0
Moon Hyeonjun là một đứa trẻ có tuổi thơ không mấy hạnh phúc.
Mẹ em là một Omega nhỏ yếu ớt. Với thể trạng không tốt, sức khoẻ của bà giảm sút dần theo từng tháng của thai kỳ, để rồi bà đã phải dùng chút sức lực cuối cùng để mang em đến với thế giới này. Cha em là Beta, một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Sự ra đi của người vợ yêu dấu để lại trong tim ông một cú sốc lớn, nhưng hằng ngày ông vẫn cần mẫn ra ngoài làm lụng, một mình nuôi nấng đứa con trai bé bỏng với hy vọng duy nhất là được nhìn thấy nó lớn lên thành người.
Chỉ tiếc, ông đã đi theo vợ trước cả khi em kịp trưởng thành.
Chưa đủ 18 tuổi, Hyeonjun phải nghỉ học và đến ở nhờ nhà một người dì là họ hàng xa của mẹ. Gia đình dì không thích em, cho rằng em là thứ xúi quẩy đã hại chết cha mẹ mình. Chỉ vừa mới bước chân vào căn nhà nọ, em đã trở thành cái gai trong mắt vợ chồng họ, chẳng khác nào đứa ở đợ và là mục tiêu bắt nạt của hai đứa con của dì. Dì cũng không cho phép em đi học tiếp, than phiền rằng số tiền ít ỏi mà cha em để lại thậm chí còn chẳng đủ nhét đầy cái mồm tham ăn của em chứ đừng nói đến những chi phí khác.
"Mày cùng lắm cũng chỉ phân hoá thành Beta, lại còn đần độn như vậy thì học hành làm gì cho tốn. Còn không biết đường đi làm kiếm tiền đi, chẳng lẽ định há họng ra chờ tao nuôi mày à."
Ngẫm thấy lời dì nói cũng đúng, quả thật thành tích học tập của Hyeonjun không được tốt lắm, nên sau một thời gian suy nghĩ em quyết định nghe theo. Từ đó, cuộc sống của em biến thành những chuỗi ngày vất vả và tủi nhục không thôi. Quay cuồng với hai công việc làm thêm, về nhà lại bị mắng nhiếc và hành hạ. Hai đứa con của dì bày ra đủ trò để vu oan giá hoạ lên đầu em, bà ta lại lấy đó làm cái cớ để không cho em ăn no ngủ đủ. Dù vậy, Hyeonjun vẫn cố gắng dành thời gian mỗi ngày để theo đuổi đam mê của mình, với niềm tin mãnh liệt rằng nó sẽ giúp em thay đổi được điều gì đó.
Trái ngọt đến với Hyeonjun vào một đêm đông, cậu trai mới 17 tuổi một mình khăn gói lên Seoul với chiếc điện thoại chỉ còn 4% pin, ký hợp đồng với đội tuyển esports giàu thành tích bậc nhất và cuộc đời chính thức mở một sang trang mới.
Nhưng mặt khác, Moon Hyeonjun trời sinh là một người có bản tính lương thiện, lạc quan.
Em tâm niệm sống ở đời là phải biết vượt qua nghịch cảnh, phải biết vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Cố gắng trau dồi, quyết tâm học hỏi, cứ như vậy từng ngày, từng ngày biến những ước mơ thuở nhỏ thành hiện thực. Em như một gốc hoa dại ven đường, nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, dù dưới chân có là bao nhiêu gai góc sắc nhọn vẫn kiên cường bám trụ mà trổ bông.
Một bông hoa không hương không sắc, không được yêu thương, chỉ có thể oằn mình mặc cho người đời chà đạp.
Năm 18 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh và chính bản thân em, Hyeonjun phân hoá thành Omega. Mọi người cho rằng em sẽ là một Beta, bởi vì trên đời làm gì tồn tại một Omega nào lại cao lớn và thô kệch đến như vậy chứ.
Nhưng hoá ra tất cả đều bị ông trời chơi một vố, Hyeonjun thế mà lại là một Omega. Hình như thấy cuộc đời em chưa đủ kịch tính, ông ấy lại ban thêm cho em một căn bệnh hiếm gặp. Nó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào khác ngoài việc khiến cho tuyến thể của Hyeonjun không có khả năng sản sinh tin tức tố.
Với tỉ lệ cứ 90 triệu người dân thế giới mới có một người mắc, y học hiện tại chưa thể tìm ra nguyên nhân hay cách chữa trị căn bệnh kỳ lạ này. Tin tức tố của mỗi người là độc nhất, chúng không thể bị thay thế hay làm giả, vậy nên Hyeonjun sẽ phải sống suốt phần đời còn lại với tư cách là một Omega vô hương nhạt nhẽo. Đến cả các Beta, mặc dù tuyến thể của họ bị thoái hoá nhưng vẫn có thể sản xuất ra những mùi hương nhàn nhạt riêng biệt.
Lúc mới hay tin em còn tự an ủi mình rằng không sao, không có tin tức tố thì cũng chỉ giống như cuộc sống trước đây thôi mà, có gì đâu mà phải làm quá lên. Thời điểm đó Hyeonjun còn quá trẻ và ngây ngô, không biết rằng tin tức tố chính là một chất xúc tác vô cùng quan trọng giúp cho con người nhận ra nhau và trở nên gắn kết. Cho đến khi được gọi lên đội hình chính và sống giữa những người khỏe mạnh bình thường, Hyeonjun mới hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện tồi tệ đến mức nào.
Nếu có cuộc thi bình chọn ra Omega kém hấp dẫn nhất hành tinh, hay chí ít là nhất cả cái Đại Hàn Dân Quốc này, Moon Hyeonjun xin phép tự ứng cử vào vị trí quán quân. Tất cả mọi thứ thuộc về em và liên quan đến em, hình như đều khiến cho người khác cảm thấy vô vị muốn tránh xa.
Cả đội gồm năm tuyển thủ, nghiễm nhiên Hyeonjun là người ít được yêu thích nhất. Livestream của Oner luôn có lượt người xem thấp đến thảm thương, trung bình chỉ khoảng vài trăm gần một nghìn người so với con số hàng nghìn, thậm chí mười mấy nghìn của các thành viên khác. Người hâm mộ của đội tuyển có vẻ không vừa ý với em, bằng chứng là mọi lời chỉ trích thậm tệ luôn nhắm thẳng vào đầu mỗi khi đội nhà có thành tích không tốt, bất kể lỗi có phải do em hay không. Nhưng thái độ của người hâm mộ như vậy cũng là dễ hiểu thôi, khi đồng đội của em đều là những cá nhân ưu tú: Alpha Lee Sanghyeok huyền thoại của giới esports, Omega Ryu Minseok - quái vật thiên tài, và Alpha trội Lee Minhyung - kẻ kế thừa vương triều đỏ lừng lẫy.
Nhìn họ mà xem, chỉ trích một Omega tầm thường như Moon Hyeonjun chẳng phải hợp lý hơn nhiều sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc em đang có mặt tại đây chứng tỏ năng lực hạn hẹp của em cũng có giá trị đúng không? Dành ra gần hai mươi tiếng mỗi ngày để luyện tập đến mức đau lưng đau mắt mất ngủ, và những nỗ lực của em không phải là công cốc đúng chứ? Dù ngoài kia người đời bàn tán ra sao, dù sự thật có đau lòng đến mức nào, đối với Hyeonjun thì chỉ cần được là một phần của tổ chức này đã là quá mãn nguyện rồi.
Hyeonjun thật sự là một đứa trẻ lạc quan. Em nghĩ là do bản thân lạc quẻ lại không có gì nổi bật nên mọi người mới không thích thôi. Nếu cải thiện được thì có thể em sẽ được chấp nhận hơn.
Biết là ngoại hình bản thân quá khó coi so với một Omega nên em đã quyết tâm thay đổi. Đi niềng lại hàm răng lởm chởm, nhưng bộ niềng gắn vào lại vô tình làm cho hàm răng em nhô ra trông càng thêm dị hợm. Từ đó em không dám cười lộ răng nữa, hay giả có cười lớn thì cũng sẽ lập tức che lại. Hiện tại thì phải bảo vệ mọi người khỏi sự xấu xí này thôi, hi vọng sau này khi răng vào hàng rồi nụ cười của em sẽ duyên dáng dễ nhìn hơn một chút.
Chưa bỏ cuộc, Hyeonjun còn đi nhuộm tóc và nhận về một cơn mưa cười cợt chế giễu. Thôi không sao, có lẽ sau này màu phai ra nó sẽ đỡ chói mắt thôi. Tự an ủi bản thân rằng ít nhất thì em giúp cho mọi người có được một trận cười sảng khoái đấy chứ, sự kệch cỡm này cũng đã mang lại cái gì đó tích cực.
Cuối cùng, em quyết định thử đi tập gym. Khuôn mặt đã khó cứu chữa như vậy, chi bằng lợi dụng ưu điểm về hình thể xem sao? Dù gì chân dài vai đô của em cũng đâu thể gọt ngắn đi cho vừa với tiêu chuẩn của Omega được. Không cần làm gì quá ghê gớm, chỉ cần chỗ này tròn ra một chút, chỗ kia thắt vào một chút, cơ bắp thon gọn cân đối là được rồi.
Không phụ sự kỳ vọng của Hyeonjun, tập gym thật sự có hiệu quả. Có người tấm tắc bảo bờ vai của em lên ảnh thật là đẹp, dáng đi thật uyển chuyển cuốn hút. Lại có một số người cho rằng em không tập trung vào sự nghiệp mà chỉ lo làm mấy thứ vô bổ, cùng đường quá nên giở trò "bán thân mua fan". Thật khó hiểu, nhưng cũng chẳng sao. Họ thích thì họ nói thôi, em cũng luyện cho mình khả năng không quá để tâm đến những lời đó rồi.
Chút khích lệ nhỏ nhặt từ những lời khen đem lại cho Hyeonjun cảm giác thành tựu vô cùng. Tâm trạng vui vẻ, em nhỏ hồi đó cứ che miệng cười mãi thôi.
Chỉ tiếc là trong suốt bốn năm qua, không có nhiều dịp để em có thể cười như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro