
[ Kết thúc ] Lời thề
Khi lời thề son được khắc trên bia mộ
Thì tới cái chết cũng không chia lìa được chúng ta.
***
Có một khoảng khắc nhỏ của cuộc đời, tôi nghĩ rằng mình đã chết. Và tôi sẽ chết. Ai rồi cũng sẽ đi tới cuối con đường của kiếp sống này.
Cuối xuân, tháng hai âm lịch, trời lạnh, tỉnh dậy ở nghĩa trang.
Lần đầu tiên tỉnh dậy ở nghĩa trang, trên nền đất đã được trải một tấm bạt mỏng đắp lên chiếc áo khoác tạm bợ, bên cạnh là ngôi mộ của anh trai, đầu tôi dường như đã trở nên mông lung và rời rạc.
Có một cảm giác không thực, giống như cơ thể này không phải của tôi nữa.
Nó không nặng nề nhưng cũng không có cảm giác, cảm giác nhẹ bẫng, nhẹ tới nỗi tôi cảm tưởng như mình đã biến thành hồn ma.
Nhang trên chiếc bệ thờ đã cháy hết, tôi tựa đầu gục xuống bên cạnh ngôi mộ của anh, nhắm mắt lại cảm nhận sự lạnh buốt truyền tới làn da mình cho tỉnh táo và để chắc rằng bản thân mình vẫn sống.
Tôi chưa chết.
À, buồn thật.
Tôi không sợ chết, chưa bao giờ sợ.
Cả cuộc đời tôi sinh ra với cơ thể vốn đã cận kề cái chết, một đứa trẻ nhỏ bé hơn bình thường, một đứa trẻ yếu đuối hơn bình thường, một đứa trẻ dễ chết hơn bình thường.
Nhưng người chết trước trong hai anh em lại là anh ấy chứ không phải tôi.
Đó là một vụ tự tử.
Anh trai tôi đã treo cổ tự sát vào cái ngày tôi không có nhà.
Đó là một bi kịch.
Nhưng phải không?
Tôi không nghĩ thế.
Có lẽ với anh ấy, đó là sự giải thoát.
Tôi không biết anh ấy đã nghĩ gì vào thời khắc đó, hoặc có lẽ tôi biết nhưng tôi muốn quên, bởi cái suy nghĩ đó thật khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Anh ấy luôn ghét cách tôi nhìn anh ấy và mọi người rồi tự tiện nói ra những suy nghĩ của cả bọn.
Anh ấy nói, tôi có thể hiểu tất cả nhưng đừng nói ra, điều đó sẽ khiến người khác sợ hãi và ghét bỏ, bởi những gì tôi nói giống như tôi có năng lực nghe thấy toàn bộ những gì người ta đang nghĩ vậy.
À- tôi đoán là đúng.
Vì tôi từng hỏi anh ấy đang nghĩ bậy bạ về Hannor à khi anh ấy đang ngồi trước máy tính và nghe gia sư của chúng tôi giảng một bài hình học không gian.
Tai anh ấy đã đỏ lên và rồi táng vào đầu tôi một cái độp.
Anh ấy thật sự đã nghĩ thật-
Sau đó anh ấy than phiền với tôi rằng lần trước Hannor đã ngồi lên đùi anh ấy và điều đó khiến anh ấy nghĩ rằng "làm" trong tư thế đó không hề tệ và khó khăn trong việc tập trung trong mấy ngày gần đây nhưng làm ơn đừng nói toạc móng heo ra thế.
Nó khá vui=)))))))
Và đương nhiên, hai bọn họ vẫn chưa làm chuyện đó bao giờ, dù sao cả hai vẫn còn đang đi học, anh ấy muốn đợi khi cả hai bọn họ đủ tuổi sẵn sàng.
Là tôi thì hông có chuyện đó đâu U^U
Mỗi ngày, tôi đều hay nhớ về những thứ vụn vặt như vậy, tất cả đều là về anh. Chúng tôi đã dành tất cả thời gian cá nhân để ở bên nhau và tới thời điểm trước ngày anh ấy mất, chúng tôi vẫn thường ngủ chung một giường.
Nhịp tim của bọn tôi đều nhau và hơi thở cũng vậy, nên việc ôm nhau ngủ tựa như chúng tôi đã quay về vùng an toàn của mình vậy, tuyệt đối an toàn.
Anh ấy cũng hay ôm Hannor nữa, đó là một thói quen và anh ấy nói ôm cậu ta khá thoải mái nhưng sẽ mất nhiều thời gian để anh ấy quen được với nhịp thở có phần nhanh của cậu ta và anh ấy mong rằng cậu ta sẽ thay đổi được nó vì có một nhịp thở nhanh không phải là một điều quá tốt về mặt sinh học cũng như quá trình lão hóa tế bào.
Hai anh em tôi đều là người có nhịp thở khá chậm, điều đó là điều tốt và anh ấy cũng đã từng dạy tôi điều chỉnh hơi thở của mình khi còn nhỏ, sau khi tôi phải nhập viện vì một cơn tắt thở đột ngột.
À, tôi lại kể về anh ấy nhiều quá rồi.
Tôi thường hay thế, khó sửa lắm.
Sau khi anh ấy mất, hiện tại, khi tôi viết những dòng này, tôi đã trải qua tháng thứ ba mươi một mình, trong những tháng đầu tiên, tôi đã ném tất cả mọi thứ ra sau đầu là cố gắng tìm cách quên đi anh ấy và tôi đã làm được.
Tôi đã bù đầu vào học tập, làm việc cho gia đình và đủ thứ chuyện như kết giao thêm bạn mới, làm quen với một môi trường mới một mình.
Tôi đã quên mất anh ấy trong một khoảng thời gian dài cho đến khi tôi chợt nhận ra mình không phải.
Tôi không hề quên anh ấy. Tôi chỉ bỏ lại anh ấy như thường lệ mà thôi.
Chúng tôi là song sinh nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không quá bám dính lấy nhau mà chỉ đơn giản là coi nhau như một, tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì cá nhân và vì để ý tới đối phương.
Bọn tôi sẽ không bao giờ nấu cùng một món với hai phần, không bao giờ lấy hai món đồ hay chuẩn bị thứ gì với nhiều hơn phần của bản thân vì chúng tôi biết nếu đối phương muốn ăn, muốn có, đối phương có thể tự làm được và chúng tôi có khẩu vị cùng sở thích gần như không quá giống nhau.
Bọn tôi là những "cá nhân" và những "cá nhân" cần sự độc lập và riêng tư kể cả khi cả hai đã ở bên cạnh nhau từ cái thời còn chưa có nổi một hình dạng.
Nên tôi lúc đó đã ngỡ rằng mình đã quên được anh ấy.
Nhưng không phải.
Tôi không quên được anh ấy.
Tôi dần mất ngủ và quên mất cách điều chỉnh hơi thở của mình. Tôi dần trở nên dễ xúc động, dễ khóc và còn hay ăn nói xằng bậy, làm việc không chút suy nghĩ rồi cả những cơn mê sảng sau khi tỉnh giấc.
À, có khi lúc đó tôi đang bị mộng du chăng?
Tôi không biết nhưng anh cả kể rằng tôi đã ngồi trước cửa phòng anh ấy lúc tờ mờ sáng với đôi mắt mở thao láo và nhìn theo hình dáng của anh, tôi lẩm nhẩm cái tên của anh Renvo, tôi gọi tên anh ấy rồi luyên thuyên suốt cả ngày trời.
Sau khi anh ấy mất, tôi thường hay xuất hiện những dấu hiệu như vậy.
Và còn một điều nữa.
Tôi ghét anh.
Tôi ghét anh ấy, tới tận bây giờ vẫn còn có một cảm xúc gì đó rất khó chịu len lỏi trong tôi khi nhắc tới anh.
Sự căm ghét rõ rệt và có khi là còn cả hận nữa.
Bọn tôi là một, chỉ một cá nhân duy nhất và việc anh ấy rời đi chẳng khác nào đem một cơ thể hoàn chỉnh ấy xẻ ra làm đôi và giờ tôi phải chơi vơi ở lại còn anh ấy thì sung sướng rời đi.
Tôi căm ghét nó, căm ghét cái khoảng khắc tôi nhận ra anh ấy không còn.
Không còn ai để tôi kể về những sở thích, không còn ai để tôi phải để tâm xem mình cần lấy những gì để chúng tôi có thể vui vẻ, không còn ai ngăn cấm tôi làm những gì tôi muốn với sự độc hại.
Tôi đã bắt đầu hút thuốc.
Chỉ một điếu trong vòng vài tuần thôi.
Đó là một cảm giác đau đớn khi cổ họng của tôi như bị xé toạc bởi cơn đau và sự khô khốc của khói thuốc sộc vào và lần đầu tiên của tôi là cảm giác buồn nôn vô tận.
Nên tôi đã dập tắt điếu thuốc đầu tiên rồi vứt đi.
Lần thứ hai là khi tôi tham gia một bữa tiệc cùng những cậu trai, cô gái nhỏ cùng trang lứa mà bà ngoại giới thiệu, họ đều là những thanh niên tốt trước mặt cha mẹ mình, còn phía sau cha mẹ, họ tìm những thú vui kích thích để giải tỏa tâm tình.
Họ ghét phải học, ghét cái cảm giác bù đầu trong sách vở và những lịch trình đầy rẫy áp lực, họ mời tôi một điếu thuốc ngọt.
Nó không ngọt, một mùi hăng phát ngấy sộc vào mũi tôi và khiến tôi muốn nôn nhưng lần này thay vì nôn, tôi chọn việc nốc một cốc bia để giải tỏa.
Cảm giác đắng chát thay thế cơn khói đau rát làm tôi cảm thấy mình như chìm vào cơn say ngay lập tức, mất đi sự kiểm soát và rồi tôi chỉ nhớ mình đã ngồi thẫn thờ, khóc nấc lên và gọi điện cho anh cả để đi về.
Tôi không bao giờ gặp lại họ lần nữa.
Nhưng tôi đã tìm kiếm thứ thuốc lá ấy thêm một lần.
Và rồi tôi đã trộm gói thuốc của ông ngoại.
Ông ấy thường hút điếu cày nhưng tôi chỉ cần một chiếc giấy nhỏ và đống thuốc của ông, đốt lên và để nó tự cháy, lan mùi ra khắp phòng.
Tôi đã dùng nó để ngủ và mỗi lần tôi căng thẳng, tôi sẽ về nhà và đốt cho đến khi mùi của nó ám khắp phòng, cho đến khi bà nội ngửi thấy mùi thuốc lá trên chiếc chăn bông mà tôi đã dùng từ nhỏ đến giờ.
Tôi không nhớ bà nội đã mắng những gì, tôi chỉ nhớ sau khi trở về căn phòng đã được khử mùi bằng nến thơm, tôi đột nhiên nhớ tới một lời hứa.
"Nếu như em chết, anh sẽ đi theo cùng."
"Còn nếu như anh chết, mỗi ngày em sẽ tới đó và xới mộ anh."
Đó là... một lời hứa, anh ấy hứa trước rồi tự thêm vào lời hứa của tôi.
Đó rõ ràng không hề công bằng, cho anh ấy rồi cả cho tôi.
Anh ấy đã nói về lời hứa khi chúng tôi ở trong bệnh viện chờ mổ, lúc ấy tôi nghĩ rằng mình sắp chết vì tỉ lệ sống sót của tôi hoàn toàn không cao, chưa kể lúc ấy tôi rất bé, bé đến nỗi tôi thật sự không ngờ rằng tôi của lúc ấy đã vượt qua được.
Giờ nghĩ lại có lẽ là do lúc ấy tôi sợ anh ấy sẽ chết.
Tôi không ghét cha, không ghét mẹ, không ghét anh cả, anh hai, không ghét bà ngoại, không ghét ai cả. Nhưng tôi cũng không thích ai.
Thích một ai đó là một chuyện rất khó.
Tôi nghĩ vậy.
Vì thích không có lí do, không có nguyên nhân.
Một ấn tượng tốt không đồng nghĩa với thích. Cảm xúc ngưỡng mộ cũng không đồng nghĩa với từ này. Và kể cả khi đó là người bạn dành cả đời bên cạnh, từ "thích" cũng chưa chắc đã được dùng.
"Sự quen thuộc" không phải là "thích".
"Thích" là ham muốn, là ghen tị, là cảm xúc vui vẻ, bập bùng, là nỗi buồn sâu thẳm nhất bạn có thể có trong đời.
Tôi thích anh Ren, anh ấy là người thân duy nhất tôi muốn công nhận, là người duy nhất tôi thực sự muốn để tâm và dành ra tất cả mọi thời gian của mình.
Nhưng tôi quá quen thuộc với anh ấy, quen thuộc tới nỗi tôi mất đi ham muốn, mất đi sự ghen tị, tôi có những niềm vui, có những nỗi buồn với anh ấy, sự quen thuộc ngấm sâu vào trong tiềm thức để rồi điều duy nhất tôi "thích" trên đời mất đi.
Tôi hận.
Tôi hận mình vì đã rời khỏi anh ấy lúc anh ấy túng quẫn nhất.
Tôi hận việc mình chửi bới anh ấy vào cái ngày tôi tìm thấy anh ấy tự dìm mình xuống hồ bơi.
Tôi hận việc mình đã không nói với anh ấy về suy nghĩ của mình.
Nếu anh ấy dám chết, tôi dám đi theo anh ấy tới cùng!
Nhưng tôi đã không thể nói.
Vì anh ấy đã ra đi rồi.
Tôi đã dành một năm để khiến mình bận rộn và quên đi anh ấy.
Tôi thất bại.
Tôi đã dành tiếp một năm để làm quen với việc không còn anh ấy ở cạnh.
Tôi cũng thất bại.
Thật ra tôi nghĩ mình cũng đã thành công một phần và chỉ ít lâu nữa thôi tôi sẽ thoát khỏi cái bóng của anh, nhưng tất cả chấm dứt vào cái ngày tôi lần nữa vào viện.
Tôi cần phải phẫu thuật. Lần nữa.
Lần này tôi phải làm phẫu thuật thay tạng.
Tôi phải thay... nội tạng của anh trai tôi để sống.
Đó là một khoảng lặng dài, tôi nghĩ tôi đã phát điên vào khoảng khắc đó và rồi nhận ra đến chết tôi vẫn phải phụ thuộc vào anh.
Tôi thích anh Ren, tôi yêu anh ấy, duy nhất anh ấy, anh ấy là người thân duy nhất của tôi, là anh trai yêu quý của tôi.
Nên tôi hận.. hận anh ấy vô cùng.
Tôi biết, nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ làm thế, nếu anh ấy mới là người bị bệnh chứ không phải tôi, tôi nhất định sẽ tình nguyện chết đi để anh ấy tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.
Đó là chúng tôi.
Nhưng tại sao lại là chúng tôi?
Trong suốt hơn hai năm anh ấy nằm dưới nấm mồ đó, tôi đã quen nhiều người, tôi tìm kiếm nhiều người có thể thay thế mảnh khuyết mà anh ấy đã để lại nhưng không có bất cứ ai phù hợp.
Tất cả mọi người đều giống nhau, tất cả đều nhìn như thể tôi là một người mạnh mẽ, tôi là một người chị gái, tôi có thể làm được.
Họ bảo tôi tài giỏi đó chứ, tự tin lên, đừng tiêu cực thế chứ.
Tự tin? Này, đừng nói thế chứ. Kể cả khi tôi tự tin, người tôi muốn khiến họ tự hào cũng còn sống nữa đâu. Mà tôi tiêu cực thì có sao?
Chẳng lẽ tôi phải nói rằng tôi đã mất đi anh trai của tôi với nụ cười và xin lỗi rằng tôi đã khiến họ cảm thấy tồi tệ sao?
Chẳng lẽ chỉ vì tôi nói rằng tôi nhớ anh ấy thì đó là tôi tiêu cực sao?
Tôi nhớ anh ấy mỗi ngày, bởi vì đó là tôi, bởi vì đó là chúng tôi, rằng cả cuộc đời chúng tôi đều ở bên nhau, từng hành động và suy nghĩ của tôi ở hiện tại đều là do tôi và anh ấy tạo dựng và hình thành từ cái thuở còn chưa tồn tại.
Nếu các người nói rằng tôi tiêu cực, vậy tại sao không giúp tôi đạt được niềm vui? Nếu quan tâm tôi tới thế, tại sao muội lại tìm tới tôi với những câu chuyện như vậy? Tôi vật lộn trong cơn đau hằng ngày, trong bệnh viện, ở nhà, với một đống thuốc và chẳng thể đi đâu vì căn bệnh nhưng phải dành thời gian để an ủi người khác sao?
Thật lố bịch.
Đừng làm như tôi là một cái thùng rác cảm xúc như thế.
Khi anh ấy mất, khi tôi phát điên tới nỗi từng suýt nữa bị tống vào viện tâm thần, từng suýt nữa chạy ra giữa làn xe cộ trước ánh mắt của cô bạn thuở nhỏ, tôi cũng chưa từng... kể cho ai mà..
Kết bạn là để tìm niềm vui, ở một mình cũng được, đừng cô lập chính mình là được.
Nếu tức giận quá, túng quẫn quá, tôi cũng từng nghĩ tới việc treo mình giữa ban công và tôi đã làm.
Tôi buộc dây vào chân mình và treo bản thân ở đó tới khi có ai đó phát hiện ra tôi và hốt hoảng kéo tôi xuống .
Liều lĩnh, dị hợm, khùng điên.
Tất cả mọi thứ đều có thể.
Nhưng, làm ơn, đừng coi tôi như chỗ để bạn giải tỏa cái cảm xúc uất ức đó.
Bạn có thể giải tỏa, còn tôi thì sao?
♱
Evoren từng nói với tôi, chị ấy rất căm ghét việc phải lắng nghe người khác ngoại trừ anh Renvo nhưng anh Renvo nói chị ấy phải lắng nghe vì chỉ khi chị ấy biết lắng nghe, chị ấy mới có thể lắng nghe được chính mình và biết được thế giới này ngoại trừ hai anh em họ vẫn còn những người khác.
Cả cuộc đời này của bọn họ không chỉ có hai anh em, rằng dù thân thiết thế nào thì đến một ngày cả hai cũng phải tách ra, ít nói chuyện đi và ít giao thiệp lại, tới lúc đó, người không có một mối quan hệ tốt sẽ là người chết trước.
Là song sinh nhưng cuộc đời của cả hai người họ tương đối khác nhau, mỗi người lại có những mối quan hệ riêng, một mạng lưới quan hệ riêng, những khuôn mặt và ứng xử riêng, bởi vì họ đã chuẩn bị để rời xa nhau khi cả hai tới tuổi dựng vợ gả chồng.
Evoren nói lí do tại sao chị ấy chọn tôi là bởi vì chị ấy nghĩ rằng tôi giống chị ấy. Đó là một cảm giác kì lạ.
Chị ấy nói đã từng nhìn thấy tôi gọi chị ấy là con cáo điên sau khi tôi vừa ngủ dậy. Nó khá giống chị ấy và chị ấy khá thích việc tôi kể rằng mẹ tôi đã mắng tôi khi tôi muốn tới bệnh viện để khám tâm lí, bởi vì tôi đã nhầm lẫn mẹ tôi với một con kền kền trong giấc mơ của mình - con vật đã ăn sống não tôi.
Chị ấy hỏi về giấc mơ của tôi, hỏi về những sở thích của cả hai, hỏi về những gì tôi giỏi. Rồi chị ấy cười phá lên và khoe rằng tôi "Non! Há!"
Chị ấy khác xa với những gì tôi thường cảm thấy về chị ấy những ngày trước khi tin chị sắp chết bị lan xa trong họ hàng. Evoren lúc đó là kiểu người ích kỷ tới mức bộc trực, mọi thứ đều hiện rõ trên khuôn mặt kiêu ngạo của chị ấy, chị ấy đã dành gần như cả một đời để biến bản thân mình thành cái gọi là "Lá ngọc cành vàng", "Con nhà người ta", và rồi chị ấy lựa chọn cái chết.
Chị ấy đã từng dịu dàng, khiêm tốn, đoan trang và đầy nhu nhược khi chấp nhận mọi yêu cầu của gia đình về việc định đoạt cuộc đời chị ấy. Rồi chị ấy lựa chọn cái chết.
Sau tất cả, cái chết giống như sự giải thoát cuối cùng, một cuộc chạy nước rút tuyệt vời để trả thù cái gia đình chết tiệt đã khiến anh trai chị ấy tự tử.
Chị ấy bảo, nếu có thể, chị ấy muốn chết cùng ngày với anh Renvo, khi đó chị ấy sẽ được về nhà với anh vào ngày giỗ, hai đứa sẽ không phải rời khỏi nhau cho đến khi một trong hai đầu thai nữa.
Cơ mà chị ấy đã rời đi nhanh hơn dự tính. Tôi được bà ngoại kể rằng chị ấy đã mất trong bệnh viện vì một cơn đột quỵ, tôi nghĩ rằng có lẽ giờ chị ấy đang chẹp miệng ôm đầu gào thét cái tên hắc bạch vô thường đã lôi chị ấy đi cho coi -.-
Renvo và Evoren đã dành gần như cả cuộc đời của cả hai để ở bên nhau, tình yêu thương họ dành cho nhau như phù sa bồi đắp cho sự kiêu ngạo của họ suốt cả một đời, vậy nên chỉ cần nhận ra mình vẫn còn có thể ở bên đối phương, vậy thì cho dù hồn phi phách tán chẳng ai có thể khiến họ tiêu cực được cả.
Ghi chú thêm cho một vài người bạn mạng của Evoren mà chị ấy khá để tâm:
Hôm nay là 10/11/2024 ( lịch dương ) và 10/10/2024 ( lịch âm ), ngày 49 của Evoren, đoạn hồi kí ngắn phía trên do Evoren viết vẫn chưa được hoàn thành, có lẽ sau khi viết đến đó, chị ấy đã bị tức chết mà bỏ dở, cơ mà vẫn kịp viết thêm một đoạn nói tôi có thể lấy đi bất cứ thứ gì tôi muốn của chị ấy với điều kiện tôi phải viết truyện cho chị ấy và trả thù cái đám người chị ấy viết phía trên nếu tôi có lỡ gặp họ ngoài đời.
Thù dai quá bà dzà -.-
Tôi là Than, Bút danh là Hoàng Tường mẫu - người sẽ thay thế Evoren tiếp tục câu chuyện này nhưng tôi không thể thay chị ấy trả các đơn Oneshort, thật sự xin lỗi tất cả mọi người-
Hạnh phúc, bình an, kiếp sau gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro