Cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống làm nốt việc còn lại.
Buổi trưa, họ chỉ ăn cơm như thường ngày. Sau khi ăn xong, mọi người về phòng.
Ba JungKook ôn tồn hỏi cậu
- Jimin! Con đã biết đạp xe chưa?
- Vâng ạ, con biết rồi. TaeHyung chỉ con rất tận tình luôn ạ!
- Tốt lắm! Ngày mai, cậu đưa con đi mua xe nhé!
JungKook vừa nghe đến mua xe thì lập tức chạy đến chỗ ba.
- Ba ơi, mua cho con với! Xe con cũ rồi.
- Thôi! Cũ nhưng vẫn còn chạy được mà! Để mai ba chở anh đi mua, rồi về hai đứa thay phiên nhau đạp.
JungKook vỗ vai Jimin và nói
- Thế anh Jimin phải lựa thật đẹp đấy nhé!
- Anh biết rồi!
Jimin và JungKook lên phòng. Ba nhóc đang đứng nhìn hai đứa nhỏ và cười.
Jimin rủ JungKook chơi game. Nhóc đồng ý nhưng ai cũng biết kết quả là Jimin sẽ thua. Jimin lấy máy ra, bật máy tính lên. Hai người bắt đầu chơi.
Họ đấu rất gây cấn. Mặc dù JungKook tin bản thân sẽ thắng nhưng vẫn không lơ là.
Mười phút trôi qua. Jimin hét òa lên. Cậu thắng JungKook rồi. Lần đầu tiên cậu thắng JungKook mà không cần sự trợ giúp của TaeHyung.
- Anh thắng rồi!!!
- Uầy, xem ra anh V dạy anh tốt quá chừng.
- Em nói V á? V là TaeHyung á hả?
- Đúng rồi! Nhà em ai cũng gọi là V thôi. Mà tên TaeTae anh đặt cũng hay lắm á!
- Kim TaeHyung, Kim TaeTae, Kim V. Sao cậu ấy có nhiều tên thế?
- Anh cũng có nhiều tên mà. Này nhá! Park Jimin này, Park Mochi này, Mochi này, rồi còn cả Min Mèo nữa chứ!
Jimin " à, ừ " rồi leo lên giường, đắp chăn lại rồi ngủ.
JungKook bất lực nhìn Jimin rồi cất máy vào tủ.
Chiều đến, nhà JungKook mở tiệc ở sân sau. Phía sau nhà JungKook có cái hồ bơi này, có cả một cái vườn rất to. Vừa nhìn vào bên ngoài là biết gia đình khá vã rồi.
Họ đem bàn ghế ra. Đồ nướng được chính tay ba JungKook ướp. Nhà nhóc nổi tiếng với ba và mẹ kinh doanh nhà hàng. Ba mẹ cậu thường rất ít nấu nướng gì đó. Ở nhà đã có người giúp việc, còn ở nhà hàng đã có nhân viên cho nên rất ít đụng tay đụng chân. Quy mô của tập đoàn Run không chỉ trong thành phố mà nó còn ra tới cả nước. Chưa kể là còn một vài chi nhánh ở nước ngoài. Họ còn kinh doanh cả bất động sản. Kể ra thì dòng họ Jeon rất giàu có.
Đồ nướng lần lượt được dọn ra, họ ăn rất vui vẻ. Được một lát thì Jimin cảm thấy thiếu thứ gì đó.
- Cậu ơi, chiều nay TaeHyung không qua ạ?
- Hình như hôm nay nhà nó có khách. Chắc là đối tác quan trọng cho nên phải ở nhà đó con. Sao lại hỏi nó?
- Con chỉ thấy thiếu thiếu thôi ạ!
JungKook nói một câu làm mặt Jimin đỏ ửng
- Hay anh thích anh ấy rồi?
- JungKook, không được nói bậy!
Ba JungKook nghe nhóc nói vậy liền cản thằng bé.
End chap 4
____________
Em định đăng fic từ lúc 0h rồi, mà tại tối qua ăn thính xong mệt quá, em đi ngủ luôn 😂
Vẫn còn tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro