Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Too Late

Bệnh viện Seoul về đêm yên tĩnh đến lạnh lẽo. Tiếng giày của Moon Hyeonjun vang khẽ trên sàn hành lang sáng đèn neon trắng nhợt. Anh là một trong những bác sĩ trẻ nhất được phân công vào nhóm nghiên cứu y học thử nghiệm – chương trình "Aurora" nhằm kéo dài sự sống cho bệnh nhân mắc bệnh nan y bằng liệu pháp tái cấu trúc tế bào.

Đêm nay, anh gặp bệnh nhân mới: Choi Hyeonjun – cái tên trùng khớp kỳ lạ với chính anh, khiến Moon thoáng khựng lại khi nhìn hồ sơ. Bệnh án ghi vắn tắt: ung thư giai đoạn cuối, kháng trị, tiên lượng dưới sáu tháng.

Khi bước vào phòng, anh thấy cậu trai gầy gò ngồi bên cửa sổ. Đêm đầu mùa thu, gió thổi qua rèm, bóng dáng cậu chìm trong ánh sáng xanh nhạt của trăng.

"Choi Hyeonjun-ssi?" Moon khẽ gọi.

Cậu ngoái lại. Đôi mắt đen thẳm, vừa yếu ớt vừa có gì đó bất cần. "Bác sĩ mới à?"

"Ừ. Tôi là Moon Hyeonjun. Sẽ phụ trách quá trình điều trị của cậu."

Choi bật cười khẽ. "Hóa ra chúng ta trùng tên."

Một sự trùng hợp kỳ lạ, như thể định mệnh sắp xếp. Moon không đáp, chỉ lặng lẽ mở hồ sơ, giấu đi cảm giác lạ lùng thoáng qua trong ngực.





Những ngày sau, Moon thường ghé thăm cậu ngoài giờ trực. Ban đầu chỉ để theo dõi chỉ số sinh tồn, rồi dần thành những câu chuyện nhỏ.

Choi thích nghe nhạc. Thỉnh thoảng, cậu xin Moon mở chiếc máy MP3 cũ. Trong đó chỉ có vài bài, lặp đi lặp lại.

"Cậu nghe hoài không chán sao?" Moon hỏi.

Choi tựa đầu vào gối, mắt nhắm hờ.

"Vì trong đó có câu tôi muốn nói."

"Đời tôi chắc cũng chỉ đến vậy thôi."

Moon im lặng. Là bác sĩ, anh được dạy cách giữ khoảng cách.

Nhưng đứng trước đôi mắt ấy, anh thấy khoảng cách tan biến.

Một lần, khi lấy máu cho Choi, tay cậu run lên. Moon vô thức nắm lấy bàn tay gầy lạnh ấy. Choi cười, giọng khản:

"Bác sĩ, anh mà đối tốt quá, tôi sẽ lầm tưởng mất."

Moon không biết trả lời sao. Trong khoảnh khắc, anh ước mình không phải bác sĩ, để có thể thật sự nắm lấy bàn tay này.





Chương trình Aurora bắt đầu. Liệu pháp mới khiến cơ thể Choi có phản ứng bất ngờ: khối u tạm thời ngưng phát triển. Các chỉ số cải thiện, sắc mặt cậu hồng hào hơn.

"Có thể...tôi sẽ sống thêm vài năm?" Choi nhìn Moon, ánh mắt tràn ngập hi vọng ngây dại.

Moon mím môi. Kết quả chỉ mang tính tạm thời, xác suất thất bại vẫn cao.

Nhưng nhìn nụ cười kia, anh không nỡ dập tắt. Anh chỉ gật đầu:

"Cứ tin như vậy đi."

Ngày hôm đó, Choi kéo Moon ra vườn hoa bệnh viện. Cậu chìa tay:

"Anh có thể...giả vờ là người yêu tôi, chỉ hôm nay thôi không?"

Moon sững sờ.

Anh biết là sai, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay ấy.

Trong khoảnh khắc, cả hai đều quên mất ranh giới bệnh nhân – bác sĩ. Họ chỉ là hai người đàn ông cùng tên, đang cố vẽ nên một ngày bình thường trong cuộc đời bất thường.





Những ngày tiếp theo, Moon bí mật mang cho Choi những món nhỏ: vài cuốn sách, một tách cà phê, thậm chí là vé xem phim mà họ không bao giờ có thể đi.

Có một buổi tối mưa, Choi nằm trên giường bệnh, thì thầm:

"Nếu có kiếp sau, tôi muốn gặp lại anh. Lúc đó, tôi sẽ là người chủ động trước."

Moon khẽ cúi xuống, môi anh chạm lên môi cậu – nụ hôn vụng về, run rẩy, nhưng chứa tất cả tình cảm anh chưa từng dám nói.

"Đừng đợi kiếp sau," anh thì thầm, "ngay bây giờ, tôi ở đây."

Đêm ấy, trong căn phòng bệnh trắng toát, hai người hòa vào nhau. Không có ánh nến, không có giường êm, chỉ có ống truyền dịch kêu tách tách.

Nhưng với họ, đó là hạnh phúc trọn vẹn.





Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Tháng thứ ba, cơ thể Choi bắt đầu kháng lại liệu pháp. Các tế bào tái cấu trúc bị đào thải, biến chứng xuất hiện. Cơn đau trở lại, khốc liệt hơn.

Moon gần như phát điên khi nhìn các chỉ số đỏ rực trên màn hình. Anh lao vào phòng thí nghiệm, thử mọi cách, nhưng đều thất bại.

Choi biết rõ. Cậu mỉm cười yếu ớt: "Anh à, em đã có ba tháng đẹp nhất đời mình. Đủ rồi."

"Không! Tôi sẽ không để em chết. Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là cứu em!" Moon gào lên, để lộ sự tuyệt vọng khi cánh tay to lớn siết quanh thân thể gầy gò của Choi đang run lên từng đợt.

Choi giơ tay lau nước mắt anh. "Em chỉ muốn...được yêu, dù chỉ một lần. Và em đã có rồi."



Đêm cuối cùng, Choi thở yếu ớt trên giường. Moon nắm chặt tay cậu, run rẩy. 

"Đừng bỏ tôi, làm ơn. Tôi sẽ tìm ra cách. Chỉ cần thêm chút thời gian thôi." 

Choi hé môi, gần như thì thầm: 

"Anh à...không sao cả...." 

"Cảm ơn...xin lỗi...Em...yêu anh..." 

Nước mắt tràn xuống má Moon. Anh lắc đầu điên cuồng, liên tục lặp đi lặp lại,"Không mà, đừng bỏ tôi." 

Anh ôm lấy cậu, nghe nhịp tim dần ngừng lại. 

Căn phòng trắng xóa bỗng tối sầm, chỉ còn tiếng nấc nghẹn.Choi Hyeonjun ra đi trong vòng tay người yêu cậu, để lại một khoảng trống không bao giờ lấp được.


Nhiều năm sau, Moon vẫn ở lại bệnh viện. Anh trở thành chuyên gia hàng đầu về tái cấu trúc tế bào, cứu sống vô số bệnh nhân. 

Nhưng mỗi khi đêm về, anh lại bật chiếc MP3 cũ Choi để lại.Bài hát vang lên, những câu từ ám ảnh lặp đi lặp lại: 

Baby, I just want you back...but it's too late. 

Moon khép mắt, thì thầm trong im lặng: 

"Choi Hyeonjun, nếu có kiếp sau, hãy để tôi là người tìm đến em trước." 



Ngoài cửa sổ, những cơn gió đầu đông thổi qua, mang theo nỗi buồn bất tận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro