
Nỗi Buồn Đẹp Nhất Của Anh
Mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời.
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với.
Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh.
Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành.
Mùa hè năm ấy, Choi Hyeonjun hai mươi bảy tuổi, còn Moon Hyeonjun chỉ vừa tròn hai mươi ba.
Họ gặp nhau trong một buổi chiều tháng sáu, khi ánh nắng rót xuống khắp quảng trường rợp bóng cây du, và tiếng ve kêu râm ran như muốn xé nát không gian.
Moon chạy xe máy, phía sau là cây đàn guitar cũ kỹ buộc hờ bằng dây thừng. Cậu dừng trước quán cà phê nhỏ nơi Choi đang làm việc - một quán cà phê sách, mùi cà phê quyện với mùi giấy cũ.
"Anh ơi, cho em ly Americano đá," Moon nói, giọng trong và có chút gấp gáp.
Choi ngẩng đầu. Anh không bao giờ nghĩ có ngày lại gặp một đôi mắt sáng rực đến thế. Trong khoảnh khắc, anh ngỡ mình thấy lại bầu trời tuổi mười tám: tự do, rực rỡ, và đầy khát vọng.
Từ hôm đó, Moon trở thành vị khách quen. Cậu thích ngồi góc cửa kính, mở đàn và ngân nga vài khúc hát. Cậu nói ước mơ là viết những bài hát của riêng mình, đi thật xa, đem âm nhạc đến những thành phố chưa từng đặt chân.
Choi chỉ cười. Anh lớn hơn cậu bốn tuổi, đã đi qua vài mùa yêu dang dở, đã quen với những ràng buộc công việc và trách nhiệm. Nhưng mỗi lần nghe Moon hát, lòng anh lại mềm ra, như bị đánh thức một phần nào đã ngủ quên từ lâu.
Đêm mùa hè ấy, khi trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, Moon bỗng cầm tay Choi, run run nhưng kiên quyết:
"Anh...cho em một cơ hội nhé?"
Choi im lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Và như thế, mùa hè ấy, họ đến bên nhau.
Họ không sống chung, nhưng hầu như tối nào cũng ở cạnh nhau. Moon thường ôm đàn đến căn nhà riêng nho nhỏ của Choi, hát cho anh nghe. Giọng cậu chưa hoàn hảo, nhưng đầy cảm xúc.
"Anh là nguồn cảm hứng của em," Moon nói, mắt long lanh.
Choi bật cười: "Anh có gì đặc biệt đâu."
"Anh đặc biệt vì anh là anh," Moon đáp, rồi ôm chặt anh vào ngực.
Những ngày ấy giản dị mà ấm áp. Sáng sớm, Choi đi làm ở quán cà phê, tối về có Moon đợi trước cửa với nụ cười tươi rói. Họ cùng nhau nấu mì, cùng nhau nghe nhạc, đôi khi chỉ ngồi im mà cũng thấy hạnh phúc.
Choi bắt đầu mơ mộng, rằng có thể cứ thế mãi mãi. Rằng tuổi trẻ của họ sẽ dài hơn, mùa hè sẽ không bao giờ trôi qua.
Một buổi tối, khi đang ngồi trên cầu sắt ngắm dòng sông chảy lặng lẽ, Moon nắm tay Choi, nói thật khẽ:
"Anh đợi em nhé. Khi em có chỗ đứng trong âm nhạc, em sẽ trở về, sẽ mua cho anh một căn nhà nhỏ, có cửa sổ hướng ra mặt trời."
Choi lặng người. Anh biết ước mơ ấy lớn hơn rất nhiều so với những gì họ có. Nhưng anh lại không nỡ dập tắt ánh sáng trong đôi mắt kia.
"Anh sẽ đợi," Choi nói, dù lòng ngập ngừng.
Moon cũng đáp lại anh bằng ôm anh thật chặt, như thể sợ mất.
Tháng chín đến, trời không còn rực nắng.
Moon nhận được lời mời tham gia một ban nhạc ở Seoul. Cậu mừng rỡ, còn Choi thì cố che đi nỗi lo trong ánh mắt.
Ngày tiễn cậu ra bến xe, Choi chỉ dặn:
"Giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì cũng gọi cho anh."
Moon gật đầu, rồi ôm anh thật lâu.
"Anh chờ em nhé."
Xe chạy đi, để lại Choi đứng lặng, giữa gió may đầu thu lạnh lẽo.
Ban đầu, họ vẫn gọi điện mỗi tối. Moon kể về những buổi tập, về niềm vui được hát trên sân khấu nhỏ, về ước mơ đang dần gần hơn. Choi lắng nghe, mỉm cười, nhưng lòng anh nhiều khi trống trải.
Những tin nhắn trả lời chậm dần. Những cuộc gọi ngắn lại. Moon bận rộn, còn Choi chỉ biết chờ.
Có đêm, anh cầm điện thoại chờ đến sáng, tin nhắn chỉ vỏn vẹn:
"Xin lỗi anh, hôm nay em mệt quá, ngủ trước rồi."
Choi gõ "Không sao, em nghỉ đi," nhưng trái tim như bị bóp nghẹt.
Một ngày, Choi thấy Moon trên truyền hình, đứng cùng ban nhạc, nở nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cậu là một nữ ca sĩ trẻ trung, cầm tay cậu trước ống kính.
Trái tim Choi rơi xuống đáy. Anh không trách. Chỉ là, dường như khoảng cách giữa họ đã quá xa.
Đêm đó, Moon gọi cho anh. Giọng cậu hơi say:
"Anh...đừng giận em. Em chỉ...phải sống trong thế giới này thôi."
Choi im lặng. Anh hiểu, hiểu quá rõ. Moon đang bay, còn anh chỉ là một điểm neo không đủ sức giữ.
"Anh biết," Choi khẽ nói.
"Anh sẽ không làm gánh nặng cho em."
Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.
Ba năm.
Choi không còn liên lạc với Moon. Anh vẫn làm ở quán cà phê, vẫn sống trong căn nhà nho nhỏ, nhưng lòng anh đã nguội lạnh dần.
Thỉnh thoảng, khi nghe bài hát Moon sáng tác vang lên đâu đó, tim anh thắt lại. Trong lời ca, anh nhận ra những mảnh ký ức từng thuộc về hai người.
Có lần, một đồng nghiệp hỏi:
"Anh có thích nhạc của Moon Hyeonjun không?"
Choi chỉ cười:
"Ừ, cũng hay mà."
Không ai biết anh từng là một phần trong những giai điệu ấy.
Một chiều mưa, khi Choi đang dọn bàn ở quán, Moon bất ngờ xuất hiện. Không còn là chàng trai với cây đàn cũ, mà là một nghệ sĩ nổi tiếng, áo khoác hàng hiệu, ánh mắt trầm hơn xưa.
"Hyeonjun-hyung," Moon gọi, giọng run.
Choi ngẩng đầu, tim chấn động. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ:
"Lâu rồi không gặp."
Họ ngồi đối diện nhau. Moon nói về những chuyến lưu diễn, về sự mệt mỏi, về nỗi nhớ.
"Em chưa từng quên anh," Moon thốt lên.
"Em đã hứa sẽ quay lại mà."
Choi nhìn mưa ngoài cửa kính. Trái tim anh đã chai sạn sau bao ngày chờ đợi.
"Nhưng em không còn thuộc về anh nữa," anh nói khẽ.
Moon nắm tay anh, tuyệt vọng:
"Em xin anh, cho em thêm một cơ hội."
Choi rút tay lại. Nước mắt rơi xuống khóe môi cười của anh:
"Em là nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành. Đừng phá vỡ nó, Hyeonjun à."
"Không ai có lỗi hết em ạ. Chỉ là anh thấy chúng ta không thể bên nhau thôi."
Moon sững sờ. Và rồi, không còn lời nào để nói.
Một năm sau, Choi rời khỏi thành phố và quán cà phê. Anh chuyển đến nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới, vẫn yên lặng và bình dị từng ngày.
Moon vẫn tiếp tục hát, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ soi chiếu cậu. Nhưng mỗi khi ngân nga khúc ca buồn, trong lòng cậu lại hiện lên bóng dáng một người đàn ông từng kiên nhẫn ngồi nghe mình hát trong căn phòng bé nhỏ.
Mùa hè năm ấy đã mãi mãi không trở lại.
Đôi tay từng nắm chặt nay chỉ còn là kỷ niệm.
Và tình yêu ấy, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi trẻ.
Moon Hyeonjun đứng trên sân khấu, hát ca khúc mới. Trong tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả, cậu khẽ thì thầm:
"Em vẫn yêu anh."
Nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, Choi đã không nghe thấy nữa.
Bầu trời năm ấy vẫn xanh, nhưng đáng tiếc, em đã không còn thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro