
Series 06: Hybristophilia.
Tag couple: Andrew Kreiss x Victor Grantz
Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.
Warning
Ai NOTP đề nghị lướt qua, không đục thuyền dưới mọi hình thức
Có thể OOC, đề nghị lưu ý
Có thể khác so với cốt truyện gốc
Có chi tiết thao túng tâm lý
Có hiện tượng tâm lý sai lệch
Series viết tặng: Nor
...
Phần 1: Cảnh sát - Tội phạm
Victor đang ngồi xử lý chồng hồ sơ chất cao như núi thì cửa phòng bị đẩy ra với một lực cực mạnh từ bên ngoài. Tên đồng nghiệp chung ca hớt hải chạy vào, hắn ta chống hai tay thật mạnh lên bàn, trông có vẻ lo lắng mà thông báo.
- Này, cậu biết tin gì không? Khu của chúng ta sẽ phải tiếp nhận tên tử tù sắp đến đấy?
Victor vẫn không ngừng hành động của mình, chỉ qua loa đáp lại một tiếng.
- Ồ?
Người đồng nghiệp ảo não thở dài, bất lực nói.
- Này, ít nhất cũng phải tỏ ra quan tâm một chút đi chứ?
Victor lúc này vừa hoàn thành xong tờ đơn cuối cùng, cậu chỉnh lý gọn gàng chồng hồ sơ, vừa làm vừa nói.
- Hửm? Tại sao tôi phải làm vậy?
Người kia chỉ biết câm nín trước câu hỏi không cách nào trả lời ổn thỏa như này. Victor là một con người cực kỳ bình thường với lối sống vô vị và nhạt nhẽo. Cuộc đời của cậu có vẻ như chỉ xoay quanh hai nơi là chỗ làm và nhà, cứ đi rồi lại về. Vốn Victor từ lâu đã không cảm thấy đời mình có gì thú vị, có lẽ đó là lý do khiến cậu bàng quan với mọi thứ xung quanh, thậm chí là ngay cả chính bản thân mình.
Đời cứ nhạt thếch, và buồn tẻ. Cậu chỉ như một hành khách lang thang vật vờ trong một cái không gian xám xịt không có điểm đầu cũng như điểm cuối. Cứ đi mãi, đi mãi, vô định không có mục tiêu, mệt mỏi nhưng không cách nào dừng lại.
Victor đi đến văn phòng của cấp trên để nhận hồ sơ về tên tội phạm mới chuyển tới. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh tên phạm nhân. Gã ta có làn da trắng bệch, khuôn mặt hơi dài, tóc vàng rũ xuống che đi một bên mắt. Victor cảm thấy thứ u ám nhất chính là đôi mắt của gã, ảm đạm và đen đặc không lọt nổi một tia sáng.
Victor cảm thấy khó hiểu bản thân, tự nhiên cậu lại đi săm soi gã ta làm gì? Dù sao gã cũng chỉ là một tên phạm nhân chờ ngày thi hành án tử mà thôi.
...
Đứng trước cửa phòng biệt giam, Victor nhìn tên phạm nhân sau song sắt, nhàn nhạt nói.
- Andrew Kreiss, biệt danh "chuột chũi" thực hiện ít nhất 30 vụ trộm cắp với quy mô lớn nhỏ khác nhau, khiến cho nhiều người bị thương và ít nhất hai người thiệt mạng. Cùng một số tội danh khác...
Khép lại tập hồ sơ, Victor kết thúc màn luận tội một cách nhánh chóng.
- Vậy, chúc anh tận hưởng quãng thời gian cuối cùng ở trong tù.
Cậu xoay người định rời đi nhưng lại bị âm thanh khàn khàn của hắn gọi giật lại. Andrew nhìn chằm chằm vào cậu, nhếch miệng lộ nụ cười gian xảo.
- Tôi đã chờ rất lâu để được gặp cậu đấy!
- Chúng ta từng gặp nhau sao?_ Cậu vô cảm hỏi.
Andrew ngẩn người, sau đó nghiêng đầu tiếp tục cười như một kẻ điên.
- Không, đây là lần đầu tiên cậu gặp tôi...
Victor ôm vai, hơi nghiêng đầu suy nghĩ gì đó. Sau một khoảng lặng không dài cũng chả ngắn, hành lang yên tĩnh mới có tiếng động.
- Chắc vậy!
Sự im lặng lại bao trùm lên không gian xung quanh cả hai, Victor lần nữa xoay người lại muốn rời đi.
- Còn nói gì nữa không? Nếu không còn gì thì tôi đi trước!
Victor không đáp nữa, trực tiếp bỏ đi. Cậu không biết ở ngay sau lưng mình, tên phạm nhân với ánh mắt nóng rực đầy nguy hiểm đang dõi theo bóng dáng cậu. Mãi cho đến khi Victor hoàn toàn khuất dạng và cánh cửa hành lang đóng sầm lại, Andrew mới thu hồi tầm mắt như kẻ bám đuôi của mình, cười khẩy một tiếng, trong đầu dần hiện lên vài tính toán nào đó. Hắn ngồi ở đó, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, quái dị độc thoại.
- Hẹn gặp lại nhé!
...
Victor đứng trước cửa buồng giam, lần đầu tiên trong đời vẻ mặt ẩn hiện nét thiếu kiên nhẫn.
- Lại có chuyện gì? Một ngày anh không gây chuyện phiền phức thì sẽ chết sao?
Andrew chống cằm cười nhìn cậu, giả lơ.
- Ngài cảnh sát tới rồi! Tôi nhớ cậu lắm đó nha...
Victor cắt ngang lời hắn.
- Anh muốn gì? Bớt gây chuyện chút đi, mỗi ngày tôi đều phải đi dọn mớ hậu quả anh gây ra, tôi mệt mỏi lắm rồi!
Andrew vờ suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Tôi muốn... mỗi ngày có thể được nhìn thấy ngài đó!
- Tại sao?
- Tại vì... cậu dễ thương chăng? Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ là tôi khá thích cậu đấy!
Dừng lại một khắc, hắn cười cười nhìn cậu.
- Nếu như mỗi ngày cậu đến nói chuyện với tôi một chút, thì tôi hứa sẽ ngoan mà... Cậu biết đó, tôi cũng không còn nhiều thời gian...
Victor im lặng một lúc, sau đó thở hắt ra một tiếng.
- Được, trong vòng một tháng, anh không được gây phiền phức cho tôi nữa! Ngày mai... tôi sẽ đến.
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Andrew vô thức chống cằm quan sát, hắn quái dị lẩm bẩm vài tiếng.
- Ngài cảnh sát a, sập bẫy mất rồi!
...
Victor đang ngồi trên mặt đất đối diện cửa buồng giam nghe gã phạm nhân lải nhải. Đương lúc cậu cảm thấy mình sắp ngủ gục tới nơi rồi thì Andrew chơi xấu làm cậu tỉnh hẳn lên. Hắn vươn bàn tay lành lạnh xoa xoa má cậu, vừa xoa vừa hỏi.
- Cậu mệt sao?
Victor đưa tay dụi mắt vài lần, không hề nghĩ nhiều về việc tên xảo trá kia đang ăn đậu hũ của mình, cậu vặn cái eo hơi mỏi, nói ra thắc mắc của mình bấy lâu.
- Mà anh, từng gặp tôi rồi sao? Lúc nào?
Andrew như hồi tưởng về cái thời nào đó xa xưa lắm, sau một lúc lâu hắn mới đáp lại, kỳ lạ thay là Victor cũng có kiên nhẫn ngồi nghe.
- Trong một vụ cướp, lần đó thì không phải tôi làm, tôi đã thấy cậu ôm chặt một thằng nhóc để bảo vệ nó khỏi những viên đạn loạn xạ của toán cướp kia. Lúc đó, trông cậu rất thảm, vai bị trúng đạn, máu chảy đầm đìa nhưng tuyệt nhiên không bỏ nó ra.
- Lúc đó, tôi thật sự rất tò mò, rằng tại sao cậu phải làm vậy? Cậu rõ ràng thừa sức để chạy trốn, hoặc có thể hy sinh một con tin để cứu nhiều mạng người hơn. Tại sao cứ phải bảo vệ những kẻ yếu đuối vô dụng như vậy?
Victor sững người một lúc rồi hơi nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý với quan điểm của hắn. Nhưng cậu vẫn giải thích, chẳng hiểu sao hôm nay bản thân cậu lại kiên nhẫn đến lạ.
- Tại sao anh lại phân ra kẻ mạnh và kẻ yếu?
Andrew hơi nghiêng đầu, có vẻ rất khó hiểu.
- Chẳng phải đó là quy luật của xã hội này sao? Kẻ mạnh thống trị, kẻ yếu thuần phục, với những kẻ vô dụng thì tốt hơn hết là phải bị đào thải. Tôi sai sao?
Victor nhìn vào đôi mắt hắn, lúc này chúng không còn vẻ âm u đáng sợ như mọi khi, mà lại trong veo như đứa trẻ lần đầu khám phá một thế giới xa lạ. Cậu chậm rãi lắc đầu.
- Không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Anh đang nhìn mọi chuyện theo một cách thức quá mức tiêu cực.
Cậu đặt tay lên phần ngực trái, nơi trái tim đang đập.
- Trong thế giới của tôi, không tồn tại kẻ mạnh và kẻ yếu. Chỉ có người cần giúp đỡ và người giúp đỡ. Chúng ta là con người, chúng ta không thể sống đơn độc mãi được...
- Vậy tại sao từ trước đến nay, trong đời tôi lại không có một ai?_ Andrew ngẩng đầu nhìn Victor, hắn như một kẻ lạc lối trong bóng đêm vô tận đang vùng vẫy cố tìm mọi cách để thoát khỏi xiềng xích của nó.
- Chưa có chứ không phải là không có, biết đâu sau này người đó sẽ xuất hiện..._ Victor chợt im lặng, như sực nhớ lại cái thực tế đầy phũ phàng rằng: Hắn ta đã không còn có sau này nữa rồi!
Trước khi từ biệt, Andrew đứng sau song sắt nói với cậu.
- Cậu biết không? Thằng nhóc ấy, đứa nhỏ cậu bảo vệ hôm đó, rất giống tôi ngày xưa... Giá như hồi đó, cũng có người bảo vệ tôi như thế, thì có lẽ hôm nay... tôi có thể lấy một tư cách xứng đáng hơn để đứng cạnh cậu rồi!
Victor im lặng không nói gì thêm.
Nếu như có ai đó ngày hôm ấy cứu hắn...
Liệu có phải bây giờ hắn sẽ không lâm vào bước đường này không?
...
Phần 2: Náo loạn
Andrew hắn vốn không phải là kiểu người ngồi không chờ chết. Hắn đang ấp ủ một âm mưu, một kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn đang chậm rãi hình thành trong bộ óc của hắn. Vốn dĩ Andrew đã muốn từ bỏ cái mạng sống rẻ rách này, thế nhưng... cậu ấy lại cho hắn hy vọng. Và bây giờ, hắn muốn sống tiếp, chỉ có vậy thôi.
Thế là, hắn quyết định sẽ hành động... vào ngày thi hành án của mình.
...
Victor vừa đi đến trước hành lang thì ở phía trước đã nghe thấy giọng của Andrew.
- Ngài cảnh sát, ngài đến rồi!
Victor chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ từ ngồi xuống, im lặng chờ hắn nói.
Andrew vô cùng phấn khích như đứa trẻ vừa được ai cho kẹo. Hắn hớn hở nói, còn khoa tay múa chân vài động tác kỳ quặc.
- Cậu có biết đất nước Sepratica không?
Victor chậm chạp lắc đầu.
- Tôi không, nơi đó có gì đặc biệt sao?
Andrew hào hứng kể.
- Tôi luôn muốn đến đó, tôi nghe nói rằng vùng đất ấy nghèo nàn... và lạc hậu.
Victor chống cằm hỏi.
- Vậy tại sao anh lại muốn đến đó? Nghe qua thì nó đâu có gì thú vị.
- Vì nó yên bình. Nếu tôi trốn đến đó chắc sẽ không bị ai tìm ra đâu...
Victor cụp mắt.
- Vậy tại sao lại nói cho tôi biết? Không sợ tôi đuổi theo bắt anh lại sao?
Sẽ không đâu!
- Vậy cậu có từng đi đến nơi nào thú vị không? Kể tôi nghe với!
Victor nghiêm túc suy nghĩ, sau đó chập chạp lắc đầu trong ánh mắt mong chờ của hắn.
- Rất tiếc là không, công việc của tôi quá bận rộn.
Andrew vươn tay qua song sắt, bàn tay hắn nắm chặt, chìa mỗi ngón út về phía Victor.
- Vậy hứa đi, một ngày nào đó, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi vài chỗ thú vị nhé!
Tâm trạng Victor đột ngột chùng xuống, nhưng cậu vẫn giơ tay ra, ngón út xinh đẹp đan vào tay hắn.
- Ừm, nếu có ngày đó, tôi nhất định sẽ đi cùng anh!
Đồ thất hứa...
...
Cuối cùng cũng đến ngày đó, Victor chậm chạp xoay ổ khóa mở cánh cửa buồng giam, thông báo.
- Đã đến giờ thi hành án!
Victor đưa Andrew đi đến địa điểm thi hành án tử của hắn. Dọc cung đường hành lang, tên phạm nhân lại nói vài câu bông đùa trêu chọc cậu, như thường lệ.
- Ngài cảnh sát hôm nay cũng thật xinh đẹp...
Victor khẽ liếc hắn liền lập tức dời tầm mắt.
- Tôi không xinh đẹp và anh hãy bớt đùa cợt kiểu đó lại!
Andrew cười khúc khích, hắn lắc đầu nhè nhẹ.
- Cậu nên quý trọng chút đi chứ, đây có thể là lần cuối cùng cậu nghe tôi đùa đấy...
Hai người vừa đi đến sảnh chính thì bất ngờ một tiếng động lớn vang lên từ khu vực canh giữ tù nhân. Victor muốn đi xem tình hình thì bất chợt chuông cảnh báo kêu réo liên tục. Cậu dừng lại bước chân đang định phóng đi, kéo bộ đàm lên nói chuyện với cấp trên.
- Victor Grantz đây, có chuyện gì đó xảy ra ở khu vực giam giữ tòa nhà số 3, tôi đang ở sảnh chính, có cần tôi đi khống chế phạm nhân không?
Cấp trên của cậu vừa quan sát camera an ninh, vừa chỉ thị.
- Không được, tình hình bây giờ quá mức hỗn loạn, ở đấy lại không đủ người. Cậu ra ngoài trước, tôi sẽ cho phong tỏa tòa nhà, khi nào tập trung đủ lực lượng chúng ta sẽ khống chế bọn chúng.
- Hiểu rồi!
Sau khi ngắt kết nối bộ đàm, sắc mặt Victor bất chợt trở nên nghiêm trọng, cậu bắt lấy cánh tay Andrew kéo hắn đi nhanh nhất có thể. Hai người chạy thật nhanh đến cổng chính tòa nhà, lúc này tiếng ồn ào sau lưng họ đã càng lúc càng gần hơn. Thế nhưng ngay khi bàn tay cậu chuẩn bị chạm tới cánh cửa, đột nhiên...
Andrew cầm trong tay một vật gì đó nhắm thẳng vào Victor mà hạ thủ, cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu, nhìn người kia đang dần ngất đi trong lòng mình. Hắn lục tìm chìa khóa tháo còng, sau đó nhân lúc đám đông hỗn loạn mang người đi mất.
Victor không ngờ mình sẽ bị hắn ta đánh lén, cậu tự giận bản thân mình đã quá khinh suất tên phạm nhân. Trong cơn mơ màng trước khi trước mắt bị phủ một màu tối đen, Victor nghe được loáng thoáng vài thanh âm, trong đó có cái ồn ào hỗn tạp của đám tù nhân vượt ngục... và Andrew hắn ta, hình như đã nói...
- Xin lỗi nhé... ngài cảnh sát! Đành để cậu phải chịu cực một chút rồi...
...
Victor mở mắt, thấy trước mắt mình vẫn là một mảnh tối đen. Cậu khẽ cử động một chút, lập tức bên tai vang lên giọng của Andrew.
- Cậu tỉnh rồi?
Cậu nghe tiếng động cơ máy móc, chắc bây giờ hắn ta đang lái một chiếc xe và đang trên đường tẩu thoát. Victor nhẹ nhàng mò mẫm trong người, quả nhiên, súng của cậu bị hắn lấy mất rồi, đã vậy hắn còn dùng cái còng của hắn để khóa tay cậu kẹt cứng vào ghế. Victor không nhìn thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận được chiếc xe đã đi rất lâu, rất lâu...
Khi lần nữa được tiếp xúc với ánh sáng, Victor cảm thấy bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt. Chiếc còng số tám, một nửa khóa tay cậu, nửa còn lại tròng tay hắn, Andrew bỗng quay sang nhìn cậu, cười một tiếng.
- Đây có thể gọi là quê của tôi, cậu thấy thế nào?
Victor khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.
- Anh bắt tôi để làm gì?
Andrew cực kì phấn khích, cứ như đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại giọng nói của cậu.
- Thời điểm bây giờ có chút không tiện, tôi sẽ giải thích sau.
...
Phần 3: Chạy trốn
Quấn người cậu trong một chiếc áo bông dày cộm, gã phạm nhân dắt cậu luồn lách qua các con ngõ nhỏ hẹp và ẩm ướt. Sau 7 lần rẽ, cuối cùng hắn dừng lại trước một căn nhà không tệ nằm ở cuối con ngõ. Andrew tự nhiên mở cửa đi vào trong, hắn hẳn phải vô cùng quen thuộc nơi này.
Victor không kìm được nhìn quanh một vòng. Andrew đã nối còng số tám giữa Victor với một nơi cố định trong ngôi nhà, đảm bảo cậu không thể chạy thoát. Victor bình tĩnh nói.
- Anh không cần phải kĩ như vậy, khu này quá xa lạ, anh nghĩ tôi sẽ chạy trốn khi chưa lấy lại được khẩu súng của mình sao?
Andrew nhún vai một cái rồi xoay người đi vào trong tìm thứ gì đó.
- Ai biết được, cho tôi xin đi, tôi không dám tin lời cảnh sát các cậu đâu!
Victor chán nản ngồi bệt dưới sàn nhà, cậu không thể tự do di chuyển, thậm chí cả hai tay cũng bị hạn chế cử động, cậu tựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần một lát.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Victor lại ngủ quên mất. Lúc cậu tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen, trong nhà thì chỉ có duy nhất một cái bóng đèn mờ mờ. Andrew đang ngồi ở chiếc bàn giữa nhà, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu khó có thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
- Ồ, cậu tỉnh rồi!_ Andrew tiến lại gần, trong tay hắn cầm thứ gì đó.
- Ăn chút gì đi, tôi không thể tìm được nhiều đồ ăn ngon ở khu vực này, nhưng cái này có lẽ là tốt nhất rồi...
Victor nhìn hắn đưa cho mình một phần sandwich, cậu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, rồi ẩn ý liếc về phía tay mình. Andrew chợt nhận ra, hắn vô cùng tự nhiên xé bao bì, đưa đến sát miệng cậu. Victor đen mặt, không kìm được hỏi hắn.
- Sao không tháo còng cho tôi, nó sẽ tiện hơn còn gì?
Andrew cụp mắt đầy bất lực.
- Ngài cảnh sát, đừng xem thường IQ của tôi chứ, tôi mà thả cậu ra thì mắc công tôi phải đánh cậu một trận để còng lại sao?
Victor cãi lại.
- Sao anh có thể khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ thua anh? Tôi là cảnh sát được đào tạo bài bản, là tấm khiên bảo vệ người dân...
Andrew nhanh như chớp tiến tới đặt một nụ hôn lên môi của Victor, cậu sững sờ hóa đá trong tiếng cười yêu nghiệt của hắn.
- Ngài phản ứng chậm như vậy là đã thua rồi! Hah...
- Thôi nào ăn đi, nếu cậu bất tỉnh vì hạ đường huyết thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy!
Victor thầm khinh bỉ câu vừa rồi của Andrew ngàn lần trong lòng những cũng chịu nghe lời hắn, cậu phải tiếp tục sống, phải chờ tới khi cục cảnh sát xử người đến giải cứu hoặc chính bản thân cậu tự tìm ra cơ hội để trốn thoát.
Andrew ép buộc Victor vào phòng tắm, ngồi quay lưng về phía hắn, cảm nhận bàn tay hắn đang xoa bọt xà phòng khắp tóc mình, Victor đột nhiên hỏi.
- Tại sao lại bắt tôi?
- Tôi nói rồi, tôi thích cậu mà nên tôi không muốn phải rời xa cậu đâu..._ Andrew nửa đùa nửa không trả lời.
- Tôi hỏi thật đấy.
- Cậu quên rồi sao? Tôi đã hứa là sẽ dẫn cậu đến vài nơi thú vị mà! Nhắm mắt lại nào!
- Anh có thật sự đang nghiêm túc không thế?
Andrew xối nước để rửa sạch bọt xà phòng còn dính lại trên tóc Victor, sau đó lại tiếp tục xoa bọt xà phòng lên cơ thể cậu.
- Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này! Tôi chịu trách nhiệm đến cùng với những gì tôi đã hứa.
Tay hắn ban đầu kì cọ lưng cậu, sau đó tiến dần về phía ngực, rồi xuống bụng và càng lúc càng xuống nữa... Victor nhàn nhạt nói.
- Tôi chắc chắn sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình dục!
- Tôi là đang vệ sinh cơ thể cho cậu nhé, đừng xuyên tạc hành động của tôi!_ Andrew giãy nảy bao biện, thế nhưng đôi tay đang mò mẫm kia chắc chắn đã bán đứng hắn.
...
Victor đen mặt nhìn hắn.
- Tại sao tôi phải ngủ chung với anh?
Andrew vô cùng tự nhiên đáp.
- Ở đây chỉ có một chiếc giường, không ngủ chung thì còn thế nào. Tôi còn phải canh cậu, ai biết giữa đêm cậu có bỏ trốn hay không.
Victor bất lực, cạn lời trước logic của tên dở hơi này.
- Thà anh quăng đại tôi ở chỗ nào đó đi còn hơn...
- Thì đây, vào lòng tôi nè!_ Andrew cười một tiếng, Victor chán chẳng buồn đáp lời, hắn còng tay hai người lại với nhau, giờ có không muốn thì cũng đành chịu.
...
Victor tỉnh giấc sau một đêm dài, rèm cửa kéo kín khiến cậu không thể phán định thời gian bên ngoài. Cửa phòng bật mở, Andrew bước vào.
- Cậu tỉnh rồi, xuống đây nào!
Victor khó hiểu theo sau hắn, thật ra là cậu hoàn toàn bị kéo đi. Hai người nửa giằng co, nửa vật lộn mà dắt díu ra xe, Andrew khởi động máy, khóe miệng khẽ nhếch 1 nụ cười.
- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi chơi!
...
Nhưng trước tiên phải kiếm gì bỏ bụng cái đã. Andrew dẫn Victor vào khu chợ đen, mặc kệ vẻ mặt không hề tình nguyện của cậu mà nắm chặt tay cậu nhét vào túi áo mình, hắn quay lại nhìn người phía sau, cười cười như thể vừa có được vật gì đó quý báu lắm.
Lượn lờ qua vài căn chòi xập xệ, Victor đã lên tinh thần cảnh giác khi cậu phát hiện từ nãy tới giờ họ đang bị ai đó theo dõi. Thế nhưng trong Andrew lại có vẻ bình thản, khiến cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn. Victor khẽ kéo ống tay áo hắn, đi sát lại bên hắn.
- Mau rời khỏi đây thôi, tôi thấy có gì đó không ổn lắm...
Andrew cười đáp.
- Được rồi, chuẩn bị tinh thần tập thể dục đi nhé!
Trong đầu hắn thầm đếm: "Một... hai... BA!"
Sau vài giây ngắn ngủi đó, hắn kéo Victor chạy nhanh về phía trước, trong lúc lách qua dòng người hỗn loạn còn tiện tay lấy vài món đồ đút túi riêng. Lúc hai người đã chạy xa, Victor trừng mắt nhìn Andrew.
- Anh làm vậy là phạm pháp, không được trộm cắp!
Andrew bật cười.
- Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai? Một tên tử tù đấy...
Victor ngẩn ra vài giây, rồi cúi đầu im lặng. Phải rồi, hắn chính là... một tên tội phạm. Cậu mặc nhiên quên mất đi điều đó. Thật đáng hận mà!
Andrew liếc qua rồi khẽ thở dài. Hắn chậm rãi nói.
- Đồ đạc ở đây đều không chính thống, cậu hiểu ý tôi không? Ở cái xã hội này, con người không thể nào giữ được lương thiện đâu. Vì thứ đó, không mài ra để ăn được...
- Với những người bị xã hội vứt bỏ như chúng tôi, chúng tôi chỉ đang tìm mọi cách để có thể sống sót thôi. Dù cho có là phạm pháp đi nữa, chúng tôi luôn bị bức ép tới con đường này đến mức độ nghiễm nhiên. Lâu dần, chúng tôi không còn quyền lựa chọn nữa.
Victor quay sang nhìn hắn, có lẽ cậu thật sự đồng cảm. Họ bị xã hội vứt bỏ vì lỡ lầm đường lạc lối. Thế nhưng khi họ quay trở lại sau khi chấp hành án phát thì xã hội lại ruồng bỏ họ. Vì định kiến, vì rất nhiều nguyên nhân mà không ai có tư cách để phán định đúng sai. Họ bị dồn ép, bị áp bức, không thể tìm được những công việc để làm. Không có việc làm, không có tiền bạc, họ sẽ chết, chết trong lặng lẽ và thấp kém. Nhưng họ đều muốn sống và đang nỗ lực giành giật, đấu tranh bằng cái bản năng sinh tồn. Vậy chúng ta và họ, ai đúng ai sai?
Không thể phân định và cũng không có tư cách. Chúng ta không thể hiểu được cuộc đời của bất kì một ai ngoại trừ chính mình. Con người... chính là sinh vật hoàn hảo lại đầy khiếm khuyết đồng thời cũng là sinh vật có trí tuệ bậc cao vô cùng phức tạp và khó hiểu. Quá nhiều những quy tắc, chuẩn mực được đặt ra để định giá con người, đó là kết tinh của trí tuệ sau hàng ngàn năm tiến hóa và phát triển thế nhưng lại không áp dụng được cho loài người nguyên thủy. Vậy phải chăng chính chúng ta vẫn đang mâu thuẫn với chính nguồn gốc của mình?
Đó là một câu hỏi nan giải, Victor cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát. Andrew xoay vô lăng, chiếc xe dần rẽ vào một con đường khác.
...
Victor mơ màng tỉnh lại, thấy Andrew đang ôm mình trong lòng hắn. Hiện hai người đang ngồi ở băng ghế sau. Victor hơi cựa quậy, Andrew thì thầm bên tai cậu.
- Cậu tỉnh rồi? Dạo này cậu ngủ nhiều thật đấy, có khi nào có em bé không?
Victor đã miễn nhiễm với trò chọc ghẹo của hắn, vờ như không nghe thấy.
- Đây là đâu?
Andrew đỡ cậu xuống xe, dắt tay cậu đi đến trước một ngôi nhà trông có vẻ lớn hơn các ngồi nhà cậu từng thấy trong khu ổ chuột, nhưng vẫn quá nhỏ so với căn nhà cho gia đình 4 người bình thường. Hắn chậm rãi nói.
- Đây là trường học.
Victor kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nhìn về ngôi nhà cũ kĩ, thật sự không dám tin nơi thế này lại được gọi là trường học.
Andrew như hiểu được suy nghĩ của cậu, tự giễu cười cười rồi nói.
- Là cái duy nhất, cho hơn 10 đứa trẻ... Cậu thấy đấy, tuy chúng tôi chẳng tốt lành gì nhưng không phải toàn bộ chúng tôi đều thuộc cùng một kiểu. Tôi không bao biện cho bản thân và những gì tôi đã làm, tôi không hối hận. Còn những người khác, thuộc về phần bị xã hội vứt bỏ khi họ muốn tái hòa nhập, vẫn luôn mong muốn, con cái của họ, sẽ không phải đi lại trên con đường này.
Victor mấp máy môi, khó khăn lắm mới có thể thốt ra được chữ.
- Nhưng điều kiện ở đây...
Andrew cắt ngang.
- Tôi biết như thế này sẽ không đủ tiêu chuẩn thông thường nhưng đây là mức tốt nhất chúng tôi có thể có. Nó... là cả tương lai của bọn trẻ... Tôi không thể làm ngơ được.
Lúc này, từ bên trong có người đi ra, là một cậu trai còn trẻ với mái tóc nâu hơi rối, một phần tóc mái rũ xuống che đi bên mắt trái của cậu ấy. Andrew hỏi thăm cậu.
- Yo, ổn không? Tụi trẻ dạo này thế nào?
Luca kiềm chế sự tò mò đối với Victor, mỉm cười đáp lời.
- Bọn trẻ vẫn ổn, ít nhất là tháng này sẽ không cần phải lo về chi phí nữa... À còn cậu ấy?
Andrew giới thiệu.
- Đây là Victor, ghệ tôi đấy!
Victor lạnh mặt dùng sức giẫm một cái lên chân hắn làm Andrew hơi cứng người.
- Đây là Luca, cậu ta là giáo viên ở đây!
Victor bắt tay với Luca, trong đầu cố hồi tưởng cái tên này. Sau khi Andrew với Luca tán gẫu được một lúc cậu mới nhớ ra. Victor kinh ngạc.
- Luca Balsa, thiên tài lĩnh vực vật lý, 2 năm trước vừa ra tù đã mất tung tích, không ngờ cậu ta lại ở đây...
...
Trên đường về, Andrew tiếp tục nói.
- Luca tự nguyện mở trường để dạy cho bọn trẻ. Tuy cậu ấy xuất thân không giống chúng tôi nhưng nhận thức của cậu ấy về tầng lớp này rất rõ ràng. Có lẽ cậu ấy, cũng không muốn thấy bọn trẻ bị cướp mất tương lai.
Bỗng, đài radio trên xe phát ra thông báo khẩn, là lệnh truy nã của tên tử tù vượt ngục Andrew và thông báo tìm kiếm nạn nhân bị bắt cóc là Victor. Hai người ngồi trong xe im lặng nghe, không ai nói với nhau lời nào. Mãi cho đến khi radio mất tín hiệu chỉ còn phát ra những tiếng rè rè thì Andrew mới nói đùa một câu.
- Vậy tôi là kẻ bắt cóc có số hưởng nhỉ? Bắt được người đẹp cơ mà!
Victor không nhịn được phì cười, hiếm hoi hùa theo hắn.
- Vậy chắc tôi là nạn nhân số hưởng đúng không, được chăm sóc kỹ càng thế này mà!
...
Đêm hôm đó, Andrew dọn dẹp đồ đã chuẩn bị bỏ trốn, hắn nhìn Victor đang ngủ trên giường, hắn khẽ tiến tới, đặt chìa khóa lên tủ nhỏ cạnh giường, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Hắn thì thầm.
- Em có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, tôi không muốn em bị vấy bẩn... Vĩnh biệt, Victor!
Hắn quay người rời đi, thế nhưng khi vừa chạm tới tay nắm cửa, giọng Victor vang lên sau lưng.
- Tôi không hề hạnh phúc, trước khi gặp anh, cuộc sống của tôi rất vô vị...
Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, cầm chìa khóa lên mở còng tay rồi tiến về phía hắn. Victor giơ nắm đấm lên, ngay lúc Andrew tưởng mình sẽ ăn trọn một cú móc từ người đẹp thì bàn tay ấm áp đã đặt kề bên má hắn, kéo đầu hắn xuống để hai người chìm vào nụ hôn. Victor nắm tay áo hắn, như cách cậu từng làm trước đây, nhỏ giọng thủ thỉ.
- Anh... bắt tôi đi nhé!
Andrew cảm thấy hưng phấn tột độ. Vậy là kế hoạch bán thảm của hắn thành công rồi phải không?
Chạy trốn... đến chân trời góc bể, đến tận cùng thế giới.
Nơi mà thánh thần, cúng không chia cắt được đôi ta...
...
Phần 4: Bức thư cuối cùng
Vào một sớm bình minh mùa thu, tiết trời càng lúc càng se lạnh. Trong cái không gian tịch mịch, lạnh lẽo, một bức thư không tem được đặt trước cửa của ngôi nhà nhỏ. Người phụ nữ trung niên nhặt lên rồi xé phong thư. Sau một khoảng lặng, đôi vai bà run rẩy, không biết vì gió lạnh lùa qua bên tóc mai hay vì phải nén âm thanh nức nở.
XXX, ngày ... tháng ... năm...
Mẹ kính yêu!
Dạo này người thế nào? Cuộc sống có tốt không? Đã lâu rồi con trai chưa liên lạc lại với người, người có lẽ đã xem trên bản tin và biết rằng hiện tại con đang bị "bắt cóc" bởi một tên tội phạm. Điều đó không đúng đâu mẹ à, con hiện tại rất hạnh phúc. Chúng con sẽ đi đến một nơi rất xa, rất xa và có thể cả cuộc đời này sẽ không quay lại nữa. Con biết mình bất hiếu, con thành thật xin lỗi người.
Trên con đường trốn chạy, con đã đi qua rất nhiều quốc gia, chứng kiến rất nhiều thứ mà trước đây con chưa từng thấy hay thậm chí chỉ là một lần thử nghĩ tới. Con cảm thấy cuộc đời mình dường như có màu sắc hơn, có thứ gọi là niềm vui và quan trọng hơn cả là mục đích để sống. Dường như con đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, anh ấy... đã đem lại cho con rất nhiều điều mà không ai có thể tin được! Hiện tại, con đang rất hạnh phúc.
Dẫu có cách bao xa, dẫu cho cuộc đời này không thể nhìn nhau thêm một lần nào nữa, con sẽ luôn nhớ mãi về người, về từng cái ôm, từng lời hát dịu dàng thuở nhỏ. Mẹ của con, xin người đừng lo lắng, con sẽ ổn thôi mà! Tuy anh ấy là một tên tội phạm đáng chết nhưng đớn đau sao, con yêu anh ấy, yêu bằng cả mạng sống này.
Vĩnh biệt, mẹ thân yêu.
Con yêu người từ sâu tận tâm hồn.
Con trai - Victor Grantz
...
Bức thư đã đến được tay người nhận rồi
Còn chần chờ gì nữa, phải đi thôi...
...
23.09.2025
onoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro