Part TWO
Part 2:
Và đây là cách cuộc sống của Sehun diễn ra.
Ngày của nó bắt đầu khi đồng hồ báo thức đổ chuông vào mỗi sáng sớm nhưng thực tế tiếng chuông chỉ có thể đánh thức nó khi đã tới 7:00, dù nó biết nó sẽ chẳng nói điều này với ai hết.
SeHun làm việc tại một cửa hàng Café & Bánh ngọt vào các ngày trong tuần, từ 10:00 – 19:00. Nó đã phải rời khỏi trường học 3 năm nay vì vấn đề tài chính, và trong quãng thời gian đó nó cũng đã giúp đỡ được gia đình với chuyện tiền bạc.
Nó cũng đã từng đi học, nhưng toàn bộ kí ức về thời gian đó có vẻ hơi mờ nhạt với SeHun. Thực tế thì, trường học dường như không để lại cho SeHun một tác động lớn nữa. Khi nó cố gắng nhớ lại ngôi trường cũ, chỉ có duy nhất một người hiện ra trong tâm trí nó.
Người mà nó chia sẻ rất nhiều điều những năm qua. Người bạn thân nhất của nó, người tốt nhất mà nó biết. Nhưng cậu ấy không còn ở đây nữa.
SeHun phải quen với việc về nhà một mình từ khi JongIn rời đi để học đại học. Đôi khi, nó vẫn không thể chấp nhận cho tới khi sự thật đập thẳng vào mặt mình. Khi mà đã tới 7 giờ tối mà vẫn không có JongIn đón nó về.
Đã được vài tháng kể từ lần cuối nó nhìn thấy cậu ấy, khi nó nói mình sẽ nhớ cậu lắm. Thời gian thực sự đang trôi qua.
Đó là sự thật. SeHun nhớ cậu. Hàng ngày SeHun vẫn đi qua nhà JongIn chỉ để nhìn một chút, như thể nếu nó nhìn lâu hơn thì JongIn sẽ trở về nhà vậy. Nhưng JongIn vẫn không về.
Đó là sự thật khi nó nói rằng mình sẽ nhớ cậu ấy, bởi vì cho đến bây giờ khi SeHun nhìn vào hình nền điện thoại của mình bất kể bây giờ hay sau đó nữa. Một kỉ niệm cứ dâng trào mọi lúc một cách miễn cưỡng trong lòng nó.
Một lời nhắc nhở rằng có một người nào đó tồi tệ hơn tớ nữa, nó đã nói thế.
Nhưng đó là không phải sự thật. Với SeHun, nó chính là người tệ hại nhất.
JongIn là người bạn thân nhất của nó.
Nhưng vẫn có nhược điểm.
SeHun thích cậu ta.
.
.
.
.
.
“Đại học là chuyện ngoài tầm với của tớ bây giờ rồi.”
Nó nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với JongIn khi cậu còn đang học năm cuối cùng của mình ở trường trung học, khi cậu ấy đang phải chiến đấu với các bản đăng kí vào đại học và SeHun tới đó để giúp JongIn chọn lựa nơi học mà cậu thích nhất.
“Nghe có vẻ như đấy là một nơi rất tuyệt vời. Tớ cũng muốn có thể tới đó nếu như có điều kiện nhưng…”
JongIn vòng tay qua vai nó và kéo SeHun vào một cái ôm chặt.
“Cậu không cần phải nhớ tớ đâu.”
Một nụ cười vui vẻ lan rộng trên môi JongIn và SeHun lập tức đẩy tên bạn thân của mình ra chỗ khác.
“Tớ có thể đảm bảo với cậu là tớ sẽ không như thế đâu.”
Nó biết JongIn chỉ đang cố khuấy động để nó không phải cảm thấy buồn hơn. Và nó âm thầm cảm ơn cậu ấy vì điều đó.
JongIn vò tóc khiến nó rối tung lên. “Này, sao chúng ta không nhuộm tóc cậu thành màu cầu vồng đi?”
SeHun liếc nhìn cậu.
“Thôi nào, người đẹp à. Nhìn cậu sẽ vẫn hợp với màu đó mà.”
“Cầu vồng là màu của gay đấy.”
“Cậu sẽ là gay của tớ.” JongIn cười khúc khích.
“Rẻ-Tiền-Quá-Điiiiii !!!.” SeHun cười với cậu ấy. Đây không phải là lần đầu tiên họ nói đùa về hai người bọn họ. Nhưng Sehun nghĩ, tất cả chỉ là những trò đùa với JongIn thôi.
.
.
.
.
.
SeHun nhìn lại tất cả mọi thứ nó đã có với JongIn. Nó nhìn thấy những điều đó rõ ràng hơn, và đấy chính là lý do tại sao nó không bao giờ có thể tự mình nói với cậu ấy cảm xúc thật của mình như thế nào.
Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. JongIn luôn luôn có mục tiêu cao hơn và đạt được điều đó, trong khi SeHun chỉ có thể nhìn lên từ bên dưới. Đó là chính xác là lý do tại sao JongIn đang ở trường đại học và tại sao nó lại phục vụ khách hàng trong một quán café ở tuổi của mình. SeHun biết rằng rồi một ngày nào đó, họ sẽ phải bước đi. Jongin sẽ đi xa hơn, trong khi nó chỉ ở lại phía sau.
Không có lý do gì để nói với cậu ấy rằng nó cảm thấy thế nào. Nó sẽ chỉ cản JongIn lại trên con đường tới mục đích của cậu ấy mà thôi.
.
.
.
.
.
Đó là một ngày thứ sáu. SeHun thường làm tăng ca muộn hơn giờ đóng cửa vì thường là sẽ có nhiều người tới cửa hàng café & bánh ngọt và Thứ Sáu. Đây sẽ lại là một tháng dài nữa trong cuộc đời SeHun. Chẳng bao lâu, thực tế đã bắt kịp nó và SeHun biết nó đang cô đơn… hiện tại.
Có một hàng dài người đang đợi và SeHun bận rộn nhận đơn đặt hàng tại quầy chính vì thế nên nó không hề chú ý khi có một vị khách tiến vào.
“Hmm. Tôi không chắc mình muốn dùng thử món gì. Cậu có thể giới thiệu cho tôi món ngon nhất không?”
SeHun theo bản năng mỉm cười lặng lẽ khi nghe người khách hàng đó lên tiếng. Có người luôn luôn nói thế này…
Nhưng rồi SeHun như thể bị đóng băng trong giây lát khi nó nhìn lên và thấy người luôn chiếm lấy tâm trí mình đang đứng trước mặt nó. Cậu ấy đang nở một nụ cười với SeHun.
“JongIn.” SeHun mở miệng để nói điều gì đó nhiều hơn nhưng lưỡi của nó dường như đã bị mắc kẹt lại.
“Tớ về rồi này!!!.”
Cậu đưa bàn tay mình ra và nắm lấy bàn tay của SeHun. SeHun có cảm quan rất tốt với JongIn bây giờ. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu trông không còn giống JongIn nghịch ngợm luôn chạy tới bến xe buýt trước để được mời ăn tối lúc trước nữa. Không, những gì nó thấy ngay bây giờ là một thanh niên đẹp trai, râu đã được cạo sạch và mái tóc được tạo kiểu rất hợp với cậu ấy.
SeHun nhếch môi cười trêu chọc.
” Bánh sôcôla nóng chảy đặc biệt của chúng tôi có vị ngon nhất. Quan trọng hơn, nó dùng với café rất hợp. Thưa anh.”
Nếu SeHun mệt mỏi, sẽ không có ai chú ý tới nó. Giọng nói vui vẻ của nó đã trở lại và khiến cho bầu không khí xung quanh như sáng rực lên. SeHun chỉ thực sự nhớ JongIn rất nhiều.
.
.
.
.
.
JongIn đang tận hưởng kì nghỉ sau học kì. Thực sự cậu đã rất mong chờ ngày này để có thể kể cho SeHun tất cả những chuyện đã xảy ra với mình ở trường Đại học. Đây không phải họ không hề liên lạc với nhau khi mà cậu còn ở trường, nhưng SeHun luôn đảm bảo rằng nó không muốn làm phiền các nghiên cứu của JongIn. Vì thế, JongIn luôn là người chủ động nhắn tin cho nó trước.
Từng giờ chuyển thành từng ngày, và từng ngày lại thành từng tuần. SeHun và JongIn dành phần lớn thời gian của họ với nhau. JongIn lại đi đến cửa hàng mỗi tối để đón nó. Nó cảm thấy mọi chuyện giống như đã quay về quá khứ. Với SeHun, đây chính là tất cả những gì nó có thể mong muốn.
“Tóc của cậu thật sự vẫn là tuyệt nhất đấy.” JongIn đưa những ngón tay chạm vào đầu SeHun, vò rối tóc nó lên, chiêm ngưỡng những màu sắc khác nhau trên mái tóc nó.
Họ đang ngồi trên một băng ghế gần quầy kem di động ưa thích của hai người. SeHun tránh khỏi bàn tay JongIn khi nó làm rơi một vết kem màu vàng lên chiếc áo sơ mi mà JongIn đã tặng nó khi cậu còn ở trong thành phố .
“Tại sao? Không ai nhuộm tóc khi đi học Đại học à?” SeHun lau giọt kem trên áo sơ mi của mình bằng ngón tay cái của nó.
“Thực ra tớ đã gặp hai chàng trai rất tuyệt, một người với mái tóc màu đỏ và người kia là màu tím. Một trong số họ là người Trung Quốc.” JongIn ăn xong chiếc kem của mình trước khi SeHun làm thế. “Tuy nhiên, tóc cậu vẫn khiến tớ thấy thích nhất.”
“Bởi vì tóc tớ có nhiều màu và cậu là gay.”
“Này. Nó đẹp mà, cậu cũng nghĩ thế còn gì.”
“Rồi rồi.” SeHun trả lời uể oải. “Thế còn cái gì cậu chưa kể với tớ không? Có vẻ như Đại học khiến cậu nói nhiều hơn đấy.”
JongIn khịt mũi. “Thực ra, tớ đã gặp một cô gái.”
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi của JongIn. Điều đó không khiến SeHun cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thay vào đó nó chỉ nhìn chằm chằm vào cây kem đang tan chảy của mình.
“Và?”
“Tớ đã cố gắng hẹn hò với cô ấy chỉ vì…”
“Cậu thích cô ấy?” SeHun phỏng đoán.
“Tớ thích cô ấy …” JongIn nói với vẻ không chắc chắn lắm.
SeHun mỉm cười. “Cô ấy có đẹp không?”
SeHun không hề chắc chắc khi nó tự đồng ý với bản thân mình rằng JongIn đã có thể bắt đầu thích một ai đó khác. Nhưng ngay bây giờ, khi nghe chính JongIn nói, như thể SeHun đã biết rất rõ chuyện này rồi vậy. Nó sẽ chỉ là một người bạn thân của JongIn và không hơn dù chỉ một chút. Trong một giây, chuyện đó có vẻ không hề giống như điều gì đau khổ cả.
JongIn bật điện thoại lên và cho SeHun nhìn tấm hình của cô ấy.
“Đẹp, phải không?”
“Chắc chắn rồi.” SeHun gật gật đầu công nhận. “Vậy, chuyện gì đã xảy ra thế?”
Nó biết nét mặt đó. Khi lông mày của JongIn nhíu lại giữa trán, có gì đó đang khiến cậu ấy phiền lòng?
“Cô ấy nói là cô ấy cũng thích tớ. Nhưng không đủ để hẹn hò.”
SeHun cau mày. Rõ ràng, nó không thấy rõ được lí do một cô gái đã từ chối người bạn thân của mình.
“Tại sao? Có vấn đề gì à?”
“Điều buồn cười là, cô ấy biết vấn đề là gì. Bọn tớ đã trở thành những người bạn tốt trong suốt học kỳ và chúng tớ đã hiểu nhau kha khá. Và, có lẽ đó cũng là lý do tại sao tớ nghĩ rằng mình thích cô ấy.”
“Cô ấy nói cho cậu biết nó là gì không? Có phải mẫu người cô ấy thích là người có hình xăm trên ngực cùng với khuyên mũi tòng teng không bởi vì nếu sự thật là thế, JongIn, cậu phải lùi bước đi. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn.”
JongIn cười khúc khích trước sự nghiêm trọng hóa của SeHun.
“Không, SeHun, không đâu. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời.”
Cái cách cậu ấy chiến đấu lại vì cô gái kia chỉ khiến SeHun nhớ cậu nhiều hơn. Đây là kiểu nói cho bạn bè mà JongIn thực sự quan tâm.
“Cô ấy nói với tớ rằng có một người nào đó mà tớ thích. Nhưng tớ lại không có đủ can đảm để nói cho người đó những gì tớ cảm thấy.”
“Tớ nghĩ rằng cậu đã tỏ tình với cô ấy?”
“Tớ đã nói với cô ấy rằng tớ nghĩ mình thích cô ấy và có lẽ bọn tớ có thể tiến xa hơn. Nhưng không, cô ấy không nói về bản thân cô ấy, SeHun. Đó là sự thật. Cô ấy nói tớ đang cố thúc đẩy bản thân mình đến với cô ấy để có thể quên đi người đó. Và tớ cũng nghĩ điều cô ấy nói là đúng. “
JongIn dừng lại, suy nghĩ về việc mình có nên tiếp tục hay không. Những vì sao đã bắt đầu xuất hiện và kem của SeHun đã tan chảy theo mọi nghĩa trong cốc của nó.
“Tớ thích một người khác nhưng tớ sợ.”
Nhịp tim của SeHun bắt đầu chạy đua và dù nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó vẫn cảm thấy lo lắng.
“Có khả năng lớn là cậu ấy sẽ không thích tớ.”
SeHun hít mạnh. Nó không bỏ sót bất kì một từ nào trong những gì cậu nói. Nó nhìn JongIn nhưng JongIn chỉ cụp mắt nhìn xuống, biểu hiện khi cậu ấy cảm thấy sợ hãi.
“Cậu đã hỏi cậu ấy chưa?”
“Tớ không thể.”
“Vậy cậu làm thế nào để biết liệu cậu ấy có thích mình hay không chứ?”
Họ đang thì thầm với nhau. SeHun không biết tại sao nhưng nó cảm thấy như giọng nói của mình bị kẹt lại trong cổ họng và nếu nó nói to hơn, nó sẽ thức dậy khỏi giấc mơ này.
“Bởi vì bây giờ, cậu ấy không hề bận tâm khi tớ nói mình thích một ai đó khác.”
JongIn đứng dậy, một cách đột ngột và khiến SeHun bất ngờ. Cậu lấy ra một cái gì đó màu vàng từ túi xách của mình và trước khi SeHun nhận ra, cậu đã đặt chiếc snapback lên đầu SeHun.
“Tớ sẽ lại đi vào ngày mai.” Cậu vỗ nhẹ lên đầu SeHun một lần. “Thôi nào, muộn rồi đấy.”
.
.
.
.
.
Khi họ nói lời thú nhận sẽ làm hỏng một tình bạn, SeHun thậm chí không biết bắt đầu từ đâu để đồng ý. Nhưng suy khi suy nghĩ lại, nó lại bối rối hơn bao giờ hết. Điều đó đã dùng dằng qua lại giữa nó và JongIn và không ai trong số hai người đã nói một lời thú nhận chính thức với đối phương. Bây giờ SeHun thậm chí còn rối loạn hơn nữa.
JongIn sẽ rời đi sớm thôi và nó có thể dùng cả ngày nghỉ của mình để thẫn thờ một mình trong phòng trong khi suy nghĩ về những từ ngữ mà JongIn đã nói với nó tối qua.
Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu JongIn chỉ nói với nó rằng cậu ấy thích nó, và nó sẽ rất vui vẻ trả lời lại với câu: “Tớ cũng thích cậu.”. Nhưng chuyện này lại không diễn ra như thế.
JongIn đảm bảo rằng cậu đã gợi ý là mình thích SeHun, nhưng cũng ngay lập tức kéo mình ra khỏi câu chuyện. Nếu như cậu không bắt buộc phải nói về chuyện này, và SeHun sẽ chỉ phải chấp nhận một thực tế rằng JongIn đã cố gắng để nói với nó rằng cậu thích nó nhưng không nó không thích cậu.
Mọi chuyện đều rối tung lên và vô cùng khó hiểu và SeHun sẽ không thể tức giận về chuyện đó được bởi vì nó chính là người bạn thân thiết nhất của JongIn. Làm thế nào nó có thể khiến cho điều này tránh khỏi JongIn được chứ?
.
.
.
.
.
Đây như thể cảnh đầu tiên mà cậu nhớ được khi cậu rời đi để tới trường Đại học. SeHun lại đang chạy về phía chiếc xe của cậu một lần nữa, đội snapback vàng của mình, vành mũ che khuất đôi mắt nó.
Tạm dừng xe khi thấy kí hiệu của nó. SeHun khoanh tay đứng đợi JongIn bước ra khỏi xe.
“Cậu có thói quen là chạy theo người khác để nói lời tạm biệt à.” JongIn nhìn SeHun một cách đầy thích thú.
“Tớ không nói lời tạm biệt đâu đồ ngốc. Tớ đến đây để nói với cậu một chuyện.”
Và SeHun tung một cú đấm vào vai JongIn.
“Cái này dành cho chuyện gì thế?”
“Bởi vì cậu là một thằng ngốc.”
“Được rồi.” JongIn so vai lại, nó hơi đau một chút.
“Sao cậu không đấm tớ đi?”
“Cái gì?” JongIn đang vô cùng ngạc nhiên.
“Tớ cũng là một thằng ngốc mà.”
“Được rồi?”
SeHun thở nặng nề trước mặt JongIn.Khuôn mặt nó đỏ lên và nó thực sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.
“Đây là một thỏa thuận. Tớ có một lời thú nhận với cậu. Nhưng tớ sẽ chỉ cho cậu biết khi cậu trở lại vào thời gian tới. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ nhớ nó đấy!”
SeHun cắn vào mặt trong môi dưới của mình.
Cậu ấy sẽ chỉ rời đi một thời gian ngắn thôi, SeHun tự nói với chính mình.
JongIn nhìn thẳng vào mắt nó. Cậu hiểu điều nó muốn nên chỉ có thể buông một tiếng thở dài cam chịu.
“Cậu chắc chắn phải nói cho tớ biết vào thời gian tới đấy nhé.”
SeHun gật đầu. JongIn bước một bước để quay lại xe xủa mình khi SeHun lại tiếp tục nói một lần nữa . Quá muộn để SeHun có thể ngăn cản bản thân mình lại.
“Có vấn đề gì không với việc tớ muốn hôn cậu.”
JongIn đóng băng. “Dừng việc đùa giỡn lại đi.”
SeHun thở qua mũi mình. “Tớ sẽ gặp lại cậu sau, JongIn.”
Và chỉ có thế, SeHun đang quay lưng lại với cậu. Nó nghe tiếng động cơ bắt đầu khởi động và bắt đầu một khoảng thời gian dài chờ đợi nữa. SeHun nhìn theo chiếc xe chạy vượt qua mình trước khi biến mất ở một ngã rẽ và cậu ấy lại ra đi một lần nữa.
“Đồ ngốc.” SeHun thì thầm với chính mình.
.
.
.
.
.
Thậm chí còn chưa được 5 phút khi mà một chiếc xe quay lại gần nơi mà SeHun đang đứng.
Có tiếng đóng mở rồi đóng cửa xe vang lên và JongIn đã đứng trước mặt SeHun sau 3 bước sải dài.
“Làm sao mà cậu có thể hôn tớ khi mà tớ đang rời đi được chứ?” JongIn đang điên rồi, lông mày nhíu lại và cậu đang vô cùng lo lắng. Nhưng có một nụ cười đang nhăm nhe tìm cách thoát khỏi bờ môi cậu lúc này.
“Cậu trở lại chưa thế?” SeHun hỏi, hơi thở gấp gáp như JongIn vậy.
“Rồi.” JongIn trả lời đầy phẫn nộ. “Lời thú nhận này là gì? Tốt hơn là nó nên là thứ gì đó tốt đẹp.”
“Tớ không chắc nó có phải điều gì tốt đẹp hay không, nhưng …” SeHun đỏ bừng mặt và một cái nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng của JongIn khiến nó cảm thấy bối rối .
“Nói đi.” JongIn lên tiếng, như thể đang cầu xin.
SeHun di chuyển. Nó tiến tới gần JongIn cho tới khi vành mũ chạm phải mắt cậu ấy.
Nó bắt đầu cười lớn nhưng JongIn đã tháo cái mũ ra và đặt nó lên đầu mình, xoay ngược lưỡi trai ra phía sau để gương mặt hai người đều tự do khỏi những trở ngại vướng víu .
JongIn nghiêng người tới và khi cậu đã tiến tới quá gần để cảm thấy thoải mái, SeHun lên tiếng.
“Tớ thích cậu, JongIn. Tớ đã luôn luôn muốn nói với cậu như thế nhưng tớ lại lo sợ với những gì cậu có thể nghĩ về tớ.”
“Im lặng đi.” Hơi thở của JongIn nhẹ nhàng chờn vờn lên bờ môi SeHun.
“Tớ cũng muốn nói như vậy nhưng tớ đã lo lắng về những gì cậu có thể sẽ cảm thấy với tớ.”
“Suỵt”. SeHun ra hiệu yên lặng với JongIn. “Chúng ta đều đã suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta thật ngu ngốc.”
“Ừ? Và anh nghĩ rằng nếu em không để anh hôn em ngay bây giờ, anh có thể sẽ làm vài việc tùy hứng đấy.”
SeHun không trả lời nữa nhưng lại nở một nụ cười với cậu.
“Sẵn sàng chưa?” JongIn hỏi SeHun như một lời xác nhận.
SeHun đảo mắt. “Tớ có thể nói nhiều hơn nữa nếu như cậu vẫn—”
JongIn ngắt lời nó và hôn SeHun. Sự bắt đầu đầy mềm mại và nhẹ nhàng cho đến khi JongIn đẩy nụ hôn sâu hơn và SeHun tự giúp đỡ bản thân mình bằng cách vòng tay quanh cổ cậu.
Đó là một cảm giác xa lạ. SeHun đã nghĩ đến việc hôn trước, nhưng nó luôn luôn không chắc về sự thật sẽ có cảm giác như thế nào. Vì vậy, với SeHun, cậu tự ghi nhận lại vài thứ, khi hôn sẽ cảm thấy như một cao điểm của thứ cảm xúc không tên với đầy áp lực cùng với một chút lo lắng và nhiều cảm xúc lẫn lộn chạy xuống ngực mình. Nhưng khi nó cảm nhận được bàn tay của JongIn giữ chặt lấy mình đầy thận trọng, tất cả những suy nghĩ biến mất và nụ hôn chỉ còn lại JongIn.
“Cậu sẽ tới trễ đấy.” SeHun thở dài khi họ dứt khỏi nụ hôn.
“Anh sẽ chỉ đi một thời gian ngắn thôi.” JongIn hứa.
“Em sẽ luôn luôn đợi anh.”
“Anh thích em, SeHun. Từ rất lâu rồi, anh đoán thế.”
“Anh là đồ ngốc, em cũng ngốc. Chúng ta sẽ là một cặp đôi đầy hứa hẹn đấy.”
“Anh biết.”
Anh sẽ tới trễ đó.” SeHun lặp đi lặp lại khi nó buoong tay ra khỏi JongIn.
“Em sẽ gặp lại anh sau, JongIn.”
“Anh sẽ nhớ em, SeHun.”
.
.
.
.
.
JongIn lái xe rời đi đầy vui vẻ trong khi SeHun vẫy vẫy tay chào.
Vài giây sau, nó nhận được một tin nhắn từ JongIn.
Anh thấy như mình đang lái xe về lại nơi em đang đứng bây giờ ấy.
SeHun rên rỉ và bấm số của JongIn.
JongIn nghe máy ngay lập tức.
“Này SeHun, anh nhớ em.”
“Anh làm ơn chú ý tới đường đi một chút đi và đừng dùng điện thoại nữa.”
“Nhưng em đang gọi cho anh.”
“Em cúp máy ngay đây.”
“Đợi đã, SeHun.” SeHun có thể thấy JongIn đã giảm âm lượng trong xe mình đi. “Em vẫn là người bạn tốt nhất của anh, đúng không?”
SeHun mỉm cười. “Tất nhiên rồi.”
“Anh yêu em.” Không hề có vẻ gì trêu chọc trong giọng nói của JongIn.
“Em biết mà.” SeHun đang cười toe toét. “Em sẽ hôn anh vào lần tới.”
JongIn than vãn ở đầu dây bên kia. “Không phải lại thế chứ!”
.
.
.
.
.
SeHun thậm chí còn không cảm thấy bất ngờ khi JongIn thực sự lái xe quay lại lần thứ hai. Nó cười trước sự ngốc nghếch của bạn mình.
Vì vậy nên SeHun phải cho cậu ta hôn như lời hứa của mình. Lần cuối cùng…cho lúc này.
Và đây là cách cuộc sống của SeHun bắt đầu với JongIn.
End.
Có thể với nhiều người fic này hơi hơi có vẻ dài dòng và nhạt, nhưng không hiểu sao tớ thấy nó cực kì dễ thương >^< (Mặc dù trong lúc làm tớ nản muốn chết vì nó quá dài =)))) )
Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tớ *cúi*, năm học tới có thể sẽ không chăm chút WP nhiều được nữa rồi TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro