Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi những câu hỏi bắt đầu.

Nhìn những học sinh trong trang phục áo quần dày bọc kín người ấm áp, tôi bỗng nhớ đến năm tôi hồi còn học tiểu học. Khi ấy tôi có một người bạn thân, hằng ngày đi học đều dính nhau chơi cùng. Giờ đây chúng tôi không còn ăn cùng nhau học cùng nhau nữa, người bạn ấy đã dọn đi nơi khác, tôi không có được bất cứ cách liên lạc với người bạn thân.

Mùa đông năm ấy cũng lạnh lắm, hai người bọn tôi vui đùa từ cổng vào. Bọn tôi đi ngang qua một cậu nhóc cùng tuổi, tôi cứ như thấy sinh vật lạ mà nhìn cậu- bạn thân tôi nói. Cậu đang cùng đám bạn vui đùa chạy giỡn, lúc tôi đưa đường nhìn tới, cậu quay mặt nở nụ cười rạn rỡ tươi sáng.

Ngay giây phút đó, tôi đứng đờ ra nhìn mãi, bạn thân đứng kê bên lay tay tôi thì tôi mới nhớ bản thân đứng tại chỗ khá lâu rồi. Một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu lúc đó là cậu nhóc kia da thịt trắng trẻo cười dễ thương quá a.

Khi về nhà tôi cứ nghĩ đến nụ cười của nhóc đó, à không biết nụ cười đó có dành cho mình không. Khi đó nhóc quay mặt cười tươi về phía mình mà. Ôi! Chắc không phải đâu, nhóc lúc đó đang vui đùa nên cười ấy. Ừm chắc là vậy rồi không sai đâu. Tôi cứ thế mà rối rối rắm rắm nghĩ về nhóc.

Đến mấy hôm sau tôi mới thấy nhóc lại đang chạy giỡn đùng đùng. Nhóc cứ đùa như thế , còn bản thân nhìn người ta đến mức vừa nhìn vừa đi chậm như rùa bò ấy. Có vẻ như nhóc phát hiện ra tôi nhìn nhóc mà chạy tới chào hỏi bằng cách vỗ nhanh lên vai tôi và lộ ra nụ cười tươi hết mức có thể rồi chạy đi.

Những gì phát sinh rất nhanh chỉ trong vòng vài giây làm tôi ngỡ ngàng, ngẩng ngơ. A a a tôi hết thảy rất vui mừng, tự mình nghe trái tim bỗng chốc tăng nhịp không cần thiết để nhận ra mình không mơ, nhóc đã cười với tôi rồi. Và đây chính là sự thật một trăm phần trăm.

Tôi lúc ấy không hiểu tại sao có cảm giác muốn thấy nụ cười đó, hình như không chỉ có nụ cười, mà phải là cả con người nhóc. Có phải đây là thích không?

Thêm vài ngày nữa tôi lại thấy nhóc, cũng là hành động chạy lại chỗ tôi đứng. Nhưng không biết mình tại sao đột nhiên lại làm ngơ bước đi nhanh hơn, nhóc chạy vù rồi bắt kịp mà vỗ vai tôi lần nữa rồi cũng tươi cười sáng lán và chạy đi. Nụ cười có gì hay ho mà làm tôi lúc đó xao xuyến, lưu luyến đến thế chứ? Chắc nụ cười đó giống với vầng trăng khuyết đi, đôi môi cong cong kết hợp với những chiếc răng trắng bóng đến nỗi tôi cảm thấy hàm răng của cậu phát ra tia sáng của vầng trăng.

Mấy ngày tiếp đó, tôi thường tưởng nhớ đến cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu ở trong trường. Một ngày hai ngày ba ngày rồi lại một tuần bảy ngày cứ thế qua đi tôi lại không thấy cậu. Bản tính hình như dễ thích dễ quên ứng nghiệm trên người nhóc. Thế là một tháng hai tháng qua đi tôi cũng dần quên mất cậu nhóc.

Nhưng đến ngày bế giảng năm học tôi thấy cậu lên bục nhận thưởng. Chợt nhớ lại kí ức được lưu giữ mấy tháng trước của mình có cậu nhóc mang nụ cười tươi đẹp kia. Nghe đọc tên cậu là Vương Sư Tử học lớp 2/1. Tôi kinh ngạc xen vui mừng nhìn về phía cô giáo đọc tên cậu. Cậu là Vương Sư Tử Vương Sư Tử. ... tôi nhẩm đi nhẩm lại tên cậu, mà khoan đã cậu học cùng khối với mình sao? Vậy mà bản thân cứ tưởng cậu nhỏ hơn mình một tuổi. Lúc ấy không biết sao mà nghĩ vậy được hay thật.

Những cây phượng cứ lớn, tiếng ve kêu ve~ve~ve ..... càng lớn, không khí nóng hơn và kì nghỉ hè năm đó bắt đầu. Tuy không thấy cậu nhưng tôi vẫn trông chờ năm học mới để có thể thấy cậu ấy.

Bước vào năm học mới, tâm hồn tôi tràn đầy mong chờ sự xuất hiện của Sư Tử. Sự mong chờ cứ thế tiếp diễn nhưng vẫn không thấy cậu và đến một hôm tôi nghe người khác nói rằng cậu đã chuyển trường. Rồi từng năm tiếp theo tôi đi học, tôi vẫn vui vẻ cười đùa. Nhưng không ai biết tôi vẫn luôn âm thầm nhớ đến cậu- nụ cười vẫn mãi trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro