Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim bên trong Người Máy

"Heart" in "Robot" fic được lấy ý tưởng từ "Kokoro-Kiseki"
-----------------------------------------
Phòng Thí Nghiệm

Sau 2 năm vất vả, tìm kiếm bộ phận bên ngoài cấy ghép vào robot thì hôm nay cũng ra thành quả,  đúng là "Có công mài sắc có ngày nên kim" robot của anh có bề ngoài không khác gì con người, ngay cả tóc cũng gắn cho nó,  lông mi, chân mày, mọi bộ phận bên ngoài đều hoàn hảo. Lại còn vô cùng tưp nhiên nếu không phải chính Vương Tuấn Khải nói thì người ngoài chắc chắn không biết cậu bé kia thật chất chỉ là robot....

-Được rồi, em mở mắt ra đi!

Vương Tuấn Khải nính thở chờ đợi, chăm chủ quan sát từng cử động cỷa vật đối diện , rồng rả 2 năm trời mong rằng sẽ nhận được kết quả thật tốt.

Robot từ từ mở đôi mắt ra, người đầu tiên thấy chính là vị giáo sư đáng kính đã tạo ra nó, giáo sư tuy mang nét đẹp lạnh lùng, uy nghiêm nhưng ánh mắt khi nhìn nó lại cực kì dịu dàng... Ánh mắt ôn chứa đựng sự cưng chiều, bộ máy trong não bắt đồng hoạt đỗng định dạng đoán suy nghỉ của người khác qua ánh mắt, chưa tới 2 giây đã cho ra hàng nghìn kết quả , nhưng nó vẩn là không thể hiểu .Sự dịu dàng là gì?

-Em biết ta là ai chứ?

-Vâng, là người đã tạo ra con!


-Thế nào, các hệ thống của em đều ổn?

-Vâng, tất cả đều ổn!


-Được!!! Vậy từ giờ em sẽ tên là Vương Nguyên! được không?

-Vâng, thưa giáo sư....



Sự ra đời của robot Vương Nguyên đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Vương Tuấn Khải, anh là 1 nhà khoa học cô đơn, cuộc sống đi liền với thức ăn nhanh, luôn luôn ở phòng thí nghiệm, và đương nhiên nơi này trở nên thật bẩn với đống vỏ thức ănquăn lộn xộn trong phòng thí nghiệm, hòa lẩn với các mùi lọ thuốc nhiều màu sắc mà anh để trên khắp mặt bàn, lúc đầu cũng không để ý lắm, nhưng từ khi có Vương Nguyên dọn dẹp sửa sang lại phòng óc, Vương Tuấn Khải mới mơ hồ phát hiện ra hóa ra trước giờ mình coi như sống tốt hơn ổ lợn một chút... Vương Nguyên luôn bắt Vương Tuấn Khải ăn uống đủ chất và đúng giờ, 1 giây cũng không được trễ. Cậu lau dọn, nấu ăn, đi chợ và hoạt động như con người, do thường xuyên tiếp xúc với nước cùng hơi nóng của lửa, da cậu bắt đầu chảy và nhăn lại. Vương Tuấn Khải lại cất công ngày đêm làm ra thuốc xịt chống rỉ xét da cho cậu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh nói "cám ơn" nhưng chính là không có chút cảm xúc nào...

Dần dần anh phát hiện cậu chính là vẫn còn thiếu một "Trái Tim". Năm đó anh 20 tuổi tạo ra cậu một cơ thể bằng sắt... Năm đó anh 22 tuổi tạo ra cậu một cơ thể cùng vẻ ngoài của thiếu niên 16. Năm nay anh 25 tuổi vẫn đang cố gắng tạo cho cậu một "Trái Tim" để cậu biết thế nào là Cảm Xúc.... Ba năm trôi qua cậu ở cùng anh tuy trên gương mặt ngây thơ ấy chưa hề một lần tức giận... một lần vui vẻ hay một lần cười với anh nhưng cuộc sống của họ có thể gọi là rất hạnh phúc... Robot Vương Nguyên cùng anh ăn cơm, cùng anh chơi đùa, cùng anh đi ngủ, buổi sáng lại cùng anh thức dậy..... Cứ thế trôi qua, trôi qua... Năm nay anh lại 30 tuổi, ra ngoài mua cho cậu vài bộ trang phục, cầm chiếc áo thun có hình robot cùng chiếc quần yếm jean màu xanh vô cùng dể thương đo đi đo lại trên người cậu, hỏi rằng cậu có thích không, có vui không? Gương mặt ấy nhiều năm qua cũng chỉ 1 biểu cảm rồi trả lời lạnh nhạt..


-Con rất thích, con rất vui, cám ơn người.


Gương mặt cứng đờ bảo rằng rất vui nhưng vẻ mặt vẫn chẳng thấy tí cảm xúc nào

Vương Tuấn Khải đau lòng nó, ánh mắt chứa chang yêu thương, đã lâu như vậy vẩn chưa thể tặng cho em một trái tim , để em hiểu thể nào là bui vẻ , đau buồn... muốn cùng em trải qua hỷ nộ ái ố , hãy yên tâm Vương Nguyên , nhất định... ta sẽ tặng em một trái tim tràng đầy cảm xúc , chờ ta...

thấy vẽ mặt Vương Tuấn Khải đỗt nhiên lạ , cậu riêng đầu rồi đột nhiên hỏi


-Vui? Sự vui vẻ? Nó là gì? Vui là thế nào? Giáo sư người có thể dạy con không?

Vương Tuấn Khải khuôn mặt thoáng buồn bã, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười...


-Vui vẻ chính là trong tim em cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.. rất hạnh phúc sẽ làm em cảm thấy vui vẻ, rồi 1 ngày kia điều kì diệu sẽ đến... em nhất định sẽ được vui vẻ... tin ta!

Khẽ nâng tay sờ sờ lên đầu cậu, chất giọng trầm ấm nhìn cậu thật ôn nhu rồi nói tiếp

-Yên tâm Vương Nguyên của ta.... ta nhất định sẽ tặng em một "Trái Tim" dù có phải đánh đổi bằng cả cuộc đời mình..

Nhưng cậu vẫn chưa hiểu, vẫn không hiểu, không thể hiểu !!!

-Người đang nói về hạnh phúc?... trái tim? Điều kì diệu? 10 năm...... 20 năm.... 40 năm.....50 năm.


Anh vẫn không thể định nghĩa được cảm xúc là gì cho trái tim bằng sắt đó... anh cả 1 đời sống cô độc, anh chỉ có 1 mình Vương Nguyên... Anh vì Vương Nguyên dùng cả cuộc đời không màng đến hạnh phúc bản thân cố gắng thực hiện lời hứa với cậu ban tặng cho cậu 1 "Trái Tim"... Câu hứa đã được nói 40 năm trước nhưng đến tận 40 năm sau vẫn chưa thực hiện được..

Anh mệt mỏi, anh bất lực...anh đau khổ vì đến bay giờ cậu vẫn chưa biết thế nào là yêu, thế nào là buồn, thế nào là giận... tự trách bản thân quá vô dụng...nếu có thể tặng trái tim mình cho cậu anh cũng không hối tiếc.. Cục sắt to lớn đó sống với anh hơn nửa đời người, cậu quan tâm anh, cùng anh cùng 1 chỗ biết bao nhiêu năm dù anh có lãnh khốc cỡ nào cũng không thể không động lòng... cậu bé đó mang giọng nói ngọt ngào hơn sữa... anh từng dạy cậu hát, cậu hát rất hay.. Tuy lời bài hát cảm động thế nào nhưng khi cậu hát vẫn là không có chút tình cảm nào. Anh cũng chỉ biết cười nhẹ rồi sờ trán cậu.. mỗi khi như thế anh càng quyết tâm hơn nhưng cho đến tận thời điểm này, anh vẫn chưa thể cho cậu 1 "Trái Tim" đầy cảm xúc như cậu mong ước.. Cậu vẫn thế, vẫn mãi ở cái tuổi 16 dễ thương đó, thanh xuân đối với cậu là mãi mãi nhưng còn anh? Anh năm nay đã 70... Vòng tay ấm áp rắn chắc khi vừa chế tạo ra cậu liền ôm chầm lấy cậu nay đã già yếu mất sức. Gương mặt tuấn tú năm đó nay đã nhăn nheo chảy xệ theo tháng năm. Anh đánh đổi cả thanh xuân để cho cậu biết thế nào là "Hạnh Phúc" nhưng thật bất lực.... Anh yêu cậu, muốn cho cậu biết cảm giác của anh, dùng cả cuộc đời nhưng kết quả vẫn là con số 0. Anh ngã xuống nền nhà lạnh lẻo, 1 giọt, 2 giọt...


-Giáo sư, người sao thế? Có thứ gì chảy ra từ mắt người?

-Đây là...khụ khụ..nước mắt.......


Sau đó, anh dần mất đi ý thức, cứ thế nằm bất động, mặc cho cậu gọi...

-Giáo sư, "nước mắt" là gì?

Cậu đã từng nghe Tuấn Khải nói, nước mắt là thứ duy nhất chỉ có ở con người, nó có thể thể hiện cảm xúc khi vui khi buồn của một người. Vui quá có thể khóc , buồn lắm người ta cũng sẽ khóc .Anh nói, khi có "trái tim" cậu sẽ hiểu. Nhưng anh khóc, bây giờ anh đang vui hay buồn????

-...

-Giáo sư??? Sao người không trả lời? Người đừng nằm im như thế?


-Giáo sư?...

Đôi tay trắng trẻo đầy sức sống khẽ chạm vào mũi của anh... chạm vào lồng ngực của anh... 1 luồn thông tin chạy ngang qua đầu cậu. *Hơi thở yếu, thứ trong lồng ngực mà anh gọi là tim đập rất chậm, cơ thể suy nhược. Tình trạng sắp tử vong..*


-Tử vong?? Tử vong??

Lại 1 luồn thông tin chạy trong đầu cậu... *Tình trạng ngủ mãi mãi... không còn ý thức, mất đi khả năng sinh hoạt, tựa như robot các cậu khi bị cắt nguồn, nhưng lại có cái khác hơn...."tim" ngừng hoạt động, sẽ ở trong trạng thái ngủ cho đến khi cơ thể héo mòn... thối rửa.. bóc mùi... toàn bộ cơ thể từ từ biến mất... chỉ còn lại bộ xương* .... Trong lồng ngực trái của cậu đột nhiên cảm thấy đau... ký ức về anh và cậu như tua chậm lại trong mắt... Cậu còn không biết là từ trong đôi mắt cậu...lúc này...thứ gọi là "nước mắt" đang lăn dài. Gương mặt vô hồn đó khẽ nhíu lại...

-Xin... Lỗi...

-Xin lỗi....


Anh từ từ mở đôi mắt 1 cách khó khăn.. chút chút hơi sức cuối cùng để nắm lấy tay cậu...

-Giáo sư! Người sao phải xin lỗi con? Người sao phải ngủ đến mãi mãi? Người ghét con muốn rời bỏ con sao? Giáo sư người làm ơn đừng bỏ Nguyên Nguyên... Giáo sư con không muốn mất người, người xin hãy hứa với con điii!

-Em...


Anh nở nụ cười... anh không còn gì luyến tiếc nữa.... nụ cười của anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có 1 thứ nước ấm ấm rơi từ mắt cậu xuống gò má anh... cậu đã khóc, còn anh đã cười... thế này là đau buồn hay hạnh phúc? Não cậu chạy hàng loạt thông tin được gửi đến, được gửi từ Tương Lai... dữ liệu đó mang cho cậu biết bao nhiu thứ cảm xúc !!!

-Cuộc đời của ta... may mắn nhất là tạo ra em... cho đến bây giờ.... ta vẫn không hối hận khi dùng thanh xuân của mình đổi lấy "Trái Tim" cho em... em thích nó chứ Nguyên Nguyên?

Hơi sức cuối cùng để nói ra, anh thật sự rất mệt, cậu lại rối rắm với thứ cảm xúc đau đớn này.... Đây là "Trái Tim" mà cậu hằng mơ ước sao?

-Lần cuối cùng... hát cho anh nghe đi... được không Nguyên Nguyên của..anh...?

-Sao lại là lần cuối, mỗi ngày mỗi ngày... Nguyên Nguyên đều sẽ hát cho người nghe, chỉ cần người đừng rời xa con....đươc không? Được không giáo sư.... người hãy hứa đi... Nguyên Nguyên thật sự không thể thiếu người... Nguyên Nguyên rất thương người... rất yêu người... giáo sư..

Anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu... cậu vui mừng đến nước mắt không ngừng chảy cất tiếng hát trong veo của mình lên...bây giờ cậu hiểu được một điều là "nước mắt" là thứ rất kì diệu, cậu đau lòng nó cũng rơi và khi cậu vui mừng nó cũng rơi....

"Cám ơn người, xin cảm ơn người.. Vì đã cho tôi được xin ra trên cỏi đời này. Cám ơn người, xin cám ơn người... Vì khoảng thời gian trải qua cùng nhau.. Cám ơn người, xin cám ơn người... Vì tất cả nhửng gì đã dành cho tôi.... Cám ơn người xin cám ơn.. lalalala.."

Lời hát vừa dứt cánh tay kìm nén giữ trên gương mặt Vương Nguyên dần buông lỏng và từ từ rơi xuống.. khóe mắt Vương Tuấn Khải tràn ra vài giọt nước mắt của sự hạnh phúc rồi dần khép lại... khóe môi tạo lên 1 nụ cười... hơi thở vụt tắtt... ...........

Điều kì dịu thứ nhất, chính là được tạo ra em trên cỏi đời này... Điều kì dịu thứ hai, chính là khoản thời gian hạnh phúc bên nhau... Điều kì dịu thứ ba... chính là... sự xảy ra đồng thời của hai điều kia... dữ liệu tương lai được gửi đến, bài hát hằng ngày anh dạy đã tác động cảm xúc đến cậu bé, khiến cậu bé có có cơ hội tiếp nhận được một "Trái Tim"... Nhưng khi Vương Nguyên có được "trái tim" như anh mong muốn thì cũng là lúc cuộc sống của chính anh lại kết thúc... Bỏ lại cậu cô đơn một mình...Cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa trao cho cậu bé điều kì diệu đó!

... END..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro