Chị hàng xóm.
Ở nhà bên cạnh của nhà Akashi có một cậu bé tên là Sano Manjirou. Cậu nhóc tì mới chỉ có 6 tuổi thôi và có vẻ rất thích chị hàng xóm ở cạnh nhà là Akashi Senju 11 tuổi. Thằng nhóc rất bám cô nàng, cả hai rất thân thiết với nhau dù Senju ban đầu không có thích trẻ con đâu. Có lần cô còn đuổi thẳng thằng nhỏ ra khỏi nhà mình vì nó phá không chịu được. Cô còn cấm nó không được qua nữa vậy mà thằng nhỏ nó cứ chai mặt chạy qua chơi. Bất lực quá, cô đành để cho nói muốn làm gì thì làm thôi nhưng lâu dần rồi cô cũng thấy thằng nhóc cũng dễ thương đấy chứ.
“ Em thích chị, chị Senju !”
Cô đi đón thằng nhóc từ trường học về, nắm tay nó mà rảo bước trên con đường về nhà. Thằng nhóc này lại thế nữa rồi.
“ Rồi, chị cũng thương nhóc. Cơ mà lo học đi biết chưa hả ?”
“ Em biết rồi, nhưng em thích chị thật mà !”
“ Thằng nhóc này dễ thương thật .”
--------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Chị nhìn này, em có đồng phục cấp 2 rồi đó. Nhìn em đẹp trai với cao hơn hẳn mà đúng không ?”
Qua đến khi nó học hết tiểu học thì nó cũng cao lên một chút tầm khoảng 1m50, dù vậy thì thằng nhóc trước mặt nó cũng phải cao gần bằng cô rồi. Mặc đồng phục của trường mới đem ra khoe trước mặt cô.
“ Hừm….. Đẹp trai thì có đấy nhưng cao thì chị không chắc đâu em. Ha ha ha.”
“ Cái gì vậy hả ? Dù gì chị cũng phải khen em chứ !!!”
“ Rồi rồi, Manjirou của chị rất cao và đẹp trai mà. Sau này chắc em phải có cả khối cô theo đấy, ha ha ha. Hả ? Nhóc làm sao đấy ?”
Đòi được cô khen, vừa lòng em rồi đó mà không hiểu sao tự nhiên lại quay mặt đi chỗ khác. Lại dở chứng gì rồi hả ? Cái thằng nhóc này….
“ Không có gì hết ! Em đang vui vì được chị khen thôi ! Em thích chị… chị Senju !”
Thì ra là đang ngại hả ? Được khen như vậy chắc ai cũng vui lắm.
“ Chị cũng thương nhóc lắm ! Vậy nên phải cố gắng học đó !!!”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Chị à, chúc mừng chị đã tốt nghiệp cấp 3. Đây là quà của em, tặng nó cho chị đó.”
Sau một năm cậu em hàng xóm vào cấp 2 thì cô cuối cùng cũng tốt nghiệp, rời xa mái trường của tuổi học trò. Rời xa thầy cô và bạn bè, giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm đẹp trong tuổi thanh xuân của cô. Và đứa em trai hàng xóm đến chúc mừng cô, đưa ra chiếc vòng tay có hình món ăn cô yêu thích là kem sô cô la bạc hà. Nó không đắt, nhưng đây là thứ mà Manjirou đã tặng nó cho cô. Thực sự cô rất thích nó, đưa hai tay ra nhận lấy món quà của nó.
“ Cảm ơn em nhé, Manjirou. Chị thích nó lắm đấy.”
“ Sau này chị học đại học nên chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn. Em muốn tặng cho chị một thứ gì đó, chị đừng có quên em là được với cả nó là cũng là bùa may mắn giúp chị thực hiện điều ước. Chị đi rồi em…buồn lắm đó.”
Tốt nghiệp cấp 3 xong cô sẽ thi vào trường đại học Tokyo, một ngôi trường đại học danh giá bậc nhất Nhật Bản. Cô sẽ phải cố gắng thật nhiều để thi đậu vào ngôi trường đó. Nhóc ở trước mặt đã giúp cô có thêm động lực cố gắng rồi. Đưa tay lên xoa đầu nó, mái tóc thật mềm mượt.
“ Chị sẽ không quên em đâu, em đã giúp chị có thêm lửa để thực hiện ước mơ đó. Chị đi rồi, em cũng đừng buồn nghe chưa ?”
“ Em biết rồi mà. Em thích chị lắm, chị Senju !!!”
Là câu nói mà thằng nhóc thường nói với cô từ bé này, cô cũng ôm lấy cậu trai kém 5 tuổi trước mặt mà vỗ về nó.
“ Ừm, chị…cũng thích em lắm, Manjirou. Nhưng vẫn phải chú ý học hành đó…“
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 năm sau đó…
Cô hiện đang là thư kí của công ty hàng đầu Nhật Bản, còn thằng nhóc hay bám theo cô ngày nào cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, ngày hôm nay cô dành thời gian đi đến trường của cậu. Cô cũng dành rất nhiều thời gian rảnh đi uống Cafe tâm sự với cậu, nghe cậu kể những chuyện mình trải nghiệm được trong cuộc sống học đường hồi cấp 3 và trong trường đại học. Nhiều khi nói chuyện còn bé thì cả hai chỉ biết bật cười lên vài tiếng.
“ Chúc mừng em tốt nghiệp đại học nhé Manjirou !”
Cũng như hồi cấp nghiệp cấp 3, tặng quà chúc mừng nhưng lần này là người hơn cậu trai kia 5 tuổi tặng. Là một chiếc vòng tay nhìn trẻ con có hình Taiyaki gắn nó ở trên, đúng là món ngọt cậu thích luôn. Cậu đưa tay ra nhận lấy món quà đó, mắt sáng lấp lánh nhìn nó.
“ Mà hình như em cũng không cao lên được chút nào nhỉ ? Nhìn vẫn nhỏ nhỏ như hồi trước ha !”
“ Đừng có nói thế chứ chị, em cũng biết tổn thương đó !! Mà này chị, tối nay chị đợi em ở trong công viên XXX được chứ, e-em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.”
Cô ngạc nhiên, nhưng mà chuyện quan trọng gì mới được chứ. Thấy mặt cậu cũng thành khẩn mong cô đồng ý nên cô cũng đành gật đầu, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của cậu nên cô cũng đồng ý.
“ Em sẽ chờ chị lúc 8 giờ tối ở đó. Chị nhớ đến một mình nhé, giờ em đi với bọn bạn thân chụp ảnh một chút đã. Chị cũng về chuẩn bị đi, đừng đến muộn đó.”
“ Rồi rồi, tạm biệt nhé. Đi cẩn thận Manjirou. Chị sẽ chờ em mà.”
Nói rồi cô cũng tạm biệt, bước chân ra khỏi khuôn viên trường đại học. Bây giờ còn sớm chán, đi dạo quanh một lúc thôi.
Vào một quán Cafe nhìn khá đẹp mắt gần đó, cô gọi một tách trà và ngồi nhâm nhi giết thời gian đến buổi tối. Đầu mải nghĩ rằng không biết cậu ấy sẽ nói gì với cô đây. Chả lẽ phải lòng ai đó rồi xin lời khuyên bà chị này, hay là giới thiệu người yêu… Không không không, thằng nhóc này ít khi tiếp xúc với con gái lắm, trừ bạn gái của bạn nó ra thì không bao giờ đâu. Nhưng…nếu như vậy thật thì không hiểu sao có cảm giác rất khó tả. Cô chỉ muốn nhóc ấy ở bên cạnh mình, làm nũng và nói những lời thích cô như những ngày còn bé. Nếu có bạn gái rồi thì cảm giác nó hơi đau trong lòng và có chút gọi là cô đơn. Mình chả lẽ….
“ Chết rồi, chưa gì đã 7 giờ tối rồi, đi lẹ thôi không trễ hẹn với thằng nhóc mất.”
Cô vội vội vàng vàng tính tiền rồi xách cái áo đi ra khỏi quán và chạy về đến chỗ có hẹn với cậu trai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Hộc….hộc…”
Cuối cùng đến nơi, cô thở dốc rồi vuốt vuốt ngực, cố gắng lấy lại nhịp thở như ban đầu. Sau một hồi ổn định thì cô bước vào bên trong phía công viên, tìm xem bóng dáng chàng trai đang ở đâu.
“ A, thấy rồi ! Manjirou, chị xin lỗi đã đến muộn! Em chờ lâu không ?”
Thấy rồi, cậu ta đang đứng dưới một gốc cây lớn, tay cầm một bó hoa hồng trong tay. Cô chạy lại vỗ vai kêu tên cậu….
“ Chị đến rồi,chị Senju ! Em chờ chị nãy giờ rồi…”
Manjirou quay người lại, chào hỏi người phụ nữ đứng trước mặt mình. Mang tai còn hơi đỏ đỏ lên.
“ Ừm… chị Senju, em có chuyện quan trọng này muốn nói với chị ! Xin hãy nghe em nói.”
Đột nhiên xung quanh chỗ hai người đứng có ánh đèn màu vàng sáng lên tạo thành hình trái tim trông thật lãng mạn. Cậu trai kém 5 tuổi cô trước mặt quỳ xuống, đưa bó hoa ra trước mắt cô. Ngạc nhiên làm sao, cô vẫn chưa thể hiểu được tình huống này được…
“ Chị à, em thích chị từ lâu rồi, em luôn thổ lộ tình cảm của em từ hồi còn bé và chị luôn nói rằng em hãy lo học. Nhưng mà giờ em đã tốt nghiệp đại học rồi, em cũng đã định hướng được bản thân muốn làm gì rồi. Bây giờ em chỉ muốn nói rằng em đã không còn là một thằng nhóc nữa, em muốn có một mối quan hệ tình cảm nam nữ với chị Akashi Senju.”
“ Hả ? Em…em đang nói chị sao Manjirou !!?”
“ Phải là chị đó, người con gái mà em yêu nhất là chị Senju !!”
Cô đưa tay lên che miệng lại, giờ bối rối quá, nên làm gì đây chứ, miệng còn chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh cả. Mặt đỏ lên như quả cà chua, đây không phải là lần đầu tiên có người tỏ tình với cô nhưng mà cô chỉ biết hiện tại cô không biết làm gì cả. Chỉ biết ôm mặt và che miệng lại thôi.
“ Chị à, câu trả lời của chị , có thể….cho em biết ngay bây giờ được chứ ?”
“ Chị…chị…nói thế nào bây giờ. Chị…cũng thích em lắm, nhưng chị không nghĩ là em sẽ có cảm xúc này đối với chị…chị nghĩ là không thể đâu…”
Bó hoa trên tay hơi hạ xuống, vẻ mặt cậu ta hơi buồn buồn, chắc là…thất tình rồi nhỉ ? Phải đi rủ bọn kia đi nhậu giải sầu thôi.
“ Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em, sau này chị…vẫn sẽ làm chị gái của-“ Chưa để anh nói hết câu, cô gái trước mặt đã cắt ngang lời anh.
“ Đấy là hồi trước, chị nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi là chị em thôi nhưng mà…ngày qua ngày chị nghĩ rằng cảm xúc của chị nó cũng đã thay đổi. Từ lúc nào không biết, chị đã coi em như một người con trai chứ không phải em trai như hồi trước nữa… Chị nghĩ rằng, cảm xúc của chị dành cho Manjirou là tình yêu, chứ không phải em trai như ngày trước nữa. “
“ Vậy…vậy là chị đồng ý sao !!??”
“ Ừm, chị đồng ý. Vậy nên em làm bạn trai chị nhé Manjirou !!?
Vậy là người anh thầm thích từ bé đã hiểu được tình cảm của anh rồi sao? Chị ấy đồng ý rồi sao ? Liệu có phải đây là mơ không vậy ? Không kiềm chế được cảm xúc đang vỡ òa ra như vậy, ôm chầm lấy người thương đứng trước mặt mình mà cười tươi như hoa. Còn cô thì cũng chỉ đỏ mặt mà đáp lại cái ôm lại thôi….
“ Nhưng mà…chị hơn em 5 tuổi thì em là lái máy bay luôn rồi Manjirou ạ !”
“ Khỏi lo, em đi học lái kiếm bằng để lái chị .”
“…..”
Cô cạn lời, tên bạn trai kém tuổi này của cô trẻ con quá. Nhưng mà cô thật sự rất hạnh phúc vì đã lí giải được cảm xúc hỗn độn hồi chiều nay.
“ Chị yêu em lắm đó, Manjirou. Từ giờ hãy giúp đỡ chị nhé.”
“ Em cũng vậy chị Senju.”
______________________________________
Hết nợ cô nha Qy.
Mấy chương sau để tôi đi bón ngược cho mấy bạn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro