i.
1.
Tuyết vào đêm tối năm ấy rơi vội vã trong đêm. Cây thông ven đường đã phủ đầy tuyết trắng xóa. Trăng nhạt, không chọi lại được cái mịt mờ của tháng mười hai.
Tui co ro đứng nép dưới con hẻm cạnh tòa gaming house vì lạnh.
Sau một trận khiển trách, tui bị đuổi khỏi Griffin liền trong đêm vì bênh vực cho huấn luyện viên của mình.
Nhà tui cách Seoul 4 giờ đồng hồ đi xe, và có điên tui mới điện cho mẹ vào giờ này.
Tui sợ mẹ lo.
Khuya lắm rồi, bây giờ chẳng có ai ở gần đây cả, khóe mắt tui cay cay. Tui thấy thật bất công, cho cả mình và Dae-ho hyung.
Tui khóc.
- Doran seon-su?
Tui ngước mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu ta có mái tóc ụp tô, gọi tên tui, tui không có biết cậu ấy là ai cả.
Cậu ta lóng nga lóng ngóng, loay hoay một hồi rồi rút ra một miếng khăn giấy và nhét nó vào tay tui.
Mặt cậu ta đỏ lự, sau cùng lại bập bẹ nói ra vài chữ anh lau nước mắt đi ạ.
2.
Đèn đường không soi rọi được đến nơi chúng tui đứng.
Tui thấy đám bạn cậu ta đứng ngoe nguẩy nhìn về phía chúng tui.
Tui rụt người vào một xíu, cậu ta lại dịch người ra một ít.
Nhóc nhỏ ấy không giới thiệu tên tuổi cho tui biết. Cậu ta hỏi tui tại sao khóc, hỏi tui tại sao không vào gaminghouse, và hỏi tỉ tỉ thứ trên đời.
Lúc ấy quả thực tui hơi tệ, không trả lời gì cả. Chỉ cúi gầm mặt xuống và lắc lắc cái đầu.
Chúng tui đứng im tận mười lăm phút. Tui lạnh cóng cả tay, còn mũi cậu ta đỏ như quả cà chua. Cậu ta cuối cùng lại xoa xoa hai tay, thở phì ra một luồng khói.
Tuyết chạm vào phía sau cổ tui rồi tan. Tui lạnh cóng mà rúc cổ lại và trễ nhịp phản ứng sau khi nghe cậu ta lí nhí một điều gì đó với tui.
Cậu nhóc đó đi mất hút.
Tui lấy điện thoại ra và gọi cho Dae-ho hyung, anh ấy đã "cứu" tôi trong đêm ấy.
3.
Hơn một năm sau đó, khi tui đang đánh top lane cho một đội khác, cậu nhóc đó đã debut ở vị trí đi rừng của nhà T1.
Lúc ấy, tui biết được rằng nhóc tóc úp tô răng khểnh ấy là Moon "Oner" Hyeon-joon.
Cậu ta nhỏ hơn tui một tuổi. Khuôn mặt cậu ta vẫn như đêm ấy, nên tui rất dễ dàng để nhận ra.
Lần gặp tui tại LOL Park sau đó, cậu ta đã làm ngơ khi tui nói lời chào.
Từ lần đó tới nay, hoặc lúc cụng tay sau khi thi end game, hoặc khi match trúng T1, cậu ta chả thèm care tới tui.
Tui thực sự thắc mắc rằng mình làm gì mà người ta ghét.
Nghĩ kĩ lại, tui chỉ lắc đầu không trả lời đêm hôm đấy vì khóc. Huống hồ tối đó cậu ta còn nói gì đó với tui.
Tui cảm thấy tổn thương vô cùng, rõ là tui không sai nhưng lại đối xử với tui như vậy.
Tui mất hết thiện cảm với cậu ta.
Sau khi Worlds kết thúc và kể cả khi gia nhập T1 được thật lâu, tui vẫn vậy.
Tui vẫn không có thiện cảm với cậu ta.
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro