
Lost in Paris, Lost in You ⑤
có chút hối hận(?) vì đã không hoàn thành sớm bộ này 🥹
chắc từ giờ sẽ ngó nghía ẻm một chút và hoàn thành từ từ, bỏ lâu quá rồi 🥲
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm len qua tấm rèm mỏng, những vệt nắng dịu dàng in lên các bức tường của căn phòng khách sạn nhỏ ở Paris. Hyeonjun khẽ cựa mình, cảm giác nặng nề của giấc ngủ vẫn còn bám chặt lấy anh. Anh chớp mắt trước ánh sáng, đầu óc choáng váng và lơ mơ, cơ thể lại ấm áp một cách khác thường dù bên ngoài là cái lạnh mùa đông.
Cho đến khi anh dịch người nhẹ một chút, anh mới cảm nhận được nó — một hơi ấm rắn chắc áp sát bên hông, trọng lượng của một cánh tay khoác hờ quanh eo anh. Hơi thở của Hyeonjun khựng lại, tim bắt đầu đập dồn dập khi anh nhận rõ sự tồn tại của một người khác đang nằm cạnh mình.
Anh cứng người, toàn thân cứng đờ, đầu óc cuống cuồng tìm lời giải thích. Khẽ quay đầu sang, anh bắt gặp cảnh tượng người đi rừng đang nằm bên cạnh, gương mặt thả lỏng trong giấc ngủ yên bình. Mái tóc đen rối nhẹ phủ ngang trán, hàng mi dài sẫm màu đổ bóng mờ trên gò má. Nhịp thở của cậu đều đặn, đôi môi hơi hé mở, và toàn bộ dáng vẻ ấy yên ả, không chút đề phòng — đến mức Hyeonjun không thể rời mắt.
Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không phải là anh xa lạ với những cử chỉ thân mật. Dù sao thì trước đây anh cũng từng ở chung đội với vài người cực kỳ dính người. Minseok là ví dụ điển hình — nhóc hỗ trợ ấy thậm chí đã từng ngủ gục ngay trên người anh sau một buổi scrim mệt nhoài. Nhưng những khoảnh khắc đó luôn thuần khiết, chỉ là những hành động giản đơn của tình đồng đội.
Còn chuyện này... chuyện này thì khác. Đây là Oner, và Hyeonjun bắt đầu nhận ra rằng chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ thay đổi tất cả.
Suy nghĩ của anh rối bời khi cố ghép nối lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Họ đã đi bộ hàng giờ liền, lạc mình trong mê cung của những con phố Paris, trò chuyện và cười đùa thoải mái hơn anh từng nghĩ mình có thể làm cùng Oner. Ly rượu họ uống ở quán cà phê đã đủ khiến anh hoàn toàn thả lỏng, nhất là khi anh vốn đã rất mệt. Và khi đêm dần khuya, cái lạnh thấm vào da thịt, họ mới nhận ra mình đã đi xa đến thế nào.
Họ cuối cùng cũng dìu được nhau vào một chiếc taxi, cả hai đều quá chếnh choáng để còn biết đường mà đi. Oner là người trả tiền, nhưng khi tới khách sạn, cậu lại cau mày gõ gõ vào túi, lẩm bẩm rằng mình quên béng cái thẻ phòng ở đâu rồi. Trước khi Hyeonjun kịp nghĩ ra cách, Oner đã quàng một cánh tay lên vai anh, bật cười khẽ rồi nói: "Hyuuung, chắc tối nay em ngủ ké phòng anh rồi."
Và thế là... họ thành ra như thế này.
Cánh tay đặt lên người anh vừa nặng vừa chắc, khiến người ta cảm thấy thật... yên ổn. Hyeonjun không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Oner, nhưng khoảng cách giữa họ gần đến mức không thể làm ngơ. Lồng ngực Oner phập phồng đều đặn, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang phía anh. Hyeonjun cảm nhận rõ từng nhịp thở của cậu, từng chuyển động rất nhẹ mỗi khi Oner hít vào.
Ánh mắt Hyeonjun lại trôi về gương mặt Oner. Trông cậu khác hẳn khi ngủ—mềm mại hơn, không còn nụ cười trêu chọc hay ánh nhìn tinh quái thường thấy. Gần như là yên bình. Đôi môi khẽ hé, hàng mi đen dài... Hyeonjun không ngừng để ý lần này tới lần khác xem chúng đẹp đến mức nào.
Tim anh thắt lại. Anh ghét cái cách bản thân thích điều này đến vậy.
Đêm qua... có phải là một buổi hẹn hò không? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, trêu ngươi anh. Anh đã cố không nghĩ quá nhiều, nhưng giờ khi Oner đang nằm sát đến vậy, thật khó mà phớt lờ nó. Mọi thứ về tối qua—những khoảnh khắc lặng lẽ, cách Oner nhìn anh—đều giống như... hơn cả tình bạn. Không phải là một buổi hẹn hò được lên kế hoạch, họ chỉ định rời đi rồi về khách sạn thôi... nhưng nó đã... hơi hơi... biến thành như vậy? Hay anh chỉ đang hoàn toàn hoang tưởng?
Bởi vì Oner luôn là kiểu người quyến rũ, luôn biết trêu ghẹo, biết tán tỉnh. Có khi chuyện này chẳng có ý nghĩa gì với em ấy cả. Hyeonjun không gạt bỏ được cái suy nghĩ dai dẳng rằng mình có thể đang hiểu sai mọi thứ. Biết đâu đây chỉ là con người Oner—chẳng phải Minhyeong cũng từng bảo em ấy rất nhiệt huyết sao?
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi có một cử động nhẹ. Oner trở mình, hàng mày khẽ nhíu lại rồi đôi hàng mi rung rung mở ra. Đôi mắt đen còn ngái ngủ chạm vào ánh nhìn của Hyeonjun—và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không ai nhúc nhích.
"Chào buổi sáng," Oner lẩm bẩm, giọng trầm khàn vì còn ngái ngủ.
Hyeonjun mở miệng định đáp lại, nhưng không thốt ra được tiếng nào. Cổ họng anh khô khốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Oner không hề rút tay lại. Ngược lại, cậu còn siết nhẹ, kéo Hyeonjun lại gần thêm một chút. Ánh mắt cậu vẫn bình thản, không vội vàng, như thể tất cả những điều này là hoàn toàn tự nhiên.
"Anh ngủ có ngon không?" Oner hỏi, giọng dịu xuống, gần như thân mật.
Hyeonjun nuốt khan, hai má nóng bừng. Vì sao chỉ cần Oner nhìn anh thôi là anh đã đỏ mặt như thế này chứ? Thật sự quá mức rồi. "A... anh nghĩ là có."
" 'Nghĩ là có' à?" Khóe môi Oner cong lên thành một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjun, như đang tìm kiếm điều gì đó, chăm chú đến lạ.
"A..." Giọng Hyeonjun chùng xuống. Anh không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết phải đối diện ra sao với ánh nhìn nặng nề của Oner và hơi ấm từ cánh tay đang ôm lấy mình.
Oner khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp và dễ chịu. "Anh suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Anh không có, Hyeonjun lầm bầm, dù sức nóng trên má lại tố cáo điều ngược lại.
"Ừm," Oner đáp, giọng nhỏ hơn. Ánh mắt cậu dịu lại, chỉ lặng lẽ nhìn Hyeonjun, vẻ mặt hoàn toàn không phòng bị.
Sự im lặng kéo dài giữa họ, nặng nề mà căng thẳng. Hyeonjun có thể cảm nhận rõ từng điểm tiếp xúc — hơi ấm từ cánh tay Oner, áp lực rất khẽ từ đùi cậu chạm vào mình.
"Tối qua vui thật," cuối cùng Oner lên tiếng, giọng nói phá vỡ sự im lặng nhưng không hề làm tan đi bầu không khí căng thẳng.
"Ừ," Hyeonjun khẽ đáp, đầu óc vẫn còn quay cuồng.
"Lần sau mình đi nữa nhé," Oner nói thêm, giọng thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nói lên điều gì đó hoàn toàn khác.
Hyeonjun chết lặng, không biết phải trả lời ra sao. Anh biết câu nói đó mang theo một ý nghĩa nào đó, nhưng đồng thời cũng sợ hãi những gì nó có thể dẫn đến. Thấy anh im lặng, Oner khẽ dịch người, chống một khuỷu tay lên giường nhưng vẫn giữ nguyên cánh tay khoác trên người Hyeonjun. Động tác ấy khiến khuôn mặt họ lại gần nhau hơn, và Hyeonjun lập tức nín thở.
"Hay là anh không đồng ý...?" Oner nói, nụ cười dần biến thành một nụ cười trêu chọc.
"A—không, không phải thế—! Anh không có ý đó—!" Hyeonjun lắp bắp, vội quay mặt đi giấu đi màu đỏ sậm đang lan khắp gò má. "Anh... anh không phải là không đồng ý..."
Oner khẽ bật cười, âm thanh ấm áp. "Em chỉ đùa thôi. Anh dễ bị chọc ghẹo quá mà."
Tim Hyeonjun đập loạn nhịp khi Oner nằm lại xuống, cánh tay vẫn đặt hờ trên người anh. Sự thân mật của khoảnh khắc này khiến anh gần như choáng ngợp, vậy mà Hyeonjun vẫn không thể khiến mình tránh ra. Anh cảm thấy trần trụi, mong manh theo một cách khiến anh sợ hãi — nhưng đồng thời cũng thấy an toàn.
Anh khẽ quay đầu, lén nhìn Oner. Cậu đã nhắm mắt lại, nhưng dường như không thật sự ngủ. Nụ cười mờ nhạt vẫn còn trên môi cậu, và Hyeonjun không nhịn được tự hỏi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
Ánh sáng buổi sáng tiếp tục tràn vào căn phòng, và Hyeonjun cho phép bản thân thả lỏng, chỉ một chút thôi. Có lẽ lúc này anh chưa cần phải có tất cả câu trả lời.
Sự im lặng lại kéo dài, ánh mắt Hyeonjun vô thức trôi về bàn tay Oner vẫn đang đặt trên eo mình, và một nhận thức chậm rãi lắng xuống trong lòng anh: anh không muốn cử động. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc phải mặc kệ cơn hỗn loạn đang gào thét trong lồng ngực. Trước khi cả hai kịp nói thêm điều gì, một tiếng gõ cửa lớn bất ngờ phá tan sự tĩnh lặng.
"Hyeonjun-hyung! Ăn sáng nè!" Giọng Minhyeong rõ ràng vang lên bên ngoài, khiến tim Hyeonjun như vọt thẳng lên cổ họng. Anh bật dậy quá nhanh đến mức cánh tay Oner rơi xuống, để lại cậu thoáng ngẩn ra. Đường trên của đội quay đầu nhìn về phía cánh cửa, đầu óc rối bời.
"Này, bình tĩnh," Oner nói, giọng trầm, pha chút ý cười.
"Là Minhyeong đó!" Hyeonjun thì thầm gấp gáp, mắt mở to.
Oner thở dài, chống một khuỷu tay dậy. "Thì sao?"
"Thì cậu ấy không thể thấy anh ở đây được!" Hyeonjun thì thầm, lúng túng với tay tìm kính rồi đeo vội lên.
Oner chẳng có vẻ gì là vội vã, lại nằm bình thản xuống. "Tại sao không?"
"Em biết thừa là tại sao mà!" Hyeonjun gắt khẽ, luống cuống trèo khỏi giường rồi đảo mắt khắp phòng như thể đang tìm cách giải quyết mớ rắc rối này. Tim anh đập mạnh đến mức anh chắc rằng Minhyeong cũng có thể nghe thấy qua cánh cửa.
"Hyeonjun," giọng Minhyeong lại vang lên, kèm theo một tiếng gõ nữa. "Anh không còn ngủ đó chứ?"
"Anh ra liền!" Hyeonjun gọi với ra, giọng cao hơn bình thường. Anh liếc Oner một cái đầy hoảng loạn — người đang tựa lưng vào gối, trông hoàn toàn chẳng bận tâm chút nào. "Em làm gì đi chứ!"
"Làm gì cơ?" Oner hỏi, rõ ràng là đang thích thú với mớ hỗn loạn này.
"Anh không biết — trốn đi!" Hyeonjun thì thầm gắt gỏng, hai tay cuống quýt khua nhẹ.
Oner khẽ cười, âm thanh trầm thấp và cực kỳ... đáng ghét vì quá đỗi đắc ý. "Bình tĩnh nào, Hyeonie. Chuyện có gì to tát đâu."
"Có đấy!" Hyeonjun rít lên, mặt nóng bừng. Sao anh có thể quên mất việc tối qua mình gần như nài nỉ Minhyeong đến gọi dậy cơ chứ. Anh không muốn bị tính tiền phạt đi trễ và cũng không muốn bỏ lỡ bữa sáng.
"Anh ổn chứ?" Giọng Minhyeong lúc này đã pha thêm chút lo lắng.
Hyeonjun khẽ rên một tiếng rồi vội vàng chạy tới cửa. Anh hé cửa ra vừa đủ để nhìn qua, cố tình che tầm mắt của Minhyeong vào trong phòng.
"À... chào," anh nói, cố gượng cười. "Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì à?" Minhyeong nhắc lại, nhướng mày. "Ăn sáng chứ sao hyung, như đã hẹn."
"À, đúng rồi, xin lỗi. Anh ra liền," Hyeonjun đáp nhanh, giọng hơi cao đến mức thiếu tự nhiên.
Minhyeong nheo mắt, ánh nhìn lướt về khe cửa hẹp hở giữa cánh cửa và khung. "Sao anh cư xử kỳ lạ vậy?"
"Anh có kỳ lạ đâu," Hyeonjun nói, hai má nóng ran, giọng run run.
"Anh rõ ràng là đang rất kỳ lạ, Minhyeong nói, rồi đẩy nhẹ cánh cửa.
Hyeonjun cố giữ chặt, nhưng Minhyeong nhanh hơn — và khỏe hơn. Cánh cửa bật mở, và cậu chàng ADC bước vào trong, ánh mắt lập tức quét khắp căn phòng.
"Cái—" Minhyeong đứng sững lại, ánh mắt dừng hẳn trên người Oner, kẻ vẫn đang nằm dài trên giường với nụ cười đắc ý đáng ghét quen thuộc.
"Chào buổi sáng," Oner uể oải lên tiếng, chống đầu bằng một tay. "Rất vui vì mày cũng tham gia cùng tụi này."
Minhyeong chớp mắt, hàm hơi há ra trước khi một nụ cười hiểu rõ mọi chuyện từ từ nở trên mặt. "Ồ. Ồ~"
"Không phải như em nghĩ đâu!" Hyeonjun hoảng hốt thốt lên, giọng cao vút.
Minhyeong hừ một tiếng cười. "Thật à? Vì nhìn thì giống như thằng này đã ngủ lại trên giường của anh suốt đêm."
"Em ấy làm mất thẻ phòng!" Hyeonjun vội vàng nói, mặt đỏ đến mức anh tin là có thể sánh ngang một quả cà chua. "Em ấy không còn chỗ nào khác để đi cả!"
"Lý do nghe tiện ghê nha," Minhyeong khoanh tay, nụ cười càng lúc càng rõ ràng. "Em cứ tưởng anh là người ngây thơ nhất chứ."
"Anh vốn vô tội mà!" Hyeonjun phản bác, giọng hơi run.
Oner khẽ cười. "Anh đang làm cho mọi chuyện nghe tệ hơn rất nhiều so với thực tế đó," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lẩn khuất nét tinh quái. "Mà nói thật, em cũng chẳng phiền nếu anh cứ tiếp tục nghĩ như vậy."
"Moon Hyunjun!" Hyeonjun rít lên, mặt nóng bừng dữ dội hơn nữa.
Minhyeong cười lớn, rõ ràng đang tận hưởng từng giây phút của cảnh tượng này. "Wow. Em không ngờ là hai người tiến triển nhanh dữ vậy đó. Mới hôm qua anh còn lo là nó không thích anh theo kiểu đó cơ mà."
"Không có—! Không có gì đang tiến triển hết! Ở đâu cũng không! Nhanh hay chậm đều không!" Hyeonjun nói đầy tuyệt vọng.
"Ừ, ừ," Minhyeong đáp, giọng sặc mùi mỉa mai. "Và em phải tin là cảnh tượng này—" Cậu khoa trương chỉ tay về phía Oner vẫn đang ngồi phè phỡn trên giường, tóc rối bù, vẻ mặt đắc thắng, "—hoàn toàn trong sáng sao?"
"Trong sáng thật mà!" Hyeonjun khăng khăng, hai tay siết chặt bên hông.
Trong suốt lúc đó, Oner trông hài lòng với chính mình một cách quá đáng. "Đừng làm anh ấy đỏ mặt nữa, Minhyeong. Đó là phần việc của tao."
Hyeonjun rên rỉ, vùi mặt vào hai tay. "Anh ghét cả hai đứa."
Minhyeong lại cười, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. "Thôi được rồi, xin phép để hai con chim uyên ương ở lại với nhau—tạm thời thôi nhé. Nhưng đừng có lâu quá đó, em nghe nói họ sẽ ngừng phục vụ bữa sáng trong khoảng một tiếng nữa."
Nói xong, cậu quay người rời đi, khép cửa lại sau lưng.
Hyeonjun thở dài một tiếng thật mạnh, đầy bực bội, tựa lưng vào cánh cửa để trấn tĩnh lại.
"Chà," Oner nói, ngồi dậy rồi vung chân xuống khỏi giường. "Vui phết nhỉ."
"Vui á?" Hyeonjun lặp lại, không thể tin nổi. "Rõ ràng là mất mặt muốn chết!"
"Với anh thì có thể," Oner cười, "còn với em thì thấy buồn cười lắm."
Hyeonjun lườm anh, dù sức nóng trên má vẫn chưa hề dịu đi. "Em đúng là tệ nhất."
"Thật sao?" Oner hỏi, vừa đứng dậy vừa vươn vai lười biếng. Cậu bước lại gần một bước, nụ cười dần dịu đi thành thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. "Vậy thì," Oner bắt đầu, giọng trầm xuống, ánh mắt kiên định. "Minhyeong nói vậy là sao?"
Hyeonjun chết lặng, tim khẽ khựng một nhịp. "Ý—ý em là sao?"
"Anh biết mà," Oner nói, lại tiến thêm một bước. "Lúc nó nói anh nghĩ em không thích anh?"
Hyeonjun vội vã tránh ánh nhìn của cậu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể ở đó có chứa tất cả câu trả lời. "Anh với Minhyeong có nói chuyện một chút trên máy bay thôi... không có gì đâu. EM ấy chỉ tò mò thôi."
Oner hơi nghiêng đầu, vẻ mặt dịu dàng nhưng đầy hiếu kỳ. "Em không hỏi về Minhyeong. Em đang hỏi về anh."
Hơi thở Hyeonjun khựng lại, tim đập loạn xạ. Anh không sao đáp lời được, quá rối bời để có thể ghép thành câu chữ cho trọn vẹn. Làm sao anh có thể nói với Oner rằng họ đã bàn về chuyện này—về hai người họ. Về khả năng mọi thứ có thể nảy nở giữa một đường trên và một người đi rừng? Rằng Minhyeong đã trấn an anh rằng Oner có thích anh, còn Hyeonjun thì lại từng chắc chắn rằng điều đó là không thể?
Oner khẽ thở ra một tiếng. "Wow. Vậy chắc là em tệ khoản này thật rồi."
"Tệ... khoản gì?" Hyeonjun thì thầm, lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn cậu.
"Tán tỉnh," Oner đáp đơn giản, khóe môi cong lên thành một nụ cười lệch. "Nếu em đã khiến anh nghĩ rằng em không thích anh, thì rõ ràng là em làm quá tệ rồi." Mắt Hyeonjun mở to, còn Oner khẽ nhướng mày, nụ cười mang theo chút bất lực. "Em cứ tưởng là điều đó quá hiển nhiên rồi. Hay là em cần phải thuyết phục hơn nữa?"
"Không, anh chỉ là..." Giọng Hyeonjun khựng lại, tim anh đập nhanh đến mức anh chắc mình sắp ngất xỉu. Anh không thể tin được chuyện này đang thực sự xảy ra. "Anh không muốn tự suy diễn."
"Hyeonie. Doranie. Hyeonjunie-hyung," Oner nói khẽ, và cách cậu gọi những biệt danh ấy mang theo sự ấm áp đến nao lòng. "Em đã cố làm cho điều đó trở nên rõ ràng suốt mấy tuần nay rồi."
Ánh mắt Hyeonjun lại cụp xuống, đầu óc quay cuồng giữa cảm giác không thể tin nổi và một thứ gì đó nguy hiểm thay—rất giống với hy vọng. "Anh thấy mình thật ngốc."
Oner bật cười khe khẽ, âm thanh trầm thấp, dễ chịu. "Vậy thì chắc em phải cố gắng nhiều hơn thôi, nhỉ?"
Hyeonjun đánh liều ngước nhìn cậu lần nữa, và sự chân thành trong ánh mắt Oner gần như cướp mất hơi thở của anh. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng đến ngạt thở, sức nặng của những điều chưa nói đè lên cả hai.
"Vậy thì..." Oner cất tiếng, giọng lúc này dịu hẳn, "anh có cần em thuyết phục thêm không?"
Hyeonjun khẽ nín thở, lắc đầu nhẹ, giọng như gió thổi qua tai. "Không. Anh tin em."
Nụ cười của Oner tươi rói, nhưng lần này không còn là trêu chọc. Đó là một nụ cười ấm áp, chân thành, khiến lồng ngực Hyeonjun như nở rộ.
"Vậy được rồi," Oner nói, lùi lại một chút nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn trên Hyeonjun. "Chuẩn bị đi ăn sáng thôi, trước khi Minhyeong quay lại."
Hyeonjun chậm rãi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn rối bời. Khi cả hai bắt đầu chuẩn bị, anh không thể không cảm thấy rằng có điều gì đó giữa họ đã thay đổi—một điều gì đó mà anh chưa chắc mình đã sẵn sàng để gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro