Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Đúng giờ tan ca, Choi Hyeonjoon bước ra khỏi cửa quán ăn. Hơi nước và mùi dầu mỡ bám theo sau từng bước chân cậu. Trước mặt, giữa bóng đêm loang loáng ánh đèn vàng mờ mịt, một chiếc xe moto màu đen dựng ngay cạnh vỉa hè, động cơ vẫn còn âm ấm.

Moon Hyeonjoon ngồi trên yên xe, chân dài vắt hờ, một tay cầm chiếc mũ bảo hiểm xám đưa ra phía trước như thể đã đợi lâu rồi. Ánh sáng từ biển hiệu quán ăn sau lưng Choi rọi nghiêng qua khuôn mặt Moon, khiến nụ cười của hắn trông dịu dàng một cách kỳ lạ, dịu dàng đến mức gần như đáng sợ.

Choi đứng yên vài giây. Cậu nhìn chiếc mũ bảo hiểm, rồi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia. Thở ra một hơi dài, đôi lông mày nhíu khẽ.

"Còn xe đạp của tôi thì sao?"

Moon nghiêng đầu như thể vừa nghe một điều không cần thiết lắm. Hắn liếc nhìn sang bên phải, nơi chiếc xe đạp cũ tróc sơn của Choi đang dựng trong góc tối, dựa tường.

"Cứ để đây đi," Moon nhún vai, nụ cười vẫn không rời môi. "Nó cũng cũ rồi mà."

Câu nói ấy, nếu được thốt ra bởi bất kỳ ai khác, có lẽ chỉ là một sự lười biếng dễ thương. Nhưng từ Moon, nó mang sắc thái trịch thượng pha lẫn tùy tiện, như thể hắn chẳng cần quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như tài sản của Choi.

Choi không trả lời ngay. Gương mặt cậu lạnh xuống thấy rõ, ánh mắt hiện rõ dòng chữ vô hình: "Phiền chết đi được."

Không muốn cãi nhau, cũng chẳng có sức để đối đầu, Choi quay người trở lại vào trong quán. Một lúc sau, cậu quay ra, tay cầm mũ bảo hiểm, im lặng đội lên đầu. Không nói một câu, cậu leo lên yên sau của chiếc xe moto, bàn tay cầm nhẹ thành yên thay vì bám vào người ngồi trước.

Moon liếc gương chiếu hậu, vừa lúc đó Choi ngồi yên xong. Hắn hỏi, giọng thoải mái, như thể đây là một buổi tối bình thường giữa hai người yêu nhau.

"Nhờ ai giữ hộ rồi à?"

Choi chỉnh quai nón, giọng phẳng lặng như nước hồ không gợn.

"Đi thôi."

Không đúng trọng tâm. Không trả lời câu hỏi. Không muốn dây dưa.

Nhưng Moon lại thấy thú vị. Hắn nhếch môi cười, không một chút giận dỗi, rồ ga và phóng đi, gió từ hai bên thổi vù vù, cuốn theo cả tiếng thở dài vừa bị nuốt lại trong cổ họng Choi.
Suốt cả đoạn đường, không ai nói gì với nhau. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua tai, tiếng máy xe đều đều và thứ không khí kì lạ phủ lấy cả hai như thể giữa họ có một lớp kính mỏng trong suốt, không thể nhìn thấy nhưng lại chia cắt hoàn toàn. Moon Hyeonjoon lái xe ổn định, không nhanh, không chậm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt bình thản như nước. Còn Choi Hyeonjoon, tay nắm chặt quai balo, ánh mắt dõi theo những vệt sáng lướt qua mặt đường, nhưng tâm trí không rõ đã lạc về nơi nào.

Đến nơi, chiếc xe dừng lại ở đúng vị trí lần trước, dưới một bóng đèn đường có ánh sáng hơi chập chờn. Không cần ai nhắc, Choi nhanh chóng leo xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và đưa về phía Moon. Cậu không buồn nhìn hắn, chỉ đưa tay ra như thực hiện một công việc quen thuộc, thái độ dửng dưng đến độ gần như khó chịu.

"Cảm ơn." cậu nói, gọn lỏn.

Moon nhận lấy mũ, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt lạnh nhạt kia. Hắn cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ý tứ như thể đã trông đợi câu cảm ơn đó cả buổi, và giờ cuối cùng cũng nghe được. Nhưng trước khi Choi kịp quay lưng đi, Moon đột ngột cất giọng.

"Tôi sẽ đợi cậu ở quán cafe cách chỗ cậu làm không xa lắm."

Hắn nói bằng giọng nhẹ như tơ nhưng mang theo một lực kéo vô hình, khiến bước chân Choi hơi khựng lại.

"Vì thế tan làm thì nhớ gọi cho tôi."

Choi xoay người lại, nhíu mày.

"Tôi nhớ rồi."

Choi đáp lời một cách cộc lốc, quay mặt đi ngay sau đó như thể muốn cắt đứt hoàn toàn dòng đối thoại lơ lửng vừa rồi. Cậu bước vào cổng khu phố, không ngoảnh lại, bóng lưng gầy nhấp nhô dưới ánh đèn chập chờn im lặng đến mức nếu không phải mới nghe cậu nói, hẳn Moon sẽ nghĩ mình vừa mơ.

Hắn vẫn ngồi yên trên xe thêm một lúc. Mũ bảo hiểm đặt trên đùi, ngón tay gõ nhẹ vào vành nhựa, mắt nheo lại như đang suy nghĩ gì đó.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm rối mái tóc trước trán.

"Tôi nhớ rồi." Moon lặp lại, khẽ cười.

Không phải câu cậu hay dùng. Không phải kiểu cậu thường nói với bất kỳ ai. Vậy mà tối nay lại chịu buông ra một câu như thế, dù có khô khốc đến đâu thì vẫn là lời thừa nhận. Và hắn biết rõ, một khi Choi Hyeonjoon đã chịu mở miệng đáp lại thì nghĩa là... cậu vẫn còn để tâm.

Và đó là đủ để Moon tiếp tục.

_______________

Đúng 23h, Moon Hyeonjoon đã ngồi trên chiếc moto đen của mình, lưng thẳng, mắt không rời cánh cửa quán nhậu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vành mũ bảo hiểm đặt trên đầu gối, động tác vô thức nhưng mỗi lần làm thế, lòng hắn lại rối một nhịp.

Ban nãy ngồi trong quán cafe, hắn không yên được. Hắn tưởng tượng cảnh Choi bước ra sớm hơn giờ tan, đứng một mình dưới đèn đường, bối rối lấy điện thoại gọi cho hắn. Hình dung ấy khiến hắn khó chịu đến mức... phải bỏ dở ly cà phê còn nóng mà chạy ra đây chờ trước.

Và khi bóng dáng quen thuộc kia hiện ra, mọi bồn chồn trong ngực hắn như bị một ngón tay vô hình bấm nhẹ xuống.

Dáng người gầy gầy của cậu nổi lên rõ dần dưới ánh đèn, áo đồng phục quán hơi nhăn, mái tóc ẩm mồ hôi bếp và ánh mắt lạnh như sương. Choi không nói gì, chỉ đi thẳng lại phía xe, đứng trước mặt hắn, đôi đồng tử tối lại như thể sự xuất hiện của Moon không khiến cậu thấy bất kỳ cảm xúc nào ngoài... mệt.

Nhưng Moon lại nhìn cậu với ánh mắt khác hẳn như thể đã chờ cả tối chỉ để thấy dáng vẻ này.

"Đội vào." Moon nói, giọng bình thản.

Chưa kịp để Choi giơ tay lấy, Moon đã nâng chiếc mũ bảo hiểm lên. Choi hơi nghiêng người, rõ ràng có ý muốn tự đội lấy nhưng Moon đã đưa tay giữ nhẹ cằm cậu.

"Đứng yên."

Câu nói không lớn nhưng đủ dứt khoát khiến Choi khựng lại một nhịp.

Choi nhíu mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. "Tôi tự...."

Moon không để cậu nói hết. Hắn nghiêng người một chút, đưa mũ xuống, luồn tay qua sau đầu Choi, cúi xuống gần đến mức hơi thở của hắn phả vào thái dương cậu.

Choi nén một tiếng thở gấp, không phải sợ mà là phản xạ bị xâm phạm khoảng cách.

Hắn chốt quai mũ lại bằng một tiếng "tách" nhỏ, rồi thu tay về như chưa từng có chuyện gì.

"Tốt rồi."

Moon nói đơn giản, nhìn gương mặt lạnh tanh của Choi như thể hoàn toàn hài lòng vì đã làm phiền cậu thành công.

Choi tránh ánh mắt hắn ngay lập tức, leo lên yên sau. Nhưng động tác cậu hơi vội, hơi vụng, chỉ đủ để Moon nhận ra cậu đang muốn trốn khỏi ánh mắt hắn nhanh đến mức nào.

Moon đội mũ bảo hiểm của mình, nổ máy xe. Tiếng động cơ vang lên trầm và ấm, khiến cả khu phố như rung nhè nhẹ. Qua gương chiếu hậu, hắn thấy Choi chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng hơn cần thiết, giữ khoảng cách gần như tuyệt đối.
Moon nghiêng đầu một chút, giọng nói rơi ra nhẹ như hơi thở nóng trong đêm.

"Bám vào tôi cũng được."

Choi lập tức đáp. "Không cần."

Moon bật cười, lần này thật sự bật thành tiếng nhưng là kiểu cười nhỏ, mềm, không còn sắc lạnh như trước.

"Không bám cũng được," hắn nói chậm rãi, "tôi chỉ sợ cậu ngã. Tôi không muốn thấy cậu bị thương."

Choi liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng quay đi.

"Giờ thì... giữ chắc nhé, Hyeonjoon."

Moon nghiêng người lên phía trước, kéo ga. Chiếc moto vút đi, để lại phía sau là tiếng gió, là ánh đèn loang loáng và là hai nhịp tim, một giấu kín đến mức không dám để lộ, một thì lại càng ngày càng khó giấu.

Chiếc moto trượt trên đường, ánh đèn vàng chập chờn dọc con phố vắng. Gió thổi qua, kéo rối mái tóc Choi, thổi phập phồng vạt áo đồng phục ẩm mồ hôi, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, hai tay đặt hờ trên yên, cố gắng duy trì khoảng cách giữa mình và Moon.
Moon cảm nhận rõ ràng từng cử chỉ, từng hơi thở của cậu. Không gian tĩnh lặng giữa hai người không phải do ngại ngùng hay sợ hãi, mà là một thứ căng thẳng mơ hồ, vừa khiến Moon muốn phá vỡ, vừa làm hắn khoái cảm đến mức... không thể nào rời mắt.

Chiếc moto giảm tốc, đèn quán thịt nướng hiện lên trước mặt. Ánh sáng ấm, hơi khói phảng phất, mùi thịt nướng thoảng ra tận ngoài cửa. Moon dừng xe, chống chân, tay đặt vững trên tay lái.

"Xuống đi." hắn nói, giọng trầm hơn thường lệ.

Choi chậm chạp leo xuống, cậu đứng bất động nhìn biển hiệu trước cửa quán rồi đưa mắt nhìn tên bênh cạnh, khẽ thở ra một hơi dài.
Hắn vừa tháo mũ bảo hiểm vừa leo xuống xe, hắn bật cười khẽ khi nghe tiếng thở bất lực của cậu.

"Vào đi. Tôi đói rồi."

Choi liếc hắn một cái, rồi lại nhìn quán ăn, rồi lại liếc hắn. Biểu cảm như thể đang tự hỏi vì sao mình lại đứng đây nghe tên này điều khiển cuộc sống mình đến thế. Cuối cùng, cậu thở dài cái thứ hai, rõ nhất và bất mãn nhất.
Choi vừa định đưa tay lên tháo mũ thì Moon xoay người lại, chạm nhẹ vào cổ tay cậu để ngăn.

Khoảnh khắc đó, cậu giật mình một chút. Không phải kiểu giật mạnh, mà là kiểu phản xạ vô thức, ngón tay hơi co lại, vai khẽ rụt xuống, đôi mắt thoáng mở lớn rồi lập tức nheo hờ như muốn che đi phản ứng của mình.

"...Tôi tự làm được." cậu nói nhỏ, giọng phẳng mà hơi khàn như vừa bị ai chạm vào đúng chỗ nhạy cảm.

Moon cúi xuống gần hơn.

"Tôi biết," hắn đáp, giọng thấp, "nhưng tôi muốn làm."

Choi siết chặt quai mũ thêm nửa giây, như đang do dự giữa việc tránh ra hoặc để yên. Nhưng rồi... cậu thở ra rất nhẹ, tay buông lỏng, không nói thêm gì.

Đó không phải đồng ý bằng lời. Nhưng là đồng ý.

Moon mỉm cười rất khẽ, một nụ cười chỉ xuất hiện khi hắn chắc chắn Choi không nhìn. Hắn đưa tay lên, chạm vào bên dưới quai mũ. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua phần da ngay cổ Choi và cậu phản ứng ngay lập tức. Mắt mở to hơn một chút, mạch giật nhẹ bên cổ, tai nóng lên dù cậu cố xoay mặt tránh đi. Loại đụng chạm thân thiết này thật lòng cậu không quen.

"Ngẩng lên chút." hắn nói khẽ, giọng mềm đến mức có thể khiến bất kỳ ai hiểu lầm thành cưng chiều.

Choi nghe theo một cách chậm chạp và cứng ngắc. Kiểu làm theo bất đắc dĩ nhưng không mảy may phản kháng. Cậu nhìn lên trời, tránh ánh mắt của hắn hoàn toàn, sống lưng hơi thẳng quá mức như đang căng hết lực tự chủ.
Moon cúi gần hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận hơi nóng từ người hắn áp vào không khí giữa hai người. Ngón tay hắn mở chốt mũ, tiếng "tách" vang lên rõ trong khoảng lặng.

Khi Moon nhấc mũ lên khỏi đầu Choi, tiện tay hắn vuốt gọn vài sợi tóc rối lộn xộn trước trán cậu rồi nhanh chóng quay đi cất mũ lên xe. Choi chớp mắt liên tục, hơi ngẩng đầu tránh cảm giác ngượng không tên vừa trào lên.

Hắn nhìn Choi thêm vài giây. Chỉ vài giây thôi nhưng đủ để Choi phải lùi nửa bước như một động tác phòng vệ bản năng. Moon nhướng mày, không nói gì. Chỉ cười.

"Vào thôi"

Moon nói, tay đặt hờ lên sau lưng cậu. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn như thiêu như đốt phần da lưng của Choi. Cậu nhíu mày nhìn hắn, tên này hình như tự nhiên quá rồi đó. Rồi cậu cựa mạnh vai như muốn đẩy tay hắn ra rồi lập tức đi vào quán nhanh hơn bình thường.
Moon nhìn bóng lưng ấy, chỉ biết cười như khổ lắm rồi nhét một tay vào túi quần, bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro