
Phiên ngoại: Khi bầu trời rực nắng, chúng ta lại gặp nhau!
Nếu bạn rất yêu một người, lại không thể tiếp tục ở cạnh họ, vậy phải xem họ còn yêu bạn hay không?
Nếu xem xét xong, họ vẫn một lòng yêu bạn, nhưng kết cục cũng là không thể ở cạnh bạn, vậy chứng tỏ duyên kiếp này cả hai đã dùng cạn mất rồi.
Vật đổi, sao dời, trái đất xoay tròn, linh hồn hóa thành nhiều thể, đến một lúc nào đó, người có tình, cuối cùng sẽ về lại với nhau...
Busan, Hàn Quốc năm 2xxx
Mùa hè chết tiệt.
Đó là những gì Park Jihoon lầm bầm mỗi ngày.
Cậu đã tốt nghiệp ra trường được 2 năm và cái bằng chuyên ngành du lịch chỉ có thể mang cậu đến một vùng biển rộng rồi đá vào mông cậu công việc cứu hộ cùng đồng lương mỏng dính.
Trái ngược với kỳ vọng của gia đình về phiên dịch viên, hướng dẫn viên năng động, hoặc chí ít cũng làm sai vặt tại công ty bự chảng nào đó ở Seoul. Jihoon phụ tất thảy, chạy đến đây, nơi mà cậu còn không biết tại sao mình lại dấn thân vào nó nữa.
Để mua nhà, mua xe và đủ tiền cưới vợ, Jihoon sẽ cần làm công việc này, KHÔNG NGÀY NGHỈ trong 10 năm tới, cố gắng vì một người bạn đời còn chưa biết là ai.
Thảm hại hơn, cậu không có cả thời gian yêu đương, hò hẹn.
Cậu đoán mình sẽ chết vì lao lực trước khi đạt mục tiêu, Jihoon quá chắc chắn về điều đó vào mỗi sáng.
Kể cả lúc này, khi đang lấp đầy cái dạ dày đáng thương đã bị bỏ đói đến gần cuối ngày thì đội trưởng Yoon Jisung vẫn không chịu buông tha cho cậu:
- Nhân viên cứu hộ Park Jihoon, vứt cái hộp gà rán chết tiệt và cứu người đi, sếp bỏ tiền ra để em làm việc chứ không phải để đến đây và ngồi tận hưởng như du khách.
Chủ nhân giọng nói ngọt ngào nhưng nội dung trái ngược kia đang đứng chống hông.
Jihoon có thể nhại lại y chang lời anh vì Jisung nói nó mỗi ngày, thuộc cả âm điệu, cách ngắt hơi, lên xuống giọng.
Nắng dội ngược làn da trắng của anh, và Jihoon lại có dịp lầm bầm lần nữa.
Chỉ có cậu.
CHỈ CÓ CẬU LÀ DỄ BẮT NẮNG RỒI ĐEN NHƯ CỘT NHÀ CHÁY MÀ THÔI.
- Ah hyung, em đói đến hoa cả mắt rồi, và chẳng phải còn Daniel ngoài đó hay sao?
Jihoon buồn bực.
Daniel - một thành viên khác nữa của đội cứu hộ, người khiến Jihoon ghét bỏ vì cặp chân dài của cậu ta.
Jisung đã nhảy vào "căn cứ" chiếc ghế dài Jihoon đang chiếm đóng, nhanh chóng đá cậu sang một bên rồi lấp vào chỗ ấy.
Nhe hàm răng đều tăm tắp của anh ra rồi chỉ về phía biển:
- Daniel đang cố vớt lên, nhưng sau đó sẽ hô hấp nhân tạo, phải không? Anh tất nhiên không muốn Daniel chạm môi với người khác trước chứ không phải là anh. Cho nên... hãy lê cái xác của em đi ngay trước khi anh phát cáu.
Jisung - tổ trưởng đội cứu hộ, đẹp trai, tốt bụng, là thiên thần trong mắt Jihoon trong những ngày đầu làm việc, còn hiện tại thì KHÔNG.
Anh có một biểu đồ sức khoẻ sáng nắng, chiều âm u, trưa mây mù, tỉ lệ thuận với tâm trạng và cách đối xử với người xung quanh, Jihoon không hiểu sao anh leo lên làm đội trưởng cho được với tính khí như trên nữa.
Sở trường mạnh nhất của Jisung là sai vặt cậu, sở đoản là từ chối Daniel.
Cho nên...
Daniel với Jisung đang hẹn hò - trong tưởng tượng của anh.
Dù cho rõ ràng cả hai có thể thành một đôi từ sớm vì cái tên Kang Daniel kia cũng thích anh chết được, nhưng Jisung vẫn luôn muốn vờn đến lúc có hứng thú trước khi bị "ăn sạch" bởi người kia.
- Cặp đôi phiền phức.
Jihoon giả bộ muốn nôn, lầm bầm với Jisung.
Cậu bỏ miếng gà lại vào hộp, rồi chạy thật nhanh bằng đôi chân trần trên cát, cái nóng đốt lòng bàn chân tê dại, cái bỏng rát của nắng chảy đều trên da.
Jihoon vẫn luôn thích chạy nhảy trên bờ biển Busan, nơi cậu luôn nói mình ghét cay, ghét đắng, luôn nói rằng bản thân muốn làm việc tại Seoul, dù sâu thẳm những người nghe cậu than vãn luôn biết rằng Jihoon nói dối.
Jihoon thường thức dậy thật sớm để chờ đợi mặt trời vươn mình uể oải, bất chấp cái nắng ban trưa mà xung phong tuần tra bờ biển ngày ngày, hoặc hò hát vu vơ cùng con sóng mỗi chiều tà đến khi màn đêm buông xuống.
Luôn có người hỏi cậu: rằng có phải Jihoon đang chờ ai đó hay không?
Jihoon không biết cậu phải chờ ai, mọi mối quan hệ của cậu tới giờ đều giản đơn, nhoè nhoẹt.
Có phải là cảm giác nhớ nhà không?
Hoặc cảm giác trống rỗng, buồn phiền vì thời tiết?
Jihoon nghĩ mãi câu trả lời, dần quen thuộc với việc: đôi khi, bỗng dưng cậu da diết nhớ mong người nào đó.
Dải lụa xanh trong trẻo trải dài, Jihoon phóng tầm mắt đến khu vực đông người, xua đi những suy nghĩ nhiễu loạn tâm tư mình từ nãy, cậu đảo mắt thêm lần nữa, vừa kịp lúc thấy Daniel đang cố giúp người bị nạn nằm ngửa ra.
- Né đi răng chuột.
Jihoon nhảy bổ vào, ngăn chặn việc Jisung hành hình cậu nếu Daniel chạm môi cùng người khác.
Sắc mặt kẻ nằm đó vẫn còn tươi tắn, cậu nắm chắc toàn bộ khả năng giúp đỡ người kia, kinh nghiệm hiển nhiên hơn hẳn tên răng chuột mới đến đây vài ba tháng.
- Răng thỏ mà ba.
Daniel phản bác, dường như hiểu rõ lý do Jihoon chạy đến đây, cậu ta chậm chạp chùi tay vào hai bên quần sũng nước, dù việc này không hề mang đến chút tác dụng lau khô.
Đó cũng là lý do mà Jihoon luôn gọi Daniel là tên ngáo ngơ, khó hiểu.
- Sơ tán mọi người đi.
Jihoon không quan tâm, xua tay, tiện thể trèo hẳn lên người bị nạn.
Cậu nhìn lướt qua hắn, khẽ chau mày, bởi đó một người hội tụ đủ yếu tố khiến Jihoon căm ghét: trắng, cả chân dài.
Còn cái mặt này nữa?
Nhìn này.
Cậu ta cần đi làm hả?
Chỉ cần kiếm tiền bằng cái mặt này cũng đã đủ giàu sang.
Nắng rọi vào gáy Jihoon gay gắt, khiến sợi dây chuyền bạc khắc tên của cậu loé lên.
Cậu quên bén cả việc kiểm tra mạch đập trước khi sơ cứu và tên Daniel ngớ ngẫn không hề báo với cậu là người bị nạn kia vẫn tỉnh táo cho đến lúc được vớt lên.
Khi hai cánh môi kề sát vào nhau, khi hương bạc hà dịu nhẹ và vị biển loang tràn thời khắc Jihoon thổi hơi vào miệng người đối diện, mép cậu ta bỗng chốc nhếch lên:
- Hmm... Bộ sở thích của anh là cướp nụ hôn đầu đời của người khác hả?
"Trắng, cả chân dài" cười rung cả người, hắn nhìn Jihoon qua hàng mi vẫn còn ướt nước, lúm đồng tiền sâu hoắm tựa một cái hố tuyệt vời để Jihoon có thể chui vào, trốn biệt tăm.
Jihoon sẽ nhảy thụt lùi nếu như đang đứng, nhưng vì cậu đang ngồi trên người hắn, nên là hành động của cậu chỉ là "chà sát" mà thôi.
- Cái... C-cậu không chết đuối hả?
Park Jihoon trợn tròn đôi mắt, lắp bắp như gà mắc tóc, câu hỏi thốt ra này nên được lưu vào top những câu hỏi ngớ ngẩn nhất hành tinh.
Jisung luôn nói rằng anh sẽ mua dự trữ ít lá ngón, đề phòng ai trong đội cần dùng cho những trường hợp như tương tự như trên.
Đáng lẽ cậu nên hối thúc Jisung, đáng lẽ cậu nên nhai một mớ lá ngón rồi đầu thai kiếp khác...
Jihoon buồn rầu.
- Chết đuối ở vùng nước cạn này? Không thể nào chứ Park Jihoon?
"Trắng, cả chân dài" nheo mắt hỏi lại, không quan tâm lắm đến ý cười trên mặt của những người quanh đó đang nhìn vào họ, như thể họ là một cặp đôi đang giận dỗi thay vì hai kẻ mới gặp nhau.
- Thế.... Thế tại sao cậu lại vùng vẫy ngoài đó, để... cứu hộ vớt lên cơ chứ?
Mặt và tai Jihoon đã nhuốm đỏ hồng, mồ hôi rơi tách từ tóc xuống rồi mất hút trong lớp cát.
Bầu trời sau lưng Jihoon và bầu trời trước mắt người kia toả sáng, vạt nắng len qua thớ vải mỏng của chiếc áo trắng tinh khôi rực rỡ, say lòng.
- Chỉ là bỗng dưng em thấy nhớ hương vị biển Busan quá... thật kì lạ, anh cũng thấy thế, đúng không? Cứ như thể chúng ta đã từng gặp nhau ở đây rồi vậy.
Nhân tiện, chào Jihoonie, em là Lai Guan Lin - quản lý mới khu nghĩ dưỡng PW, sau này, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm.
Chúng ta để lạc nhau ở bãi biển Busan, cả lời hứa ngắm bình minh cũng chẳng thể nào thực hiện.
Nếu kiếp sau, có thể tìm thấy được nhau, hứa với em rằng, anh sẽ chờ em ở biển Busan khi bầu trời rực nắng....
———
Món quà nhỏ của "Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?"
Cho những ai nuối tiếc kiếp này, cho những ai chờ đợi họ lại tìm thấy nhau lần nữa.
Hoàn: 19/07/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro